Chương 27: Mê cung bí ẩn
"Xin chào! Có ai ở đầu bên kia không?" Một giọng nói vang lên từ trong túi của tôi.
Tôi lấy chiếc thẻ thành viên của công hội Mạo hiểm giả ra, ngoài tác dụng xác minh thân phận thì nó còn là thiết bị liên lạc khi tổng bộ muốn thông báo tin tức nào đó cho hội viên. Đơn giản nó chỉ là thiết bị được khởi động từ 1 chiều.
"Satoh Keiji, nhóm trưởng nhóm thám hiểm "Sliver Crown"(Vương miện bạc) xin nghe! Hết!" Tôi đưa chiếc thẻ lên gần miệng, nói. Tôi đã thành lập một nhóm thám hiểm sau khi đăng kí nghề Thám hiểm giả cho Rosa, Melinda và Nord; Nếu vấn đề ở cái tên thì nó là biệt danh tôi sử dụng khi chơi game ở kiếp trước.
"Nghe rõ, ngài Keiji. Chiều nay xin mời ngài và thành viên nhóm Sliver Crown đến họp ở Tổng bộ Công hội. Hết!" Âm thanh hơi rè phát ra từ cái thẻ.
"Tôi sẽ tới. Hết!".
"Làm sao vậy Keiji? Nghe âm điệu của người kia thì có vẻ khá gấp gáp" Rosa hỏi tôi.
"Không rõ nữa, chắc là có việc lớn xảy ra rồi" Tôi lắc đầu, nói.
"Có khi nào liên quan đến thứ kì lạ xuất hiện ở phía Bắc Noaz được mọi người bàn tán gần đây không?" (Nord).
"Tin đồn rằng xuất hiện chướng khí phá huỷ mùa màng và đem tới dịch bệnh ư? Nếu vậy cũng có thể" Melinda đồng ý tiếp lời.
"Ta ở đây đoán già đoán non cũng không được gì, mọi người chuẩn bị chút rồi chúng ta sẽ tới thẳng Tổng bộ luôn".(Tôi)
...................................
>Tổng bộ Công hội mạo hiểm giả<
"Xin chào! Chúng tôi là nhóm mạo hiểm Sliver Crown, Tổng bộ đã triệu tập chúng tôi" Tôi nói với người phụ nữ ở quầy nhiệm vụ. Cô kiểm tra thẻ chứng nhận của chúng tôi một lượt rồi gọi một người nhân viên khác tới thì thầm gì đó.
"Xin chào mọi người! Tôi là Tom, mọi người hãy theo tôi ngài Hội trưởng đã đợi được một lúc rồi" Người thanh niên trẻ tôi tên Tom sau khi gật đầu với nhân viên ở quầy phục vụ thì niềm nở tiếp đón chúng tôi.
Tôi chào hỏi xã giao vài câu rồi cùng mọi người đi theo gã nhân viên kia.
Dọc theo hành lang đá, qua 4 cái cầu thang xuống dưới lòng đất và nhiều chốt khoá, Tom dẫn chúng tôi tới một cánh cửa lớn bằng kim loại có màu đồng. Hoa văn uyển chuyển càng làm nó thêm trang nhã cùng với cái tay nắm cửa hình đầu rồng liền mạnh với hoạ tiết, một tác phẩm nghệ thuật kinh điển.
*Cạch*
Người nhân viên mở cánh cửa lớn đưa chúng tôi vào trong căn phòng.
Căn phòng rộng lớn với bốn cây cột trụ khổng lồ ở giữa, có vẻ như các nhóm mạo hiểm đã tới đầy đủ hết và chúng tôi là người cuối cùng.
Đảo mắt xung quanh, tôi nhận ra một vài người quen: Anh Hùng Chiến Sĩ-Colin và nhóm "Cục súc" của anh ta. Vài ánh mắt cũng nhìn về phía chúng tôi nhưng rồi nhanh chóng thu trở lại.
Anh chàng nhân viên bảo với chúng tôi hãy đợi một chút rồi quay trở ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Cánh cửa đối diện phía cuối phòng mở ra, một người đàn ông trong bộ lễ phục sang trọng, khuôn mặt trẻ trung đối lập với mái tóc màu hoa râm của mình bước nhanh tới vị trí chính giữa căn phòng, những thám hiểm giả nhanh chóng tách ra thành một con đường cho người đó.
Khi tới chính giữa bốn cây cột, ông xoay người quan sát xung quanh một vòng, mặt không đổi sắc nói:
"Cám ơn mọi người đã tới đây hôm nay, tôi xin phép không vòng vo gì nữa vì việc đã rất cấp bách rồi. Tôi là Henrick, hội trưởng Mạo hiểm giả Công hội. Tôi triệu tập mọi người vì lý do gì chắc mọi người cũng đoán được rồi, sự việc mê cung bí ẩn bất ngờ xuất hiện phía Bắc Noaz cùng với chướng khí thoát ra từ nó đang phá hoại mùa màng và đem tới bệnh dịch cho người dân, đó hẳn là điều mọi người nghe được?" Người đàn ông tự xưng mình là Hội trưởng của công hội khiến mọi người xung quanh kinh ngạc há mồm. Bình thường Hội trưởng là một con người cực kì bí ẩn, rất ít người có thể nhìn thấy được khuôn mặt thật của ông ta ngoại trừ cao tầng Công hội và quốc gia. Vậy mà đột nhiên một người trẻ xuất hiện và bảo mình là Hội trưởng không khỏi khiến mọi người bất ngờ, nhưng đây là Tổng bộ Mạo hiểm giả công hội vì thế không có ai nghi ngờ điều đó.
Mọi người đều gật đầu trước câu hỏi của Hội trưởng Henrick. Ông ta thở dài, tiếp tục nói:
"Tiếc là mọi việc không đơn giản như vậy. Tại biên ải chiến trường qua, lời khai của một tên tướng lĩnh bị ép uống loại thuốc ma thuật "Nói thật", Quỷ tộc gần đây đã thực hiện một loại ma thuật cấm chú, tạo ra một cánh cổng thông thẳng từ lãnh địa Quỷ tộc tới trung ương Nhân tộc nhằm mục tiêu huỷ diệt nhân tộc đầu não và nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, mê cung chỉ là bên ngoài nguỵ trang thứ. Sâu tại tầng cuối cùng là cánh cổng nối liền với Quỷ tộc. So sánh với lời khai của tên Quỷ tướng thì chúng ta còn khoảng năm ngày thời gian, vì sợ rằng trúng quỷ tộc kế và cho dù điều động quân đội cũng khó trở về kịp nên quốc gia đã uỷ thách Công hội phái người ngăn chặn cái này cánh cổng. Mọi người hẳn là hiểu được bây giờ vấn đề đi?".
"Hiểu rõ!" Mọi người đồng thanh hô trừ chúng tôi, tất nhiên là do chưa quen cái này quy tắc.
Hội trưởng nhìn lại một lần rồi gật đầu, lại nói:
"Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các thành viên tham gia hành động lần này, nhóm cấp A: Scarecrow, nhóm trưởng "Tốc kiếm" Grander, nhóm phó Anh hùng Song kiếm Iron Maiden".
Một lần nữa gã này lại làm tôi bất ngờ. Hai anh hùng trong một lần gặp, wow, và người duy nhất mà tôi để ý từ này đến giờ ngoài gã Colin thì là tên anh hùng này- người mặc một bộ giáp sắt quái dị. Mà tại sao một anh hùng lại là nhóm phó vậy?
"Nhóm cấp A: The Shield, nhóm trưởng "Protector" Glen, nhóm phó Ken". (Henrick)
Đúng như tên họ là một nhóm chiến binh sử dụng chính là khiên cùng với kiếm, thậm chí gã nhóm phó với vẻ ngoài châu Á sử dụng một tấm khiên tháp lớn làm vũ khí chính.
"Nhóm cấp B: The Beast, nhóm trưởng Anh hùng Chiến sĩ Colin, nhóm phó Alex".
"Nhóm cấp B: Nighteyes,........".
.....
"Nhóm cấp C+: Sliver Crown, nhóm trưởng Keiji, nhóm phó Melinda".
Cuối cùng cũng tới chúng tôi, vụ đọc tên này thật hồi hộp, không phải sao.
Có vẻ như việc một nhóm cấp C được tham gia nhiệm vụ này khiến vài người bất bình và bắt đầu có tiếng phản đối, tất nhiên là tên Colin, một lần nữa.
"Họ được tham gia là vì thực lực của họ vượt xa cấp nhóm họ hiệm tại, ta đã kiểm tra qua. Và ta cũng từng nghe nói rằng cậu đã bại dưới tay nhóm trưởng của họ, đúng chứ Colin?" Henrick nhàn nhạt đáp mà khiến gã xanh cả mặt.
"Được rồi mọi người hẳn không còn vấn đề gì chứ, vậy các ngươi tại nơi này làm quen qua, ta đi trước chuẩn bị một chút sự tình rồi chúng ta sẽ bất đầu xuất phát" Ông ta nói xong liền bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập trở lại.
Mấy nhóm cấp B ăn theo tên anh hùng giấy Colin kia chơi trò chiến tranh lạnh, cô lập chúng tôi, thật làm như tôi quan tâm vậy. Ngoài dự đoán của tôi là nhóm cấp A The Shield lại chủ động tới bắt chuyện chúng tôi, người đàn ông đứng tuổi với vết sẹo dài trên má hào sảng cười nói:
"Thật là anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ người đánh bại Anh hùng Chiến sĩ lại là một cậu nhóc. Hân hạnh gặp mặt, ta là Glen, đội trưởng của nhóm thám hiểm The Shield".
"Không dám, chỉ là may mắn thôi. Tôi là Keiji, nhóm trưởng nhóm Sliver Crown" Tôi lịch sự đáp lại anh ta.
"Đừng khiêm tốn vậy, nhóm phó của chúng tôi là bại tướng dưới tay hắn nên chúng tôi biến hắn mạnh như thế nào chứ" Anh ta vừa cười vừa nói.
"Anh từng đấu với gã rồi?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi người đàn ông châu Á.
Anh ta gật đầu đáp:
"Tôi năng lực đấu một chọi một chủ yếu ở khả năng tạo sức ép lên đối thủ mà gã lại có năng lực bỏ qua hoàn toàn ảnh hưởng và khống chế nên bị hắn dồn ép hoàn toàn".
"Này cũng đâu thể nói anh thua tại gã tay". (Tôi)
"Thua kiểu gì thì vẫn là thua, tôi không thể phủ nhận sự thật nhưng lần tới sẽ không đơn giản thế đâu" Anh ta nói đầy chắc chắn khiến tôi không thể không khâm phục.
"Mà cậu nên cẩn thận một chút, tên này nổi tiếng thù dai, tuy đánh không lại cậu nhưng nên cẩn thận ám toán" Glen nói nhỏ chỉ để chúng tôi nghe được.
Tôi cũng gật đầu đáp lại anh ta.
Két!
Cánh cửa một lần nữa mở ra nhưng không phải là Hội trưởng mà là một nhân viên. Cô dẫn chúng tôi ra sân sau của Tổng bộ nơi có một hàng dài những con ngựa đã buộc sẵn yên cương và Hội trưởng đang trò chuyện cùng một người đàn ông có mái tóc dài ngang vai và đôi mắt buồn bả, cả người phủ trong áo giáp.
Henrick tiến lên nói:
"Vì đường xá nội thành đông đúc nên chúng ta sẽ đi vòng ra ngoài thành men theo tường thành tới phía bắc. Hiệp sĩ Quinn đây sẽ dẫn theo nhóm hiệp sĩ ưu tú của vương triều chỉ huy lần này hành động. Còn bây giờ xuất phá đi thôi".
Chiều dài của thành Noaz thật kinh khủng, chạy trên ngựa liên tiếp vài giờ cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Vì chướng khí nên mỗi người được phát cho một lá bùa giúp miễn nhiễm với ảnh hưởng của chúng. Vì không muốn thiệt hại lũ ngựa nên đành phải gửi chúng lại và đi bộ đoạn đường cuối.
Lối vào của mê cung như là một cái hang khổng lồ chạy thẳng xuống mặt đất, với cửa hang mà một cái mỏm đá hình đầu lâu. Nhóm dẫn đầu là các hiệp sĩ đang cảnh giác từ từ tiến gần đến cửa hang, tôi, Rosa và mọi người trong nhóm ở cuối của đoàn người vì cấp bậc của mình.
"Réc réc!!!" Chuỗi tiếng vang inh tai phát ra từ phía bên trong hang động.
"Mọi người cẩn thận! Có quái vật tiếp cận!" Quinn đột ngột dừng lại, hét lớn.
Hàng ngàn, thậm chí hàng vạn quái vật giống như dơi bay ra từ trong hang. Âm thanh rút kiếm nối tiếp vang lên, ma pháp ánh sáng đủ loại màu sắc liên tục sáng lên.
"Chết tiệt! Fire Spirit-Burst!!".
"Fire Spirit-Burst!!".
Tôi và Melinda cũng không ngồi không, lập tức phóng ra ma pháp có vùng ảnh hưởng lớn. Rosa, Nord không ngừng tấn công những con bay thấp hơn. Xác những con quái cao gần 1 mét 5 rơi xuống như mưa, nhưng số lượng của chúng vẫn không giảm được bao nhiêu.
"Black Thunder!!!" *Roar* Sena phóng ra một tia chớp lớn đen nhánh, huỷ diệt hoàn toàn một con quái nhưng nó không dừng lại ở đó và tiếp tục lan sang những con kế bên. Sự lây lan có vẻ như sẽ còn diễn ra một lúc nữa nhưng lượng quái tiêu diệt được thì thật đáng kinh ngạc.
"Mọi người hãy sử dụng phép thuật sét!!" Tôi hét lớn thông báo với đoàn người phía trước. Ngay sau đó từ 5, 6 vị trí khác cũng phóng ra những tia sét và bắt đầu lan ra giữa đàn quái, tuy đa phần uy lực đều kém hơn tia sét đen của Sena rất nhiều nhưng đủ để hạ lũ quái dơi này hay ít ra là làm chúng rơi xuống mặt đất.
Với sự giúp đỡ của lôi hệ ma thuật thì chỉ nửa giờ đồng hồ sau đàn quái đã bị quét sạch.
"Tsk.....!!! Lũ dơi đó từ đâu ra vậy? Số lượng thật kinh khủng".
Quinn gọi tới bên cạnh một gã hiệp sĩ, hỏi:
"Có thiệt hại gì không?".
"Chỉ ba người bị thương nhẹ, đã được đội Giáo sĩ chữa trị" Gã nhanh chóng đáp lại.
Sau khi trao đổi vào câu thì đội trưởng hiệp sĩ Quinn ra lệnh tiếp tục cuộc thám hiểm.
"Ai biết những con dơi đó là thứ gì không?" (Tôi)
"Chúng là Dơi Khổng Lồ, một loài quái vật hạ cấp, thường sống tập trung thành một đàn lớn nên lượng thức ăn chúng tiêu thụ cũng cực kì kinh khủng. Vì vậy chúng hay tấn công làng mạc để duy trì bầy đàn" Rosa đáp lại tôi. Cô như là một quyển bách khoa toàn thư sống vậy, kiến thức của em ấy thực sự rất phong phú.
"Thưa ngài ta có nên thông báo cho hội để tập hợp đội hỗ trợ không? Ngài hiểu việc một đàn Dơi Khổng Lồ quy mô cỡ này có nghĩa gì mà?" Glen tiếp cận hiệp sĩ Quinn, nói.
Ông ta trầm ngâm một khắc, rồi phủi tay, nói:
"Không sao, chúng ta vẫn kiểm soát được thế trận, không cần thiết phải gọi đội hỗ trợ".
Glen còn muốn nói gì nhưng đành nuốt xuống, trở về vì trí.
Vì thực lực chúng tôi thể hiện ra trong trận đánh vừa rồi mà vị trí của chúng tôi trong đoàn được sắp xếp lại, phụ trách bảo vệ bên sườn trái vì vậy mà có thể nghe rõ cuộc hội thoại vừa rồi.
"Đàn Dơi Khổng Lồ này có vấn đề gì sao Glen?" Tôi hỏi anh ta.
"Dơi Khổng Lồ có một tập tính mà ít người để ý, đó là chúng thường tập trung ở nơi có trường ma lực mạnh mẽ. Vì vậy, chúng càng đông thì trường ma lực càng lớn, càng dày đặc. Với quy mô khoảng hơn một vạn con thì nếu tin tức của chúng ta đúng, cánh cổng này nằm ngoài khả năng của chúng ta có thể giải quyết" Glen sắc mặt trầm trọng đáp.
"Ngoài khả năng? Anh nói cụ thể hơn được không?" Tôi hỏi lại.
"Để phá cổng dịch chuyển thì ta phải cần một lượng ma lực ít nhất là tương đương. Chưa kể với ma lực kinh khủng bực này thì kẻ thù đi qua cũng sẽ không yếu đuối gì đâu" Glen thở dài, nắm chặt chiếc khiên của mình.
Tôi giật mình trước sự giải thích của Glen, lập tức chạy về vị trí nhóm của mình thông báo cho mọi người. Dù sao, nếu nhiệm vụ thất bại thì bảo toàn nhóm của chính mình mới là mục tiêu hàng đầu, đâu có thời gian lo cho người khác.
Lối vào hang đi thẳng vào lòng đất, ma pháp sư từ nhóm của Anh Hùng Song kiếm bước ra phía trước bắt đầu niệm chú, ma lực dao động quanh ông ta tạo thành những gợn sống trắng.
Một viên đạn pháo màu trắng bay ra từ lòng bàn tay lão vào trong hang động. Sau khi đi được khá xa thì nó phát nổ, tạo ra những làn sóng ma lực lan truyền vào phía sâu trong hang động.
Ông lão với chiếc mũ phù thuỷ rộng vành màu trắng đứng im như đang lắng nghe gì đó, một lúc sau mở ra đôi mắt, nói:
"Là Mê cung dạng tổ kiến, đại khái khoảng gần một trăm gian phòng. Những căn phòng cuối có ma lực dao động quá mạnh ảnh hưởng đến sự chính xác của phép thuật điều tra nên ta cũng không có tìm được lối đi ngắn nhất".
Quinn gật đầu hài lòng, đáp:
"Ta không thể yêu cầu gì hơn, nếu vậy thì cứ tiến lên mà đi thôi".
Đi vào khoảng 1 km, đây là khu vực bình thường Dơi Khổng Lồ sinh sống vì vậy mùi chỗ này thật kinh khủng, cho tới khi chúng tôi tới căn phòng đầu tiên mùi của chúng mới nhẹ bớt.
Trạm trán chúng tôi là một bầy "Nhện Săn" với những cá thể cao khoảng 0.8-0.9m, xen kẽ một số con cao gần 3m, với cái mông to tổ chảng, có lẽ chúng là nhện chúa. (!?)
Xử lý chúng cũng không quá khó khăn, khi mà chúng rất sợ lửa nên Melinda dùng một "Bão lửa" quét sạch cả đám. Điều đó khiến mấy ma pháp sư trong nhóm rank B há hốc mồm, hoặc là do vẻ bề ngoài của cô, dù sao thì mắt tím và tóc đỏ trong loài người gần như không tồn tại. Và giờ tôi mới để ý, tại sao vũ khí của cô lại là một cây đinh ba trong khi cô là ma pháp sư? Điều này thật kì là.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip