Kết: Ngày 9 tháng 12.
Kết: Ngày 9 tháng 12.
Mẹ Tửu Thôn lái xe đến siêu thị gần nhà, dự định sẽ mua thịt gà rồi hầm một nồi canh thật ngon, hôm sau sẽ mang sang chỗ Tỳ Mộc, hi vọng có thể tẩm bổ cho hắn.
Bà mất đứa con trai ruột, chỉ còn mỗi đứa con trai nuôi này thôi. Không chăm chút cho nó, cuộc sống của bà cũng chẳng ý nghĩa gì nữa.
Gần cuối năm là thời điểm tốt sắm quà lễ. Siêu thị nhỏ đông nghịt người, mẹ Tửu Thôn bở cả hơi tai mới đến được quầy thức ăn. Một người phụ nữ to mập chen ngang, giật luôn vỉ thịt trên tay bà. Bà tức giận muốn mắng chửi, nhưng lại chẳng còn sức nữa. Mấy ngày nay bà tăng ca rồi đi công tác biền biệt, vừa xuống sân bay đã chạy tới đây, cơ thể cũng chẳng còn là của mình. Bà nghĩ thầm, thôi cứ mặc họ, gây gổ chỉ rước bực vào người.
Người phụ nữ kia ném vỉ thịt vào giỏ siêu thị, quay sang lườm một cái. Trong thoáng chốc, dưới ánh đèn sáng rõ, mẹ Tửu Thôn trông thấy những vết tím bầm khắp vùng trán bà ta. Người phụ nữ xoay người che miệng ho mấy tiếng, tiếng thở khò khè kéo qua buồng phổi khiến mẹ Tửu Thôn bỗng cảm thấy lông tơ dựng đứng lên hết.
Bản năng mách bảo phải tránh xa, mẹ Tửu Thôn đi sang hàng rau củ. Bà nhìn thấy nấm tuyết tươi non bắt mắt thì rất thích. Nhớ không lầm Tỳ Mộc rất thích ăn nấm, tuy dạo này khẩu vị hắn không tốt, lần trước bà gửi cho hắn cả ký nấm hương cũng chẳng thèm ăn. Bà suy tính một lát, tốt hơn vẫn nên gọi cho hắn. Suốt nửa tháng nay di động của hắn luôn trong trạng thái bận.
Bà nghe giọng nữ báo rằng cuộc gọi đang được chuyển sang hộp thư thoại, khẽ thở dài: "Mẹ đây này. Dạo này con không gọi điện, mẹ rất lo cho con." Bà sợ hắn thấy bà phiền, liền chuyển đề tài. "Mẹ đang ở siêu thị, mẹ vừa hay thấy nấm tuyết ngon lắm. Con có muốn ăn không? À phải rồi, mẹ vừa về thành phố nên chiều nay sẽ sang chỗ con, con sắp xếp được thì nhớ báo với mẹ."
Mẹ Tửu Thôn gác máy rồi cất vào túi áo khoác. Mặc dù hỏi ý hắn, bà vẫn lấy túi nấm tuyết. Sau khi mua đủ nguyên liệu nấu ăn và các nhu yếu phẩm, bà bước về phía khu vực thanh toán. Đi lâu trên giầy cao gót nên chân hơi đau, bà nhịn không được rên thầm một tiếng. Đúng lúc này phía quầy tính tiền bên tay trái phát ra tiếng cãi cọ rất lớn, bà tò mò quay sang nhìn. Một ông chú bụng phệ tay ôm lốc bia đang rống lên quát tháo. Nữ thu ngân hình như bị cảm cúm, đeo khẩu trang y tế, bị mắng cũng chẳng nói gì, song động tác làm việc vẫn chậm chạp như cũ. Có lẽ ông chú cảm thấy mình bị ngó lơ, tức giận đến đỏ cả mặt, đòi gặp quản lý siêu thị, nhiều người thấy thế cũng hùa theo mắng vào câu, vô cùng hỗn loạn. Mẹ Tửu Thôn nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ ngán tới tận cổ, nhanh tay gom số túi thức ăn và đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.
Lúc bà vừa cất bước định rời đi, từ đó vang lên một tiếng hét.
Nữ thu ngân gục xuống quầy thanh toán, khẩu trang cô đeo dính đầy máu tươi. Hai mắt cô trợn trắng, hai tay cô vung lên trong một thứ cử động kỳ dị và quật mạnh xuống. Những người đứng gần đó sợ tới mức giật lùi về phía sau. Nữ thu ngân vẫn tiếp tục ưỡn ngực lên rồi lại đập mạnh đầu xuống, trông như có bàn tay vô hình đang điều khiển cô. Rồi có tiếng thét to hơn nữa vang lên khi có người đột ngột co giật ngay trước quầy thức ăn nhanh và nôn thứ chất lỏng đen sẫm sền sệt. Ngay khóe mắt, bà trông thấy người phụ nữ đã giật vỉ thịt của bà cũng vừa ngã xuống.
Sự kinh hoàng vây kín lấy bà, trong phút chốc, chân bà tê cứng lại gần như không di chuyển được. Rất nhanh, nhân viên bảo vệ lao tới vác nữ thu ngân lên, hai người trong số họ đến hỗ trợ những khách hàng bất tỉnh. Phần lớn mọi người đều bỏ chạy theo bản năng, một số dường như thấy hứng thú mà tụ tập vây quanh để ghi hình. Bà nghe tiếng ai đó run rẩy hỏi "bọn họ bị cái gì thế?" sát ngay bên cạnh mình, tuy bà không trả lời. Bà vội vàng ôm túi thức ăn rời khỏi siêu thị. Trước khi bà ra khỏi cửa, vẫn đang có tiếng người rít lên văng vẳng.
Mẹ Tửu Thôn bước như chạy, tim bà đập thình thịch trong lồng ngực, có mấy lần suýt trẹo chân. Do bên trong xảy ra chuyện, bãi đỗ xe không có bảo vệ, người ta chẳng quan tâm phép lịch sự, thô lỗ chen nhau chạy trước.
Mẹ Tửu Thôn ngồi vào xe, tay run lên bần bật. Bà khó khăn khởi động, lái đi. Một chiếc UV cỡ nhỏ vừa hay chặn ngay trước cổng, bà buộc phải ngừng lại, tiếng còi vang lên inh ỏi. Từ cửa siêu thị, hơn chục người ồ ạt đổ ra sân trước, gương mặt ai nấy đều co rúm lại trong hoảng loạn, la hét với nhau gì đó. Trên ngực áo một gã đàn ông thậm chí còn dính cả máu. Một đứa trẻ bị người lớn xô ngã đang bò trên đất và khóc toáng lên. Bà lách đầu xe qua khỏi chiếc UV và chạy thẳng ra đường lớn, xe phía sau bà thấy vậy cũng nối đuôi theo.
Mẹ Tửu Thôn không dám đi nhanh, giữ tay lái thật thẳng. Lúc đầu, bà thậm chí vẫn tin đó chỉ là một sự trùng hợp, lắm khả năng chỉ là dị ứng tập thể; nên ngay khi bình tĩnh hơn, bà theo thói quen bật TV mini trong xe lên. Và rồi, một giọng nam nghiêm nghị phát ra, nổi rõ giữa tiếng nhạc của bản tin thời sự quốc gia. Nội dung sau đó khiến bà tức khắc rơi vào cơn sốc: "Xin lưu ý: đây là bản tin khẩn. Hiện nay tại một số tỉnh thuộc vùng ngoại ô đang bùng phát một loại bệnh dịch nguy hiểm. Bệnh dịch này chưa xác định nguyên nhân và chủng loại, nhưng dựa theo điều tra sơ bộ của viện y học quốc gia, nó bắt nguồn từ một tỉnh thành giáp với thành phố Z – cũng là khu du lịch nổi tiếng với thắng cảnh Bình An Tự. Bệnh được phát hiện lần đầu tiên trên cơ thể của một bé gái 8 tuổi. Nếu bạn mắc phải các triệu chứng như: đau đầu cấp tính, nôn ra máu, xuất huyết dưới da, ảo giác, thị lực kém... thì hãy ngay lập tức đến bệnh viện gần nhất tiến hành cách ly. Bởi vì bệnh dịch này chưa có thuốc chữa và lây lan rất nhanh."
Một nữ phát thanh viên tiếp lời: "Theo nguồn tin chúng tôi vừa thu nhận được, trên mạng đang lưu truyền một đoạn videoclip mà dựa vào phán đoán, có thể là nguyên nhân của bệnh dịch nguy hiểm này. Đoạn video được tung lên vào 0h ngày 8 tháng 12, bởi một tài khoản mang tên La Sinh Môn. Người thực hiện video này là một tiến sĩ khoa học với ba giải thưởng y học Châu Á, anh ta cũng đã từng góp mặt trong dự án nghiên cứu vaccine chữa bệnh cúm HERD. Trong video, anh ta thừa nhận rằng mình chính là người đã nghiên cứu một loại thuốc có khả năng hồi sinh người chết, tuy nhiên loại thuốc này đã bị biến thể và tạo thành virus nguy hiểm gây chết não. Cảnh sát đã đến nơi được xác minh là nơi ở - đồng thời cũng là nơi nghiên cứu trực tiếp của vị tiến sĩ khoa học này – tuy nhiên tất cả đều đã cháy thành tro. Dựa theo khám nghiệm, Tỳ Mộc đã tẩm xăng toàn bộ mọi ngõ ngách trong căn nhà, xả ống khí ga và cho nổ để phi tang toàn bộ chứng cứ cũng như tài liệu có liên quan đến thí nghiệm. Đài truyền hình quốc gia đã được cấp quyền để phát lại đoạn trích của video."
Khi nghe tới đây, mẹ Tửu Thôn bật ra một tiếng thở hổn hển, ngay lập tức, bà tấp xe vào lề. Người bà co cứng lại trong lúc đoạn video thật sự được phát lên. Trên màn hình, gương mặt con trai bà, Tỳ Mộc, tiều tụy và xám ngắt. Sau lưng hắn là khung cảnh của căn phòng thí nghiệm tiên tiến với ánh đèn sáng trắng đang rọi xuống. Giọng nói của hắn thô ráp một cách kỳ lạ. Hắn liếm môi, tiếp tục nói: "...Ban đầu, tôi không có ý định quay video này. Nhưng mọi diễn biến sau này đều bắt nguồn từ nghiên cứu của tôi, tôi nghĩ mình có nghĩa vụ cảnh báo cho các bạn biết điều gì đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Tôi sẽ nói những gì tôi có thể nói, còn những gì tôi không thể, tôi tin rằng các bạn cũng sẽ tự tìm hiểu được, nếu các bạn còn sống.
Năm nay tôi 30 tuổi, tôi tên Tỳ Mộc, tôi đã đạt học vị tiến sĩ khoa học cách đây ba năm. Nếu các cơ quan chức năng muốn điều tra lai lịch của tôi, tôi có thể tự tin nói rằng, tôi là người đã cống hiến không ít cho khoa học.
Cách đây một năm, người yêu của tôi – Tửu Thôn – không may qua đời trong một tai nạn xe. Tôi không chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã chết. Không lâu sau đó, tôi đã cộng tác với tiến sĩ Trịnh Nguyên để tiến hành nghiên cứu một loại thuốc hồi sinh người chết. Nghiên cứu này chỉ có thể hồi sinh những người đã chết não nhưng nội tạng vẫn còn tốt, không chịu tổn thương quá giới hạn. Dự án này đã mất hơn 10 năm nghiên cứu tuy lại không thành, bởi vì Trịnh Nguyên chưa bao giờ dám thí nghiệm trên người sống. Còn tôi, tôi bất chấp tất cả, và dĩ nhiên tôi đã thành công. Đến nay tôi đã giết 12 người để phục vụ cho nghiên cứu, trong đó có 7 nữ và 5 nam. Vào ngày 27 tháng 10, vật thí nghiệm cuối cùng của tôi đã thật sự sống lại. Nhưng tôi đã quá chủ quan, tôi không ngờ được rằng virus sẽ biến thể và tổn hại vật chủ. Virus tấn công vào các thùy não trung ương nắm giữ khả năng phân tích, suy nghĩ, tạo cảm giác,... chỉ để lại khu thần kinh vận động cơ bản khiến cho nạn nhân chỉ còn lại bản năng sơ khai nhất là giết chóc. Đồng thời nó cũng tấn công vào các cơ quan nội tạng, khiến cho cơ thể của nạn nhân xuất hiện hiện tượng thối rữa trên diện rộng."
Đưa tay lên vuốt mặt, Tỳ Mộc nói tiếp:
"Thời gian ủ bệnh vào dự đoán ban đầu là từ 6 đến 8 tuần. Nhưng nạn nhân mới nhất của tôi lại có dấu hiệu phát bệnh nhanh gấp ba lần. Nghĩa là trong vòng 72 tiếng, virus có thể biến đổi hoàn toàn một người khỏe mạnh."
Máy quay chợt đảo một chút, Tỳ Mộc bước tới một lồng kính đặt giữa phòng thí nghiệm. Trong đó có một thanh niên đã bị biến đổi hoàn toàn. Mắt cậu ta trắng dã, da mặt tím bầm, miệng nhơm nhớp những máu tươi. Cậu ta trông hoàn toàn hung hãn, liên tục vặn người, và đập đầu bôm bốp vào tấm kính cường lực ngay khi nhìn thấy bóng Tỳ Mộc.
"Dấu hiệu cụ thể chính là những đợt đau đầu kéo dài, chứng ảo giác, không ngủ, không ăn, và thường xuyên có xu hướng bạo lực, dễ kích động. Dưới da sẽ xuất hiện những vết bầm rộng, vết thương sẽ khó lành, da sẽ bị lở loét."
Hắn nhắm mắt lại, ngồi xuống ghế xoay và đặt máy quay tại vị trí cũ. "Tôi không biết bệnh này lây nhiễm bằng cách nào. Có thể là qua máu, qua đường tình dục, cũng có thể là tiếp xúc gần. Nhưng tôi biết chắc rằng nếu bạn đã bị người bệnh cắn phải, trong vòng 72 tiếng, bạn sẽ bị biến đổi hoàn toàn. Hoặc có thể nhanh hơn thế, bởi vì với xét nghiệm mới nhất của tôi, virus đang đột biến ngoài sự kiểm soát. Tôi không tin rằng bệnh dịch này sẽ hủy hoại thế giới. Có điều nếu không có bất cứ một phương án kịp thời nào, có lẽ sẽ có hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu người sẽ chết."
Gương mặt hắn lặng đi vì nỗi đau, tuy không đọng lại bất cứ sự hối tiếc nào. "Trước khi kết thúc đoạn băng này, tôi muốn gửi một vài lời đến mẹ. Nếu mẹ vẫn còn sống và đang nhìn con, con muốn nói rằng con xin lỗi. Mẹ vẫn luôn khóc và tự trách rằng mẹ đã đánh mất Tửu Thôn. Nhưng mẹ yên tâm, tối nay, cậu ấy đã chết trong tay con. Lẽ ra cậu ấy đã biến thành quái vật và giết con, thế mà cậu ấy yêu con vô cùng, cậu ấy đã lựa chọn ra đi mà không tổn thương con. Con nợ cậu ấy điều đó, một chút nữa thôi, con cũng sẽ đi tìm cậu ấy."
Nước mắt trào ra và lăn trên đôi gò má nhợt nhạt của mẹ Tửu Thôn. Bà gần như bị hút vào màn hình trước mắt, nên chẳng còn thấy được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Một chiếc xe mất lái đâm sầm vào một chiếc khác, tiếng la hét vang lên chói tai cùng với tiếng nổ lớn. Những âm thanh nghẹn ngào của con người – những tiếng rít tức thời, tiếng thở đứt quãng, cả tiếng trẻ con thút thít, một tiếng cười điên loạn có giai điệu – quay cuồng xung quanh trong bầu không khí nóng hừng hực. Hàng trăm người lao ra khỏi xe rồi tháo chạy trên đường, trong khi những kẻ với đôi mắt đỏ máu gầm gừ lao theo. Máu của ai đó bắn vào cửa kính của bà. "Mẹ à, con xin lỗi vì không bảo vệ được mẹ, bởi vì con cũng đã nhiễm bệnh rồi. Con xin mẹ hãy nhớ kỹ những lời con nói, ngay khi chính quyền phát lệnh tập trung, mẹ nhất định phải theo họ tới nơi sơ tán. Đừng nói chuyện, đừng tiếp xúc với máu của bất cứ ai. Đừng đi tìm con. Mọi chuyện đã kết thúc. Con yêu mẹ."
Màn hình TV bỗng nhiễu sóng, nam phát thanh viên vẫn cố truyền đi tầm quan trọng của bệnh dịch. Bà không lau nước mắt, cái nhìn vô hồn và tuyệt vọng của bà vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, trong khi tất cả đang hỗn loạn tháo chạy giữa một biển người nhiễm bệnh. Một người đàn ông vừa phóng người tới, đè nghiến một người phụ nữ trên đất, rồi gã cúi xuống, rít lên, cắn đứt động mạch cổ của cô ta.
"Các nhà chức trách đã phát lệnh để phun thuốc khử trùng ở hầu hết các khu vực trong vùng, cũng cho sơ tán dân chúng ở khu trung tâm thành phố, ngăn cấm những người không phận sự ra vào bệnh viện và những nơi công cộng, các tuyến tàu điện ngầm tạm thời ngừng hoạt động. Chúng tôi yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, không tiếp xúc với bất cứ ai có nguy cơ hoặc đang nhiễm bệnh. Hãy đeo khẩu trang để tránh bệnh có thể lây lan qua đường hô hấp, đeo găng tay bảo hộ để không chạm vào máu của người bị nhiễm. Hãy bảo vệ chính mình và người thân của bạn, hãy luôn đề cao cảnh giác. Chính phủ sẽ luôn ở bên bạn.
Nguồn tin sẽ được cập nhật liên tục trên đài truyền hình quốc gia."
Hoàn.
Lời tác giả:
Sau biết bao tháng ngày, cuối cùng thì tôi cũng hoàn được thêm một truyện. Có thể sẽ có rất nhiều độc giả không thích cái kết này, nhưng tôi theo luật nhân quả, Tỳ Mộc trong tác phẩm của tôi đã phạm sai - dù là vì tình yêu, đó vẫn là tội lỗi khó mà tha thứ được.
Và hơn thế nữa, chúng ta là con người, một người chỉ có 80 đến 90 năm sống, niềm hạnh phúc lớn nhất lúc chúng ta ra đi là được ở bên cạnh người chúng ta yêu nhất. Khi Tửu Thôn mất lần đầu tiên, hai người không kịp nói lời tạm biệt, thì bây giờ đã có thể hứa với nhau một câu "kiếp sau gặp lại!"
Nếu thật có kiếp sau, hi vọng những người chưa thể ở bên nhau trọn vẹn trong kiếp này, có thể lại có duyên gặp gỡ.
Bạn thích tác phẩm này, vậy đừng ngần ngại chia sẻ vài dòng cảm xúc.
Và, năm mới hạnh phúc.
Love, see ya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip