Chương 14: Âm mưu

"Thật sự là muốn giết người mà!!" Tôi thở dài một tiếng rồi nằm dài ra đất.

"Đây mới chỉ là tầng một, mê cung này mạnh hơn level 25 rất nhiều, nó đáng lẽ không nên được xếp vào loại nhiệm vụ cấp C" Melinda thấy tôi than thở thì cũng nói.

"Đám công hội làm ăn cũng thật tắc trách quá!" Nord bất mãn nói.

Sena thì mệt mỏi nằm một bên, trong trận chiến em ấy bị cái đuôi của Naga quật trúng mấy lần chịu thương tổn không ít.

"Vậy bây giờ ta nên đi tiếp hay là quay trở lại?" Tôi hỏi ý kiến của mọi người. Tôi sẽ để họ lựa chọn, sẽ không hay nếu tôi độc tài quyết định tất cả dù ở đâu đi chăng nữa.

"Chúng ta không thể quay về tay không được. Chỉ với một chút xác quái vật không thể bù lại cho số tiền vốn mà chúng ta đã bỏ ra, không bao lâu chúng ta sẽ phá sản mất" Nord đáp.

"Nhưng đường tiến lên rất nguy hiểm. Nếu mọi người đều quyết định tiến lên, tôi nghĩ ta phải cẩn thận hơn rất nhiều, đừng hiếu chiến, ngay khi gặp phải đối thủ khó nhằn thì lập tức rút ngay. Dù sao chúng ta vẫn có thể hoàn thành hai nhiệm vụ còn lại, hủy nhiệm vụ sẽ mất một khoản nhưng nó vẫn hơn là chôn thây ở đây" Melinda nói ra ý kiến của mình.

"Em đồng ý, sao chúng ta phải sợ chúng chứ?" Sena hưởng ứng.

Tôi nhìn ba người thật lâu, nói:"Được rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi xuống nhưng sẽ lập tức rút lui khi gặp phải kẻ mạnh hơn, được chứ?".

Họ đều gật đầu dứt khoát. Không một ai trong số họ tỏ ra chùn bước khi gặp phải khó khăn cả, điều đó thật sự làm tôi khâm phục. 

Nhẹ kéo cái cần gạt trên tường, cánh cổng lớn bằng đá từ từ mở ra. Những bậc thang lại xuất hiện và mùi nước biển cũng tràn ra từ đường hầm. Có vẻ như sau vài ngàn năm ăn mòn nước biển đã tràn được vào bên trong lâu đài này, nếu vậy thì kiến trúc của họ cũng đâu có tốt lắm, phải không?

Xuống tới tầng thứ hai, khung cảnh xuất hiện vẫn là nhưng hành lang đá nhưng bị bám đầy rêu xanh đủ thấy độ ẩm ở đây cao hơn tầng 1 rất nhiều.

"Grekkkk!!" Âm thanh bén nhọn vang lên, rất nhiều khô lâu lao tới, tay cầm một cây giáo dài đâm thẳng về phía trước.

"Chết tiệt lại là đám trời đánh này! Sao ở đâu chúng cũng xuất hiện được vậy?" Tôi bực mình nghĩ.

Oanh oanh!!

Lưỡi kiếm của tôi cắt ngang qua hai khô lâu, Sena và Nord cũng hạ được hai con khác. Melinda thì liên tục phóng ra những ma pháp chuẩn xác, tiêu diệt những con khô lâu phía xa. Rất nhanh chúng tôi đã tiêu diệt gần 30 khô lâu, còn một vài con thì đã kịp thời chạy trốn, vậy mà tôi cứ tưởng đám khô lâu chỉ biết cắm đầu lao lên thôi chứ?

"Huh? Đám khô lâu này hơi lạ" Sena đang chăm chú nhìn vào đống xương trắng của khô lâu, nói.

"Có gì lạ?" Tôi bản năng đáp lại.

"Tỉ lệ cánh tay và chân của chúng khác với con người, tay dài hơn mà chân lại ngắn hơn. Đầu thì có một đôi sừng nhỏ, xương sống kéo dài hơn bình thường, như là đuôi ở động vật vậy. Nhìn lại thì nó trông rất giống với một con tiểu quỷ" Sena suy đoán.

"Đúng là trông giống thật....." Tôi cũng có cùng suy đoán với Sena, nhưng tại sao bộ xương của một con tiểu quỷ lại ở đây?

"Này mọi người, xem này!" Melinda cầm trên tay một trong mấy cái đầu lâu vừa bị chúng tôi đánh bay, hô.

"Mấy con khô lâu này không phải tự nhiên xuất hiện ở đây. Dấu ấn ma pháp này là đặc trưng của quỷ tộc, nó giúp mấy bộ xương có thể hấp thụ mana từ không khí và cử động được, đã có người tạo ra những khô lâu này" Cô chỉ vào một hình vẽ vòng tròn bên trong cái đầu lâu, nói.

"Tạo ra.... Có khi nào là con quỷ đã đặt lời nguyền lên tên Arkan không?" Nord chợt nói.

"Hy vọng không phải vậy....." Nếu Nord đúng thì có vẻ như chúng tôi đang bị quay như chong chóng bởi một con quỷ nào đó.

Dù biết phía trước tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhưng chúng tôi vẫn phải bước tiếp. Chúng tôi cần phải mạnh lên và những cuộc chiến đấu sinh tử là con đường nhanh nhất để đạt được nó. Đành vậy thôi, muốn đạt được thứ gì đó ta phải bỏ ra một thứ đáng giá tương đương mới được.

Sau nhiều trận chiến gian khổ và không ít lần rơi vào nguy hiểm, đội chúng tôi dần dần chiến đấu ăn ý với nhau hơn, cuộc chiến với Boss tầng hai không còn quá khó khăn như trận chiến ở tầng một nữa dù nó mạnh hơn con rắn Naga một chút. Nó là một con ếch cực độc màu tím với chiếc lưỡi có khả năng làm tê liệt con mồi khi chạm phải, vì tôi nhanh hơn nên nó nhắm mục tiêu vào Nord để rồi bị tôi chặt mất chiếc lưỡi là vũ khí sắc bén nhất của mình. Sau đó thì Sena và Melinda bằng vào phép thuật xuyên thấu cực mạnh nhanh chóng xử lý phần còn lại. Tưởng chừng như dễ dàng nhưng khi nó gần chết lại bất ngờ kích nổ mấy cục u trên lưng, độc dịch bắn ra khiến tôi và Nord là hai người cần chiến dính phải, tuy không đủ chết nhưng khá là thấm, tôi lập tức phải nghỉ ngơi hồi phục ngay sau đó.

Tầng ba thì có hơi khác so với tầng một và tầng hai, một nửa hành lang dưới này đều ngập chìm trong nước biển, mấy con quái cũng thay đổi hoàn toàn luôn, chả thấy xương xẩu đâu nữa mà toàn là mấy sinh vật thủy sinh.

"Fire Burst!!".

"...........!!!!".

Tôi phóng một ma thuật tấn công đơn giản vào con ma thú trông giống lươn điện định tấn công chúng tôi. Vì xung quanh toàn là nước nên phép thuật hệ lửa đều bị giảm uy lực đi rất nhiều. Và đó không phải là toàn bộ vấn đề chúng tôi gặp phải tại tầng ba này.

"Urggg........!!! Chúng ta còn phải chịu cái cảnh này tới bao giờ nữa!!" Melinda càu nhàu.

Cô ấy đang khổ sở xử lý với chiếc váy lòe xòe của mình, mực nước ở đây thậm chí còn cao hơn hông nên chiếc váy thực sự và một cản trở rất lớn.

Phụt!!

Một dòng nước bắn ra từ bức tường cũ nát thủ lỗ chỗ bắn vào mặt Melinda trong khi cô đang bận loay hoay với chiếc váy của mình khiến cô ngã nhào ra. Dù sao xung quanh toàn là nước nên cô cũng không quá mức nguy hiểm nên tôi không lo lắng, trên hết nó làm tôi cảm thấy buồn cười hơn.

"Cô nên cẩn thận hơn" Tôi nén cười giúp cô đứng dậy, nói.

"Cám ơn" Có vẻ cô nhìn thấy tôi cười và quyết định làm gì đó.

"............Change!!".

Vù một tiếng, ánh sáng ma thuật một lần nữa lại hiện ra, chiếc váy xòe xa hoa đã biến mất thay vào đó là chiếc quần da ống bó và ủng da. Sau khi ma thuật kết thúc cô quay ra nhìn tôi với ánh mắt thách thức, bộ tôi có làm gì à?

Cạnh!

Rầm!!!!

Trần của hành lang bất ngờ đổ sập xuống chỗ tôi, nhưng với đống chỉ số SPD của mình thì tôi hoàn toàn có thể né nó dễ như trở bàn tay. Nhưng mặt khác, nó đã hoàn toàn bịt kín lối đi của chúng tôi, đau lòng thay!

"Chết tiệt thật, đánh quái đã khổ rồi nó còn đặt cả bẫy nữa, thật sự muốn kiếm tên tạo ra mê cung dần hắn một trận" Tôi bực tức nói.

"Giờ ta phải làm sao?" Sena hơi tỏ vẻ lo lắng nói.

Nord tiến lên sờ vào tảng đá vừa sập xuống, lắc đầu nói:

"Không phá được, chất liệu tạo nên cứng còn hơn cả kim thiết. Nếu cứ cậy mạnh mà phá ra thì sẽ ảnh hưởng tới kiến trúc của cả mê cung, dẫn tới sụp đổ hoàn toàn".

"Mọi người chia ra thử tìm xem có cánh cửa ẩn nào không, cái mê cung này chắc không tuyệt đường của ta chứ?" Tôi tự an ủi.

Ba người cùng gật đầu rồi bắt đầu chia ra xung quanh để tìm kiếm, bản thân tôi thì thử kiểm tra ở gần đoạn đường bị bịt lại.

3 giờ sau.........

"Chã nhẽ chúng ta phải quay lại thật? Tại sao tìm lâu như vậy mà ngay cả một cái khe nhỏ cũng không tìm ra vậy?" Tôi thật sự mất hết niềm tin vào cái lý do tự an ủi của mình....

"Đành vậy thôi chứ còn biết làm sao nữa" Melinda ủ rũ nói.

Ngay lúc chúng tôi đang định từ bỏ thì...

"Này mọi người!! Em tìm thấy thứ gì đó!" Giọng Sena truyền tới từ nhánh đường cụt chúng tôi từng đi qua lúc trước.

Tôi và Melinda nghe thấy vội vàng chạy tới nơi. Sena đang lặn và đào một thứ gì đó trên mặt đất rất chăm chú, Nord cũng đang ở bên cạnh đó.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi.

"Là thứ này" Sena chỉ lên sàn. Tôi lặn xuống nước nhìn theo hướng Sena chỉ. Giữa viên gạch không ngờ lại có một vết lõm dài dẹt không rõ hình thù.

"Cái này là gì?" Melinda bằng vào một loại phép thuật quan sát nên không cần lặn xuống vẫn có thể thấy được nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra điều cái gì đặc biệt ở nó. Tôi thì có, nhờ vào [Đọc thông tin]. Dù chỉ có một ít nhưng tôi đã hiểu nó là thứ gì.

"Nó là một dạng ổ khóa. Còn đường tiếp theo hẳn là xuất hiện từ đây, việc bây giờ của chúng ta là tìm được chìa khóa để mở ra" Tôi trả lời.

"Nó là một vật dài vài dẹt, hình zíc zắc có chiều dài khoảng 30 cm. Mọi người tiếp tục tìm đi" Tôi bằng vào [Dragon Eyes] đã phán đoán được tương đối hình dạng của chiếc chìa khóa, rồi nói cho 3 người kia để bắt đầu tìm kiếm.

"Nó ở đằng kia!" Melinda thốt lên rồi chạy vội về một lối khác. Dù có sức cản nước nhưng cô ấy chạy thật sự rất nhanh.

"Melinda, chờ đã!!" Tôi lập tức đuổi theo cô ấy. Bình thường cô ấy luôn tính toán rất kĩ, sao tự nhiên lại nóng tính như vậy?

Tôi nhanh chóng bắt kịp cô, phía trước chúng tôi là bức tường với thanh kim loại hình zíc zắc màu gỉ sắt đang cắm bên trên. Melinda đang vươn tay muốn rút nó ra.

"Cẩn thận cạm bẫy!!" Tôi hét lên cảnh báo cô nhưng có vẻ như đã quá muộn.

Cạnh!

Một cửa bẫy dưới mặt đất bất ngờ mở ra làm Melinda rơi xuống bên dưới.

"AAAaaagggggg!!!" Tôi bay người ra định giữ cô lại nhưng lực nước cuốn lập tức kéo tôi vào cửa bẫy theo Melinda.

Rầm!!

Ngay khi hai chúng tôi bị cuốn xuống thì cánh cửa lập tức đóng sầm lại.

********

Một lát sau.

Sena và Nord cũng chạy đến chỗ Keiji và Nord rơi xuống nhưng mà cửa hầm đã đóng lại, như chưa từng có việc gì xảy ra.

"Keiji và Melinda đâu rồi? Thật là, lúc này rồi mà còn bị lạc nữa" Sena kêu ca.

"Anh thấy họ chạy vào hành lang này, thử đợi một lúc xem chắc họ sẽ quay lại nhanh thôi" Nord cố gắng trấn tĩnh Sena nhưng bản thân anh ta cũng đang rất sốt ruột.

"Hy vọng điều anh nói là sự thật...." Sena ủ rũ nói. Dù bình thường Sena luôn tỏ ra vui vẻ nhưng em ấy là "người" luôn để ý mọi thứ, trong tình hình này mà bỗng dưng biến mất thì chỉ có khả năng là đã gặp một vấn đề gì đó mà thôi.

***********

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!".

Bùm!

"Ouch, đau quá, cũng may bên dưới này có nước không thật chẳng biết còn sống không nữa" Tôi rơi xuống một nơi nào đó tối tăm sau khi bị cuốn vào cái cửa bẫy đó.

"Đúng rồi! Melinda đâu?" Tôi vội vang đốt lên ngọn lửa để soi sáng, thật là may mắn khi Melinda cũng không sao, chỉ rơi vào trạng thái choáng váng vài giây mà thôi.

"Hmz......"Melinda rên lên một tiếng khi tỉnh lại. Có vẻ cú tiếp đất của cô ấy không được thuận lợi cho lắm.

"Đây là đâu vậy?" Cô ấy nhìn xung quanh, hỏi.

"Ben dưới cửa bẫy, còn nơi này chính xác là gì thì tôi cũng không biết" Tôi lắc đầu cười khổ.

"Tôi xin lỗi, vì tôi mà anh bị kéo vào nơi này" Melinda nói, giọng cô ngày một nhỏ dần. Khi tới từ cuối cùng thì cô cũng cúi gằm mặt xuống, dù tôi không muốn thừa nhận nhưng lúc này cô ấy trông dễ thương thật.

Tôi thở dài, nhẹ xoa đầu cô trả lời:

"Bất kì ai rồi cũng có lúc mắc phải sai lầm, cái quan trọng là ta có thể rút kinh nghiệm ra từ sai lầm đó hay không. Cô không nên quá căng thẳng làm gì, không phải ta vẫn còn sống đây sao?".

"Được rồi nên tìm đường ra khỏi đây đã. Dragon Eyes!".

Tôi dần nhìn được khung cảnh xung quanh. Nó là một căn phòng cũ kĩ ngập nước,điều duy nhất khác biệt đó là bộ xương ngồi trên chiếc ghế tựa bằng đá.

"Các ngón tay dài hơn bình thường và khung xương phù hợp hơn để di chuyển trong nước, chủ của bộ xương hẳn là một quý tộc thủy tộc" Melinda nói.

"Tại sao một quý tộc lại chạy vào sống trong cửa bẫy của chính mình chứ?".

"Theo một cuốn sách tôi đọc qua thì thủy tộc tuyệt diệt là do một cuộc chiến tranh chủng tộc. Hẳn là khi kẻ thù tràn vào lâu đài thì người này đã kịp thời trốn xuống đây nhờ đó mà thoát chết, nhưng đồng thời cũng tự nhốt mình trong này" Cô nghĩ ngợi, nói.

Tôi tiến về phía bộ xương trắng. Nó bị phủ bởi nhiều lớp rêu, bị bặm cũng như mạng nhện, người này khoác một tấm áo choàng có mũ trùm, dù sao loại quần áo này ở nơi đây cũng rất phổ biến. Cánh tay của bộ xương đang giữ chặt một vật gì đó, có vẻ như khi còn sống nó rất quan trọng với "ông ta".

Tôi cố gắng gỡ từng ngón tay ra khỏi vật kia mà không hề làm tổn hại tới bộ xương. Dù sao động vào xác của người chết đã là bất kính rồi, tôi không phải mê tín gì đâu nhưng ta nên tôn trọng người đã chết.

>Nhận được [Nhật kí cũ nát]<

Ngay khi tôi cầm trong tay vật được phủ trong một tấm vải kia thì dòng thông tin nhảy lên trong đầu tôi.

"Huh? Một cuốn nhật kí à" Tôi thầm nghĩ. Tôi giở cuốn sổ ra và hi vọng sẽ tìm được gì đó hữu ích từ nó. Cuốn sổ có bìa bằng da và được đóng rất chắc chắn, nhưng có vẻ như mọi việc không được thuận lợi cho lắm.

"Chết tiệt, giấy tờ mục nát hết rồi, chả đọc được chữ nào hết".

Tôi lật từng trang của cuốn sổ để kiểm tra nhưng chúng đều mục rữa hết cả. Duy nhất trang cuối cùng thì nét chữ lại mạnh hơn hẳn và hằn lên phần bìa nên tôi có thể suy đoán ra một chút.

"Ngăn.... cản..... bất cứ ai.... muốn chiếm.... lấy.... trái tim.... của lâu đài" Tôi đọc từng chữ dòng thông điệp mà người tác giả gửi gắm những người tìm ra cuốn sách.

"Trái tim?! Trái tim của lâu đài Vangor!?" Melinda bật thốt lên.

Tôi giật mình đáp lại:

"Sao, cô biết gì về nó ư?".

"Đó làm một câu truyện cổ được đồn thổi từ rất lâu trước đây về lâu đài Vangor của bá tước thủy tộc Barlog Vangor. Nội dung chính thì xoay quanh về tòa lâu đài thần kì hoạt động bằng phép thuật của Bá tước, mà nguồn gốc của phép thuật đó là trái tim của lâu đài, thứ mà ông ta được ban bởi một tinh linh hùng mạnh. Kết thúc câu truyện là hình ảnh lâu đài bị đánh tan bởi những kẻ tham lam muốn cướp lấy trái tim của lâu đài, và bọn chúng đã bị quét sạch bởi trái tim" Melinda kể lại.

"Có vẻ như câu truyện không được đúng sự thật cho lắm" Tôi cười như không cười.

"Có lẽ cuộc tấn công đã thành công nhưng đám người kia cũng không tìm được trái tim của lâu đài, nếu không những cái bẫy này cũng không có khả năng hoạt động".

"Có bóng dáng của một con quỷ ở trong lâu đài này, khả năng là nó đang nhắm tới trái tim của lâu đài".

"Nhưng chúng ta có thể làm gì? Đến chủ của tòa lâu đài còn bị kẹt trong cái căn phòng này thì ta làm sao mà ra?" Melinda cười khổ.

"Điều này thì không chắc" Tôi dùng hết khả năng, suy nghĩ biện pháp để rời khỏi đây. Nếu ông ta kẹt ở đây, vậy khả năng không hề còn một lối ra nào ngoài lối ta đã vào, như vậy thì.....

"Bám vào người tôi! Chúng ta sẽ đi ra!" Tôi nói với Melinda.

"Anh định làm gì?" Cô sửng sốt hỏi lại.

"Làm điều không tưởng!" Tôi đáp lại cô bằng một nụ cười tự tin.

***********************************

Do kì thi đại học đang tới gần nên tiến độ đăng truyện sẽ bị gián đoạn rất nhiều, hi vọng mọi người có thể thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip