3
Sáng sớm hôm nay Jungkook đã đánh thức Jimin dậy rồi đưa em về nhà như đã hứa, buổi sáng cả công ty từ nghệ sĩ đến nhân viên đều sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc thật lớn cuối năm được tổ chức tại chính toà nhà của công ty. Jimin về đến ký túc xá liền ngủ li bì thêm một giấc vì sofa có êm đến đau cũng sẽ gây đau nhức một chút, buổi tiệc chiều Taehyung cũng sẽ sang tìm Jimin nên em có thể yên tâm đánh thêm một giấc, gần đây tập luyện khiến Jimin kiệt sức vô cùng.
Jungkook trở về nhà với tâm trạng thoải mái nhờ một buổi massage của Jimin vào tối qua, có lẽ hắn nên nhờ em thêm vài lần nữa để trị chứng mất ngủ của mình. Cửa nhà không khoá khiến Jungkook từ vui vẻ trở nên tức giận, đến tận nhà riêng mà chủ tịch công ty cũng không thể có tự do, luôn có người làm phiền khiến sự nóng giận bên trong hắn trỗi dậy.
-Anh về rồi, em sang nấu đồ ăn sáng cho anh đây này, cùng ăn được không anh?
-Em sang đây làm gì, sau này không có anh ở nhà thì em đừng đến một mình, cũng không cần bày biện nấu nướng làm gì cho mệt thân.
-Jungkook, đây là những việc mà người vợ cần phải làm, ba tháng nữa chúng ta sẽ cưới, anh đừng xem em là người xa lạ như vậy, được không anh?
-Anh không ăn, ở công ty còn việc, em dùng bữa xong rồi thì ra về rồi khoá cửa giúp anh, sau này có muốn đến thì nói trước với anh một tiếng.
-Dạ, buổi tiệc tất niên chiều nay, anh Jungkook đón em được không?
-Anh có việc bận và sẽ ở lại công ty luôn, nên em tự đến nhé, anh lên lấy đồ rồi cũng sẽ đi ngay đây.
Nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi của Yeonjin nhưng bên trong lại là sự chán nản đến cùng cực vì người chồng tương lai của mình. Jungkook rời đi, đống thức ăn ấy cũng được tống vào thùng rác. Chẳng bao lâu nữa đã đến ngày cưới mà Jungkook vẫn giữ khoảng cách với cô như người xa lạ, có lẽ phải làm gì đó để buộc hắn phải để mắt đến cô nhiều hơn.
Jungkook lái xe đến một đoạn đường vắng rồi dừng lại để nghỉ ngơi, dạo thời gian gần đây hắn không muốn về nhà, cứ ở nơi này đến nơi khác không cố định cũng vì sự xuất hiện của Yeonjin. Tầm khoảng vài tháng trước, chẳng biết cơ duyên nào mang cô và mẹ của Jungkook gặp gỡ nhau, thời gian đó Yeonjin có về nhà Jungkook mấy lần nhưng hắn chưa bao giờ để ý đến sự xuất hiện ấy, cho đến khi mẹ của Jungkook gọi hắn về nhà nói chuyện riêng về tương lai sau này của hắn.
Bà bảo Jungkook đã ngoài ba mươi, còn là con trai một nên phải cưới vợ sớm để có người bên cạnh bầu bạn dù hắn chưa bao giờ cần điều đó. Khi ấy bà giới thiệu Yeonjin cho Jungkook, hắn không muốn cãi nhau với bà nên cũng mắt nhắm mắt mở chấp nhận sự xuất hiện của Yeonjin. Lúc ấy Jungkook đã nghĩ cứ quen cô làm một tấm bình phong cho mẹ yên lòng để hắn có thể tập trung vào công việc cũng là một ý tốt.
Nó sẽ trôi qua một cách yên bình nếu sự kiện của một tuần trước không xảy ra. Mẹ của Jungkook đến tận nhà riêng của con trai để thông báo rằng hôn sự của hắn và Yeonjin sẽ diễn ra trong ba tháng nữa, mẹ của hắn cũng đã gặp mặt ba mẹ của Yeonjin để tính đến chuyện này, mọi quyết định hắn đều không được biết và buộc phải tuân thủ. Jungkook rất tức giận vì chuyện này, hắn đã lớn để đủ quyết định chuyện của bản thân, hơn nữa Jungkook chỉ muốn tập trung vào công việc nhưng bà lại không thông cảm lấy một chút, còn ép buộc nếu Jungkook không chấp nhận hôn sự này thì sẽ tự tử, và bà đã tự tử thật vào ba ngày trước khi hắn nhất quyết từ chối để ép Jungkook phải làm theo ý của bà.
—-
Tạm gác lại những chuyện đó, Jungkook phải đến công ty sớm để kiểm duyệt cho buổi tiệc chiều nay tại công ty, ngoài những người có phận sự thì gần như công ty không còn ai nữa, Jungkook chậm rãi cầm túi đồ đi lên phòng của mình, cho đến khi nghe được tiếng nhạc từ phòng tập nhảy thì mới dừng bước để nhìn vào bên trong.
-Sao chóng mặt thế này, không nhảy nổi nữa mất.
Jimin ngã gục xuống sàn khiến Jungkook bên ngoài cũng giật mình mà chạy vội vào trong, cả hai bốn mắt nhìn nhau, một người hoang mang một người lo lắng, lớp áo mỏng tang ướt nhẹp của Jimin đã đủ chứng minh em đã tập luyện cật lực đến mức nào. Jungkook đỡ Jimin ngồi dậy, tay vô thức lau mồ hôi xung quanh gương mặt nhỏ bé ấy rồi hỏi han.
-Buổi sáng được nghỉ mà sao giờ này lại ở đây, ban sáng cậu cũng đâu ngủ được bao nhiêu?
-Dạ, nếu không chăm chỉ luyện tập thì sẽ không debut được, em phải tập bất cứ khi nào có thời gian, không có khái niệm ngày nghỉ đâu chủ tịch.
-Mặt mày tái mét hết cả rồi còn tập luyện gì nữa, sao mà run dữ vậy?
-Chắc vì em đang siết cân, mấy ngày rồi không có ăn cơm nên giờ hơi mệt, em nằm một chút là khỏi thôi à, chủ tịch có việc gì cần làm thì làm đi ạ, em xin phép nằm nghỉ một chút.
-Sàn nhảy lạnh như băng, nằm xuống cho chết luôn hay gì, lên phòng tôi nằm nghỉ một lát đi, hôm nay không có ai đi làm đâu, cậu mà ngất ở đây thì không ai phát hiện mà giúp đâu đấy.
-Làm phiền chủ tịch lắm, em nằm một chút cho đỡ chóng mặt rồi sẽ về ký túc xá thôi ạ.
-Im lặng và đi theo tôi, tôi không thể để nhân viên trong công ty chết ở đây được, đứng lên đi.
Jungkook dìu Jimin đứng lên nhưng người của em cứ chao đảo không cách nào đứng vững, cơ thể run rẩy càng lúc càng mãnh liệt đến mức tựa vào hắn lúc nào không hay. Cũng không còn cách nào khác, Jungkook buộc phải ẵm Jimin theo kiểu công chúa để đưa người lên phòng nghỉ vì Jimin đã tái mét đến muốn ngất đi, rõ ràng không ai ép buộc, tại sao lại tự hành hạ bản thân đến mức này.
Jimin gục mặt vào người Jungkook mà nhếch môi một cái đầy thoả mãn, ban nãy cửa phòng tập nhảy mở ra khá lớn, chiếc gương bao bọc xung quanh phòng đã phản chiếu bóng dáng của Jungkook ngay lúc Jimin đang ngồi nghỉ vì chóng mặt. Lẽ ra nếu Jimin vẫn tiếp tục ngồi thì sẽ không đến mức tồi tệ như vậy, nhưng vì đã thấy Jungkook nên Jimin cố tình đứng lên tiếp tục tập nhảy vì em biết tình trạng của bản thân sẽ ra sao trong tình huống này, mọi thứ hoàn hảo diễn ra theo ý Jimin muốn, giờ thì đã có thể tiếp cận Jungkook thêm một lần nữa, để hắn lưu tâm về cái tên Park Jimin này, giúp kế hoạch của em dễ dàng thực hiện hơn.
-Uống chút nước đi, nhìn cậu như con cá sắp chết vậy.
-Em cảm ơn ạ.
-Có cố gắng thì cũng có chừng mực thôi, nếu không cũng sẽ chẳng đến đích được, hiểu chứ? Tôi có một vài bộ quần áo ngắn, có lẽ cậu sẽ mặc được, vào mở vòi nước pha một bồn nước ấm rồi ngâm mình đi, tôi tìm quần áo cho cậu.
-Chủ tịch tốt với em quá, em sẽ cố gắng thật nhiều, chắc chắn sẽ là một người mang lại thật nhiều lợi ích cho công ty.
-Tôi cũng mong cậu có thể làm được, giờ thì vào phòng tắm được chứ, pha nước đi rồi tôi mang quần áo vào.
Jimin rời đi vào nhà tắm nơi Jungkook vừa chỉ đến, em chậm rãi bám tường đi vào bên trong. Jungkook bước sang phòng nghỉ mở tủ quần áo âm tường của bản thân nhìn qua một lượt, có lẽ chỉ có áo thun và quần short của hắn thì mới vừa với em nên Jungkook quyết định chọn chúng. Jungkook dự định sẽ để Jimin nghỉ ngơi ở đây khoảng một, hai giờ đồng hồ rồi để em trở về ký túc xá sửa soạn, còn hắn sẽ phải rời đi ngay để đến nơi tổ chức tiệc. Dự tính là như thế nhưng một tiếng hét thất thanh từ nhà tắm đã khiến mọi tính toán của Jungkook đều trở nên vô nghĩa, hắn vội chạy sang nơi Jimin đang ở bên trong.
-Có chuyện gì thế? Park Jimin, sao người cậu ướt sũng vậy, có chuyện gì?
-Ban nãy em định tắt nước của bồn tắm, nhưng chóng mặt quá nên phải vịn vào chỗ nào đó để đứng vững, nào ngờ lại gạt trúng vòi sen, nước nóng đổ xuống thẳng vào lưng em nên em nhất thời mới hét lên như thế.
Jimin không có biểu hiện nào là nói dối, có lẽ sau khi bị nước nóng xối vào người, em đã chạy đi rồi ngã mất, vòi nóng vẫn còn đang xối xả chảy xuống. Hắn chạy đến tắt nước, nắm lấy khăn tắm cùng áo choàng tắm luôn có sẵn ở đây rồi đem đến phía Jimin, một tay thuần thục cởi bỏ cả hàng nút áo, nhúng một góc khăn vào nước lạnh rồi đắp lên người Jimin.
-Bỏng cả rồi, ban nãy không làm được sao không nói để tôi làm giúp cậu, giờ thì cởi đồ ra rồi choàng áo tắm vào đi, ra ngoài tôi thoa thuốc cho, nếu không sẽ rộp da rồi để lại sẹo không chừng. Cậu có tự cởi quần áo được hay không?
---
Chưa chắc là Jimin vô ý gạt vòi nước ha :)))
Có khi nào chap sau chủ tịch cởi giùm người ta luôn không vậy???
Fic này Jimin là người có tính toán và đanh đá, không phải dạng yếu ớt đâu nha mọi người, giờ thì giả vờ thôi, về sau là không ai chơi lại luôn cũng không chừng 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip