43

-Con đến rồi đây, đi thôi mẹ.

-Đợi một chút, mẹ hơi chóng mặt, con vào ngồi đi, một lát nữa hẵng đi.

Jungkook nhìn bà mệt mỏi ngồi ở sofa nhưng gương mặt lại không có vẻ gì là quá lo lắng, cũng đã mấy lần thế này khiến hắn đã sớm quen. Jungkook ngồi xuống sofa hỏi han bà, Yeonjin bên cạnh cũng phụ hoạ theo. Mẹ của Jungkook và nữ diễn viên đã chốt lại kế hoạch, Jungkook sẽ đưa bà đến bệnh viện khám vì trong người bà có chút mệt mỏi thật tuy nhiên cũng không đáng kể, đó chỉ là cái cớ tạo thời gian cho Yeonjin ở nhà.

Yeonjin sẽ nấu bữa trưa cho ba người, và sẽ bỏ thuốc vào nước uống của hắn, bây giờ Jungkook đang lo lắng cho mẹ nên sẽ không có suy nghĩ nào là sẽ ăn uống, vẫn là nên đợi hai người từ bệnh viện trở về mới là thời cơ thích hợp. Đến khi thuốc có tác dụng liền mượn cớ hắn choáng váng, nhưng mẹ của hắn đang mệt nên chỉ có cô là người đủ sức đưa hắn lên phòng nghỉ, sau đó cứ để cả hai ăn nằm với nhau. Đợi đến lúc Jungkook tỉnh táo lại thì mọi thứ đã đâu vào đấy, hắn là người đàn ông có trách nhiệm, nhất định sẽ không thể bỏ rơi cô một khi Yeonjin đã có thai.

-Em vừa bị té xe nên không đưa mẹ đi khám được, phải làm phiền đến anh em thấy có lỗi lắm anh Jungkook à.

-Là mẹ của anh, không đến lượt em thấy áy náy nếu anh là người đưa bà đi khám, Yeonjin cũng chỉ là người ngoài thôi, thời gian qua em chăm sóc mẹ anh, anh cũng đã đáp lại bằng nhiều quyền lợi khác, chúng ta có qua có lại nên đừng nói những lời giống như anh là thằng tệ bạc như thế. Mà em thật sự bị té xe sao, nhìn có vẻ như bị đánh hơn ấy.

-Jeon Jungkook, con không nói tử tế với con bé được à, nó cũng chỉ là thương mẹ thôi. Được rồi, không tranh cãi nữa, mẹ đi khám bệnh một chút sẽ về, Yeonjinie ở nhà dọn dẹp giúp mẹ nhé. Jeon Jungkook, đi thôi.

–--

-Sao con cứ đeo tai nghe mãi thế Jungkook, từ lúc mẹ khám bệnh đến lúc về gần đến nhà vẫn thấy con đeo.

-Công ty gặp vài trục trặc lúc con ở bệnh viện cùng Jimin nên giờ phải nghe báo cáo liên tục để hoàn thành công việc. Bác sĩ đã nói mẹ nên nghỉ ngơi nhiều vào, chỉ là mệt mỏi do gió trời thôi, không có gì đáng lo đâu mẹ.

-Ừ, mẹ cũng còn may mắn. Một lát nữa ở lại ăn với mẹ miếng cơm đi rồi đi, lâu lắm rồi hai mẹ con mình không còn ngồi chung bàn nữa luôn đấy.

-Jimin bị gãy tay, em ấy không thể tự sinh hoạt ở nhà nếu không có con, chuyện ăn uống để sau đi mẹ.

-Ăn một bữa cơm nó cũng không chết được, giờ mẹ muốn ăn cùng con một bữa cơm cũng khó như vậy sao Jungkook?

Hắn thở dài rồi gật đầu đồng ý, lúc về nhà Yeonjin vẫn còn đang loay hoay trong bếp, Jungkook muốn lên phòng nằm nghỉ một chút trong lúc chờ đợi nên chỉ còn bà và Yeonjin ở bếp. Cô đã chuẩn bị một tách cafe như bà đã yêu cầu vì hắn thích nhất là uống cafe đen như thế, trộn thuốc vào đồ ăn lại sợ nó không thể tan ra rồi khiến Jungkook nghi ngờ.

-Mẹ ơi, hình như có tiếng chuông cửa, để con ra xem đã nhé.

Yeonjin còn chưa kịp bước đi, Jungkook từ trên lầu đã đi xuống mở cửa, một người thanh niên ăn mặc kín mít đang nói chuyện gì đó với Jungkook và rồi được hắn đưa vào bên trong. Bà đã chặn lại hỏi han nhưng Jungkook chỉ đơn thuần trả lời vòi nước trong phòng tắm lâu ngày không dùng đến đã hư nên gọi người đến sửa, thế là cả hai lên phòng một lúc lâu, cho đến khi bữa trưa được bày lên bàn và chờ thưởng thức.

-Người đó đâu rồi Jungkook, cái người sửa vòi sen ấy?

-Về nãy giờ rồi mẹ, ăn cơm thôi, con còn phải về với Jimin, em ấy chờ con lâu lắm rồi.

-Một tiếng cũng Jimin, hai tiếng cũng Jimin, được rồi, Yeonjin à, ăn cơm đi con.

-Anh Jungkook, em biết anh thích nhất là uống cafe đen đường, em pha cho anh này, uống thử đi anh.

-Xin lỗi, anh thích uống cafe thật, nhưng không thích uống có đường. Mọi người ăn trước đi, con pha nước uống rồi sẽ quay lại ngay.

Yeonjin đơ mặt nhìn mẹ của hắn, may là cô có tận hai viên thuốc nên lúc này bà đã lấy nó cho vào chén canh của Jungkook, độ nóng của canh cũng sẽ làm viên thuốc tan ra vừa kịp lúc. Jungkook trở lại với ba ly nước ép, một cam, một dưa hấu và một ép lê.

-Ở cùng với Jimin nên con có thói quen uống nước ép lê lúc nào không hay, ly ép cam này là cho mẹ đấy, anh sẵn tay nên cũng ép một ly dưa hấu cho em đây Yeonjin. Được rồi, mình ăn cơm thôi, con còn nhiều việc phải làm lắm mẹ à.

Bữa ăn khá yên tĩnh không có quá nhiều lời thoại vì hai người phụ nữ luôn đánh mắt về phía Jungkook còn hắn thì lại cố gắng ăn nhanh nhất có thể để về với Jimin. Yeonjin khá thích nước ép nên một hơi đã uống cạn, Jungkook cũng đã húp được một nửa bát canh mà bà đã múc riêng ra cho hắn.

-Hình như phòng ăn hơi nóng nhỉ, người con rã mồ hôi cả rồi, mẹ không mở điều hoà hay sao vậy mẹ?

-Mẹ vẫn thấy bình thường mà, có sao đâu Jungkook, con ổn không, hay là lên phòng nghỉ chút đi con.

-Tự dưng con cũng hơi chóng mặt, chắc ban nãy con uống thuốc giảm đau nên giờ mệt quá mẹ ơi. Ơ, anh Jungkook đi đâu thế, có cần em đỡ anh lên phòng không, nhìn mặt anh đỏ lắm rồi đấy Jungkook à.

Jungkook nóng như lửa ngay lập tức buông đũa mà chạy lên phòng để tắm, Yeonjin đang choáng váng cũng bước đi theo hắn lên đến tận phòng. Jungkook vì gấp gáp nên không khoá cửa, nhưng việc đó lúc này đã có Yeonjin làm thay. Jungkook có xối nước bao nhiêu lần cũng không thấy giảm cơn nóng, Yeonjin tự trách mình ban nãy quá ngốc nghếch mà uống thuốc giảm đau liều mạnh khiến đầu óc mơ hồ ngay lúc này, nhưng không sao cả, Jungkook muốn làm tình để giải toả, ở đây lại chỉ có Yeonjin, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến.

-Anh Jungkook, anh làm sao thế, có cần em giúp anh không, ban nãy em thấy anh chạy đi nhanh nên em lo lắm.

-Nóng quá, cơ thể tôi đang nóng lắm, cô mau ra ngoài đi, nhanh đi.

-Jungkook, em biết cách để làm hạ cơn nóng, chỉ cần nhìn về em thôi, để em giúp anh, nhé.

–---

Hai mươi phút sau mẹ của Jungkook chậm rãi bước lên lầu, tiếng rên rỉ của dục vọng vang lên khiến bà biết Yeonjin đã thành công và bản thân sắp có một đứa cháu nội để ẵm bồng, bà vui vẻ về phòng ngủ trưa không còn màng đến thế sự. Đến khoảng hai, ba tiếng sau, tiếng chuông cửa vang lên khiến bà giật mình tỉnh giấc đi xuống lầu, hoá ra bên ngoài không phải ai xa lạ, mà chính là Park Jimin, người bà căm ghét nhất lúc này.

-Đến làm gì đây?

-Dạ con chào bác, anh Jungkook nhắn tin gọi con đến đón anh ấy về, anh có ở trong không ạ?

-Nó trên lầu, muốn thì tự lên tìm đi.

Jimin khập khiễng đi vào, tay vịn ở hông vì đau nhức, lên cầu thang với em là một việc quá khó khăn nhưng vì muốn tìm chồng nên bằng giá nào cũng sẽ chịu đựng. Bà mỉm cười đi lẽo đẽo theo sau, có khả năng Yeonjin đã nhắn tin cho Jimin đến, bà nghĩ Yeonjin không muốn tiểu tam của con trai đeo bám nữa nên mới giải quyết triệt để thế này. Cánh cửa mở ra với đôi mắt đầy kinh ngạc của mẹ Jungkook, cả hai nằm trên giường cùng nhau, tuy cả hai quay lưng và nằm cách xa không âu yếm như bà tưởng, nhưng quần áo của cả hai đã rải rác khắp phòng, đủ để hiểu Yeonjin đã thành công.

-Jeon Jungkook, anh tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại cho tôi.

-Ồn ào cái gì, con trai tôi ngủ với vợ nó, tiểu tam như cậu có quyền gì lên tiếng sao?

-Bác buông tay con ra, JEON JUNGKOOK, ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

Jimin gào khóc thảm thiết vùng vẫy tay ra khỏi người bà rồi bước từng bước đi về phía hắn, Jungkook vì tiếng ồn dần thanh tỉnh, Yeonjin bên cạnh vẫn còn nằm yên không động tĩnh gì. Jungkook nhức đầu đến choáng váng, nhìn Jimin giàn giụa nước mắt liền hoảng hồn ngồi bật dậy, và rồi nhìn thấy cơ thể mình không một mảnh vải, người nằm cạnh bên lại là Im Yeonjin.

-Bảo bối, anh…anh không biết gì cả…Jimin à…

-Không biết, anh lên giường với người ta mà nói không biết. Jungkook, anh đối xử với tôi như vậy, anh không thấy bản thân tàn nhẫn lắm sao? Tôi yêu anh, tin anh như vậy, vậy mà anh…

-Jimin, em nghe anh nói, anh thật sự không biết chuyện gì cả, anh còn không biết tại sao Yeonjin ở đây mà. Jimin, đừng đi, em đừng đi.

Jimin dùng tay không bị thương lau đi dòng nước mắt rồi quay lưng đi mất, mẹ Jungkook đứng xem kịch đến hả hê, hắn vội khoác bộ quần áo rồi chạy theo em không thèm ngó ngàng đến Yeonjin hay mẹ của hắn. Họ thành công rồi, thành công chia rẽ Jimin và Jungkook, tổn thương trong em quá nhiều, Jungkook lại chính là nguyên nhân của tất cả, hắn làm thế nào để xoa dịu được em, làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ ngày càng vỡ vụn…

…tất cả có lẽ đã đến lúc dừng lại rồi…

---

Giờ mấy bà chửi tui đi, chap cuối phải xin lỗi tui đó, tui nói vậy hoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip