23

-Thanh toán giúp tôi đi!

-Anh Jungkook, chúng ta đã chốt được gì đâu mà thanh toán vậy anh, vừa mới nói ngày mai đi chụp ảnh sớm để lựa đồ lại mà?

-Dạ đây là hoá đơn ạ, cậu bé ban nãy đã lựa mười bộ vest cao cấp nhất thưa quý khách.

-Em ấy đã mang về chưa, hay còn để lại để tôi mang về?

-Dạ cậu bé ấy đã đem về hết rồi ạ.

-Anh Jungkook, làm gì có chuyện chủ tịch lại phải thanh toán quần áo cho nhân viên, anh không sợ mọi người dị nghị sao, em sắp là vợ anh rồi đó, cậu ta còn không biết điều tiêu xài hoang phí của anh.

-Jimin giỏi, thưởng cho em ấy vài bộ quần áo không đáng để kể đến. Chuyện anh làm em không có tư cách xen vào đâu Yeonjin, nếu em muốn được như em ấy thì trở nên tài giỏi đi, từ lúc em đầu quân vào công ty anh đã làm được gì chưa, một hợp đồng quảng cáo nhỏ cũng không có. Nói cho sang thì là em đang nghỉ dưỡng chuẩn bị cho lễ cưới, còn không có thì em vẫn sẽ không có bất kì hợp đồng nào, nên tự xem lại thái độ làm việc của bản thân đi Yeonjin.

-Anh rất thắc mắc tại sao lúc em hoạt động tự do lại có nhiều job mà đến khi đầu quân cho anh lại không có đối tác nào muốn hợp tác với em, em giải thích cho anh đi, được không Yeonjin?

Yeonjin run lẩy bẩy trước câu hỏi của Jungkook, những hợp đồng trước như Jimin từng bảo chính là quyến rũ những ông lớn kiếm về cho mình, sau này vô tình kết thân được cùng mẹ Jungkook nên mới chuyển hẳn sang không ty hắn. Không còn ai chống lưng cho Yeonjin nên cô cũng không còn những hợp đồng béo bở, lý do này có thể nói cho Jungkook nghe hay sao.

-Của quý khách đã thanh toán xong rồi ạ, xin cảm ơn quý khách.

-Em về đi, anh đến công ty giải quyết công việc.

Jungkook không muốn nghe Yeonjin nói gì nữa, lập tức lái xe rời khỏi vì ban nãy cả hai cũng không đi cùng xe với nhau. Jungkook xác nhận định vị của chiếc Lamborghini rồi chạy thẳng đến công ty, ban nãy hắn còn chẳng biết Jimin rời đi từ lúc nào, một lời nói cũng không để lại khiến cho sự cộc cằn của hắn dâng cao.

Jimin trở về sau khi chấm dứt cuộc cãi vã mơ hồ với Yeonjin, em chạy về công ty để tiếp tục luyện tập, sáng mai sẽ ghi hình sân khấu cuối cùng của chuỗi quảng bá, buổi chiều sẽ đến fansign gặp gỡ người hâm mộ. Jimin quyết tâm sẽ phá nát buổi chụp ảnh cưới của Jungkook bằng mọi giá, không cho phép người của mình quen loại người lẳng lơ.

–---

-Jimin đâu rồi Taehyung?

-Em ấy đi tập nhảy rồi chủ tịch, ban nãy ghi hình lần cuối của sân khấu này bị té trật chân làm không tốt, em ấy cúi đầu xin lỗi khán giả mãi. Lúc đầu Jimin muốn về thẳng công ty để tập luyện lại nhưng rồi chạy đi đâu đó, đến giờ mới về rồi nhốt mình trong phòng tập không nói chuyện với ai.

-Em ấy trật chân nặng không, sao không ngăn em ấy lại mà còn để tập nhảy chứ?

Jungkook chạy nhanh như bay lên phòng nhảy nơi Jimin nén cơn đau để tiếp tục luyện tập, sự kính nghiệp chảy trong máu khiến Jimin không chấp nhận được sai sót của bản thân mà luyện tập liên tục từ nãy đến giờ. Phòng tập chỉ có mỗi một mình em, Jimin tập trung đến mức không biết Jungkook đã xuất hiện, nhìn thấy mắt cá chân đỏ lét của tân binh, hắn không kìm được tức giận mà đóng sầm cửa lại khiến Jimin giật bắn người.

-Anh Jungkook, làm em hết hồn luôn đấy, có chuyện gì sao anh?

-Bị thương sao không nghỉ ngơi, muốn nhảy cho cái chân què luôn hay sao hả?

-Em chỉ hơi đau một chút, em không sao mà anh, ban nãy ở cửa hàng áo cưới em vẫn đi bình thường có làm sao đâu.

-Sưng đỏ như vậy luôn mà nói không sao, tắt nhạc rồi về nhà.

-Em còn muốn tập, anh…

-ANH NÓI, ĐI VỀ NGHỈ NGƠI, EM CÓ NGHE KHÔNG?

Jimin chớp chớp đôi mắt khó hiểu nhìn hắn khi Jungkook đột nhiên lớn tiếng với Jimin làm em sợ hãi không dám nói gì nữa. Hắn khoác áo vest của bản thân lên cho Jimin rồi mang người xuống xe trở về nhà. Jungkook rất ghét cái tính cứng đầu này của em, nếu hắn không lớn tiếng, Jimin sẽ không sợ mà chịu về, nhất định sẽ tập đến khi chân không còn đi nổi nữa thì mới chịu nghỉ ngơi.

–---

-Cái thân có chút xíu mà không bao giờ biết yêu thương giữ gìn giùm tôi một cái, giờ thì sưng vậy đó, một hồi nó đau nó nhức rồi than, vậy mà còn nhảy làm cái gì không biết.

-Cái sưng này sao đau bằng cái sưng ở chỗ kia khi anh cứ làm tình mãi chứ.

-Park Jimin, anh đang tức giận đấy, chân mày của anh sắp chào hỏi nhau rồi, em đừng có đánh trống lảng, ngồi yên đi.

Jungkook lấy một trứng gà đã luộc, đợi nguội một chút mới lăn lên chỗ sưng cho Jimin, em rít lên một tiếng đau đớn nhưng rồi nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, nếu rên rỉ Jungkook lại mắng em vì cái tội cứng đầu cho xem. Nhìn người đàn ông to lớn ngồi dưới sàn nhà nâng bàn chân của Jimin lên rồi dịu dàng xoa bóp, em lại cảm thấy có chút buồn cười, và vui vẻ vì có người quan tâm.

-Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh.

-Ừ, nói đi, anh nghe này.

-Em đã gắn định vị vào điện thoại của anh đấy, anh có biết không?

-Cũng lờ mờ đoán ra được, không lẽ cứ trùng hợp gặp nhau ở nhà hàng, rồi lại đến quán cafe, thậm chí là ở cửa hàng áo cưới.

-Anh biết em ở quán cafe sao?

-Em đi thoáng qua là anh đã biết rồi, ghen vì anh ở cùng một chỗ với Yeonjin nên đến đúng không?

Jungkook cũng không ngốc đến mức không nghi ngờ Jimin gắn định vị trên máy mình vì Jungkook cũng làm như thế với chiếc xe đã tặng cho Jimin. Tần suất cả hai gặp nhau tại cùng một địa điểm quá nhiều lần, không thể cứ nghĩ rằng nó là trùng hợp. Ban nãy Jungkook biết Jimin đã đến quán cafe nơi hai người nói chuyện, có lẽ là vì bị thương nên tan làm sớm rồi đi đến đó xem hắn làm gì, tuy nhiên khi Yeonjin và Jimin cãi nhau Jungkook lại không nghe được gì cả, vì lúc ấy vẫn còn đang trong phòng thay đồ.

-Em biết anh đã đi theo em lúc ở Busan, khi về sau khi thăm mộ mẹ, em vô thức mở định vị và thấy anh rất sát gần em, anh đã nghe em nói với mẹ rồi đúng không Jungkook, nên anh mới tra khảo em ngay khi về đến công ty.

-Biết rồi thì tại sao lại không nói, giấu giếm anh làm gì thế?

-Em không có bằng chứng gì cả, đâu thể cứ nói suông là được, đúng không anh, vậy anh có tin những gì Yeonjin nói về em không?

-Em nói gì anh cũng sẽ tin, còn cô ta thì không. Giờ thì nói cho anh nghe mọi chuyện được chứ, anh đi với cô ấy cũng chỉ muốn chọc tức để em khai ra thôi đó Jimin à, thám tử tra chẳng ra được con mẹ gì cả.

Jimin bật cười ngồi dậy kéo hắn lên sofa cùng mình, cho dù Jungkook có tin hay không Jimin cũng sẽ nói ra tất cả, nếu ngày mai bọn họ thật sự chụp ảnh cưới, khả năng cô ta lôi kéo được Jungkook vào lễ đường là rất cao. Jimin sẽ đánh cược lòng tin vào hắn, Jungkook đủ thông minh để phân định đúng sai, ngay cả khi em chẳng có bằng chứng nào chứng minh câu nói của mình.

-Cô ta nói đúng, cô ta rất thân thiết với ba mẹ của em, nhưng rồi lại giật chồng sau đó còn khoe khoang với bà ấy khiến bà ấy trầm cảm tự tử. Anh nghĩ Yeonjin tài giỏi lắm sao, cũng chỉ toàn lên giường với những người đàn ông khác để có vai diễn, ba em cũng đã lo cho cô ta suốt một đoạn đường dài đến khi phá sản đấy.

-Em hận cô ta lắm, hận đến thấu xương anh có hiểu không Jungkook, nếu từ đầu em nói với anh như thế, anh sẽ tin em sao, em vẫn luôn muốn nói ra nhưng làm gì có bằng chứng mà nói chứ, rồi em sẽ trở thành kẻ bịa đặt và anh sẽ không còn ở cạnh em để giúp em hoàn thành mục đích của mình.

-Em quen anh, muốn dùng anh để trả đũa cô ta sao?

-Phải, em dám làm thì dám nhận, ban đầu em chỉ muốn dùng quyền lực của anh để áp đảo cô ta, cướp đi người chồng mà cô ta luôn khoe khoang yêu thương mình nhiều vô kể. Em đã biến thành người như cô ta đấy, để cô ta biết cảm giác bị cướp đi tất cả là như thế nào.

-Vậy bây giờ thì sao, em nói ra không sợ anh sẽ không tin em mà bảo vệ cô ta sao, dù sao cũng chẳng có gì chứng minh được cô ta là loại người như vậy cả, em nói ra lúc này là vì lí do gì thế Jimin?

-Vì em biết mình thích anh mất rồi, tuy thời gian bên nhau của chúng ta không dài, nhưng em hiểu rõ cảm xúc của bản thân hơn ai hết. Em không muốn anh ở bên ai khác ngoài em, em chỉ muốn anh bên cạnh em mọi nơi mọi lúc, lúc nào cũng muốn anh chú ý đến mỗi em, không ở cạnh anh thì sẽ nhớ, không được anh quan tâm thì sẽ buồn, đầu óc em lúc nào cũng nghĩ đến anh cả, những thứ đó gọi là gì đây Jungkook?

Trừ lần ở mộ của ba mẹ, đây là lần đầu tiên Jungkook thấy Jimin nghẹn ngào đến khóc oà, hắn vội ôm em vào lòng mà dỗ dành, biết được sự thật khiến hắn có chút vui vẻ, cũng có chút giận dữ với những gì đã xảy ra với cuộc đời Jimin. Tạm thời phải dỗ dành cho em ngừng khóc nếu mai đi diễn sẽ bị sưng cả mắt, chuyện của Yeonjin hắn sẽ tạm thời để đó, tìm được bằng chứng sẽ tính đến chuyện tiếp theo.

-Được rồi, Jimin ngoan không khóc, Jimin thích anh thì anh cũng sẽ thích Jimin, chúng ta sẽ ở bên nhau, được chứ? Em mà khóc ngày mai sẽ không có đẹp trai để đi diễn nữa đâu, nghe lời anh nào.

-Nhưng anh ngày mai đi chụp ảnh cưới với cô ta sao, anh không chọn em, rốt cuộc vẫn không chọn em.

-Em bình tĩnh đi mà, chuyện này anh sẽ tính toán lại thật kỹ lưỡng, bây giờ vẫn còn rối tung rối mù quá, anh vẫn đang bị rối loạn đây này.

-Em không muốn anh lấy cô ta, đó sẽ là cái giá đầu tiên mà cô ta phải trả đó, anh huỷ hôn đi, nói thích em thì đừng cưới cô ta nữa, em ghen.

-Bé Jimin ghen thật à, thích anh đến thế rồi sao?

-Hỏi lắm vào, ngày mai sau khi em diễn ở stage cuối cùng xong, em sẽ cho anh một cái cớ để huỷ hôn, còn muốn hay không là do anh đấy, lựa chọn cho kỹ vào, hoặc là chong em, hoặc là em giết anh chết, đừng nghĩ đến chuyện em sẽ cho anh và con rắn độc ấy thành đôi.

---

Đố mọi người ngày mai Jimin làm gì nè???

Công khai với nhau hết rồi, giờ để bão táp ngược hai người này thôi, vững thì yêu nhau kết HE, lung lay thì chia tay hay âm dương cách biệt, mọi người muốn cái nào???

Yeonjin hỗm rài là còn nể Jungkook nên chưa làm gì, giờ thì không còn nể nang ai nữa đâu nha, Jimin sắp kèo dưới rồi đó 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip