2

Vẫn như thường lệ, Jimin luôn là người cuối cùng nán lại để tập vợt những bài nhảy cho buổi xét duyệt cuối cùng để có thể debut dù ngày mai đã là year end party và tất cả mọi người đều đã về sớm chuẩn bị. Jimin hiểu rõ những lời Taehyung nói không sai, muốn hạ gục được cô ta trước tiên em phải có vị thế và tiếng nói, và debut chính là con đường nhanh nhất để Jimin đạt được ý nguyện của mình. Khi đồng hồ điểm một giờ sáng, Jimin mới rệu rã ra về, giờ này công ty cũng không còn ai nữa, may mắn là vẫn còn mở đèn nên em chẳng có chút sợ sệt nào mà sửa soạn về nhà để nghỉ ngơi.

-Em chào chủ tịch ạ!

Jimin cúi gập người chào Jungkook khi hắn lại một lần nữa xuất hiện vào công ty lúc nửa đêm với sự giận dữ, lần này Jungkook cũng nán lại để nhìn em, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên nhìn em thêm một lần nữa khiến Jimin cũng bối rối không biết đối phương đang suy nghĩ về điều gì.

-Sao giờ này mà cậu vẫn còn ở đây, quy định công ty là không cho nhân viên ở lại quá mười giờ mà?

-Dạ, em là thực tập sinh, vì bài nhảy vẫn còn chưa nắm vững nên mới ở lại thêm để luyện tập ạ, nhưng chẳng phải chủ tịch cũng đến đây vào nửa đêm sao, em nghĩ mình ở đây giờ này cũng không có gì mà lạ, đúng không chủ tịch?

-Ha, mạnh miệng thật đó, cậu là thực tập sinh chăm chỉ nhất tôi từng thấy đấy, giờ thì về nghỉ ngơi đi, buổi sáng tất cả đều được nghỉ để chiều tối tham gia buổi tiệc, cậu biết chứ?

-Em biết ạ, em cũng rất mong chờ để tham gia buổi tiệc thịnh soạn này. Chủ tịch còn việc làm nên mới đến giờ này hay sao ạ, có cần em pha một tách cafe để chủ tịch tỉnh táo hơn không?

-Đừng lúc nào cũng gọi tôi là chủ tịch, cứ gọi tôi bằng anh là được, tôi không đến để làm việc, nhưng nếu cậu có lòng thì pha giúp tôi một tách không đường, cửa phòng chủ tịch không khoá, có gì cứ đẩy cửa vào rồi để lên bàn giúp tôi, cảm ơn.

Jungkook rời đi ngay sau đó, không biết được rằng Jimin hồi hộp đến mức nào khi nói chuyện cùng hắn, em cứ sợ bản thân sẽ nói ra gì đó sai sót khiến bản thân bất lợi vì đây dù gì cũng là người quyền lực nhất ở đây, lại còn là con mồi mà em đang hướng đến. Jimin bỏ lại ba lô rồi quay về nơi có quầy cafe cho nhân viên, thành thục pha một tách theo yêu cầu của hắn.

Trước khi xuất phát đến phòng chủ tịch, Jimin vội tháo hai nút áo đầu ra, để lộ xương quai xanh quyến rũ mà bản thân luôn tự hào. Hôm qua Jimin đã thăm dò được chủ tịch công ty từ trước giờ chưa có người yêu, Yeonjin gần như là người yêu đầu tiên mà hắn có, nhưng hành động hôm trước của Jungkook khiến em có chút ngờ vực, không biết mối quan hệ của hai người kia là như thế nào, nhưng em có linh cảm hắn không chỉ thích phụ nữ, vẫn nên thăm dò để xem chủ tịch này có để ý đến nam nhân hay không.

-Chủ tịch, em mang cafe vào nhé.

Vì cửa không đóng nên Jimin tự tay đẩy cửa bước vào trong, Jungkook đang nằm ngả người ra sofa bên trong phòng, em ngắm nhìn một lượt, đây gần như là một căn nhà hoàn chỉnh, rộng lớn vô cùng. Em đặt tách cafe lên bàn, vừa vặn cũng là lúc Jungkook mở mắt ra, cả hai đối mắt nhìn nhau, Jungkook hắng giọng ngồi dậy, nhận lấy tách cafe rồi nhẹ nhàng gật đầu.

-Cảm ơn.

-Chủ tịch bị đau đầu ạ, em thấy lúc chủ tịch ngồi dậy mặt cứ nhăn lại ấy, em biết vài bài massage đầu giúp dễ ngủ, chủ tịch có muốn thử không?

Dù sao cũng là người trong công ty và là người dưới trướng hắn, Jungkook không có gì phải dè dặt hay nghi ngờ về đối phương. Hắn gật đầu đồng ý rồi lần nữa nằm ra sofa, Jimin kéo ghế ngồi xuống phía ở trên đầu để tiện massage cho vị chủ tịch trẻ. Trước khi nhắm mắt tận hưởng, hắn vô tình ngước nhìn lên, lúc em đang cúi người chỉnh lại ghế, xương quai xanh quyến rũ lấp ló lộ ra khiến hắn vô thức nuốt nước bọt mà chẳng hiểu vì lí do gì.

Jimin không nói dối, những bài massage này do em đã học trên mạng vì mẹ của em bị bệnh đau đầu mãn tính, những bài massage thế này giúp bà đỡ đau và vào giấc ngủ dễ dàng hơn nên Jimin đã học nó từ khi lên lớp 10. Sự sảng khoái khiến cơn tức giận của hắn vơi đi trông thấy, bàn tay từ siết chặt cũng dần thả lỏng, chìm đắm trong sự thoải mái mà thực tập sinh xa lạ mang lại cho bản thân.

-Mạnh lên một chút, tôi da dày, em làm nhẹ như thế sẽ không thấm được.

-Dạ, em biết rồi, em sẽ mạnh tay hơn một chút, nếu có đau chủ tịch phải nói với em nhé, không nói sẽ bị phản tác dụng, làm cơn đau càng dữ dội hơn đó ạ.

Jungkook ừm khẽ trong miệng rồi tiếp tục tận tưởng, bàn tay nhỏ bé của Jimin vậy mà quá thành thục, nhấn vào huyệt nào Jungkook càng sảng khoái hơn nữa. Em cứ miệt mài như thế không biết nên dừng lại lúc nào, Jungkook không ngủ nhưng cũng không nói lúc nào nên kết thúc, em là người đề nghị nên cũng chẳng dám nói gì.

-Mấy giờ rồi?

-Dạ, 1h45 phút ạ.

-Cậu ở đâu?

-Em ở ký túc xá cách công ty khoảng hai trăm mét.

-Xe cậu còn ở dưới à?

-Dạ không, em đi bộ, coi như tập thể dục, cũng không xa lắm nên đi xe cũng phiền phức.

-Ngủ lại đi, mai đưa tôi đưa cậu về.

-Dạ?

Jimin ngạc nhiên nên có chút lớn giọng, Jungkook cầm lấy tay Jimin rồi nhẹ nhàng đặt xuống, cả cơ thể từ từ ngồi dậy, đầu óc cũng không còn đau đớn như ban nãy. Nhìn con người ngây ngốc kia hắn khẽ nhếch môi cười nhưng quá nhanh đến nỗi Jimin không nhìn thấy được.

-Giờ này đi bộ về cho bị cướp à, ở đây không an ninh như cậu nghĩ đâu, dù sao giờ về thì cũng làm phiền những thực tập sinh khác, trong phòng làm việc của tôi có phòng nghỉ, cậu có thể vào trong nghỉ ngơi, khoảng ba tiếng nữa tôi đưa cậu về, buổi sáng tôi cũng sẽ rời đi sớm, cậu cũng không ngủ lại thêm được.

-Dạ thôi, như vậy phiền chủ tịch lắm, em đi một chút cũng sẽ đến, về muộn cũng thành quen rồi.

-Tôi không yên tâm để cậu về giờ này, cũng là do tôi nên cậu mới phải ở lại thêm gần một tiếng đồng hồ còn gì. Nếu cậu ngại thì ngủ ngoài sofa đỡ một hôm đi, tôi vào lấy chăn và gối cho cậu.

Không chờ Jimin trả lời rằng em đồng ý hay từ chối, Jungkook đã đi vào trong phòng riêng nằm gần đó để lấy vài thứ. Jimin lúc này mới di chuyển đến sofa và ngồi xuống, không ngờ em lại có thể tiếp cận với hắn nhanh như vậy. Jimin thầm đánh giá hắn, là một người cao to có ngoại hình tốt, gương mặt đẹp đến nỗi lúc nãy Jimin bị phân tâm đến mấy lần, nhưng tính cách quá bí ẩn, cách nói chuyện cũng thâm trầm khó đoán, làm cách nào mà Yeonjin có thể tiếp cận được để hắn làm bạn trai của cô, Jimin bằng giá nào cũng phải khiến con người này quay đầu nhìn về phía em và ruồng bỏ cô ta thì mới được.

-Chăn và gối đây, tôi đưa remote máy lạnh cho cậu, tự điều chỉnh nhiệt độ đi nhé, đưa giúp tôi tách cafe đi, nãy giờ tôi vẫn chưa uống.

-Chủ tịch đang đau đầu, không nên uống những thứ này đâu, em tạm thời giữ nó lại nhé, ngày mai em sẽ dọn dẹp nó, khi nào chủ tịch không bị đau đầu nữa, em sẽ pha lại một tách khác có được không, chủ tịch vẫn là nên ngủ để giữ gìn sức khoẻ, uống cái này rồi thì làm sao vào giấc được?

-Cậu bận tâm những chuyện này làm gì, cứ đưa cho tôi, lời của tôi là lệnh!

-Nhưng chủ tịch là người đem đến chén cơm manh áo cho em, em không thể để chủ tịch tự huỷ hoại sức khoẻ được, lần này cho em cãi lại lệnh nhé, uống giờ này không tốt chút nào đâu.

Jungkook cười khẩy rồi quay lưng đi về phòng ngủ, Jimin đẩy tách cafe ra xa rồi đứng lên đặt gối và chăn vào đúng vị trí để có thể nghỉ ngơi sau một ngày quá đỗi mệt mỏi. Jungkook đi được nửa đường lại đột nhiên dừng lại, dù không xoay người nhưng giọng nói vẫn âm trầm phát ra khiến Jimin vừa nằm xuống liền giật mình đáp lại.

-Mà cậu tên là gì vậy, nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu?

-Em tên là Park Jimin, thực tập sinh năm hai của quản lý Kim Taehyung ạ.

-Ừ, cậu ngủ đi, một lát nữa tôi sẽ gọi cậu dậy để cùng về.

-Dạ, em chúc chủ tịch ngủ ngon nha.

---

Đã tiếp cận được con mồi 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip