Chương 29: Người quen cũ

"Vậy ra cô chính là Vampire cuối cùng mà người ta đồn thổi".

Glen bất ngờ xuất hiện khiến Rosa và Keiji như rơi vào hầm băng.

"Anh...."(Keiji)

"Bất ngờ, đúng không? Tôi đã bắt đầu nghi ngờ từ khi thấy màu mắt và tóc của cô ấy rồi, tóc bạc thì có thể lý giải nhưng không con người hay người thú nào có mắt màu đỏ cả, ngay cả trong Quỷ tộc con ngươi màu đỏ cũng là dấu hiệu của một ít quý tộc cao đẳng. Trong trận chiến cô còn phát ra ma lực hắc ám cực mạnh nữa, tuy thoáng qua chỉ tích tắc và phải nói là cô ẩn giấu rất giỏi nhưng tôi ở rất gần cô khi đó nên vẫn nhận ra được. Tôi luôn theo dõi cô từ khi cô trở lại, cuối cùng cô cũng lộ ra bộ mặt thật". (Glen)

Khuôn mặt Rosa tái lại, quá khứ bị săn đuổi khiến cô hiểu nếu bị phát hiện là Quỷ tộc thì những điều kinh khủng sẽ xảy ra với mình.

"Tôi mới là người mang Rosa đến đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thứ!" Keiji chắn trước người Rosa, nói.

Không khí trở nên căng thẳng, ánh mắt Glen như lưỡi dao đâm vào linh hồn của Rosa và Keiji.

"Haizz...... Thôi được rồi, không cần thiết phải căng thẳng như vậy, tôi cũng không có ý định tố cáo hai người hay gì cả" Glen thở dài một hơi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

Điều này khiến Keiji trợn mắt há mồm, ngay cả Rosa cũng không giấu được sự bất ngờ trên khuôn mặt.

"Tại sao anh lại làm vậy?" Sau một hồi bàng hoàng, Keiji lên tiếng hỏi anh ta.

"Cái này thì do nếu không có hai người thì chưa chắc chúng ta có thể đứng ở đây nói chuyện như thế này, nên vấn đề duy nhất tôi còn để tâm là liệu cô ấy có phải là gián điệp của Quỷ tộc không. Nhưng khi cô bất chấp lao ra khỏi đội ngũ để cứu Keiji, thêm nữa dòng máu đang chảy trong người cô là Vampire thì tôi đã phần nào an tâm rồi" Glen đôi mắt sáng lên thâm thuý, nói.

Keiji nhận ra vài phần ẩn ý trong đó, hẳn Glen cũng biết phần nào việc gia tộc Vlad bị huỷ diệt. Dù sao việc này cũng không quá cơ mật, là một đội trưởng một nhóm cấp B thì biết được chút da lông cũng không có gì lạ.

Keiji thở ra một hơi, lên tiếng cám ơn Glen.

"Nhưng chỉ cần cô ta có một vài dấu hiệu làm ảnh hưởng tới Nhân tộc trong cuộc chiến này thì tôi sẽ không để yên cho hai người đâu" Trước khi rời đi, Glen để lại một câu.

.......................................

Chúng tôi phải tiếp tục di chuyển mặc cho việc còn nhiều người bị thương, trong đó có cả Rosa. Vết thương do những con Deathlyraptor gây ra mặc dù không có kèm theo loại độc chống đông máu nhưng vết thương vẫn chưa tốt lên. Không đến nước cuối tôi sẽ không để cho Sena xuất hiện, vì thế Rosa đang được tôi cõng trên lưng, mặc dù em ấy đã hút máu tôi để bù lại phần nào tổn thất nhưng lượng máu mất đi là khá kinh khủng nên giờ cô đã thiếp đi. Melinda và Nord sải bước đi phía sau tôi, sau vài lần hợp tác chiến đấu thì học cũng dần trở nên thân thiết hơn. Vì là tổ hợp Pháp Sư-Chiến Sĩ cộng với việc họ phối hợp với nhau ngày càng trôi chảy nên khả năng quần chiến của hai người họ cực kì kinh khủng, trong trận chiến trước tôi có nhớ là riêng hai người họ vây công cùng lúc hơn 20 con Deathlyraptor mà không yếu thế, thật kinh khủng.

Có lẽ do Âm Hỏa chữa trị nên khi tôi tỉnh dậy thì độc tố của con Sliveraptor đã không còn hoạt động nữa nên sau khi dùng vài bình ma dược hồi phục thì miệng vết thương của tôi khép lại nhanh chóng, thứ này trong loài người đa phần là do các Nhà Thờ chế biến nên mang đậm hơi thở nguyên tố ánh sáng, nếu cho Rosa uống chỉ khiến cô ấy đau đớn hơn mà thôi.

"Dừng lại!" Glen đang dẫn đầu đoàn người đột nhiên khựng lại, nói to.

Tôi đưa mắt nhìn về phía trước thì thấy một lối rẽ 5 ngả, vấn đề tiếp tục xuất hiện.

Khuôn mặt Glen thoáng trở nên khó coi, với việc ngay từ căn phòng vừa rồi chúng tôi đã gần như không chống đỡ nổi rồi thì việc chia nhỏ đội hình ra sẽ khiến tỉ lệ sống sót ra khỏi đây của chúng tôi sẽ càng thấp đến thảm họa.

"Đội trưởng, ta phải làm gì bây giờ?" Một đội viên của The Shield tiến lên hỏi Glen.

Sau một lúc lặng im, Glen thở dài ra một hơi, đáp lại:

"Chúng ta không có sự lựa chọn rồi. Tất cả nghe rõ!! Phía trước chúng ta lại là một lối rẽ 5 ngả, giờ chúng ta buộc phải tách ra lần nữa, hãy trở về với đội ngũ của mình!" Lập tức tất cả sắp xếp thành 5 đội ngũ chỉnh tề.

"Mỗi nhóm trưởng tự động chỉ huy thành viên nhóm của mình. Tất cả, xuất phát!!"- Glen.

Tuy là nói phân chia theo tổ đội mạo hiểm thì chúng tôi là nhánh có ít người nhất nhưng không có nghĩa là khả năng của bọn tôi sẽ yếu đi, ngược lại là nếu không có người ngoài bên cạnh thì tôi sẽ không còn phải kiêng kị khi sử dụng Âm Hỏa và Sena cũng sẽ xuất chiến, lúc đó tôi tin rằng thực lực của chúng tôi có thể ngang với tổ đội cấp A. Vì vậy tôi là người đầu tiên ủng hộ cách phân chia này.

Mỗi nhóm đi theo một lối rẽ riêng đã được phân chia trước. Tôi dẫn đầu tổ đội của mình đi theo lối rẽ thứ 2 bên phải.

Một phù thủy đã dùng một phép thăm dò đơn giản và thấy được rằng 5 lối rẽ dẫn tới những địa điểm hoàn toàn khác nhau, không còn đơn giản là hành lang kiểu tổ kiến nữa.

Lối rẽ được mọi người phân chia dựa vào đặc điểm của từng đội để mỗi đội có thể phát huy chiến lực cao nhất. Chúng tôi được phân chia con đường dẫn tới một hang động thạch nhũ lởm chởm và có vẻ như có một mạch nước ngầm bên dưới nó. Dù nó không hẳn là địa hình phát huy lực chiến đấu của bọn tôi nhất trong 5 con đường nhưng chúng tôi là người bị ít hạn chế nhất trong môi trường này. 

................................

"Cẩn thận kẻo ngã" Tôi nâng hai tay đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của Rosa, cô đang từ từ trèo xuống từ vách đá phía trên.

Cô đã tỉnh lại và nói rằng muốn tự mình bước đi dù cơ thể còn suy yếu rất nhiều, tôi đã cản cô nhóc nhưng sau khi bị cô ấy hét vào mặt và nhìn chằm chằm bằng đôi mắt ướt nước kiên cường mà cũng rất đáng yêu thì tôi cũng đành nhượng bộ.

Dù biết rằng bây giờ không phải lúc nhưng nhìn có gái dễ thương này trong chiếc váy ngắn đen tuyền, con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ những cử chỉ hàng ngày cho đến những lúc sát cánh chiến đấu bên nhau, Rosa từ từ len lỏi vào trái tim tôi và chiếm giữ một vị trí không thể thay thế được. 

Sena nhìn cảnh này thì ở một bên cười khúc khích không nói gì, mà Nord với Melinda thì tự động cách ra một khoảng cách vừa đủ nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bên này.

Khuôn mặt nhỏ bé của cô gái trên tay tôi đỏ lên, dãy dụa đi xuống. Cô tiếp tục đi quay lưng mình về phía tôi như là muốn lảng tránh vậy.

Cạch!!

"Rosa cẩn thận!!!" Tôi vội vàng hét lên túm lấy cánh tay của cô mạnh mẽ kéo cô lại.

Rầm!!!!!! 

Một cột nhũ đá khổng lồ dài hơn hai mét rụng xuống từ trên trần của hang động, dù mặt đất dưới chân của tôi chỉ toàn là đá tảng cứng rắn nhưng vẫn bị nó cắm sâu vào quá nửa.

"Kinh dị thật......" Tôi cảm thán rồi đảo mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đang hổn hển trong lòng.

"Hai người không sao chứ?!" Sena cùng với Nord và Melinda vì đứng cách chúng tôi một khoảng nên gần như không kịp phản ứng gì cả mới vội vàng chạy tới.

"Không sao, nhưng có lẽ Rosa đã hơi mệt rồi. Dù sao ta đã di chuyển liên tục sáu tiếng đồng hồ rồi nên hãy nghỉ ngơi một chút đã, được không?"- Tôi nói.

Không ai phản đối điều đó, mọi người lấy đồ đạc đã chuẩn bị trước như củi khô và nồi niêu chia nhau ra làm. Tôi được phép làm biếng hôm nay khi phải chăm sóc cho cô ma cà rồng này.

Khác với lúc ở điểm nghỉ chân trước, lúc này làn da của cô ấy không còn trắng bệch như thiếu máu nữa ngược lại nó cực kì hồng hào, gò má Rosa ửng đỏ với đôi mắt nhắm nhắm nghiền và đôi môi mọng nước đang khép mở- Một khung cảnh như thiên đàng đập vào mắt tôi ngay khi tôi cúi xuống. Nhưng tôi không cho phép mình động vào cô ấy giờ phút này. Nhẹ lắc lư thân thể để đánh thức cô dậy từ cơn mê mang, tôi hỏi:

"Rosa, em sao vậy? Nếu em cần máu có thể nói với anh mà?" Tôi vừa nói vừa thuần thục đưa cổ tay về phía cô ấy.

Ngoài dự đoán của tôi là cô hất mạnh cánh tay tôi ra, lúc đó tôi vô tình nhìn được vào đôi mắt của cô, nó đang tràn ngập sự sợ hãi.

Ngay khi cô cố gắng vùng dậy để chạy đi thì tôi dùng đôi tay mình ghì chặt cơ thể nhỏ bé đó vào lòng mình. Rosa dãy dụa rất mãnh liệt nhưng sau một hồi cố gắng mà không có kết quả thì cô không còn dãy dụa nữa mà thân hình nhỏ bé ngồi trong lòng tôi đang nhẹ run lên không ngừng.

"Hãy bình tĩnh, không phải sợ hãi cái gì cả, đã có anh và mọi người ở bên em rồi không phải sao?" Tôi nhẹ thì thầm trấn an Rosa.

"Em..... không thể. Có gì đó... ở trong mê cung này khiến em quen thuộc.... nhưng cũng khiến em ghê tởm nó...... ngay từ lúc bắt đầu bước vào mê cung cảm giác khó chịu này đã xuất hiện rồi nhưng..... càng vào sâu hơn..... lời mời gọi đó càng mạnh mẽ,.... em không chắc mình có thể kiềm chế bao lâu nữa" Rosa hổn hển nói ra từng chữ, hai giọt lệ nóng bất giác rơi xuống đôi tay đang ôm lấy cô của tôi.

Bụp!

Cơ thể trong lòng tôi mềm ra, Rosa đã mất đi ý thức.

"Đừng lo, tôi  chỉ dùng một loại phép thuật đơn giản đưa cô ấy vào giấc ngủ thôi. Với tình trạng của cô ấy bây giờ thì ta không thể giúp gì được đâu" Melinda bất ngờ xuất hiện, nói.

"Cô biết lý do tại sao Rosa rơi vào tình trạng này?" Tôi như vớ được phao cứu sinh, vội vàng hỏi.

Melinda gật đầu mà cũng lắc đầu, trả lời:

"Tôi từng đọc được ở đâu đó, Quỷ tộc có một đặc điểm rất đặc biệt nhưng không dễ dàng nhận ra, nó là sự liên kết huyết mạch. Bình thường thì ngay cả các cá thể Quỷ tộc cũng không cảm thấy mối liên kết này, nó chỉ xảy ra khi có đồng thời rất nhiều thành viên của một loài quỷ lên tiếng để kêu gọi đồng loại sẽ tạo ra phản ứng như vừa rồi. Nhưng nói lại, nếu cả gia tộc Vampire-Vlad đã bị tuyệt diệt thì thứ đang kêu gọi cô ấy là cái gì?".

Nghe phân tích của Melinda thật sự không khỏi khiến tôi rợn tóc gáy. Nếu điều cô ấy nói là đúng thì thứ gì đang đợi chúng tôi ở cuối mê cung?

Melinda thở ra một hơi, nói:

"Giờ thì lo lắng cũng chẳng để làm gì, nếu ta bỏ chạy thì dư âm sẽ để lại một ảnh hưởng rất lớn tới Rosa. Vì vậy, điều ta có thể làm chỉ có thể là xử lý thứ gây ra tình trạng này cho cô ấy thôi".

Cắn chặt răng mình, tôi cõng Rosa trên lưng, dùng một đoạn dây thừng cột chặt cơ thể cô.

"Được! Melinda, dẫn đường đi!" Tôi nói.

Melinda lẩm bẩm vài câu, một đôi cánh lửa đỏ chui ra từ bàn tay của cô bay về phía trước, Sena cõng tôi và Rosa chạy đi, Nord để Melinda lên vai đi ngay sát phía sau.

............................................

"Rsssssss!!!" Con rết khổng lồ với những cái chân sắc như dao bổ nhào về phía chúng tôi.

"Fire Ball!!" Melinda thổi bay con quái đi bằng phép cầu lửa, nhưng so với phép cầu lửa gốc thì nó có màu đậm hơn, sức nổ thì khỏi phải bàn cãi.

Nord dùng cây chùy sắt của mình đâm xuyên qua người con rết không lồ ghim chặt nó xuống đất. Con quái rít lên đau đớn, không ngừng vùng vẫy nhưng những cái chân sắc bén của nó gần như không thể xuyên qua da của Nord, cùng lắm là để lại vài vết xước trắng nhợt nhạt.

"Fire Spirit- Pierce!!" Tôi sử dụng đòn đâm kèm theo hỏa ma thuật cắt nó làm hai. Dù vậy nhưng nó vẫn không chết hẳn, phần thân trên lập tức quay đầu chạy thục mạng về hướng cái lỗ nó chui ra.

"Ăn cái này đi!!! Black Bolt!!!!!!!!!!" Sena với ma thuật sét đã chuẩn bị sẵn phóng chính xác vào phần thân thể đang bỏ chạy của con quái vật, nó kêu lên một tiếng chói tai rồi bị tia sét thiêu rụi.

Thứ duy nhất còn sót lại đó là viên ma thạch màu xanh thẫm. Tôi nhặt viên ma thạch lên và bỏ vào túi dự trữ.

"Lượng quái đông đến nỗi số ma thạch ta thu thập được trong Mê Cung này nhiều gấp vài lần số mà ta kiếm được trong chuỗi nhiệm vụ liên hoàn mấy tháng trước" Nord cười khổ, nói.

Melinda cũng gật đầu:"Thật là chả biết nên vui hay buồn. Cũng may là tách đoàn ra, Sena có thể chiến đấu và sự phối hợp ăn ý của chúng ta có thể đạt mức tốt nhất nên cũng bớt nguy hiểm đi phần nào". Chúng tôi vừa di chuyển vừa nói chuyện phiếm để giảm bớt căng thẳng bầu không khí.

Đã là ngày thứ 7 từ khi các nhóm tách ra, nếu tính cả căn phòng ban đầu khi chưa tách ra thì chúng tôi đã vượt qua tất cả 9 căn phòng, Rosa trên lưng tôi ngày càng run rẩy mạnh hơn là dấu hiệu rằng chúng tôi đang đi đúng hướng, có lẽ căn phòng chứa cánh cổng không còn xa nữa. Có vẻ nhưng mê cung này chỉ phức tạp chứ không quá nguy hiểm, trừ căn phòng đầu thì chúng tôi chưa hề gặp thêm bất kì cái cạm bẫy nào nữa, hoặc chỉ đơn giản là chúng tôi may mắn.

"GahhhhH!!!!!!!!" Một tiếng hét vang vọng tới tai chúng tôi.

"Hả? Là giọng của con người, có người đi trước ta sao?" Nord nói.

"Không, không có một nhóm nào vào mê cung này trước đoàn của công hội cả. Chỉ có một khả năng đó là những nhánh đường phân tách ra sẽ gặp nhau tại một điểm nào đó" Tôi lại nghĩ khác với anh ta.

"Không phải cứ giết hết bọn chúng là được sao? Cứ thiêu rụi tất cả mọi thứ!!" Sena gầm lên giận dữ, vì chúng tôi có mối liên kết cảm xúc nên tâm trạng của em ấy đã phần nào bị sự tức giận, khi Rosa ngất đi của tôi ảnh hưởng.

"Được! Vậy ta tiến lên xem sao".

.................................

"Á á á á á á á á á......................." Tiếng kêu thất thanh kinh hoàng vang ra từ phía sau cánh cửa căn phòng tiếp theo, chúng tôi đứng phía trước nó, nếu bảo nghe xong tiếng kêu đó mà còn giữ được bình tĩnh thì thật quá dối lòng rồi.

"Sợ ma sợ quỷ cái gì, đi vào!!" Tôi tự nhủ. Bước lên một bước, tôi đẩy cánh cửa căn phòng thứ 10 ra, lần này, là một thế giới băng tuyết.

Tôi đi đầu với Rosa trên lưng, Nord và Sena hai bên bao bọc Melinda vào phía trong theo đội hình mũi tên tiến bước vào căn phòng.

Dù nói là "căn phòng" nhưng chỗ này rộng chả khác gì một thế giới khác biệt, còn cánh cửa thì trơ trọi đứng đó, cơn bão tuyết che phủ gần như hoàn toàn tầm nhìn của tôi khiến chuyện này càng khó khăn hơn bao giờ hết.

Bỗng nhiên một bóng người chạy tới từ  bên trong cơn bão tuyết, nhìn dáng đi thì có vẻ người này đang bị thương.

"Keiji..." Melinda tiến lên nói, tôi có thể hiểu được ẩn ý của cô.

Tôi gật đầu, rồi nói với Nord và Sena:"Cứ đợi một một chút đã".

Một lúc sau người đó chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của cơn bão tuyết, giờ tôi có thể thấy rõ cô ta. Đó là một cô gái với mái tóc xanh lá, khuôn mặt khả ái giờ tái xanh, nhìn quần áo thì có vẻ như là một Giáo sĩ của Nhà thờ, lúc này cô ta trông như vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy. Ngay khi cô ta nhìn thấy chúng tôi thì hét to:

"Chạy.........!!!!!!!!!!!" Chưa kịp nói hết câu thì từ trong cơn bão tuyết, một cái móc câu khổng lồ màu xanh đậm như một cây thương đâm xuyên qua lồng ngực cô.

Chúng tôi đều không ngờ đến trường hợp này nên hoàn toàn bị bất ngờ. Khi mà chúng tôi còn đang đứng sững đó thì chiếc móc câu đã kéo cô trở lại bên trong.

"Chết tiệt! Đuổi theo!" Tôi nói rồi lập tức rút thanh Elizer ra đuổi theo hướng cái "móc câu" kia rút về mà không hề để ý tới sự sợ hãi xuất hiện trong mắt Melinda từ khi thấy thứ kia.

"Rssssssss!!!!!" Tiếng rít trầm thấp vang lên, hàng loạt chông băng mọc lên từ mặt đất nơi tôi đứng.

"Dragon Flame Blade!!" Lưỡi kiếm lửa múa một vòng quanh người tạo thành luồng sóng chấn động đập tan tất cả chông băng.

"Keiji cẩn thận!!!!" Sena ở phía sau tôi bất chợt hét lên.

Tôi chưa hiểu chuyện gì, chỉ vừa kịp đưa thanh kiếm lên chắn trước mặt thì một lực tác động khổng lồ đẩy tôi bay về chỗ nhóm mình.

"Là cô!!??".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip