22

-Anh Jungkook, anh ở bên cậu ấy, là quản lý của cậu ấy không phải anh nên hiểu rõ hơn ai hết sao?

“Thậm chí nó còn là tình nhân của anh còn gì, không phải vì gia sản khổng lồ và không có bằng chứng gì cả, anh nghĩ tôi có để yên không cho thằng nhóc đó không?”

-Bắt đầu cảm thấy có vấn đề rồi, muốn điều tra một chút, nếu em không tiện nói thì thôi.

-Không phải, anh Jungkook muốn nghe thì em sẽ nói, em chỉ sợ anh nghe xong sẽ sốc quá mà thôi.

Yeonjin làm sao bỏ qua cơ hội ngàn vàng để chà đạp Jimin, từ lúc cô còn cặp kè với ba của tân binh thì chính em là người cản trở nhiều nhất, giờ lại dám dùng thân xác để quyến rũ con mồi béo bở của cô, nhưng Jimin làm sao so sánh được với hồ ly lão làng như Yeonjin. Jungkook đã mở lời, vợ tương lai không cũng ngại mà thêu dệt, dù sao cũng không có gì chứng minh được cô từng ngoại tình với ba Jimin, nên chẳng có gì khiến cô phải ngại miệng cả, giờ thì phải khiến tiểu tam bé nhỏ rời khỏi cuộc đời của vợ chồng cô.

-Thật ra em với nhà của Jimin đã từng rất thân thiết nhưng Jimin thì vô cùng ghét em. Em ấy là thiếu gia nhà giàu, ăn chơi trác táng làm ba mẹ buồn lòng, em khuyên ngăn nên mới sinh ra thù ghét với em như thế. Công ty gia đình em ấy phá sản không phải vì sự ăn chơi của Jimin sao, mẹ em ấy treo cổ tự tử cũng do trầm cảm vì không dạy bảo được con mình.

-Vỏ bọc ngoan hiền của em ấy bây giờ chỉ để được debut, có lại chút tiền của cũng sẽ quay lại con đường cũ, nên em hết lần này đến lần khác muốn anh nhường suất debut cho Hanbin mà anh đã bao giờ nghe em đâu. Giờ anh bắt đầu thấy em ấy có vấn đề rồi đúng không, nhưng chắc không còn bằng chứng nào để vạch trần Jimin nữa, nhưng em chính là nhân chứng sống đây này, em ấy mượn tiền em ăn chơi nhưng em không cho, vậy nên mới căm ghét em lắm đó anh biết không. Em thương ba mẹ em ấy như anh chị trong nhà, hết lòng bảo ban Jimin, vậy mà thằng bé…

Jungkook nhăn mặt khi Yeonjin bắt đầu rơi nước mắt như thể vừa gợi nhớ lại những ký ức năm xưa. Hắn xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, khả năng cô nói có thể đúng, cũng có thể sai, Jungkook chưa biết Jimin quá lâu nên không loại trừ những gì Yeonjin kể là sự thật. Nhưng quãng thời gian cả hai cận kề bên nhau quá chân thật, Jungkook không nghĩ Jimin là loại người ăn chơi như vậy, nếu thế thì tại sao Jimin lại khóc ở mộ mẹ, rằng muốn trả thù Yeonjin, rốt cuộc Jungkook nên tin ai bây giờ.

“Jungkook, có những thứ chỉ nói ngoài miệng sẽ rất khó tin, vỏ bọc bên ngoài của một người luôn rất hoàn hảo, không có bằng chứng thì làm sao xé toạc nó ra được.’’

Jungkook nhớ lại lời Jimin nói rồi cười khẩy một cái, vỏ bọc của Jimin và Yeonjin, cái nào cũng thật sự hoàn hảo khiến hắn phải phân vân để lựa chọn nên tin tưởng người nào vì chẳng có bằng chứng nào chứng minh lời nói một trong hai là sự thật. Jungkook cũng không còn muốn tò mò hơn nữa, đám cưới với Yeonjin vẫn sẽ diễn ra, để làm bức bình phong cho mẹ Jungkook yên lòng, còn với Jimin, hắn vẫn sẽ bao nuôi và ở cạnh em như thế, ăn chơi cũng được, không để thằng khác ngoài hắn chơi là được, tiền Jungkook làm ra đủ để Jimin ăn chơi mà chẳng nợ nần một chút nào.

“Mẹ nó chứ, cuối cùng mình vẫn không nghi ngờ em ấy được. Mình đúng là điên thật rồi.”

-Cũng lỡ rồi, chúng ta đi thử đồ cưới luôn đi, anh đưa em đi.

-Dạ, mình đi đi anh.

–---

Jungkook ngồi lướt điện thoại trong khi Yeonjin đang đi thử váy cưới, hắn kiểm tra lại tất cả thông tin về Jimin nhưng từ học thức đến đời tư đều hoàn toàn trong sạch. Jungkook đã tra ra được khoảng thời gian Jimin đến Seoul mới là khoảng thời gian mẹ của em trở bệnh trầm cảm nặng, nhưng khi ấy Jimin đã là thực tập sinh vô cùng ngoan ngoãn, làm gì có chuyện em chính là lí do khiến mẹ treo cổ qua đời.

-Yeonjin đang nói dối mình thì phải, cô ấy cũng muốn mượn tay mình xử Jimin sao? Hai con người này coi mình là trò đùa à, còn Park Jimin tại sao cái cần nói thì lại câm như hến vậy chứ, đúng là khiến mình tức chết.

Vừa nhắc đến tên Jimin thì người từ đâu đã xuất hiện, cửa hàng áo cưới này còn nổi tiếng về may âu phục cho nam giới, được rất nhiều nghệ sĩ lựa chọn nên việc Jimin đến đây cũng không phải là gì có hiểu. Jungkook bật dậy khi thấy Jimin đang bước đến, cảm giác như có tật giật mình mà lúng túng nhìn em.

-Em đến đây làm gì vậy Jimin?

-Em đến mua âu phục đó chủ tịch, ngày mai buổi sáng ghi hình xong thì chiều sẽ có fansign cho em mà, chuẩn bị hình ảnh một chút không được sao?

-Chẳng phải Yoongi đã thống nhất với anh là sẽ để bộ trang phục ở stage cuối cùng làm trang phục cho fansign sao?

-Em thay đổi rồi, nếu mặc một áo sơ mi trắng cùng một bộ vest đen truyền thống thì nhìn em sẽ vừa quyến rũ vừa trưởng thành không phải sao, ở fansign đa số là nữ, em cũng không thể trong hình tượng trẻ trung mãi được.

-Anh Jungkook, anh thấy váy cưới này thế nào?

Nụ cười của Yeonjin chợt tắt khi thấy sự có mặt của Jimin ở đây, em nhếch mép nhìn cô, một nụ cười đầy sự thách thức. Jimin không nói không rằng mà rời đi để thử các loại vest kiểu cách của cửa hàng. Jungkook ngồi ở bên ghế, ánh mắt chung thuỷ nhìn về phía Jimin thử đồ càng khiến Yeonjin trở nên điên tiết. Không nhận được câu trả lời của Jungkook, Yeonjin phải gây sự chú ý bằng cách nhờ nhân viên đưa hắn đi thử vest chú rể. Ban đầu Jungkook có chút không muốn, nhưng vì bên kia còn có Jimin nên ngay lập tức đứng lên thử đồ.

-Em mặc cái này đẹp không chủ tịch, kiểu áo khoác ngoài không quá cổ điển, vẫn có chút mới mẻ tạo điểm nhấn đúng không?

-Em thích lấy cái nào cứ lấy đi, anh sẽ thanh toán cho.

-Chứ anh nghĩ em sẽ trả sao, em còn chưa nhận được đồng lương nào. Mà đưa cô dâu đi thử đồ, sao cứ chạy về phía em vậy?

-Còn không phải em quá thu hút ánh nhìn của người khác sao, thử thêm vài bộ đi, anh thấy còn nhiều kiểu hợp với em lắm.

-Anh cũng mau đi thử đồ của anh đi, em tự lo được rồi, vợ của anh còn chờ anh đó, em đi đấy nhé.

Jimin rời đi để nhìn ngắm những bộ trang phục khác, Jungkook thở dài khoác đại một bộ vest lên người để thử. Ngay khi hai người vừa tách nhau ra, Yeonjin từ lúc nào đã xuất hiện kéo tay Jimin đi vào một góc khuất, dĩ nhiên em có thể chống trả, nhưng bản thân cũng rất tò mò không biết cô ta đang muốn nói gì với em.

-Mày lại đến đây phá đám tao sao Jimin, mày thấy rõ anh ấy đã đến đây với tao rồi, người anh ấy cưới sẽ là tao, không phải hạng người chỉ biết dạng chân ra như mày đâu.

-Sao chị lại phải lo sợ thế, tôi đến chỉ để mua quần áo thôi mà. Yeonjin, chị sợ tôi sẽ cướp chồng chị sao, không những kéo tôi ra đây chửi bới, còn sau lưng tôi đặt điều bậy bạ. Chị à, chị muốn vu khống thằng này là thằng ăn chơi xem ra hơi khó đấy, đời tư tôi trong sạch chỉ muốn là sẽ chứng minh được, tôi còn chưa nói chị là loại tiểu tam giật chồng thì chị đừng làm thế với tôi chứ, người có tật giật mình lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác ha.

-Mày…làm sao mày biết?...

-Có gì mà tôi không biết được đây Yeonjin? Tôi nói thẳng, chị tốt nhất đừng động đến tôi, chỉ cần tôi tìm ra bằng chứng chị là người khiến ba mẹ tôi ly tán, chị cũng đừng mong sống yên ổn trên cõi đời này. Chị nghĩ Jungkook đến đây thử đồ cưới thì chắc chắn sẽ là chồng chị hả, người anh ấy đầu ấp tay gối mỗi đêm không phải vẫn là tôi sao?

-Chị cứ chờ mà xem, xem cái đám cưới hảo huyền này có diễn ra hay không, người đứng trên với lễ đường cùng Jungkook là chị hay là tôi còn chưa nói trước được. Cứ chống mắt lên mà xem, tôi sẽ làm gì phá nát cuộc đời chị, tôi sẽ khiến cho chị phải quỳ xuống trước mộ mẹ tôi cầu xin tha thứ, nhớ kỹ lời tôi nói đó, Yeonjin.

----

Jimin nghe được Jungkook và Yeonjin nói chuyện rồi, chắc tàn canh gió lạnh chủ tịch quá 🤣🤣🤣🤣

Chap sau chắc có quánh ghen đó mọi người, có nên cho Jungkook đưa Yeonjin đi chụp hình cưới không taaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip