37

-Chủ tịch, không được đâu, chủ tịch đang không bình tĩnh nếu lái xe đường dài như vậy sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa Jimin ở đây cần chủ tịch, làm ơn bình tĩnh lại đi.

-Tôi chỉ đi một chút sẽ về, không thử thì làm sao biết được đúng không, cậu trông chừng Jimin giúp tôi một chút, còn gì gọi ngay cho tôi đấy, nhé.

-Chủ tịch, khoan đã...

----

Jungkook không biết từ đâu lại sinh ra niềm hi vọng vô cùng mãnh liệt về việc nếu hắn dập đầu trước mộ của mẹ Jimin, bà có thể sẽ động lòng thương xót và giúp em tỉnh lại, không còn rơi vào tình trạng nguy kịch như thế này nữa. Nói Jungkook điên cũng được, nói hắn ngu dại rồi cũng được, cái gì hắn cũng không màng đến nữa, chỉ cần nó có một tia hi vọng nhỏ bé nào để cứu được em, Jungkook nhất định sẽ làm bằng mọi giá.

Hắn đến mộ của mẹ Jimin vào lúc nửa đêm, điện thoại đã nằm sẵn trên xe vì hắn chẳng cầm theo lúc đưa em vào cấp cứu. Jungkook cười khẩy cho chính bản thân mình, mẹ của Jimin có lẽ không thích Jungkook, vì đã hai lần hắn đến đều là những cơn mưa tầm tã dữ đội. Nhưng nếu bà ở trên trời có căm ghét hắn thì có gì sai, vì Jimin thành ra thế này không phải đều vì Jungkook sao?

Jungkook đi đến ngôi mộ lạnh lẽo của bà rồi quỳ thụp xuống, cơn mưa dữ tợn như muốn nuốt chửng vị chủ tịch, cả người hắn ướt sũng đến lạnh lẽo nhưng Jungkook không buồn quan tâm đến nữa. Những tia sấm chớp vang trời càng làm không gian trở thêm đáng sợ, nước mắt hoà lẫn cùng nước mưa, lời nói khó khăn ngập ngừng xuất hiện trên đầu môi của Jungkook.

-Thưa bác, con là Jeon Jungkook, là bạn trai của Jimin ạ.

-Con đến đây ngay bây giờ là để cầu xin bác, con biết bản thân đã sai trái nhiều lắm, mọi đau đớn mà em ấy gánh chịu đều là vì sự ngu ngốc ích kỷ của con, con biết, con biết bản thân là thằng tồi tệ thế nào. Nhưng xin bác hãy tin con, con đang cố gắng bằng tất cả sức lực của mình để giải oan cho em ấy, con thật sự rất muốn làm gì đó nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, xin bác hãy tin con, con bằng giá nào cũng sẽ làm được, nếu không, con sẽ chết ngay tại đây, ngay trước mặt của bác để chuộc tội, nên là...

-...nên là xin bác đừng mang em ấy đi, xin bác...

Jungkook khóc nức nở nghẹn ngào đến không thở được, cơn mưa ào ạt càng khiến cơ thể hắn lạnh lẽo cùng cực. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải quỳ xuống để cầu xin người khác, lần đầu tiên hắn bộc lộ hết sự yếu đuối của bản thân qua làn nước mắt mà chẳng bao giờ hắn muốn người khác thấy được. Mà giờ thì Jungkook còn màng đến những chuyện đó sao, khi mọi thứ đã vỡ lẽ khiến người hắn yêu thương nhất đang đau khổ tột cùng.

-Xin bác hãy mang hết những đau đớn mà Jimin đang chịu đem hết vào người con, con sẽ chịu đau cho em ấy, gãy tay gãy chân hay bị đau từ bên trong đầu, con sẽ gánh tất cả, chỉ cần Jimin không đau đớn, chỉ cần em ấy bình an, bác muốn con đánh đổi thế nào cũng được, con cầu xin bác, xin bác hãy cứu lấy Jimin, xin bác đừng mang em ấy rời khỏi con mà.

Jungkook dập đầu liên tục xuống mảnh đất lạnh lẽo, những tia sấm chớp ngày một nhiều hơn khiến bầu không khí càng trở nên ma mị đáng sợ. Jungkook quỳ lạy và dập đầu liên tục, con số không phải là thứ mà hắn quan tâm, chỉ cần đổi lấy sự bình an cho Jimin, bắt hắn dập đầu từ ngày này sang ngày nọ cũng không là vấn đề.

Nhưng sức người thật sự không chịu đựng được, một tuần chăm Jimin liên tục không ngơi nghỉ, một tuần sống trong đau nhức đầu óc vì không tìm ra lối thoát đã khiến hắn kiệt quệ cùng cực. Cơn mưa dữ tợn như muốn nuốt lấy chút sự sống cuối cùng của hắn, Jungkook cứ dập đầu như thế, cho đến khi ánh mắt của bản thân tối sầm, và rồi ngất xỉu lúc nào chẳng hay, ngay bên ngôi mộ của mẹ Jimin, một nơi hoang tàn lạnh lẽo.

----

Jungkook có thể cảm nhận được cơ thể nóng đến mức độ nào, trong cơn mơ màng vị chủ tịch từ từ mở đôi mắt nặng trĩu và nhận ra mình đang nằm trong một ngôi nhà cũ kĩ và nhỏ bé. Hắn cố gượng để ngồi dậy và phát hiện bản thân đã được thay một bộ quần áo mới, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

-Tỉnh rồi à, tôi tưởng cậu chết rồi không đó, nằm ngoài mưa như thế mà còn sống cũng hay ha.

-Anh là...

-Tôi là Jung Hoseok, là cháu họ của người nằm dưới ngôi mộ nơi mà cậu nằm ở đó đấy. Vô tình đi ngang qua thấy cậu nằm đó, còn thở nên mang về thay cho bộ quần áo khô ráo và cho uống hạ sốt, còn nếu đêm qua cậu tắt thở rồi thì tôi sẽ mặc kệ và đi về nhà luôn, vì nhìn cậu tôi thấy ghét vãi luôn ấy.

-Anh là cháu của bác ấy, vậy anh là họ hàng của Jimin sao?

-Anh họ của nó, khá thân thiết đấy, nên mới ghét cậu suýt không muốn cứu rồi.

Hoseok rót cho Jungkook một ly nước vì giọng của hắn lúc này quá khàn đặc nghe không ra được chữ gì. Phải nói một chút về người anh họ của Jimin, ngày còn nhỏ bộ ba Ji-Jin-Jung này vô cùng thân thiết, Jimin là em út nên luôn được hai anh cưng chiều và yêu thương. Hoseok rời đi đến Seoul khi đủ tuổi trưởng thành, khi ấy Jimin vẫn còn ở quê nhà chưa đến công ty JJK entertainment để trở thành thực tập sinh và Seokjin thì đã trở thành bác sĩ tài giỏi.

Jung Hoseok vẫn giữ liên lạc đến khi Jimin cũng đặt chân đến Seoul nhưng rồi hoàn toàn bị cắt đứt khi em mất điện thoại, Seokjin là bác sĩ bận rộn dần không còn nói chuyện nhiều, cứ như thế cả ba cũng không còn gặp gỡ nhiều như lúc ở Busan, nhưng cũng không vì thế mà trở nên xa cách. Tất cả drama liên quan đến Jimin hiện tại, Hoseok đều biết tất cả và trở về Busan cũng chính là vì em.

-Xem ra cậu cũng là nạn nhân của Im Yeonjin nhỉ, hay em trai tôi là nạn nhân của hai người?

-Anh biết cô ta sao, anh không thể tin vào những tin đồn đó được, người tôi yêu là Jimin, cô ta chỉ là kẻ phá đám thôi.

-Cậu có thể kể cho tôi nghe chi tiết được không, vì tôi biết cô ta khá rõ đấy, chúng ta trao đổi thông tin, được chứ?

Chẳng hiểu vì sao Jungkook lại tin tưởng mà kể hết mọi việc cho người đàn ông trước mặt nghe vì trong trí nhớ của hắn, Jimin đã có vài lần nhắc đến người đàn ông này, là người mà em vô cùng tin tưởng nhưng mất liên lạc vì điện thoại cũ đã rơi khi em từ Busan đến Seoul và đầu quân vào công ty của hắn. Hoseok nghe mọi việc liền gật gù, bởi lẽ chính người đàn ông này cũng đã ngờ ngợ đoán được, chẳng qua là muốn nghe người trong cuộc nói mà thôi.

-Cô ta vẫn lộng hành như vậy nhỉ, cậu là con mồi mà cô ta muốn nhắm đến nhất luôn ấy. Những con mồi khác không được ưu ái như vậy đâu, lấy được show rồi thì quay lưng đi không lời từ biệt.

-Anh biết cô ta sao?

-Rất rõ là đằng khác, tôi là tài xế riêng của cô ta được một khoảng thời gian dài đấy. Cô ta cũng là người tôi hận đến thấu xương, loại đàn bà nham hiểm.

-Anh có thể kể cho tôi nghe được không, biết đâu sẽ có hi vọng trả được thù cho em ấy, cầu xin anh hãy nói cho tôi biết đi, làm ơn...

-Tôi cũng là nạn nhân của Im Yeonjin, cô ta khiến tôi sống dở chết dở phải lảng tránh ở vùng đất hẻo lánh để yên thân. Chính vì chuyện của Jimin bùng nổ nên tôi mới quay lại mảnh đất này, trùng hợp là gặp cậu đấy, Jeon Jungkook.

-Có lẽ là ý trời rồi, vì người tôi muốn tìm là Kim Seokjin, tôi không biết bệnh viện mà anh ấy làm nên mới về đây tìm lại nhà lúc trước của anh ấy để hỏi han tình hình. Nhưng thôi, gặp cậu cũng được, tôi muốn cậu phải trả được thù này, cho Jimin và cả tôi nữa. Quyền lực của cậu nhiều đến như thế, chỉ cần tôi cho cậu manh mối, cậu sẽ tự lần ra được mà, đúng không?

---

Lên sớm coi có ai trầm trồ không???

Cho mấy bà một tia hi vọng nè, hỗm rài chưa có ngược gì hết, cái ngược là cái tui spoil từ đời nào rồi mà chưa gì hết mấy bà muốn ăn tui luôn 🤣🤣🤣🤣🤣

Mẹ Jimin cho Jungkook cơ hội rồi đó, cứu người đẹp không được thì SE 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip