Oneshot
Lưu ý Hiện đại AU, có yếu tố namxnam không thích xin vui lòng click back.
Cp là Tỳ Tửu. TỲ TỬU. Có Liên Hoang đi kèm.
Xin đừng nhầm lẫn. Trong bài Tỳ Tửu vui lòng đừng nhắc đến cp khác.
___________________________________________________________________
Tôi tên Tửu Thôn Đồng Tử, năm nay mười bảy tuổi hiện tại đang theo học trường cấp ba Bình An Kinh.
Ừ thì cuộc đời tôi nó không có gì đặc sắc mấy, chỉ đơn thuần giống mấy đứa đồng trang lứa hàng ngày thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi cắp cặp đến trường.
Nếu bảo tôi chỉ gì đó đặc biệt chút. Thì có thể là thằng ngốc này.
- Bạn thân!! Mau dậy rồi chúng ta cùng đến trường!
- Mới 6h mày rống cái gì, để tao ngủ thêm chút đã.
Cầm lấy chỏm tóc dài của nó kéo mạnh hai cái, tôi ngáp dài rồi ngồi dậy tùy tiện vuốt quả đầu rối bù của mình.
Thằng này tên Tỳ Mộc Đồng Tử, nhà nó sát vách, cùng lẽo đẽo thôi tôi được mấy năm rồi. Sáng sớm tôi đều nhờ thằng này chạy sang lay giường gọi dậy rồi leo lên xe đạp của nó lon ton đua cho kịp giờ.
- Nhưng mà giờ phải dậy, không là không kịp giờ đâu bạn thân à!!
Tỳ Mộc để yên cho tôi kéo tóc nó thoải mái, hai tay thế mà vẫn vòng ra đằng sau chỉnh lại tư thế ngồi của người trước, không hiểu sao lại đột nhiên xị mặt ôm chặt tôi, cái trán cao cứ cọ miết chỗ gáy cổ. Rõ là làm nũng.
- Bạn thân mau dậy đi học cùng tớ, không có bạn thân sẽ chán chết!
Da Tửu Thôn không phải dạng quá nhạy cảm, nhưng bị cọ riết cũng ngứa chưa kể tóc của thằng quỷ Tỳ Mộc vừa dày vừa cứng quả thật đã chọc cho cổ hắn nổi đỏ lên rồi.
Thấy khó chịu quá, bèn đâm ra giận dữ, tôi không nói không rằng, nện lên đầu nó một cái thật đau rồi gầm gừ.
- Ngứa chết tao!
- Ối!! Đau!
Phủi tay bỏ thằng ngốc ôm đầu khóc lóc ỉ ôi sang một bên, tôi mới bắt đầu bắt tay vào chuyện vệ sinh cá nhân.
Lại phải xách mông đến trường rồi.
------------------------------------------
- Bạn thân, cậu ngồi chắc chưa đấy? Tớ chạy nhé.
Đợi tôi cắp hai chân đặt cẩn thận lên hai cái chân dựa đằng sau, hai tay chống lên nệm xốp nhìn nó thì Tỳ Mộc quay đầu hỏi một câu đảm bảo an toàn, sau đó thuận tay cầm cái balo nâu xạm quăng lên giỏ xe đằng trước.
- Được rồi, mày mau chạy đi trễ học lại điếc lỗ tai.
- Rõ!
Nó cong miệng cười thật tươi, rồi rốt cuộc cùng chịu quay lên chạy xe một cách nghiêm túc. Thi thoảng lại ngó về sau mấy cái coi xem tôi có ổn không. Đúng thật là, thằng này chẳng tập trung làm cái gì được. Rõ ngốc.
-------------------------------------------
Một số người đọc đến đây chắc vẫn chưa biết tại sao tôi gọi Tỳ Mộc là thằng ngốc.
Căn bản, là vì nó ngốc thật chuyện này chẳng có gì mới. Cả khối ai cũng bảo sức học của Tỳ Mộc không thể xem thường nhưng rõ ràng là một tay tôi kèm nó từ cấp hai lên vì thằng này ngày nào cũng ôm bài tập sang khóc lóc bảo không làm được.
Ngay đến Giáo dục công dân cũng là tôi cầm tay nó và bút chỉ từng chỗ xem phải ghi cái gì phải đánh cái gì thì tổ cha nó ai lại tin Tỳ Mộc thông minh bây giờ.
Cơ mà hôm trước có thấy Tình Minh ôm theo xấp bài kiểm tra đến tìm nó chỉ chỏ chỗ này chỗ kia hỏi sao lại sai nhảm tôi lại thấy rất khó hiểu. Nó không thông minh mấy thì sai có sao đâu. Nhưng Đại Thiên Cẩu lại đến gần gõ lên bàn tôi bảo "Tỳ Mộc không học tệ đâu, năm ngoái nó nhất khối đấy."
Vớ vẩn.
Nhất khối gì mà đêm qua còn ôm cặp chạy sang làm nũng bảo bài tập Toán khó quá.
Vậy mà con cẩu chỉ liếc qua ánh mắt vô cùng khó hiểu. Bảo cái gì mà "Không phải là kiếm cơ hội làm nũng à?"
Tôi xoa cằm nghĩ ngợi chút, ờ thì khi tôi chỉ bài thì thằng ngốc đó đúng là không chịu nghe, chỉ toàn chăm cơ hội nhào tới ôm tôi khóc thêm một hồi.
Chuyện này tôi mới đi hỏi thẳng nó, cơ mà Tỳ Mộc nhất quyết chối nên tôi không nghĩ nhiều. Thằng khỉ này sao lại thông minh được.
Cơ mà sau lần đó, cứ thấy Đại Thiên Cẩu là nó lại xù lông lên. Chẳng hiểu nỗi.
--------------------------------------
Tỳ Mộc thể chất tốt, cái đó thì ai cũng phải công nhận.
Có lần nó được mời vào đội thể thao của trường nhưng lại từ chối. Khoảng thời gian đó không hiểu sao lão chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao cứ tìm tôi năn nỉ mãi. Thẻ giảm giá hay ăn miễn phí đều đưa tới mong tôi đi thuyết phục thằng khỉ kia giùm. Phiền muốn chết, nhưng đây là thành ý của người ta, không nhận không được.
Thế là tôi ôm trọn một đống thẻ đó, đi đến trước mặt nó hỏi hai câu.
- Sao không tham gia?
- Tớ không thích, sẽ không có thời gian ở chung với bạn thân nữa.
- Nhất quyết?
- Nhất quyết!
Thế là tôi và nó dắt nhau đi ăn. Đồ thẻ giảm giá mà cũng ngon phết.
-----------------------------
Hôm nay căn tin giảm giá.
Bánh mì, mì xào, kem, bla bla bla đều được khuyến mãi xem như hình thức tống mấy lão năm cuối ra trường.
Thế là chỗ tôi và Tỳ Mộc hay ngồi ăn đông nghẹt.
- Tỳ Mộc! Tửu Thôn!!
Nghe thấy tiếng gọi, tôi bất giác quay đầu lại.
Là Yêu Hồ ngồi trong góc. Còn có một bọn Hoang Xuyên, Nhất Mục Liên và Hoang ăn cùng.
- Bọn mày chiếm được chỗ à?
Tiến lại gần bọn nó, tôi và Tỳ Mộc thế mà phải đứng một bên. Ghế đều kín cả, chưa kể Hoang còn khá cao, nó ngồi xong là không còn chỗ trống rồi.
- Không, chen muốn lép cả người luôn thì phát hiện ra lão Xuyên còn ngồi đây, liếc mắt đưa tình với lão mãi mới thấy bạn bè lão tản ra rồi ngoắt tay bảo bọn tao vào ngồi.
Ờ nhỉ, khác với bọn năm hai bọn tôi, lão Xuyên năm nay 18, phải ra trường rồi nên chắc là dự xong lễ trưởng thành mới ra đây tụ bạn tụ bè chiếm được chỗ.
Năm hai đã khó kiếm, năm nhất như thằng Hoang có khi còn khó hơn. Cơ mà hình như nó với Liên thân nhau lắm, đi đâu cũng kéo cả đôi theo. Chắc Liên và Yêu Hồ thấy chỗ thì kéo nó theo.
- Bạn thân, chỗ này cũng kín rồi. Giờ chúng ta đi đâu ăn đây?
Tỳ Mộc đứng sau tôi kéo lại đuôi tóc rối rồi liếc một hồi phòng ăn. Vẫn chật ních.
Tôi thở dài, gãi gãi đầu rồi vỗ vai nó.
- Chịu thôi, đối diện trường có cửa hàng tiện lợi. Tao với mày qua đó đi.
- Ê này, luật trường đâu có cho ra ngoài!
Yêu Hồ nghe thế nhảy dựng lên, thằng này học không xuất xắc mấy, nhưng nhìn cũng tạm nên xung quanh lúc nào cũng có một bầy gái bám theo. Bởi vậy ngày nào vào lớp nó cũng lải nhải "Phải giữ hình ảnh tốt" đến là điên cả đầu.
- Thành viên đội trật tự còn chưa lên tiếng, mày rên cái gì.
Đánh mắt qua Nhất Mục Liên, chỉ thấy cậu ta cười nhẹ nhìn tôi lẫn Tỳ Mộc. Chả bình phẩm hay ý kiến gì với quyết định của tôi khi nãy cả. Bởi vậy, cả đội trật tự, tôi thích thằng này nhất.
Chuyện gì không quan trọng là cậu ta cho qua, không phải như một bọn cứng nhắc khác. Luật với chả lệ.
- Hoang, cậu ăn gì không? Có thể nhờ họ mua giùm.
- Tôi ổn.
- Vậy Tỳ Mộc với Tửu Thôn đi cẩn thận nhé.
Nó ngẩng đầu lên, nhắm mắt cười cười.
Biết được cho phép rồi, tôi nắm tay Tỳ Mộc đứng kế chạy vụt ra khỏi căn tin.
----------------------------
- Bạn thân, tường cao thế này mà nhảy không sẽ bị thương đó.
Tôi và Tỳ Mộc đứng đối diện quả tường hai mét.
Hôm nay tôi với nó trễ học, nhưng cổng lại khóa mất rồi không đi thẳng được, thế là tôi bảo nó gửi xe chỗ quen rồi quyết hai đứa trèo tường qua.
- Mày lo cái gì, cũng chả chết được.
Vung tay nắm lấy thành tường, tôi đu một hồi lại bị mấy tiếng bạn thân của nó làm loạn đến mức trượt tay té xuống đất.
- Bạn thân!!
- Mẹ nó ông đây chưa chết! Gọi nhiều như vậy là muốn đi tiễn vong à!
Nó chạy lại bấu vai tôi, lắc lắc đôi cái. Sau đó nhất quyết không cho tôi trèo nữa.
- Không chèo thì trốn học về nhà mua bò thả đồng à?!
- Để tớ cõng bạn thân chèo qua!!
Chưa kịp nói gì, nó phóng người lên bậc tường, nắm chặt tay tôi kéo lên rồi ôm vào lòng. Sau đó hai đứa cùng nhau nhảy xuống.
- Tỳ Mộc!
Tôi chỉ kịp la to tên nó định mắng, rồi thấy khuôn mặt cáu kỉnh của lão Quang giám thị.
Hôm đó tôi và nó bị phạt đứng xách xô ngoài hành lang, bạn bè đi ngang đứa nào cũng cười.
Lần đó tôi cốc mạnh lên đầu nó, chửi bới rồi lơ nó hai tiết liền.
Lần đầu Tỳ Mộc bế tôi, mặt tôi đỏ ửng.
--------------------------------------------
Bữa đó là lễ kết thúc năm hai bọn tôi, cả đàn thanh niên rủ nhau ra cửa hàng tiện lợi ăn chơi bát nhát.
Để làm không khí vui hơn, Yêu Hồ còn rủ lão Xuyên vào chơi cùng. Nhất Mục Liên tất nhiên cũng kéo Hoang đi, thằng nhóc đó làm gì có lũ bạn nào bằng tuổi, rồi chè chén tiệc tùng náo loạn cả cửa hàng của người ta.
Tỳ Mộc cầm theo hai ly giấy, ngồi xuống cái ghế dài cạnh tôi rồi đưa cái ly đầy chất lỏng màu xanh nhạt ra, bảo tôi uống.
- Gì đây?
- Nước ngọt mới đấy, bạn thân mau thử đi!
Một hơi nốc cạn cái ly nhỏ, tôi ngước lên nhìn đôi mắt ngập tràn kì vọng của nó.
- Vị không tệ, mày kiếm ở đâu thế?
- Dưới quầy người ta đang bày bán đấy, bạn thân muốn thử thêm không?
Không thèm nghe nó nói, tôi giựt phăng cái ly trong tay nó rồi nhấp cạn.
- Có cồn.
Lúc nãy tôi không phát hiện ra, cơ mà đúng là cái nước này có cồn trong đấy. không ít đâu, nhưng vị bị át mất do mùi soda cái nước này tỏa ra.
- Ể? Vậy bạn thân đừng uống nhiều!
Nó nghe thế hoa tay hoa chân, múa may một hồi muốn cướp cái ly còn trong tay tôi. Tửu lượng tôi không tệ, hai ly như này chẳng nhằm nhò gì, nhưng thằng ngốc này tính hay lo xa. Cứ thấy tôi cầm vào rượu bia là toan ngăn lại.
- Ồn quá! Uống chút thôi, mày nói nhiều làm gì!
Điên tiết, tôi nắm lấy cổ áo nó kéo xuống, không trật tí nào vươn người cắn vào cổ nó.
Này thì nói lắm!
Bữa đấy tiệc tùng, chỉ thấy mặt nó đỏ rần ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng tôi.
------------------------
- Bạn thân ơi, cậu có nhà không?
Mới sáng hai ngày sau khi được nghỉ, thằng này nó đã đập cửa nhà tôi om xòm.
- Đây! Đừng có đập!! Rốt cuộc là chuyện gì?!
Ngủ không đủ giấc, tôi mở toan cửa, suýt chút là đập vào mặt nó, rồi tròn mắt nhìn bó hoa trắng nó gói tròn lại giương ra trước mắt tôi.
- Nè, Tửu Thôn Đồng Tử. Hẹn hò với tớ nhé.
Nghệch ra một hồi, tôi mới đưa tay kéo nó vào nhà, quăng bó hoa sang một bên rồi vòng tay qua cổ nó bất chấp chiều cao dán lên môi Tỳ Mộc.
Khi đấy, dù là lần đầu, nhưng bọn tôi hôn rất sâu.
-------------------------
- Tỳ Mộc, dậy đi, sáng nay còn phải lên trường đại học làm cho nốt luận văn.
Nó ôm chặt cái chăn, như một đứa trẻ núp cả đầu vào trong, nói gì cũng không chịu dậy.
- Tỳ Mộc, chịu khó hôm nay thôi, tối về sẽ có thưởng mà.
Tôi nhẫn nại một chút, lại gần hôn lên lớp chăn lẽ ra là đầu nó, miệng thì thầm mấy lời ngọt ngào lay nó dậy.
Thằng ngốc ấy cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi chăn, nắm lấy gáy tôi kéo về phía trước. Hôn đến khi phải gấp rút lấy lại hơi mới chịu dừng lại.
- Không muốn, muốn ở bên bạn thân cơ.
Nó ngồi dậy, ôm ngang eo tôi rồi vùi đầu vào ngực trước mặt cọ chán chê, cuối cùng ngước mặt nhìn lên năn nỉ.
- Hôm nay là kỉ niệm ngày hai ta chính thức hẹn hò mà.
Tôi phì cười, ôm lấy mái tóc trắng muốt dày cộm của nó xoa nắn.
Đúng rồi hôm nay là kỉ niệm, kỉ niệm lần đầu tiên nó thức dậy sớm chọn qua chọn lại cho được một bó hoa thật đẹp rồi đến tặng tôi.
- Ngoan, hôm nay lên làm cho nốt luận văn tốt nghiệp rồi tao với mày đi chơi.
Nói mãi nó mới chịu buông tôi ra, rời giường đi lại phòng tắm nhỏ trong căn hộ cả hai thuê để sống chung suốt mấy năm trời.
Tôi nhìn cái giường như mớ hỗn độn nó vừa bày ra, chưa dọn vội, tôi cầm lấy cái chăn nhỏ đêm qua tôi cùng nó đắp chung, đưa lại gần mũi hít lấy mùi hương quen thuộc của Tỳ Mộc.
Tỳ Mộc là thằng ngốc.
Nhưng lại có một thằng ngốc làm tôi phí mẹ nó thanh xuân yêu cái sự ngu ngốc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip