Chương 1: Thế giới mới
Mỗi một con người đều có một ước mơ; trở thành một phi công, giáo viên.... Còn với tôi, đó đơn giản là có thể làm một điều gì đó to lớn trước khi chết. Người ta luôn nỗ lực để đạt được ước mơ của mình,nhưng, cuộc đời lại không như người ta mong muốn.
"Cậu nghĩ cậu làm cái đ** gì đây hả??? Cút ra khỏi đây cho tôi".
Rầm.
Cầm trên tay cái hộp đựng vật dụng của mình, tôi bơ vơ nhìn bầu trời xanh biếc với những đám mây vẫn đang chậm rãi trôi,nghĩ về cuộc đời đen đủi của mình.
Đây là lần thứ 5 tôi bị đuổi việc sau khi ra trường đến giờ khi mà tôi đã trải qua 22 cái xuân xanh và thậm chí còn chưa có được một chỗ ở cố định. Này nhưng mà mấy vụ đuổi việc hoàn toàn không phải do tôi lười biếng hay gì đó hết nha. Chỉ là tôi bằng một cách nào đó đã "vô tình" đưa vài tấm ảnh lão sếp vuốt ve cô thư kí trẻ đẹp cho vợ của lão mà thôi. Thế thôi! Đó đâu phải điều gì đó to tát, đúng không?...............
Đùa thôi chứ tôi không có duyên với sếp của mình cho lắm nên thường bị đuổi sau vài tháng làm việc, nó như cơm bữa nên giờ tôi cũng quen rồi (LOL). Thay vào đó tôi nên nghĩ cách chơi lão thêm một vố như là cho ảnh lão lên báo với cái tiêu đề kiểu "Giám đốc công ty S**** thác loạn nơi vũ trường"............
Nếu làm vậy chắc lão sẽ săn rồi bẻ cổ tôi quá nên thôi. Giờ nên đi tìm một công việc khác thôi chứ sắp rỗng túi luôn rồi.
"Cái xe bán tải đằng kia sao lao ẩu quá vậy? Tên lái xe có bị sao không?"
Khi nhìn vào buồng lái thì gã tài xế đang gục đầu xuống tay lái, có vẻ như đã ngủ gục. Chiếc xe mất lái và lao lên vệ đường nơi tôi đang đứng.
"Chết tiệt thật!"
Mọi người xung quanh nhanh chóng tránh sang hai bên. Khi đang định tránh sang bên cạnh thì tôi nhận thấy có một cô gái ngồi xe lăn vẫn đang ở tại đó, sợ hãi nhìn chiếc xe đang lao tới.
"Txs......."
Cắn răng một cái, tôi như một phản xạ lao vào đạp mạnh chiếc xe lăn hất văng cô gái sang bên cạnh. 1 giây sau, một lực chấn tác động mạnh lên toàn bộ cơ thể tôi.
Bangg.
Tôi bị hất đập vào bức tường đằng sau, cơn đau ê ẩm chạy dọc toàn thân, tôi ngã xuống trong khi đôi mắt tôi hướng về cô gái vừa rồi. Cô ta được đỡ dậy và có vẻ như chỉ bị chút xây xát. Phù, vậy ít ra tôi chết không vô ích. Mà khoan, việc này có tính là điều gì đó to lớn không? Nếu có thì tôi đã thực hiện được ước mơ của mình rồi à? Trong khi những dòng suy nghĩ linh tinh vẫn chạy quanh trong đầu thì đôi mắt tôi dần trở nên mờ mịt. Chìm vào trong bóng tối vô tận, tôi tự hỏi:
"Vậy là mình đã chết rồi sao? Không biết thế giới bên kia có kinh khủng như người ta nói không biết?
"Ngươi không cần lo nó trông như thế nào đâu. Bởi vì, ngươi còn chưa chết được"
Một giọng nữ trầm bổng vang lên. Không gian tối tăm lại một lần nữa bừng lên ánh sáng.
Cô gái với khuôn mặt hiền dịu đang mỉm cười đứng đó. Mái tóc dài đỏ thẫm như máu, đôi mắt vàng kim như toát ra ánh mặt trời, mặc một chiếc váy dạ hội màu đen kiểu châu Âu cổ xõa xuống đất cùng bộ ngực "hơi" ngoại cỡ là ấn tượng đầu tiên về cô ấy của tôi. Tiếp theo đó là cái vương miện nguy nga ánh bạc cùng cặp sừng của cô.
"Xin chào ngươi kẻ được triệu hồi, ta là Eliza.R.Dragonar-Long Vương đang tại vị"
Giọng nói êm dịu của Eliza như vang vảng bên tai tôi. Dù điều cô ấy nói hơi khó hiểu nhưng nghe vào hoàn toàn không có cảm giác bài xích.
"Chào cô, tôi là Satoh Keiji. Có thể cho tôi hỏi cái gì đang diễn ra ở đây không?"
Eliza tỏ ra khá ngạc nhiên với sự bình tĩnh của tôi nhưng cũng không hỏi lại mà chỉ chậm rãi giải đáp.
Về cơ bản, đây không phải trái đất mà là một thế giới song song có tên [Alanic]. Nó là một nơi mà kiếm và những vũ khí "lỗi thời" được ưa chuộng, hơn thế nữa là phép thuật có tồn tại trong thế giới này. Quý cô Eliza đây đã dùng một loại phép thuật nào đó kéo cái linh hồn đáng thương của tôi đến đây.
"Vậy mục đích của cô khi triệu hồi tôi là gì vậy?"
Tôi lười biếng hỏi lại.
"Tôi cầu xin cậu, hãy bảo vệ cho đứa con của tôi"
Eliza vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi giật mình đỡ cô ta dậy, nói:
"Từ từ đã nào, tôi sẽ giúp cô nhưng phải bảo vệ khỏi ai?"
Với dòng nước mắt lăn trên má, cô kể lại:
"Khoảng năm năm trở lại đây, quỷ tộc đột nhiên sôi sục, bắt đầu tấn công con người và thú nhân tộc có lãnh thổ tiếp sát với chúng. Với sức mạnh của Long tộc, chúng tôi hoàn toàn không để vào mắt lực lượng quân đội quỷvà lơi là phòng thủ. Ngay 3 ngày sau,chúng tôi bị quỷ tộc tấn công bất ngờ,với sự phản bội của một nhóm Long tộc cấp cao chúng nhanh chóng vào tới cung điện. Cả Long tộc bị hủy diệt chỉ trong 1 ngày"
Khuôn mặt cô hiện lên vẻ đau buồn khi kể về nó.
"Nhưng với sức mạnh của một Long Vương tôi vẫn chống trả và tiêu diệt phân nửa quân địch cùng kẻ phản bội. Dù vậy sức tôi có hạn, khi quỷ vương ra mặt thì đã không còn đường lui cho Long tộc nữa"
<Có hạn gì mà cân nửa đội hình địch vầy?>Tôi tự hỏi.(.-.)
"Tôi đã chết trong cuộc chiến đó rồi, đây chỉ là một phần tàn hồn còn sót lại mà thôi. Con của tôi vẫn còn chưa nở, tôi đã đặt nó ở một hang động gần biên giới loài người. Tuy cái hang tương đối an toàn nhưng không ai đảm bảo rằng sẽ không có ai vô tình tìm được nó"
Sau khi nghe tôi tự ngẫm nghĩ và gần như lập tức nói:
"Tôi đồng ý"
"Cậu chắc chứ?"
Eliza hỏi tôi trong khi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Haizzz
Thở dài một cái, tôi trả lời lại:
"Đằng nào cũng đến rồi thì tôi còn đi đâu được chứ? Tôi không đồng ý thì cô cho tôi đi sao? Nhưng tôi chỉ có thể làm hết sức mình chứ nếu quá sức tôi không thể đảm bảo an toàn 100% cho nó đâu"
Tưởng rằng sau khi thái độ như vậy Eliza sẽ bẻ cổ xong ném tôi về thế giới bên kia nhưng có vẻ tôi đã nhầm.
"Cám ơn cậu"
Cô ấy nói vậy trong khi cúi đầu trước tôi với đôi mắt đẫm lệ. Cô ta biết điểm yếu của mình là sợ con gái khóc sao??
"Này tôi đồng ý rồi mà, đừng có khóc nữa"
Tôi bối rối không biết nên xử sự thể nào. Cô ấy đứng thẳng dậy, lau đi hàng nước mắt rồi mỉm cười nói:
"Thật sự cám ơn cậu. Nếu không có cậu chắc tôi khó mà có thể thanh thản mà ra đi được, còn bây giờ..."
Giọng cô bỗng nghiêm trang hẳn lên.
"Ta-Long Vương đời thứ 27, Eliza.R.Dragonar ban cho ngươi Long Nhãn như là món quà thay cho lời cảm ơn"
Đột nhiên, hốc mắt tôi đau xót như có gì đó bò bên trong. Khoảng vài giây sau, nó biến mất và mọi thứ trở lại bình thường.
"Đó là cái gì vậy?"
"Đó là phép cầu phúc của ta, cho cậu khả năng thị giác như một long tộc chân chính. Và giờ, món quà còn lại của ta.. Đúng rồi, cậu thích một vũ khí kiểu gì?"
Tôi còn hơi đứng hình sau vụ Long nhãn,giật mình khi nhận được câu hỏi.
"Vũ khí hả, một thanh katana chắc ổn"
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Eliza lấy ra một cái xương sườn với kích thước khổng lồ cùng màu vàng kim. Từ ngón tay mình cô nhỏ xuống vài giọt máu, cái xương như hòa tan ra và đông lại khi thành hình một thanh Nodachi với bao và chuôi kiếm màu đỏ máu.
Đưa thanh kiếm cho tôi,Eliza nói:
"Vậy được rồi, thời gian của tôi không còn nhiều, cám ơn và tạm biệt"
Ngay lập tức tôi bị hút vào trong một lốc xoáy đen tuyền và mất đi ý thức của mình. Khi tỉnh lại thì đầu tôi đau như búa bổ, còn chắn trước mặt tôi là một cái bảng như bảng thông tin nhân vật game.
***************
Tên: Satoh Keiji
Lvl: 1
Class: Không
Danh hiệu: Du hành giả; Bảo mẫu của Rồng
Chỉ số:
HP: 142
MP: 300
ATK: 100
DEF: 42
INT: 57
MIND: 31
SPD: 74
DEX: 53
LUK: 84
(ATK là chỉ số sức mạnh vật lý, DEF là phòng thủ vật lý, INT là chỉ số phép, MIND là kháng phép, SPEED là tốc độ, DEX là chính xác và LUK là chí mạng)
Trang bị:
*Vũ khí: Elizer(Nodachi)
*Giáp: None
*Phụ kiện: None
Kĩ năng:
- Dragon Eyes (Passive): cho tầm nhìn của một con rồng.
- Thông số hóa (Passive): Có khả năng thông số hóa chỉ số của đối tượng bất kì và chuyển đổi ngôn ngữ.
- Dragon Flame Blade lvl 1 (Active): Cường hóa lưỡi kiếm tăng khả năng xuyên giáp kèm hiệu ứng <Cháy>.
- Indenture (Kĩ năng độc nhất): Khế ước cùng một đối tượng và đạt được <Cộng hưởng>.
****************
Cái quái???? Đây là game RPG hả? Còn "Bảo mẫu của rồng" là sao?
Sau khi đọc toàn bộ cái bảng thì tôi chỉ có thể nghĩ ra một thứ có thể làm được việc này, đó là cái kĩ năng <Thông số hóa>. Có lẽ nó đã đọc toàn bộ thông tin của tôi và hiển thị nó trên một cái bảng, và có vẻ tôi có thể bật tắt nó khi nói 'trạng thái'.
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi đứng dậy đi về cái bệ đá. Bên trên là một quả trứng kì lạ to hơn một đứa trẻ sơ sinh với hoa văn kì lạ trên vỏ. Tuy mới nhìn thấy quả trứng là đầu nhưng tôi cảm thấy vô cùng thân thiết với nó. Nhẹ chạm vào bề mặt quả trứng, một dòng điện như chạy từ tay tôi vào nó, ngay lập tức quả trứng phát sáng và bắt đầu nứt ra.
"Clg...vừa chạm cái vào đã vỡ luôn là sao??"
Vài giây sau lớp vỏ vỡ vụn, mảnh vỡ bay khắp nơi. Tôi phản xạ đưa tay lên che mắt lại và một thứ gì đó đột nhiên nhảy chồm lên người tôi và đẩy tôi ngã xuống đất.
"Papa!"
Giật mình trước âm thanh non nớt vừa rồi, tôi bất giác bỏ tay ra. Một con thằn lằn to gần bằng con chó husky đang nhìn tôi với đôi mắt màu vàng kim của nó. Nó có một đôi cánh nhìn như cánh dơi nhưng to hơn, lớn vảy màu đen bóng, bốn chân trông có vẻ chắc chắn với móng vuốt và cái sừng nhỏ hình xoắn ốc.
"Papa!"
Nó thốt lên một từ tiếng người và lao vào liếm mặt tôi với cái lưỡi nhỏ của nó. Từ đã, tại sao nó gọi mình là papa? Tuy là tôi cũng cảm thấy thân thiết với nó nhưng không đến mức vậy chứ. Tôi đẩy nhẹ nó ra và bế nó bằng hai tay.
"Ta không phải papa của nhóc"
Nó nghiêm đầu tỏ vẻ không hiểu.
Haizz, tôi mong chờ gì về một con thằn lằn...nhầm con rồng mới sinh chứ.
"Vậy được rồi, sau này gọi ta là Keiji"
"Kei..ji..?"
"Keiji"
Sau một lúc nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Vậy nhóc tên gì?"
"Sena"
"Nó là một cái tên đẹp"
Sực nhớ ra gì đó,tôi suy ngẫm một lúc rồi hỏi:
"Sena, ngươi có muốn lập giao ước cùng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip