Ngoại truyện 1: Em yêu Anh
"Anh yêu em"
Đây là lời nói mà đã hai năm qua ngày nào Ae cũng thủ thỉ bên tai tôi vào mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy. Không biết là cố tình hay vô ý nhưng Ae luôn là người dậy trước tôi mỗi ngày. Và sẽ nằm bên cạnh đợi tôi tỉnh dậy để nói ba từ thiêng liêng này. Cậu ấy không sợ nhàm chán, tôi thì càng không, chúng tôi chỉ sợ không thể nói cho nhau nghe mỗi giây, mỗi phút trong ngày mà thôi.
Từ khi biết cậu ấy đã phải phấn đấu bao nhiêu trong những tháng ngày tôi nằm viện để có được vị thế tổng giám đốc như hôm nay tôi đã rất vui mừng và hạnh phúc. Vì tìm một người nói yêu bạn không khó nhưng để tìm một ngườinói yêu bạn và dùng lời yêu đó làm động lực cho bản thân tốt hơn nhằm lo cho bạn một đời toàn vẹn thì rất khó. May sao ông trời đã ban cho tôi người con trai đó - người đang nằm cạnh tôi đây
Chụt
"Anh yêu em- Pete Pichaya"
"Ưm....em cũng rất yêu anh! Anh dậy sớm đi làm à!"
"Ừ Pete! Có đói chưa? Dậy đánh răng rửa mặt anh làm đồ ăn sáng cho nhé!"
"Ừm! Đói meo rồi!"
"Ngoan, hôn anh cái rồi anh làm đồ cho cái bụng đói meo này na" vừa nói Ae vừa vùi mũi vào vòm cổ Pete hít lấy hít để cái mùi như sữa em bé trên cơ thể người yêu, tay cũng thuận tiện mà kéo áo ngủ vỗ nhẹ vào cái bụng rỗng của ai kia.
"Ây! Ae! Em đóiiiiiii"
"Ok !Ok!"
Mặt Pete mà phịu ra thì đến mười Ae cũng xiu lòng huống chi là một.
30p sau
"Ây Pete! Ra bàn đợi TAO mang đồ ra cho"
"..."
"Ngon không MÀY ?"
"..."
Các bạn không nghe lầm đâu, cũng không phải tôi nghe lầm, cũng không phải bà Au ghi nhầm. Mà là Ae nhà tôi nói đó. Nửa năm nay Ae làm gì cũng tốt duy chỉ có xưng hô là cục súc mãi như vậy.
5 phút trước bạn có thể sẽ thấy Ae tình cảm tràn đầy nói
"Anh yêu em
Pete, dậy rồi hả em?"
5 phút sau bạn vẫn thấy một Ae nồng cháy trong tình yêu
"Vợ à! Anh đói"
"Vợ muốn hoạt động chút không vợ ơiiiiiiii!"
Nhưng chỉ 15 giây sau đó sự cục súc sẽ bất ngờ xâm chiếm
"Pete! Mày lấy dùm tao cái điều khiển đi"
"Tao đi làm nha! Bye!"
Vậy đấy! Ae nhà Pete đặc biệt vậy đấy, nhưng nói thế nào thì vẫn rất đáng yêu. Ít nhất là trong mắt Pete Pichaya này, mọi hành động ngôn từ của Ae luôn làm tôi hài lòng ở một phương diện nào đó, chỉ mình tôi biết.
Nhưng dạo gần đây Ae bận bịu tới nỗi làm tôi cảm thấy cậu ấy chỉ nên trở về làm Ae của ngày xưa, dành hết thời gian tâm trí cho tôi mà thôi.
"Ae, mình..."
"Ây Pete, tao còn cái bản vẽ cần xem lại, đợi tao chút nha"
_______
"Ae ơi!"
"Ơi! Ơi! Cho tao 5 phút" và sau đó là 35 phút.
_______
"Pete! Mày tự dọn đồ ra nha, tao làm rồi đó, trên bếp, giờ tao lên công ty có chuyện rồi"
Cứ như thế một tháng phải tận 3 đến 4 lần như vậy. Cảm xúc của tôi Ae đã chẳng còn quan tâm, Ae dần dần xem chuyện đi làm kiếm tiền, giải quyết công việc là hàng đầu, tôi đã bị đẩy xuống thứ 2 mất rồi. Nhưng ở phương diện nào đó tôi biết Ae vất vả như thế là vì lo cho ai, nhưng tôi lại vẫn cứ ghen với chính mình, lại cứ để cảm xúc của bản thân chi phối, lại làm Ae buồn lòng.
Vào một buổi chiều của tháng 6 khi Ae còn đang ở công ty miệt mài với dự án mở rộng nào đó, tôi đã tự tay nấu món cháo ngày nào đó để khơi gợi lại những kỉ niệm quý báu và cũng để lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng việc mang nó đến công ty cho Ae thưởng thức, là để hâm nóng tình cảm của cả hai, là để nghe Ae khen tôi như ngày xưa nhưng tôi lại làm nó đi chệch hoàn toàn dự tính ban đầu khi để cảm xúc bộc phát.
"Phiền chị gọi cho Ae, em mang đồ ăn đến ạ"
"Alo! Dạ tổng giám đốc có người mang đồ...A..dạ...dạ...tôi hiểu rồi ạ"
"Dạ thưa anh! Anh Ae bảo cứ để ở đây ạ! Tý anh ấy tan ca rồi xuống lấy ạ! Anh ấy đang bận lắm ạ!"
"Ơ...nhưng tôi là muốn đích thân mang cho anh ấy!"
"Dạ xin lỗi nhưng anh ấy có nói là cứ để lại, không được lên làm phiền ạ!"
"Vậy tôi ngồi chờ anh ấy vậy!"
"Vậy anh ra ghế giúp em nhé!"
"Khạp! Cám ơn cô!"
Mặc dù tôi và Ae là vợ chồng ai ai cũng biết, nhưng nơi làm việc là nơi công cộng tôi phải tôn trọng chồng mình và Ae cũng biết chừng mực nên không bao giờ chúng tôi thể hiện sự thân mật lộ liễu và tôi cũng tự ý thức mình như bao nhiêu người, người ta đợi được thì tôi cũng đợi được, nơi làm việc có kỉ luật, qui định riêng rõ ràng, để có được chỗ đứng như hôm nay hẳn Ae cũng hiểu nguyên tắc và tác phomg như thế nào. Vì vậy tôi không bao giờ cho mình cái quyền hơn bất kì ai ở đây, không bao giờ vì Ae là tổng giám đốc, vì tôi là vợ anh mà hất mặt nhìn người, tôi biết Ae không thích điều đó và chính tôi cũng không hài lòng về nó.
Tích...tắc....Tích....tắc.....
"Thật cám ơn ngài đã đến đây!"
"Chúng ta có thể ăn một bữa chúc mừng sự hợp tác lần này chứ?"
"Tất nhiên, tất nhiên rồi!"
"Mời anh"
"Mời ngài"
Tôi ngồi ở ngay sảnh như vậy mà Ae không ngó thấy chỉ vì mải mê đi theo đối tác làm tôi cứ thấy bản thân như lạc lõng nhỏ bé nhạt màu đến độ chồng mình còn không nhận ra đến khi tôi phải cất tiếng gọi cậu ấy mới ngạc nhiên mà để mắt đến tôi
"Ae!"
"Ơ, Pete! Sao mày ở đây?"
Cậu ấy xin phép đối tác vài phút để nói chuyện với tôi
"Mình đến tìm Ae"
"Có chuyện gì sao?"
"À. Cũng không có gì mình chỉ muốn gặp Ae"
"Ôi Pete, mày làm tao sợ đó, sợ có chuyện gì với mày. Chúng ta ngày nào mà không gặp chứ hả? Nói thật đi có gì không?"
"Không a! Mà cậu bận sao?"
"Ừ Pete! Có thể thông cảm cho Ae chịu ủy khuất về trước không? Tao ra bắt xe cho mày nhé!"
"Mình đợi cậu"
"Không được đâu. Mày biết vì sao mà"
"Nhưng mình...."
"Ngoan đi Pete"
Cậu ấy xoa đầu tôi thỏ thẻ, tôi chỉ lẳng lặng quay đi mà quên cả hộp cháo nơi lễ tân, nước mắt muốn trào ra mất rồi.
Ae đuổi theo,cậu ấy nắm lấy tay tôi
"Pete, đừng tủi nhé! Hiểu cho Ae với"
"Cậu không quan tâm mình"
"Tao không quan tâm mày mà bỏ đối tác chạy ra đây sao? Nghe tao nói. Ông Akaira sắp rời Thái về Nhật rồi! Ông ấy quý tao đến độ dời lịch bay để mời cơm và còn đống ý ký hợp đồng nên tao không thể từ chối. Như vậy không phải phép mà còn vì chuyện riêng để ảnh hưởng việc công sẽ bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp. Hiểu cho Ae nhé! Pete!"
"Không"
Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy rồi lao ra taxi đi về thẳng nhà mà chẳng buồn quan tâm tiếng gọi của Ae phía sau. Cũng chẳng thèm nghĩ cho cậu ấy dù chỉ một chút, bản thân còn nghĩ mình mới là người bị bỏ rơi. Vì Ae coi mình là việc tư, việc riêng, Ae xếp tôi sau việc công của cậu ấy, điều này làm tôi ghen. Về nhà khi đã nguôi giận và ngồi ngẫm nghĩ lại mọi thứ, tôi thấy mình sai rồi.
Kingcoong!
"Ai đấy ạ?"
"Mẹ khạp!"
"Vào nhà nói chuyện đi Pete"
Khi đã yên vị trên sô pha tôi biết được là Ae kêu mẹ tới dỗ tôi, nhưng mẹ thì tới để dạy tôi cách làm vợ.
"Pete! Thấy mình sai hay đúng?"
"..."
"Nói mẹ nghe xem nào? Xem con đã trưởng thành tới đâu rồi"
"Khạp mẹ! Con sai rồi?"
"Pete của mẹ là người hiểu chuyện! Mẹ tin con biết đúng sai. Ae có bỏ rơi con hay không trong lòng con hiểu rõ hơn ai hết. Người đang cùng con chia sẻ đắng cay ngọt bùi của cuộc đời là người đã vì con mà bỏ đi định kiến của xã hội chỉ để có thể cùng con bước chung một con đường. Người mà con vừa trách hờn, giận dỗi là không yêu con, không coi trọng con là người đã bỏ những năm tuổi trẻ để đợi con trở về, bỏ cả thời trai trẻ để chật vật học hỏi cố gắng chỉ mong có thể đảm bảo cho con một tương lai tươi sáng. Nguyện dùng chính đôi bàn tay trắng mà nắm lấy nắng, bắt lấy mây tạo cơn mưa rào mát mẻ cho cuộc đời con. Người con trai này có đáng trân trọng không Pete?"
"Huhuhu!"
"Người đàn ông này có sai không Pete?"
"Hức....hức....Không Khạp"
"Vậy ai sai?"
"Con...hức...hức...con sai ạ!"
"Vậy giờ con tính làm thế nào?"
"Con sẽ xin lỗi Ae ạ!"
Cạch
"Ơ Pete! Sao lại khóc như vậy?
Ae vừa về đế nhà đã ào vào ôm lấy tôi mà hỏi han, dỗ dành. Ngặt nỗi Ae càng nhẹ nhàng bao nhiêu tôi lại càng khóc to bấy nhiêu vì tôi tuổi nhưng là tuổi cho Ae.
"Ae, Pete! Mẹ về trước đây!
"Dạ Mẹ, con cám ơn ạ!
"Không có gì con trai. Vợ con khóc là do đã hiểu chuyện hơn rồi đấy, đừng lo. Không cần tiễn mẹ. Hai đứa nói chuyện đi"
"Dạ Mẹ! Con chào Mẹ"
"Mẹ đi rồi! Ngừng khóc được rồi và nói cho tao nghe có chuyện gì ?"
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy mà làm nũng
"Mình xin lỗi Ae!Hức....hức...hức....!"
"Sao mà xin lỗi"
"Hồi chiều mình sai rồi, là mình không tốt, ghen vô cớ, đến mà không báo, cứ bảo không có gì rồi tự giận dỗi mà không nói lý do, là do mình không hiểu chuyện. Ae đừng buồn mình!
"Thế hử?"
"Khạp! Ae tha lỗi cho mình đi!"
"Mày là ai?"
"Hở?"
"Mày là ai nào?"
Tôi hoang mang trả lời Ae
"Pete Pichaya"
"Là ai nữa?"
"Con Mẹ Patch"
"Là ai nữa?"
"Ừm, là...là...vợ Ae Intouch"
"Là người Ae này yêu nhất, ai sai còn có thể truy cứu, vợ sai thì chồng chỉ phạt rồi tha"
"Phạt hở?"
"Ừ! Phạt vì không tin chồng, không thương chồng, không hiểu cho chồng, không nghe lời chồng giải thích, bỏ chồng chạy về trước, còn... ưm....ưm"
Còn gì sau đó tôi cũng không biết nữa chỉ biết là tôi đã khóa môi Ae lại bằng chính đôi môi của bản thân và còn chiều chuộng tiểu Ae cả một đêm dài. Đến nổi phải đi cái tướng hai hàng tận 3 ngày sau đó.
Có những lúc thực tại đem đến những sự việc nếu ta suy nghĩ đúng thì sẽ đúng mà suy nghĩ sai thì hẳn sẽ sai. Tôi đã nhìn vào cái xấu mà chẳng màn mặt tốt khác của sự việc. Đã để bản thân bị cảm xúc chi phối chỉ mãi nhớ những lần Ae bỏ đi, những lần Ae gọi tên xưng Mày-Tao mà chẳng nhớ lại xem mỗi buổi tối là ai dù bận vẫn chúc tôi ngủ ngon, mỗi buổi sáng vẫn nói ba từ thiêng liêng nhất. Sẽ săn sóc tôi an an ổm ổn mới rời đi. Theo sau câu
"Pete! Mày tự dọn đồ ăn ra nha" là cậu ấy sẽ tất bật chuẩn bị giày, áo khoác để ngay bên ngoài gần cửa, phòng khi tôi ra ngoài mà quên mang vì thời tiết buổi tối khá lạnh. Và ở chỗ đồ ăn cậu ấy đã làm là hàng tá những mảnh giấy nhắc nhở tôi ăn xong phải làm gì, cẩn thận với bản thân ra sao? Là những ngày tối cậu ấy nói sẽ nấu phở cho tôi nhưng sáng mai lại là món cơm chiên trứng đơn giản là vì sáng nay Mẹ gọi nói sẽ dẫn tôi đi gặp đối tác cả ngày, ăn phở thì sẽ không chắc bụng. Là những ngày nếu quá nhiều việc phải giải quyết nhưng kim đồng hồ đã nhỉnh đến 11 giờ đêm thì Ae sẽ mang tất cả việc về nhà thức khuya để làm chứ không bao giờ để tôi phải đợi quá khuya. Chỉ cần là tôi, Ae nhất định xoay đầu nhất định đợi chờ, nhất định nhẫn nhịn. Đơn giản vì tôi là Pete của Ae và Ae là của Pete Pichaya.
"Ae Intouch- em yêu anh"
_______💓ngủ ngon cả nhà💓_____
Mọi chuyện xảy ra chỉ để làm cuốn truyện tình yêu của chúng ta thêm phần hấp dẫn, không phải để tàn nhẫn chia cách chúng ta ....có chăng là do lòng người cách người cả vạn dặm mà tưởng chỉ là kẽ hở một bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip