Chương 1: Quá khứ.

Chương 1: Quá khứ.

Cứ cách một thời gian, Tỳ Mộc sẽ lại mơ thấy giấc mộng cũ. Hắn lúc ấy mới sáu tuổi, bàn tay nhỏ xíu nắm níu chăn, hắn nằm co người trên tấm chiếu. Mẹ hắn lưng dựa tường, tay cầm sách, dọc theo cánh tay của bà là những mảng da biến dị dày cộm lên như vảy rồng, gương mặt thanh tú diễm lệ, mái tóc non trẻ lại trắng xóa.

Nhà chỉ là căn phòng bốn mét vuông, hệ thống điện vốn câu trộm nên đèn lúc mờ lúc tỏ, quyển sách trên tay bà hẳn đã ố vàng, nhiều chỗ đều không nhìn rõ, bà hết vấp chỗ này lại vướng chỗ kia, giọng điệu hơi ngượng nghịu khiến người nghe không khỏi buồn cười.

Nhưng bà rất chuyên tâm, chân mày cau lại, ngón tay bà lần theo từng hàng chữ một.

"... Không lâu sau đó, công chúa mất và chàng bị nhốt trong hầm mộ cùng với nàng. Trong thời gian chờ chết, chàng vô tình thấy con rắn từ trong góc bò ra và sợ nó sẽ rỉa xác công chúa, chàng lấy kiếm chặt nó làm ba khúc. Lát sau, cũng từ góc hầm một con rắn nữa bò ra. Thấy con trước bị chặt đứt khúc nằm đó, nó trườn đi, rồi lại trở về, miệng ngậm ba chiếc lá. Nó kéo và xếp mấy khúc xác của con rắn chết, đặng đắp lên mỗi chỗ chắp một cái lá. Chỉ trong nháy mắt con rắn kia cựa mình và tỉnh dậy. Chúng đi để lại ba cái lá trên mặt đất. Chàng nhìn thấy thế thì rất mừng, bèn lấy ba chiếc lá đó đắp lên người công chúa và nàng thật sự sống lại..."

"... Nhưng từ ngày công chúa sống lại, tính tình nàng thay đổi hẳn, nàng không yêu chồng mình nữa. Trong một lần đi du ngoạn cùng chàng, nàng đã yêu một người đàn ông khác. Nàng đã lập mưu cùng người tình dìm chết chồng dưới sông. Tuy nhiên, mọi việc đã bị viên hầu cận của phò mã thấy, anh ta tìm loại lá đã cứu công chúa để cứu chàng. Cuối cùng, chàng đã trở về cung điện và buộc lòng phải tâu lại việc này cho quốc vương. Ngài ra lệnh cho đôi dâm phụ xuống một chiếc thuyền bị thủng đáy và đưa ra biển. Chiếc thuyền chẳng mấy chốc bị sóng biển nhấn chìm."

Người phụ nữ đọc đến đây thì ngừng một chút, bàn tay gân guốc của bà vân vê góc sách. Đôi mắt luôn buồn bã thoáng sáng lên sự hoài niệm, bà đưa tay vuốt tóc đứa con trai. "Chàng tướng sĩ đã mặc kệ luân hồi để đưa vợ mình trở lại, tuy chàng đâu hề biết người đàn bà ấy sau một lần bước qua cửa tử đã không còn là chính mình. Có lẽ chàng cũng không hề nghĩ tới rằng khi người ta có nhiều hơn một cơ hội, họ sẽ trở nên ích kỷ và dối trá." Nói đến đây bà bỗng mím chặt môi, giọng nói run run, đôi mắt bất giác trở nên sắc bén. "Cho nên câu chuyện trên nhằm răn dạy con một điều: không bao giờ hi sinh cho người khác, không mưu cầu những thứ vốn dĩ không thuộc về con nữa và đừng dễ dàng tin tưởng người con yêu. Dù hôm nay người kia có chung chăn chung gối với con thì cũng chẳng thể chắc chắn hôm sau người đó sẽ còn chung thủy..."

Rồi khi tiếng nói của bà biến mất, giấc mơ xoay chuyển rất nhanh. Tỳ Mộc lần nữa trông thấy hình ảnh mẹ hắn treo cổ tự sát. Dưới chân bà là chiếc ghế đẩu bị đạp lật ngửa. Thân thể bà treo lơ lửng, đôi mắt trợn ngược, tóc bà bết lại vào hai bên má đổ đầy mồ hôi. Hắn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, thấy vậy cũng không sợ, chỉ vội vàng chạy lại ôm chân bà, thảng thốt gọi: "Mẹ ơi."

Dĩ nhiên mẹ hắn không trả lời nữa, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa không che chắn, rít nhẹ mấy tiếng, mang theo cái lạnh thấu xương của tháng mười hai.

Lúc Tỳ Mộc mở mắt ra, trời còn mờ tối. Hắn mờ mịt nhìn, lát sau với tay lấy đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, còn chưa tới năm giờ sáng. Hắn nằm im lặng như thế một lúc, đợi cho nhịp tim yên tĩnh lại mới vén chăn bước xuống giường. Chân hắn còn chưa chạm đất, đã nghe thấy tiếng nói vang lên trong bóng tối.

"Mày đi đâu vậy?"

Hắn hơi giật mình, trong lòng âm thầm buộc một dây cung, khép nép nói: "Bạn thân, tớ làm cậu tỉnh rồi sao?" Hắn dém chăn cho kín gió, sợ người đàn ông đang nằm trên giường sẽ lạnh. "Cậu ngủ đi, tớ ngủ không được."

Nhưng gã không để Tỳ Mộc đi. Sáng sớm gã tụt huyết áp, đêm hôm qua còn thức khuya làm việc, mới chợp mắt vài tiếng đồng hồ nên người vẫn mệt muốn chết, đầu mày nhẵn nhụi của gã nhíu lại thành chữ xuyên, mắt nhắm tịt, tay lần mò trong đống chăn tìm bàn tay của Tỳ Mộc. Nắm lấy nó thật chặt, gã khàn giọng nói, mày đừng đi lung tung, mau nằm xuống.

Tỳ Mộc biết mình có nằm trở lại cũng không ngủ được nữa, dẫu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông kia, ngắm mái tóc hung đỏ lòa xòa trên gối, trong lòng hắn bỗng nảy sinh một cảm giác không đành, đành vâng lời nằm xuống.

Cả hai im lặng nhắm mắt như thế một lúc, Tỳ Mộc cứ tưởng gã ngủ rồi, nào ngờ bỗng cảm thấy bàn tay nóng ấm của gã chạm lên mu bàn tay đang đặt trên bụng của hắn, ngón tay cái của gã xoa nhẹ tay hắn.

"Mày lại nằm mơ thấy ác mộng à?"

Bao nhiêu lâu nay Tỳ Mộc không có thói quen nói dối người này, hắn mở mắt nhìn trần nhà, khóe mi hơi cay cay. "Tớ mơ thấy vài chuyện cũ."

Quá khứ của Tỳ Mộc vốn không tốt. Hắn từ nhỏ sinh ra đã không biết mặt cha, chỉ bâng quơ nghe được chút chuyện từ miệng lưỡi người khác. Mẹ hắn vốn mang bệnh di truyền, lớn lên dù đường nét xinh đẹp nhưng lại có vảy trên mặt, ai cũng bảo đó dị tướng, cho nên bao nhiêu năm vẫn không gả đi được. Lúc bà sắp luống tuổi, xui xẻo thế nào lại gặp trúng một gã thanh niên. Gã này chẳng phải dạng học hành đàng hoàng, cả ngày chỉ biết mấy trò lưu manh trộm vặt, gã lấy sắc đào mỏ phụ nữ, cho nên vừa làm người ta mang thai xong liền ôm tiền bỏ chạy.

Sáu năm, mẹ hắn phải một mình nuôi con - tính cách tiểu thư và tin người của bà khiến cuộc sống của cả hai rất chật vật. Hầu như mỗi ngày bà sẽ đều hờn trách quá khứ vài lần. Bà nói rằng vì sinh hắn ra nên bà mới phải chịu cảnh khổ. Rồi dần dà trong lòng bà chợt hình thành một loại nhu cầu "tìm chỗ trút giận". Thỉnh thoảng bà sẽ nổi cơn điên cầm dao muốn chém chết hắn, cũng có nhiều lúc lại giống một người mẹ hiểu chuyện mà ôm hắn vào lòng để an ủi. Điều đó khiến cho tinh thần lẫn thể xác của hắn luôn ở trong trạng thái căng thẳng tội độ, vừa yêu lại vừa sợ bà, vừa muốn bỏ trốn lại vừa trung thành. Y như một con chó trong trại huấn luyện, tần suất ăn đánh cao hơn tuần suất được yêu thương, nhưng hắn chưa từng dám phản chủ cắn ngược.

Mẹ hắn cứ điên và tỉnh như thế được sáu năm, đến năm thứ bảy cũng không chịu nổi nữa, một ngày đẹp trời cho hắn hai đồng bạc, lừa hắn ra chợ mua bánh, bà ở nhà tranh thủ treo cổ.

Người đàn ông nằm bên cạnh hắn không nói gì. Tỳ Mộc kín đáo đưa tay xoa mũi, cho rằng bóng tối che giấu rất tốt, đâu ngờ sống bên nhau quá lâu, gã chỉ cần thoáng nghe tiếng hít thở của hắn là đã đoán được mấy phần.

Gã xoa đầu Tỳ Mộc, tay theo thói quen xoa hai lần, trước khi rời đi tay sẽ lướt xuống dưới gáy, tóc trắng của hắn trượt qua kẽ ngón tay gã, vang lên tiếng soạt soạt nhẹ nhàng. Sau đó gã vỗ nhẹ lên lưng hắn, nói như chày gỗ: "Ngủ đi, mai sẽ dẫn mày ra ngoài chơi."

Cách dỗ dành giản đơn như vậy lại khiến Tỳ Mộc không nén được sự khát khao nôn nóng. Mỗi tấc da chỉ cần gã chạm vào liền được sưởi ấm, hắn mông lung suy nghĩ, bạn thân đúng là thần dược mà. Tỳ Mộc khó kiềm xúc động quay sang nhìn gã. Xung quanh ánh sáng mờ ảo, giơ tay không thấy rõ năm ngón, song người này mặt mày tuấn mỹ thế nào, như một bức tranh đen trắng sắc nét ra sao Tỳ Mộc đều biết rõ. Đã quen thuộc và gần gũi đến mức chỉ cần hắn nhắm mắt lại vẫn có thể chuẩn xác từng li mà phác họa mỗi nụ cười, ánh mắt.

"Bạn thân, tớ ôm cậu được không?"

Đêm chỉ có tiếng sột soạt của quần áo và chăn nệm. Tỳ Mộc không đợi gã đồng ý đã nhào tới ôm gã thật chặt. Gã cũng không khó chịu, rất tốt tính để yên cho hắn ôm. Tiếng gã trầm trầm và vững chãi. "Ôm thì cứ ôm, không cần xin phép."

Hắn mỉm cười, áp má vào ngực gã. "Thật tốt."

Gã nghe thế thì thở dài, nói một câu ngỡ như không liên quan. "Mày có tao, không cần sợ."

Câu này gã rất ít khi nói ra, bởi từ lúc nhỏ hai người đã luôn cảm thấy sự cường đại của đối phương, dù trong lòng gã muốn che chở cho Tỳ Mộc cũng chưa bao giờ thẳng thắn thừa nhận. Hắn cảm động, nhổm người dậy, cúi đầu hôn thật lâu lên má và môi người kia, lẩm bẩm gọi không ngừng, bạn thân, bạn thân, Tửu Thôn của tớ.

Gã chỉ ừ một tiếng xem như xác nhận, Tỳ Mộc dựa đầu lên vai gã, nhắm mắt, lát sau đã nghe tiếng thở đều đều.

Tửu Thôn ngược lại không ngủ được nữa, bị người chung gối quấy một trận tim đau phổi nhức, quả nhiên thức trắng tới sáng. Cho nên gà hàng xóm còn chưa gáy thì gã đã lồm cồm mò dậy, tự thân vận động nấu bữa sáng.

Gã đưa tay che miệng ngáp một cái, mặt mũi lờ đờ đập cái trứng gà vào chảo nóng. Giữa làn khói bốc lên thơm lừng, gã lẩm bẩm tự nói, chậc, thằng Tỳ Mộc chết tiệt này không bao giờ làm người khác bớt lo.

Gã lắc đầu, mang tư thái của một bà nội trợ mẫu mực bày trí hai phần điểm tâm cực kỳ đẹp mắt, sau đó mang lên tận phòng cho hắn.

Gã chẳng phải loại chiều vợ chiều chồng gì, bình thường còn hơi cục súc thô bạo, chẳng qua trong lòng luôn niệm tình Tỳ Mộc vất vả sớm tối, chưa kể tính cách và tâm lý của tên này không giống người bình thường, gã cho rằng bản thân có trách nhiệm phải quan tâm hắn một cách dịu dàng. Ví như gã là người ngoài ngành, tuy chỉ cần nghe loáng thoáng Tỳ Mộc phải đảm nhiệm song song hai lớp thực hành, liền tự giác gác lại công việc riêng, phụ người ta soạn giáo án, mặc dù 70% bài soạn này đều là trắng trợn chép trên mạng.

Giảng viên đại học không cực mấy, tuy nhiên Tỳ Mộc theo ngành sinh vật học, ngành này bản chất đã chẳng khác gì mớ bòng bong, rất nặng não, hắn lại sáng đi dạy chiều lao đầu vào phòng nghiên cứu, chỉ mới có non hai năm đã sắp biến thành ông già hói đầu.

Còn nhớ cách hai tháng trước khi thi đại học, có lần Tỳ Mộc cùng Tửu Thôn bị phạt quỳ máy bay ngoài hành lang, Tỳ Mộc đã từng hỏi gã tương lai hắn nên làm gì thì tốt, Tửu Thôn không nghĩ ngợi nhiều, chỉ ngẫu nhiên đáp: "Mày học giỏi như vậy thì làm mấy nghề phàm tục rất uổng phí. Tao thấy mày nên theo chân mấy ông giáo sư tiến sĩ gì đó nghiên cứu thuốc trị rụng tóc. Không biết chừng có ngày nghiên cứu thành công, mày sẽ hốt cả đống tiền. Lúc đó mày có thể hiếu thuận với bổn thiếu gia."

Lúc nhỏ Tỳ Mộc đã rất thông minh, sơ trung hắn từng nhảy lớp vài lần, tới cao trung vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích. Đã vậy IQ của hắn cũng không phải loại phân phát lung tung, tập trung hẳn vào khả năng phân tích và ghi nhớ, lại có sự gắn bó tự nhiên với sinh vật học. Huy chương cùng giấy khen thưởng của hắn cũng đã bày hết một kệ sách. Đối với Tửu Thôn, Tỳ Mộc giống như một loài thần thánh quái vật, bọn tầm thường như gã chẳng bao giờ sánh bằng hắn, nên tương lai Tỳ Mộc nhất định phải trở thành bác học điên mới xứng đáng.

Chỉ không ngờ hắn chỉ vì một lời đùa trẻ con mà lại biến thành ước mơ và định hướng của cả đời Tỳ Mộc. Tửu Thôn mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ vì sự nghiệp của hắn đều sẽ cảm thấy mình đã mang tội lừa gạt trai nhà lành.

Ngày thường nếu không quá bận, Tửu Thôn đều đưa Tỳ Mộc đi làm. Trước khi hắn xuống xe, gã còn làm bộ làm tịch gác tay trên đầu ghế hắn, nụ cười nửa miệng tiêu chuẩn, đến giọng nói cũng không giấu phần phóng túng. "Chiều nay tan ca tao sẽ đến đón mày. Ngoan ngoãn đợi tao. Nghiêm cấm mày lại đeo theo mấy lão già nghiên cứu chuột bạch."

Tỳ Mộc khụ một tiếng: "Dự án nghiên cứu của tớ bị hoãn lại rồi." Ngụ ý rằng hắn dạo này rất rảnh rỗi, người bận bịu cũng chỉ có gã mà thôi.

Tửu Thôn nhún vai. "Ông đây đã nói với mày rồi, đừng suốt ngày lo chế thuốc với chả mổ nội tạng, chăm chỉ nghiên cứu tao là được rồi."

Hai người họ đều là thành phần học thức, có điều Tửu Thôn lăn lộn thương trường nhiều năm nên giấu không được cái vẻ đê tiện của loại đại gia bao mặt trắng*, Tỳ Mộc trước kiểu ăn nói đầy ẩn ý của gã thì kiềm không được hơi xấu hổ. Hắn nhìn gã không rời mắt, muốn tháo cặp kính râm vướng víu trên mặt gã xuống. Hắn làm sao không biết người đàn ông này vì hắn mà suy nghĩ trước sau, nhất cử nhất động đều muốn làm hắn vui vẻ. Tâm can bất giác ngọt ngào như đường mật, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, hắn thẳng thắn bày tỏ: "Trên người bạn thân còn chỗ nào tớ không biết nữa sao? Cái gì của cậu tớ đều nghiên cứu hết rồi."

* Ý chỉ mấy chú già thích gái trẻ, trai trẻ, bỏ tiền bao dưỡng.

Lần này tới phiên Tửu Thôn trúng chiêu, trước vẻ mặt ngây thơ đẹp mã của Tỳ Mộc thì nội thương, một tay ôm ngực, tay kia xoa đầu hắn: "Thôi cút đi, tao không muốn dâm loạn ngay trước cửa trường đại học đâu. Phim GV trên mạng còn tính phí."

"Không sai, bạn thân dáng người chỗ nào cũng đẹp. Tớ nghiên cứu biết bao nhiêu năm vẫn không nghiên cứu được khuyết điểm của bạn thân. Nếu cậu đóng phim GV, nhất định phải tính phí."

Gã trợn mắt nhìn, không chút thương xót sút Tỳ Mộc xuống xe. Trước khi đi còn tặng một nụ hôn gió, rồi mới giẫm chân ga, chiếc BMW đen tuyền trắng trợn vượt qua làn phân cách, tích tắc đã mất hút. Tỳ Mộc cưng chiều nhìn theo Tửu Thôn, lắc đầu cười, dù sau tiếng cười lại không giấu tiếng thở dài: "Không biết nhắc lần thứ mấy rồi, mà chẳng bao giờ chịu giảm tốc độ."

Xoa xoa mũi cho bớt ngượng, Tỳ Mộc lưu luyến rời đi.

Phàm là sinh viên của đại học X đều sẽ biết chút ít danh tiếng của giáo sư Tỳ Mộc. Một phần vì năng lực nổi trội của hắn, một phần còn là vì ngoại hình. Tỳ Mộc thừa hưởng trọn vẹn gen xấu của mẹ, dù hắn sở hữu gương mặt anh tuấn, dáng vóc cao ráo, thì người khác nhìn vào vẫn sẽ bảo hắn trông như một quái nhân, bởi vì những mẩu vảy sừng đỏ rực dọc hai bên má hắn.

Năm đầu Tỳ Mộc đến đây công tác, từng bị một đám sinh viên xấu tính chỉ biết nhìn mặt làm khó dễ, có nhiều đứa còn dám trắng trợn nhét thư khiêu chiến vào cặp hắn. Tuy bình sinh tính cách Tỳ Mộc rất lãnh đạm, trước mấy trò đánh tâm lý trẻ con như vậy cũng chẳng buồn bận tâm, dùng biện pháp dao sắc chặt đay rối xử lý gọn ghẽ vài tên xem như làm gương, chưa kể Tửu Thôn cũng âm thầm ở phía sau giúp đỡ hắn, từ đó về sau Tỳ Mộc được mệnh danh là "giáo sư khó nhằn của năm", không còn kẻ nào dám ngỗ ngược nữa.

Nhưng vẫn sẽ có vài tên năm nhất thích chống phá phát xít, chưa kể năm nay X đại cởi mở, điểm sàn dựa theo thời vụ nên hạ thấp đáng kể, đầu vào sinh viên kém hẳn chất lượng. Nhiều đứa nhắm mắt nhắm mũi chạy loạn vào ngành công nghệ sinh học nên chẳng có tý kiến thức căn bản gì cả, lý hóa sinh vừa đậu sát điểm, đại đa số như hồn treo ngọn cây, thầy Tỳ Mộc giảng sơ công trình gen chưa đầy nửa tiết đã có đứa ngủ gục trên bàn, có đứa trợn mắt ngó bảng, có đứa thì cứ mãi tán nhảm, rõ ràng không thèm nghe cũng chẳng hiểu gì nốt.

Thầy Tỳ Mộc buổi sáng được ban phát tình yêu cho nên không gắt lắm, nhìn tình hình học sinh thì biết mình đang đổ nước tưới đầu vịt, chống tay lên bàn giáo viên, thẳng thắn nói luôn: "Tôi cũng không muốn làm khó gì các em. Môn này tôi đảm nhiệm bao gồm ba tín chỉ, 60% đề thi cuối khóa tôi sẽ công bố nội dung thi rõ ràng, tất nhiên là cách ngày thi đúng hai tuần. Nếu các em học thuộc làu sẽ lấy được 60 điểm xem như qua môn, còn lại 40 điểm là dành cho những bạn tìm tòi ngoài sách." Hắn cầm phấn viết mấy dòng trên bảng đen, nét chữ ngay ngắn phân minh, thanh đậm hữu lực. "Phạm vi trước mắt tập trung vào di truyền học cơ bản. Các em nên nghiêm túc theo dõi, đánh dấu ghi chú rõ ràng, bởi vì lý thuyết này sẽ là bước đệm cho những phần sau..."

Có sinh viên bên dưới giơ tay nói leo: "Thầy ơi, vậy mấy cái vảy trên má thầy là di truyền đấy à? Nhìn cứ như thằn lằn ấy nhỉ."

Câu hỏi nghe như trẻ con lên ba, tuy nhiên hàm ý lại chẳng ngây thơ chút nào, chẳng mấy chốc cả giảng đường vang lên tiếng cười giễu cợt. Tỳ Mộc hơi cúi đầu, bóng mi rũ xuống sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi nhếch lên, hắn trả lời: "Phải, chính là di truyền. Như bản chất đạo đức phẩm hạnh quá suy đồi, học không lo suốt ngày chỉ giỏi soi mói tiểu tiết cũng là bệnh di truyền. Bệnh này không trị tốt, về sau tương lai làm người sẽ phải trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, không cẩn thận rất dễ tạch giữa đường." Hắn nói xong, còn làm bộ làm tịch đẩy kính trắng lên, trông bộ dạng chửi người cực kỳ nghiêm chỉnh, khiến gã sinh viên kia trợn mắt cứng họng.

Bọn chúng mới đầu trông thấy dáng vẻ thanh nhã lễ độ của Tỳ Mộc thì cứ tưởng hẳn là loại mọt sách dễ bắt nạt, ai ngờ mới có nửa câu mỉa mai thôi đã bị đáp trả không chút lưu tình, liền hiểu ra hắn thuộc dạng hơi ngon mắt chứ chả ngon miệng. Tỳ Mộc lướt mắt nhìn toàn thể sinh viên đang ngậm miệng giả ngoan, miệng cười nhưng tâm không cười. "Chúng ta gặp nhau một tuần sáu tiết, mỗi tiết hai tiếng đồng hồ, toàn học kỳ chưa tới một tháng. Thời gian ngắn ngủi cũng không kịp lưu lại ấn tượng, tôi chỉ hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt, để một tháng này không cần phải ra sức tra tấn nhau. Mọi người đã hiểu hay chưa?"

Bên dưới vang lên tiếng vâng dạ yểu xìu: "Đã hiểu, giáo sư." Cả đám đồng loạt nghĩ, giáo sư này rõ ràng là rắn tinh đầu thai mà.

Tỳ Mộc gật đầu một cách bao dung, quay lên bảng xóa dòng chữ kia, cười trong bụng, thầm cảm tạ Tửu Thôn bao nhiêu năm đã dạy cho hắn cách mắng người hiệu quả.

Do nhận hẹn của Tửu Thôn, Tỳ Mộc cả ngày như kiến bò trong nồi lửa, cho nên vừa tan ca, hắn liền vắt chân lên cổ bỏ trốn, nào ngờ đụng trúng giáo sư Trịnh ngoài hành lang. Ông nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, chỉ thoáng lát là hiểu ngay: "Vừa hết tiết dạy là chạy đi ngay. Em lại hẹn hò nữa à?"

Tỳ Mộc: "..."

Vị giáo sư họ Trịnh này là người đã luôn nâng đỡ và hướng dẫn Tỳ Mộc trong suốt những năm đại học. Ngoại trừ vài xích mích có thể nhẫn nhịn, hắn cũng phần nào biết ơn ông, nên cách đây ba năm nhận lời tham dự chương trình nghiên cứu dài hạn. Có thể nói hắn đã dốc hết công sức, tiếc rằng nửa năm trước công trình này đã buộc ngừng hoạt động do thiếu kinh phí.

Dường như biết Tỳ Mộc đang vội, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Giáo sư vừa mở lời đã không ngăn được tiếng thở dài. "Tôi định tìm em nói chuyện."

Hắn phần nào đoán được nội dung của cuộc chuyện trò này, gật nhẹ. "Thầy đã cố sức tìm tài trợ cho công trình của chúng ta rồi, là do thời thế không trọng người tài, thầy không nên nặng lòng."

Giáo sư Trịnh không vì vài lời ngon ngọt dụ cho mát dạ. "Cái gì mà thời với chả thế cơ chứ? Rõ ràng mọi kết quả tôi đưa ra đều chứng minh chúng ta sắp thành công rồi. Đúng là chỉ biết có lợi nhuận!"

Nhà trường vốn đã dốc hết tiền của vào dự án của giáo sư Trịnh, nhưng sau mười năm ròng rã dự án này vẫn dậm chân tại chỗ chẳng có chút tiến triển, chưa kể lần dự giải trước lại nhận được quá nhiều lời phê bình chỉ trích, việc ngừng tài trợ sẽ trở thành hiển nhiên. Tỳ Mộc rất muốn cảnh tỉnh ông, lại sợ sẽ động chạm lòng tự tôn của giáo sư Trịnh, đành phải dùng hình thức nói giảm nói tránh. "Em không phải không muốn ủng hộ thầy. Nhưng thầy cũng biết rõ lý do lớn nhất khiến tất cả mọi người đều quay lưng lại với nghiên cứu của chúng ta là gì. Dù khoa học đã tiến bộ vượt bậc, con người phần nào thoát khỏi thói sùng tín và dị đoan, thì đối với họ việc mà chúng ta đang làm vẫn còn quá sức mới mẻ. Họ vẫn chưa cách nào chấp nhận."

Nguyên nhân lại nói chủ đề nghiên cứu của giáo sư lại "quá mới mẻ" với công chúng, bởi bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn điên cuồng đi tìm một phương thức đi ngược với tự nhiên - phương thức hồi sinh người chết.

Giáo sư Trịnh tin rằng ông có thể kích não của một tử thi, có thể khiến người đó lần nữa hô hấp và hoạt động. Niềm tin đó đã lấy mất của ông hơn chín năm. Nhưng toàn thể những ai cùng ông tham gia nghiên cứu và chứng kiến việc nghiên cứu của giáo sư, lại cho rằng loại lý luận này hoàn toàn phi thực tế, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ có thể tạm bợ xây lên một lâu đài cát.

Giáo sư chỉ thấy đau thấu ruột gan, mày cau lại, gắt gỏng: "Nếu ai cũng như em thì sẽ chẳng bao giờ có sự tồn tại của công trình nghiên cứu nhân bản vô tính, sẽ chẳng bao giờ có những thành công trong lịch sử khoa học."

Hắn thở nhẹ một hơi, bình tĩnh đáp: "Nhưng thầy cũng có thể thấy rõ việc nhân bản vô tính chưa bao giờ thực hiện ở người. Cừu Dolly được đánh giá là yếu hơn đồng loại và tuổi thọ chỉ bằng một nửa cừu bình thường. Cặp khỉ nhân bản của chúng ta vẫn không khả quan *. Đã có rất nhiều cá thể sau thí nghiệm đã phải bỏ mạng." Hắn nửa như chán chường mà tiếp lời: "Giáo sư, bước cuối cùng trong nghiên cứu của chúng ta chính là thực nghiệm trên cơ thể người. Trong khoa học điều này vẫn cần được xem xét. Đã vậy không có người chấp nhận hiến xác, chúng ta căn bản không thể tiếp tục."

* Hai con khỉ đuôi dài có tên là Zhong Zhong và Hua Hua được tạo ra từ tế bào thai được nuôi trong một đĩa Petri. Cặp khỉ song sinh này giống hệt nhau và mang DNA của bào thai khỉ ban đầu. Chúng là thành quả nghiên cứu của Học viện Khoa học Trung Quốc tại Thượng Hải.

Giáo sư lắc đầu, sau đó lại sắc bén nói: "Vậy sao từ đầu em lại đồng ý nghiên cứu cùng tôi, nếu em hoàn toàn không tin nó có thể thành công?"

Giáo sư Trịnh cả đời chỉ biết có khoa học, lương tháng dăm ba đồng lại đổ hết cho tài nguyên dự án. Vợ mang bệnh ung thư sống dựa vào trợ cấp, ông chẳng chăm lo gì, bà lúc ra đi cũng là trong tình trạng "thiếu một tấm chăn đắp". Rõ ràng người đàn bà bao năm chung chăn chung gối mà còn không thể dùng cái chết lay động được một phân cố chấp của giáo sư Trịnh, thì lời nói của một hậu bối như hắn lại càng chẳng có trọng lượng. Tỳ Mộc cảm thấy nói chuyện với ông quá lãng phí thời gian, lễ phép cúi chào, theo tiếng gọi tình yêu quay lưng đi luôn.

Giáo sư Trịnh đưa mắt nhìn theo hắn, rầu rĩ lắc đầu.

Lúc này đã chạng vạng, Tửu Thôn đứng dựa vào cửa xe trước đợi người, sau lưng gã là một dải trời đỏ cam, rực rỡ phủ lên tóc lẫn cơ thể gã, làm nổi bật mỗi một đường nét khuôn mặt. Gã lơ đãng nhìn người qua đường, người qua đường thì lại mê mẩn ngắm gã. Tỳ Mộc vừa bước ra cổng đã trông thấy tình cảnh này, trong lòng vừa ghen tuông vừa không khỏi tự hào. Hắn cúi đầu cười nhỏ một tiếng, chậm rãi bước lại gần gã.

Đang chán chết đếm thời gian, Tửu Thôn bỗng cảm thấy như có ánh mắt nóng bỏng đang ghim chặt vào người mình, theo giác quan thứ sáu quay sang, quả nhiên phát hiện một sinh vật sống đang say sưa ngắm nghía gã. Tửu Thôn khụ một tiếng cho bớt xấu hổ, trưng ra nụ cười nửa miệng cực tiêu chuẩn, kéo kéo caravat trễ xuống, điệu bộ lẳng lơ ghẹo người. "Này chú em, ngắm ông đây phải trả tiền."

Tỳ Mộc ngắm chưa đã mắt, thấy mình quả thực cần ngắm thêm, phóng khoáng chấp thuận luôn. "Bao nhiêu thì đủ?"

Ban sáng đã nói gã đóng phim gà vàng cả triệu đô, bây giờ phơi xương quai xanh và ngực cho người ta nhìn thì đương nhiên phải có lợi tức. Gã mở cửa xe cho Tỳ Mộc, nghiêm túc nói: "Tối nay nhiệt tình trả cho ông là được. Nhất định phải có thêm vài dịch vụ đi kèm, đây là giá chênh lệch do tình hình thị trường lạm phát."

Tỳ Mộc dường như rất ưng ý với việc "trả phí" này, vừa cười vừa lên xe, Tửu Thôn đưa tay một tay để trên nóc xe đề phòng hắn cụng đầu - động tác này khiến gã lại "hèn" thêm mấy bậc.

Gã kỳ thực không hay đi chơi với Tỳ Mộc, từ lúc niên thiếu yêu đương vốn đã luôn e dè cẩn trọng, hai người chỉ thỉnh thoảng ra ngoài, đại khái cũng chỉ tham gia họp lớp hay cùng ăn lẩu uyên ương. Sau này trưởng thành, Tửu Thôn dứt khoát bỏ nhà theo trai, thì khái niệm hẹn hò lãng mạn này lại càng hiếm như sao trên trời. Bởi gã chính là biểu trưng của loại đàn ông lười nhác lại thực dụng, cảm thấy Tỳ Mộc với mình đã quá thân thuộc như tay chân, gã không muốn bày vẽ mấy trò mèo phiền phức, yêu thì cũng yêu rồi, muốn nồng thắm thì cứ thẳng thắn ném nhau lên giường là được.

Nhưng nói thật lòng, Tửu Thôn thỉnh thoảng vẫn dư chút tâm tư mà suy nghĩ. Kể ra Tỳ Mộc cũng không phải hòn đá bên đường, có lẽ hắn vẫn cần sự quan tâm và chiều chuộng từ gã.

Chưa kể sau mỗi lần nằm ác mộng, Tỳ Mộc sẽ thường rơi vào tình trạng bất an suốt mấy ngày liền, phận là người yêu quốc dân như gã không thể làm ngơ.

Gã ưu tư nhìn con đường phía trước, thất thần nghĩ trong lòng: "Mày chỉ còn mỗi mình tao, tao có trách nhiệm làm mày hạnh phúc."

Tỳ Mộc phát hiện gã lại giữ thói cũ phóng nhanh vượt ẩu, chân mày cũng cau lại, dù không dám làm gã mất hứng, chỉ thẽ thọt nói: "Bạn thân, cậu chạy chậm lại đi."

Tửu Thôn hồi thần, không nhìn người bên cạnh, chỉ có khóe miệng cong lên, ở đuôi mắt dài ẩn ẩn vài nếp nhăn nhỏ, đậm vẻ phong tình. Gã quả nhiên thả chân ga, giữ tốc độ an toàn theo ý hắn. Tỳ Mộc chiêm ngưỡng nụ cười trên môi gã, bất giác nuốt ực một tiếng. "Ngày nào mày cũng có mỗi câu này không chịu bỏ, mày không chán thì cũng để tao chán với chứ."

Tỳ Mộc vội vàng lắc đầu, cái dáng vẻ xà tinh đấu khẩu với trưởng bối lẫn hậu bối hồi ban chiều đều bay biến hết, hắn ngây ngốc nhìn gã, lo lắng khuyên nhủ gã. "Tớ biết bạn thân thích tốc độ, cơ mà vẫn nên để ý an toàn cho mình. Như sang đường cậu cũng không nên vội vàng, cậu phải đợi đến khi đèn đỏ bật, rồi thêm mấy giây chờ nữa mới được đi."

Tửu Thôn nghe thế thì bật cười, một tay tùy tiện đánh vô lăng, một tay xoa đầu Tỳ Mộc, cắt ngang. "Tao có phải con nít ba tuổi mà mày cứ lo trước lo sau. Tao thấy xe thì đương nhiên biết lăn đi." Gã nói dối không chớp mắt, quên béng đi phản xạ tệ đến mức nào, cho rằng Tỳ Mộc chỉ trở thói gà mẹ rồi làm to chuyện. Gã vẫn ngoác miệng ra cười, giọng điệu chẳng có chút xem trọng, thiếu đứng đắn mà nói: "Mà không phải như trên phim vẫn hay nói sao? Nếu giờ chúng mình có gặp tai nạn thì cũng là chết trên cùng một chuyến xe, cùng một tháng cùng một ngày cùng một giờ, máu thịt hòa lẫn vào nhau, lập một lời thề vĩnh kiếp không phân ly."

Lời Tửu Thôn tựa như bùa chú, Tỳ Mộc với ước mơ "vĩnh kiếp không phân ly" kia vốn cầu còn không được, ngay lập tức bị gã dụ cho quên hết mọi đúng sai, gật đầu như giã tỏi. Gã khoái chí gần chết, vừa lái xe vừa thò móng vuốt chiếm chút tiện nghi trên người hắn, quả nhiên chẳng coi luật lệ giao thông là cái đếch gì.

Ngoài dự đoán của Tỳ Mộc, Tửu Thôn vậy mà chạy vào con phố năm xưa, tấp vào một khu nhà cực kỳ quen thuộc.

Tỳ Mộc hơi ngạc nhiên. "Quán bar ấy xây lại rồi sao?"

Nơi Tỳ Mộc nhắc tới chính là quán bar họ thường tụ tập thời cao trung. Lúc trước lũ thanh thiếu niên hư đốn do hắn cầm đầu vẫn thường xuyên cúp tiết chạy vào đây nhậu nhẹt, rất nhiều kỷ niệm đẹp lẫn ác mộng đều gắn liền với địa điểm này. Tầng trệt là một quán lẩu cay cực kỳ trong sáng, tầng hai và tầng ba mới là nơi kinh doanh chính. Năm vừa rồi nơi này bị đập bỏ, Tỳ Mộc từng với Tửu Thôn rằng chỗ thân thương nhất của bọn họ sắp tiêu rồi, về sau có muốn tìm lại cũng không được; may sao vài tháng sau Cược Trận đã trở lại.

Bây giờ Tửu Thôn lại chọn chỗ này làm nơi hẹn hò đương nhiên kích động không nhỏ đến Tỳ Mộc, hắn cảm thấy hàm ý của gã rất sâu xa, rất thâm tình, bất giác hơi hồi hộp.

Gã một tay lái vào bãi giữ xe, mắt nhìn ngó lung tung, miệng thì nói: "Chúng ta đi ăn lẩu trước. Đã lâu không ăn ở chỗ này rồi."

Mọi thứ dường như chẳng hề thay đổi. Vẫn là cái thói buôn bán chẳng cần biết đến ai, quán lẩu nhỏ đông nghịt người, bàn ghế và bảng hiệu lấn chiếm vỉa hè, nam sinh nữ sinh chụm đầu cùng ăn một phần lẩu, người nào người nấy đều mặt mũi đỏ ửng vì cay và nóng, giữa khí tiết sắp vào đông tuy xung quanh khói ấm nghi ngút.

Tửu Thôn cởi áo vest ngoài vắt lên cánh tay, chân dài ngồi trên chiếc ghế đẩu trông có vẻ hơi chật vật, gã nhướn mắt nhìn Tỳ Mộc ngồi đối diện mình. "Như cũ?"

Tỳ Mộc híp mắt cười với gã, gật gật.

Một lần tình cờ phát hiện được Tỳ Mộc biết ăn cay, thế là mỗi lần tan học đi ăn lẩu Tứ Xuyên, gã đều sẽ rủ rê hắn cho bằng được. Nhưng Tửu Thôn đến tận giờ cũng không hay biết Tỳ Mộc từ nhỏ bụng yếu, rất kiêng kị những gia vị cay nồng và dầu mỡ, chẳng qua vì gã mà bịt mũi tập ăn thôi.

Hai người gọi một vài món, tuy đã dặn là không quá cay, nhưng khi phục vụ mang ra, chỉ thấy cả nồi lẩu toàn một màu đỏ rực, quá sức hãi hùng. Tửu Thôn nheo nheo mắt nhìn Tỳ Mộc, dùng đũa gắp một miếng cá cho vào miệng, nhai xong liền hít lấy hít để. "Đạo hạnh của bà chủ lại tăng thêm mấy trượng rồi. Mẹ kiếp, cay chết tao!"

Tỳ Mộc căng thẳng quan sát, chọn mấy miếng thịt cá không tẩm ớt để ra một chén riêng. Cũng không phải cho hắn ăn, là cho Tửu Thôn. Gã nhìn hắn chuyên nghiệp dùng đũa lựa mấy cọng rau bỏ vào miệng, bất giác ngừng nhai, nói. "Nhớ lần đầu tiên đi ăn lẩu với mày, mày cũng đều gắp miếng ngon cho tao y như bây giờ, bản thân lại chỉ toàn ăn rau ăn ớt. Tao lúc đó có ấn tượng cực kỳ tốt với mày, cảm thấy mày là đứa ngu nhất thế giới, hại tao luôn nghĩ tao có nghĩa vụ phải cải tạo quan điểm sống cho mày."

Hơi nóng hầm hập bốc lên, hai má Tỳ Mộc bỗng đỏ ửng như quả chín, hắn thật thà thú nhận: "Tớ chỉ nhớ có lần ăn lẩu cay với cậu, tớ không cẩn thận uống quá nhiều, lúc say buột miệng tỏ tình, hại cho cậu suốt hai tháng không dám nhìn mặt tớ."

Nghe vậy Tửu Thôn dường như oan ức, tay vỗ cái rầm lên bàn ăn. "Giọng điệu này là còn trách tao? Tao suốt bao nhiêu năm đều nghĩ mày là anh em thân thiết, tự dưng hôm đó mày lại ngay giữa bàn nhậu hôn tao. Mày nói thử xem, có thằng nào không hoảng cho được!"

Sức của gã hơi mạnh, bàn ăn bị vỗ đến rung lên, lẩu nóng hầm hập cũng lắc lư theo. Tỳ Mộc dừng đũa nhìn gã chằm chằm, sau đó trong tích tắc ánh mắt hai người chẳng tự chủ được biến thành nồng nàn, bất giác không hẹn cùng bật cười.

Tửu Thôn gắp một miếng mực tươi toan bỏ vào chén Tỳ Mộc. Đây vốn là món gã thích nhất. "Dù sao bây giờ tao cũng là của mày rồi, đừng có nhỏ nhen mãi thế."

Lời nói lẫn hành động của Tửu Thôn dịu dàng biết bao, khóe miệng Tỳ Mộc không tự chủ được liền cong lên. Thực ra năm đó hắn chưa bao giờ ngờ đến sự tình hôm nay, chẳng hề tin mình sẽ có ngày phải lòng một người đàn ông khác. Cúi đầu ăn luôn trên tay Tửu Thôn, Tỳ Mộc híp mắt tận hưởng, trong lòng tràn ngập mê luyến và hoài niệm, chỉ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Hắn xoa xoa gáy, ngượng ngùng nói: "Bây giờ cậu đã là của tớ, dù có oan ức thế nào tớ cũng đều vượt qua được."

Tửu Thôn nghe câu này không cẩn thận hiểu sai nghĩa, trở đũa gõ cái cốp vào trán Tỳ Mộc, mặt mày đen xì. "Mày oan ức lắm hả?" Gã lại gõ thêm mấy cái. "Thế thì cút đi!"

Tỳ Mộc ôm đầu, không đau chút nào, miệng nhai một cách nhiệt tình, cười nịnh rót một ly bia cho Tửu Thôn.

Sau đó hai người cũng không vội về, tâm đầu ý hợp cùng tản bộ. Tửu Thôn ngẩng đầu nhìn tầng cao của quán bar, bâng quơ nói với Tỳ Mộc, khi nào rảnh gã sẽ rủ thêm vài anh em, giống như ngày trước trác táng một trận.

Hai bên đường trồng cây phong đỏ, mỗi lần vào hạ một góc trời thắm sắc hồng, cực kỳ rực rỡ. Nay mùa đông đã tới, bóng cây đều đã sẫm xuống một màu, trong gió vẫn thoang thoảng mùi nước mưa còn đọng trên tầng lá.

Tỳ Mộc im lặng đi bên cạnh Tửu Thôn, mắt chằm chằm vào bàn tay buông thõng của gã, lại thoáng thấy cặp nam nữ vừa bước qua đang ôm nhau thân mật, hơi ganh tị.

Ganh tị xong, hắn mơ hồ nhớ lại một chuyện - từ hồi cao trung, ngày nào hắn cũng y chang con chó bự canh Tửu Thôn đi học, một hôm trên đường về tình cờ thấy bạn bè người ta ôm vai bá cổ, hắn đột nhiên cũng muốn thân thiết với gã như thế, liền vụng về bắt chước, nhào tới tấn công Tửu Thôn. Nào ngờ bản tính cục súc quá thể, hắn không khống chế lực độ hại cho gã ngã đập mặt xuống đất. Tửu Thôn còn trẻ không có khí tiết, thế là nổi máu điên đấm thẳng vào mặt hắn. Hậu quả là từ mối quan hệ đã chẳng mấy thâm giao, biến thành thù địch luôn.

Tỳ Mộc khụ một tiếng, cảm thấy hơi dở khóc dở cười, bao nhiêu năm qua hắn vẫn chẳng hề tiến bộ, quá thiếu nội hàm. Nhưng tính thiếu nội hàm đã ăn sâu vào xương cốt, hắn bỏ không được, cho nên lẫm liệt bước tới tóm tay Tửu Thôn, giật mạnh về phía mình.

Gã đang lơ đãng ngắm cái này ngó cái kia, bị người kế bên giật một phát quá mạnh, loạng choạng mấy bước, hoang mang quay sang hắn, mắt chớp chớp: "Mày điên à?"

Tỳ Mộc: "..."

Tỳ Mộc ngượng quá hóa ngốc, trừng mắt nhìn Tửu Thôn nửa giây, sau đó tự thấy bản thân thật vô dụng, thức thời lủi đi trước. "Bạn thân đừng để ý."

Tửu Thôn cũng không phải người chết dây thần kinh phán đoán, nhìn cái đầu bông xù trắng bóc của Tỳ Mộc thì lập tức hiểu ra thằng hề này muốn nắm tay gã. Gã theo thói quen nhìn trước ngó sau, lại nhớ ra mình cũng chẳng phải nhân vật nổi tiếng nửa bán cầu, sợ đếch gì ánh mắt thiên hạ, thế là ba bước biến thành một bước ôm lấy Tỳ Mộc, ngay giữa đường dụi má vào gáy hắn, miệng lưỡi ngọt xớt: "Tỳ Mộc của bổn đại gia sao lại ngượng ngùng nữa rồi? Muốn nắm tay tao thì cứ nói, tao có bao giờ keo kiệt với mày đâu. Này này, tay tao đây, nắm đi con trai."

Tỳ Mộc nửa muốn mắng chửi gã, nửa lại thèm thuồng gã nhỏ dãi, định mở miệng phản bác, nào ngờ trời giây trước còn trong veo, giây sau đã mưa tầm tã.

Cơn mưa bất ngờ, hai người đều không mang theo ô, đường đến bãi giữ xe còn một quãng. Tỳ Mộc theo bản năng vội vàng cởi áo khoác ngoài muốn che mưa cho gã, có điều Tửu Thôn cũng hành động y hệt, trong một giây hai người đều cuống quít trùm áo lên đầu người kia, tới lúc phát giác mới thấy bản thân ngốc hết chỗ nói. Tửu Thôn bật cười, hơi lạnh làm cổ họng gã hơi khô, giọng trầm hẳn xuống: "Mày bắt chước tao đấy à?"

Dưới khoảng cách gần như thế, cả hai vụng về trú dưới áo nhau, cảm nhận hơi thở người kia quá đỗi rõ ràng, Tỳ Mộc bất giác đỏ mặt. "Bạn thân thật thông minh, tớ bắt chước cậu." Lòng lại thầm nói, tớ là sợ cậu cảm lạnh.

Tửu Thôn không bàn luận gì, một tay giữ áo khoác che mưa. "Tao còn định đưa mày đi chơi, nhưng giờ ướt hết rồi. Đành về nhà vậy." Nói xong, gã dùng sức nắm tay hắn, kéo đi.

Bọt bước bắn tung lên ống quần tây kiểu mới của Tỳ Mộc, hắn lại chẳng quan tâm, mọi tâm ý đều cất sau bàn tay của Tửu Thôn. Nhiệt lượng này lan tỏa khắp tứ chi bách hài, lúc nào cũng vững vàng như vậy. Tỳ Mộc nhìn gương mặt nghiêng của gã, hắn lần nữa nhích tới gần, hôn thật nhanh lên gò má gã. Tửu Thôn đang bận rộn tránh mấy vũng nước dưới chân, bị tập kích lần hai, lập tức dừng bước.

Đôi mắt như biết cười, Tỳ Mộc dịu dàng nói: "Tớ biết cậu rất bận rộn, nhưng luôn vì tớ mà dành hết thời gian của mình." Hắn nâng tay Tửu Thôn lên hôn thêm một cái. "Hôm nay tớ rất vui."

Tửu Thôn ấy vậy mà không cười, cảm xúc lẫn lộn giữ chặt eo Tỳ Mộc, bất giác muốn trút một tiếng thở dài. "Mày cũng dễ thỏa mãn quá rồi, cũng chỉ có một bữa lẩu." Gã nói đến đây thì bỗng im lặng, nhớ ra thằng ngốc này chẳng khác gì vũng nước đọng, có bao nhiêu tình cảm đều sẽ ôm chặt lấy, không đòi hỏi cũng không buông thả, lòng dạ rõ ràng chỉ hướng đến một mình gã. Dù cho thứ gã đưa cho hắn chỉ là đá cuội bên đường, thì Tỳ Mộc vẫn xem đó châu báu ngọc ngà, cực kỳ biết ơn gã, cực kỳ trân trọng. Gã đưa tay xoa đầu Tỳ Mộc, đẩy hắn đến gần mái hiên của một cửa hàng, nói ngắn gọn. "Ừ rồi cả thời gian đều cho mày." Gã vỗ vỗ đầu hắn. "Giờ mày đứng đây chờ tao."

"Tớ đi cùng cậu." Tỳ Mộc nói.

"Không cần, mình tao chạy cho nhanh. Còn có một con đường thôi." Không đợi Tỳ Mộc trả lời, Tửu Thôn đã xoay mình chạy đi.

Trước khi sang đường, Tửu Thôn còn xoay đầu lại nhìn Tỳ Mộc thêm một lần, trên môi gã vẫn nở nụ cười nhỏ.

Sau đó đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên, Tửu Thôn bước một chân xuống lòng đường, điện thoại trong túi reo lên, gã theo thói quen nghe máy ngay. Người gọi là trợ lý của gã, có điều tiếng mưa quá lớn làm tai gã lùng bùng hẳn, gã bước thật nhanh, giơ bàn tay còn rảnh lên để xin đường, hi vọng người ta có thể nhìn thấy gã. Gã nói như hét vào điện thoại: "Alo, Tửu Thôn nghe. Sao? Ông đây đang ở ngoài với vợ đấy." Gã cười. "Tôi không nghe cậu nói gì cả. Hợp đồng nào? À rồi, đợi tôi, tôi sẽ về đó ngay thôi. Phải rồi, chỉ chừng bốn mươi phút thôi."

Gã đang nói, đột nhiên tai nghe thấy một tiếng kêu to từ bên kia đường. Tửu Thôn biết đó là Tỳ Mộc, gã ngẩng nhìn, đồng tử tức khắc co lại, gã thấy một chiếc taxi màu vàng chanh vừa lướt như bay ngay trước mặt mình, chân lùi nhanh về sau. Gã trong một giây thoáng nghĩ, suýt chút nữa thì bị cái xe chết tiệt này tông chết rồi, cả người nhất thời cũng run lên.

Nhưng không ai nghĩ đó là một sai lầm. Gã vừa tránh vỏ dưa, liền giẫm phải vỏ dừa. Bởi vì từ khóe mắt trái, gã thấy một chiếc xe con khác vừa vội vã lấn làn đường, đang lao thẳng về phía gã với tốc độ kinh hoàng.

Gã quay mặt nhìn sang, và trong một phần tư của giây Tửu Thôn nhận thức được rằng mình không kịp di chuyển, chiếc xe cũng chỉ vừa trông thấy gã. Bàn tay gã bất thần xòe ra và giơ lên trước mặt giống như tránh ánh đèn pha vậy. Gã nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên - giữa tiếng bánh xe thắng kin kít và tiếng còi như điên dại xung quanh mình - là tiếng thét hoảng loạn buột khỏi cổ họng gã. Nhưng mũi xe tông mạnh vào người gã, gã thấy mình bị ném bay đi qua không trung, trước khi thân thể gã đập mạnh xuống nền đường.

Đầu tiên, Tửu Thôn không cảm nhận được gì cả. Cơn mưa vẫn trút xuống, chảy vào mắt và mũi làm gã ngạt thở. Tửu Thôn nằm bất động như thế không biết qua bao lâu, có thể là hàng giờ liền, cũng có thể chỉ vài phút, cho đến khi cơn đau siết lấy ngực gã, nóng rát như lửa than, khiến gã nức nở. Tửu Thôn chợt muốn gọi Tỳ Mộc.

Rồi khuôn mặt hắn bỗng thật gần, đẹp mờ ảo và mông lung, môi hắn dường như mấp máy tên gã. Trong thoáng chốc, ký ức vụn vặt lướt như bay qua tâm trí gã.

Tỳ Mộc run lẩy bẩy quỳ xuống bên cạnh Tửu Thôn. Hắn hiện tại cũng chẳng nghe thấy gì cả, ngoại trừ tiếng hít thở trong lồng ngực hắn. Tay hắn vụng về chạm vào cơ thể và gương mặt trắng bệch của Tửu Thôn, nhận ra đôi mắt gã từng chút một dại đi, lòng trắng chuyển sang màu đỏ vì xuất huyết. Từ khóe miệng gã ứa ra một dòng máu, rồi máu hòa cùng nước mưa, chẳng mấy chốc lan rộng một khoảng đường dưới gáy gã, lấm bẩn gấu quần hắn. Tỳ Mộc nấc lên một tiếng đầy đau đớn, miệng hắn lẩm bẩm không ngừng:

"Gọi cấp cứu. Vẫn còn kịp. Còn kịp. Gọi cấp cứu."

Tỳ Mộc lấy điện thoại ra, tay hắn quá run, màn hình cảm ứng không hiển thị. Hắn bấm rất nhiều lần, tay mỗi lúc một run dữ dội hơn, răng đánh vào nhau nghe lập cập, còn ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn Tửu Thôn, hắn thậm chí không dám đánh liều nhìn sang hướng khác. Rồi thì chiếc điện thoại cũng trượt khỏi tay hắn, rơi bộp xuống đất.

Như mất khả năng phân tích, Tỳ Mộc cứng người lại, hắn không nhặt điện thoại lên. Thay vào đó hắn nhìn những người đang bu quanh xem kịch, gương mặt hắn gợn lên một vẻ hoảng loạn và bất lực. Hai tay Tỳ Mộc vẫn nắm chặt góc áo Tửu Thôn, hắn không nhận ra mình đang van xin. "Mọi người... xin hãy giúp chúng tôi. Giúp tôi cứu cậu ấy đi..." Hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy hàng chục lần, song khi chẳng có ai cử động hay bước lên, Tỳ Mộc chợt hiểu ra vấn đề. Hắn cắn chặt quai hàm, cúi người và nâng đầu Tửu Thôn lên, muốn ôm gã đi.

Có điều động tác này làm máu ọc ra từ miệng của gã, Tỳ Mộc bị dọa, giật mình buông Tửu Thôn ra. Đầu gã ngoẹo hẳn về một bên, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Tỳ Mộc cảm thấy nỗi đau bắt đầu xuất hiện, não từng chút một ý thức được hiện thực, hắn theo thói quen đưa tay vuốt ve gò má Tửu Thôn. Ấy vậy mà vẫn còn chút hơi ấm. Hắn giấu đi sự nghẹn ngào, nói như thôi miên: "Tửu... Tửu Thôn, bạn thân, cậu có nghe tớ nói không? Cậu nghe phải không? Cậu đừng sợ, đừng sợ. Cậu nhất định sẽ không sao. Tớ ở đây bên cậu."

Hắn càng máy móc trấn an, tiếng nấc lại càng dày hơn, lời nói của hắn từ lúc nào chợt biến thành lời oán trách và sợ hãi. "Cậu đừng như thế nữa. Cậu nhìn sang tớ đi, phản ứng với tớ đi. Lúc nãy cậu hứa đưa tớ về nhà, Tửu Thôn, cậu vừa cười với tớ đây thôi. Sao có thể..."

Nhưng hồi lâu, chẳng có tiếng đáp lời Tỳ Mộc. Rồi dường như người vây xem cảm thấy nên bày tỏ lòng nhân từ, họ mở miệng nói với hắn gì đó, hắn thoáng nghe có từ "chết rồi" và "không cứu được nữa" đan xen với nhau. Những từ này là những lưỡi dao sắc miết qua trái tim máu thịt của hắn, khiến cho con đê trong lòng hắn đổ sụp, sự chấn động đầy bi thương quét nhanh qua cơ thể hắn, trong chốc lát biến thành một cơn bão khủng khiếp.

Đầu hắn lắc mạnh trong một phản ứng không sao kiềm chế được, Tỳ Mộc đột ngột bịt chặt hai tai lại. Hắn không muốn nghe. Hắn cúi gập người trong đau đớn, và hét lên.

Âm thanh của hắn lúc này nghe như tiếng kêu của loài mãnh thú bị thương, tan vỡ đến tận gốc rễ. Nước mắt đến lúc này mới chảy ra được, nhưng một khi đã chảy thì không sao dừng lại. Hắn gào lên những câu từ vô nghĩa, cả người run rẩy và lắc lư, đôi mắt nhắm lại thật chặt, hai cánh tay hắn không ôm Tửu Thôn nữa mà chỉ chống mạnh xuống nền đường, những ngón tay cào cấu đến bật cả máu. Dần dần, lẫn trong tiếng còi cấp cứu và tiếng người xuýt xoa thương cảm, không gian chỉ còn tiếng khóc rống của Tỳ Mộc cùng âm thanh tí tách rơi trên máu đỏ của Tửu Thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip