one-shot

Tác giả: QueenHusband

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/31664327

Pairing: Aether x Albedo

Fandom: Genshin Impact

Thể loại: oneshot, SMUT

T/N: MỪNG NGÀY MAI ALBEDO RERUN TÔI POST FIC SÌ-MÚT 😭 Muốn lấy CM em nó quá nhưng đang nghèo túng

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]

-oOo-

Lễ hội Hoa Gió đang diễn ra tưng bừng, đám trẻ con trong thành phố đều hào hứng không yên. Các kị sĩ tuy bận bịu chẳng kém nhưng vẫn cố dành ra dù chỉ chút ít thời gian để tham gia các hoạt động lễ hội. Tuy nhiên, vẫn tồn tại vài trường hợp ngoại lệ, điển hình là nhà Giả kim thuật sĩ của Mondstadt, người mà đã không chút khó khăn âm thầm chuồn khỏi tai mắt mọi người để cặm cụi làm nghiên cứu tại căn cứ ở Dragonspine. Albedo vốn không thích đám đông cũng chẳng chịu được tiếng ồn, vì chúng thường làm gián đoạn suy nghĩ của anh.

Thế nhưng giờ đây, khi đã được ở một mình tại trại thí nghiệm giá buốt, cách xa không khí ồn ã nơi thành thị, anh lại mang trong lòng một mối bận tâm khác hiện đang ngáng trở tiến trình thí nghiệm của mình.

Đa phần đều là những xúc cảm quay quanh nhà lữ hành.

Kể từ khi cả hai biết nhau, tâm trí anh cứ luôn vô thức hướng về cậu, ngẫm ngợi về mối liên kết mà hai người họ sở hữu, dẫu cho Aether vẫn chưa phát giác ra. Ngày hôm nay, thừa lúc đang đi chạy vặt, Aether đã tạt qua ghé thăm anh, cố rủ rê anh tham gia một số trò chơi lễ hội, nhưng Albedo một mực từ chối, khiến cho nhà lữ hành không khỏi thất vọng tràn trề. Tim anh có chút đau nhói khi chứng kiến biểu cảm tiu nghỉu của cậu trai kia, nhưng thứ thốt ra khỏi miệng anh ngay lúc đó liền khiến cả hai sửng sốt.

"Nếu cậu muốn thì, khi đã xong việc ở đây, tôi có nghĩ đến một loại hoạt động thể chất lôi cuốn hơn," lời ám muội kia lượn lờ trong không khí lâu hơn Albedo dự định, cùng lúc đó, nhà lữ hành chỉ biết chuyển dồn trọng lực từ chân này sang chân kia, tay chống hông, nụ cười mỉa hằn trên khóe môi. Hẳn là lời anh thốt ra nghe có chút quái dị rồi. Albedo cuộn tay đặt lên miệng ho một tiếng, rồi quay lưng lại để đối diện với bàn làm việc. "Hay chăng cậu muốn dành thời gian cùng với bạn bè của mình hơn?"

Anh nói xong bèn lấy tay sắp xếp các mẩu ghi chú, đồng thời nhận thức được Aether đang lướt đến cạnh mình, ghé sát tai anh thì thầm, "Ơ, thế ta không phải bạn bè sao?"

"...Tất nhiên là phải."

Thật lòng mà nói, Albedo cũng không chắc. Nhưng nếu đó là định nghĩa mà Aether muốn gán ghép cho mối quan hệ giữa hai người, thì anh cũng chẳng có lí do gì để phủ nhận. Aether bước lại gần hơn, tưởng chừng sắp dính sát vào người nhà giả kim, hai tay cậu bắt chéo. "Tối nay tám giờ nhé?"

"Chín."

"Sẽ trang bị đầy đủ chứ?"

"Như mọi khi."

"Paimon thấy sao hai người có chút mờ ám à nhe," đứa bé lơ lửng kia cất lời, chống nạnh mà nhíu mắt nhìn hai người họ đầy dò xét.

Aether cười xuề, xài tạm một cái cớ mà đối với Paimon nghe cũng ám muội chẳng kém. Cô thừa biết đến lúc đó mình cũng sẽ bị đuổi đi mà thôi, cô cũng không ngây ngô tới mức ấy. Albedo dõi theo hai người họ vừa rời đi vừa cãi vã (ắt hẳn là quay về thành phố) với ánh nhìn mong mỏi. Ôi, thật muốn mượn đứa trẻ lơ lửng kia làm vài cuộc thí nghiệm, nhưng anh không chắc giữa họ và anh đủ thân thiết để có thể mở lời.

Cứ để ngày khác vậy.

---

Như đã hẹn, Albedo đến trước cổng thành năm phút trước chín giờ. Dù bản thân luôn luôn hiện diện đúng giờ, anh biết rõ Aether hay có thói quen mất dấu thời gian, và đã dự liệu sẵn cậu sẽ đến trễ. Anh bèn bước đến bụi hoa cỏ gần đó, quan sát xem có gì bất thường hay không. Những thứ thoạt nhìn lạc lõng luôn khơi dậy sự hứng thú của anh. Cũng không hẳn sẽ khiến anh bớt cô đơn, nhưng...

"Chào! Ôi, tôi đã mong là sẽ tới nơi hẹn trước anh chứ," Aether cất giọng than vãn, từ trên cầu chạy xuống, nhịp thở có hơi hỗn loạn.

Albedo chớp mắt, nhuốm vẻ ngạc nhiên. "Cậu thế mà lại đến đúng giờ ư? Dịp hiếm có nào đây?"

Hai má Aether bỗng đỏ lựng, cậu duỗi người, mắt dáo dác ngó quanh như sợ có gián điệp đang rình mò hai người không bằng. "Ơ, cũng không hẳn là đặc biệt gì..."

"Thế sao? Thật vui khi biết cậu coi trọng buổi hẹn này đến thế ," Albedo ngâm nga, hai tay bắt chéo đặt sau lưng, một mạch quay đầu hướng về trụ sở Đội Kỵ Sĩ.

Mồ hôi Aether hơi túa ra, cậu bèn tăng tốc để bắt kịp anh. "K-không phải đâu, ý của tôi là--"

"Tôi đùa cậu thôi," Albedo hơi liếc sang nhà lữ hành, khóe miệng cong thành nụ cười nhẹ.

"Ơ."

Thật dễ châm chọc Aether, nhất là khi Paimon không có ở đây để dùng cái miệng khôn ngoan đấu khẩu giúp cậu. Albedo không khỏi thắc mắc sinh vật kì lạ kia đã đi đâu rồi, nhưng anh nghĩ Aether thà sẽ lải nhải về những cuộc hành trình gần đây của cậu hơn là nói xấu sau lưng người bạn đồng hành lơ lửng của mình. Và ôi, Aether đúng là có thủ sẵn hàng tá câu chuyện để kể cho anh nghe. Dĩ nhiên, các câu chuyện kia rất thú vị, thế nhưng, tâm trí Albedo lúc này lại trôi dạt về nơi khác. Thật khó để tập trung khi mà hậu huyệt của anh lúc này đã được bôi trơn nới lỏng đầy đủ, trong khi vẫn mặc quần áo chỉn chu đàng hoàng, ung dung bước trên phố nườm nượp người. Đây có được tính là phô dâm không? Anh thật sự mong là không.

Đáng ghét thay, khi ở trên đường, họ va phải tên Kỵ sĩ Tây Phong Kaeya, trông vẻ mặt hắn cực kì phấn khởi, cứ đứng đó mà ba hoa chích chòe không ngừng. Albedo đành phải dõi theo cuộc đối thoại kéo dài đến cả thiên niên kỉ do Aether vốn cũng nhiều chuyện chẳng kém, trước khi Kaeya cuối cùng cũng chào tạm biệt (kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý. Anh không hề ưng cái nhìn kia của hắn ta chút nào).

Chưa bước lên được vài bậc thang thì họ lại đụng mặt với một kị sĩ khác, lần này là cô nàng kị sĩ trinh sát Amber. Có vẻ như cô và Aether đang có một cuộc tỉ thí về lướt gió, hay gì đó tương tự thế. Albedo cũng không chắc lắm, anh đã lọc bỏ đa số cuộc đối thoại của bọn họ ra khỏi đầu, giờ chỉ biết đứng chờ với sự kiên nhẫn đang sắp vơi cạn. Điểm mấu chốt duy nhất mà anh tiếp thu được chính là cô đang dẫn đầu, điều này cũng khiến anh có chút khoái trá.

...Có lẽ anh cũng nhỏ mọn quá rồi...

Khi cô cuối cùng cũng nói lời tạm biệt họ, cả hai cùng nhau hướng về trụ sở của đội Kỵ Sĩ. Albedo nghi ngờ họ sớm muộn cũng sẽ bị ai đó ngáng đường lần nữa, lần này ắt hẳn là đội trưởng đại diện đội Kỵ Sĩ Tây Phong, hoặc cô nàng thủ thư lười biếng kia.

Hóa ra, anh đã đoán trúng một nửa. Không lâu sau, họ bị chắn đường bởi một chú mèo đang chễm chệ nằm lăn qua lăn lại trước cửa trụ sở. Aether ngồi chỗm hổm xuống, vuốt ve bụng nó, rồi xuýt xoa, "A tao nhớ mày nè. Lại đi lạc chứ gì? Méo méo~"

Sự kiên nhẫn của Albedo hiện tại chỉ mỏng bằng một sợi chỉ mành, và người đàn ông trước mắt này sắp sửa cắt phăng nó mất rồi. "Tôi nghĩ nó sẽ tự biết đường về thôi," anh thì thào, trong bụng thầm mắng con mèo quỷ quyệt (nhưng đáng yêu) kia.

Aether ẵm chú mèo lên vai. "À, không được đâu, bé này thường hay chui vào rắc rối lắm, nhất là vào ban đêm. Để tôi mang nó về nhà, sẽ nhanh thôi! Không xa lắm đâu. Tôi sẽ quay lại ngay-- hứa đó!"

Và...thế là cậu ta chạy mất gió.

Albedo đứng một bên, vẻ mặt vô cảm dõi theo người kia biến mất, hai tay anh vẫn ung dung đặt sau lưng, nhưng trong tâm trí anh, một đám mây đen kịt kèm theo sấm chớp đã bắt đầu kéo đến. Thế là kết thúc. Thật tốn thời gian...

Cả bình bôi trơn thượng hạng, cứ vậy mà lãng phí.

Anh ngước mắt nhìn ánh trăng sáng ngần trên bầu trời đêm, hơi thở anh từ tốn, nhịp nhàng. Cũng không hẳn là anh cảm thấy buồn bực đối với chuyện vặt vãnh như thế này, nhưng mà, nếu thành thật với bản thân thì...anh đã mong ngóng đến giây phút này lâu lắm rồi. Lâu hơn anh dám thừa nhận.

Lần cuối cùng họ thân mật cũng đã rất lâu, và Aether dường như chẳng hề có ý chủ động "nối lại tình xưa". Thật trớ trêu, vì Albedo thường mới là kẻ phủi đi toàn bộ trách nhiệm trong các mối quan hệ. Anh cho rằng đây chính là luật nhân quả đang vận hành đây mà. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh cảm thấy bớt tổn thương hơn chút nào.

Khoảng hai mươi phút sau, Aether trở lại, từ tốn đi lên bậc thang. "Xin lỗi, bắt anh phải đợi lâu rồi. Anh sẵn sàng chưa?"

Albedo không trả lời, chỉ quay gót bước thẳng đến doanh trại. Thường thì sẽ có một số kị sĩ ngủ qua đêm tại đây, nhưng hôm nay là ngày lễ lớn, đa phần mọi người đã đi trực đêm hoặc tranh thủ tham gia lễ hội. Nhưng dù có người hay không cũng không quan trọng lắm. Albedo sở hữu cho mình một căn phòng riêng biệt, xa tầm sinh hoạt của mọi người, cũng là do chính anh đã mở miệng yêu cầu. Móc ra chùm chìa khóa, Albedo không kiềm được mà nhẹ nhàng bảo, "Nếu như có việc bận, xin đừng để tôi ngáng chân cậu."

"Hửm? À thôi, dù gì thì tôi cũng chẳng có việc thú vị hơn để làm."

Lời đáp cợt nhả của Aether như dao cứa vào tim Albedo, là một đòn sát thương chí mạng giáng vào niềm kiêu hãnh mà có lẽ anh không bao giờ khôi phục được nữa, thế nhưng, anh không đuổi cậu đi. Tuy cảm thấy tổn thương, Albedo vẫn mời Aether vào nhà trước như một quý ông thực thụ. Sau đó, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, phát ra tiếng cạch.

"Thế thì, thật là đáng tiế-"

Chùm chìa khóa rơi xuống đất, kêu lên leng keng vào lúc anh bị cậu xô mạnh vào tường, hai tay bị cậu khóa chặt đặt trên đầu, môi họ đâm sầm vào nhau. Albedo chớp chớp mắt, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi đầu lưỡi giảo quyệt kia xâm nhập vào khoang miệng anh, quấn quýt lấy lưỡi anh và chiếm đóng từng milimet. Nụ hôn quá thô kệch, cuồng dã và ướt át, không hề thuộc gu anh chút nào, nhưng hơi ấm sực trong bụng nay khiến cơn nhói đắng chát lúc nãy dần tiêu tán. Anh thấy bản thân mình thật thảm hại, nhưng bây giờ không phải là lúc Albedo bám víu vào điều đó. Anh bèn nhắm nghiền hai mắt để hưởng thụ nụ hôn. Cả người Albedo nóng hừng hực khi Aether áp sát vào anh, đặt đùi mình giữa hai chân anh, khiến anh phát ra tiếng rên yếu ớt.

Albedo thấy khó mà thở nổi, tầm nhìn dần lu mờ trước sự công kích dồn dập kia. Họ tách ra khỏi nụ hôn ướt át chỉ một chút, trước khi Aether lại hôn anh lần nữa, từng tia tình cảm bung nở hòa cùng từng tiếng nhớp nháp vang khắp phòng. Cuối cùng cậu cũng buông tha đối phương, chừa khoảng trống cho Albedo hô hấp, tuy cũng chẳng quá hào phóng. Rồi cậu cụng trán mình vào trán anh, để cho hơi thở cả hai hòa quyện. "Vẫn còn giận tôi sao?" Cậu hổn hển dò hỏi, trên mặt trưng ra nụ cười tinh ranh.

Albedo lẽ ra nên biết rõ các mánh lới trêu ngươi của cậu trai trẻ này mới phải. Anh nhăn mày. "Ai nói tôi giận?"

"Đừng giận mà," Aether dụi dụi mũi anh, má cậu cũng đỏ ửng chẳng kém.

Trước khi nhà giả kim kịp phản bác lại, Aether đã khụy xuống một bên gối, tay lạng quạng mở khóa quần anh.

"A! Đợi đã," Albedo vươn tay ra để vỗ đầu cậu thanh niên trước mặt - cũng không hiểu cớ gì bản thân lại làm thế - nhưng Aether chỉ ngước lên nhìn anh cùng với nụ cười nhếch mép tinh quái. Không mất quá lâu để Aether giải thoát cho cậu nhỏ của anh, hiện đang cương cứng trong tay cậu. Cậu thở ra vài hơi trước khi ngậm nó vào miệng mình. Albedo ngả đầu vào tường, cắn môi để nuốt xuống tiếng gầm gừ. Anh luôn cho rằng bản thân là một người có tự chủ, nhưng vào lúc này, chiếc lưỡi của Aether đang thuần thục vân vê dương vật anh, khiến anh không nhịn được mà ấn hông mình sâu hơn vào khoang miệng cậu. Tay anh siết lấy tóc Aether, kéo cậu về phía mình, cậu trai tóc vàng cũng không phản kháng, còn phì cười quanh dương vật anh trong sự thích thú.

Động tác của Aether không chút nhân từ, đầu cậu lắc lư, mút lấy anh thật thô bạo, khiến Albedo không chịu nổi đành bắn ra, và rồi, không chút cảnh báo, cậu nhanh nhảu nuốt xuống mọi giọt trước khi rời khỏi dương vật nay đã ỉu xìu kèm theo tiếng nhẹp. Cậu liếm môi trước khi dùng tay quẹt sạch, rồi ngước lên nhà giả kim, cười đến ngây thơ. "Giờ hết giận chưa?"

Với tiếng thở dài mệt mỏi, Albedo lấy một tay che mặt, quay đi để giấu sắc hồng trên mặt mình, "Tiếp theo, cậu sẽ làm mà, phải không?"

"Hửm? Làm gì cơ?" Aether ngâm nga, tuột quần và tất đen của anh xuống rồi bóp lấy đùi anh.

Albedo đẩy cậu ra, nhanh chóng cởi bỏ đôi bốt và quần áo rườm rà, trước khi Aether lại bổ nhào về phía anh lần nữa, tất tả cởi áo khoác anh ra và xé toạt luôn áo trong.

Trước đó thì vẻ nóng lòng này của cậu ta ở đâu?

Albedo rất muốn giận cậu, nhưng bây giờ thì anh không còn thời gian để làm mình làm mẩy chi nữa, nhất là khi anh nhận ra mình đã bị cởi trần trụi, bị đẩy loạng choạng đến giường rồi ngã phịch xuống nệm. Aether không chần chừ mà vồ tới, đè lên người Albedo, khóa lấy môi anh trước khi anh kịp phản bác. Cậu ghìm chặt lấy anh, hôn anh đầy mãnh liệt, đầy tuyệt vọng.

Khi dứt ra, Aether hối hả cởi bỏ găng tay mình, chụp lấy mặt Albedo với bàn tay trần và hôn anh lần nữa. Aether có sở thích hôn anh đến ướt át, đắm chìm trong nụ hôn lâu hơn Albedo muốn. Dù vậy, môi cậu không lâu sau lại rề xuống cằm anh, hõm cổ anh, xương quai xanh anh, rồi đến tấm ngực trần. Albedo không khỏi rùng mình dưới cái chạm nhẹ nhàng bên phần hông mình, rồi tay cậu lại luồn qua sau lưng anh, trơ tráo bóp lấy cặp mông anh. Dù đã bao lần làm cùng nhau, nhưng được đối xử như thế này....Albedo không chắc bản thân sẽ quen được.

Anh nghĩ có lẽ mình không còn sống được lâu để đợi đến ngày bản thân hoàn toàn thích nghi, nhưng nhanh chóng liền dẹp bỏ những suy nghĩ thê lương kia vốn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Bây giờ, anh chỉ muốn có được Aether bên trong mình. Anh không hề nhận ra mình đã vô thức đem câu nói kia thành lời. Aether ngẩng đầu lên, chừng như để đánh giá anh, biểu cảm có vẻ hài lòng trước khi cậu mút lấy làn da trắng nhợt của anh, để lại trên kia những dấu bầm chi chít. "Được thôi," cậu ưng thuận, lười nhác véo lấy núm vú anh. "Nhưng anh phải trải qua đợt kiểm duyệt cái đã."

"Kiểm duyệt--" Albedo lặp lại đầy ngờ vực, nhưng rồi chỉ bị cậu thô bạo lật người kèm với tốc độ không tưởng, hơi thở như bị rút cạn khỏi buồng phổi anh.

Trong hai động tác gọn lỏn, anh bị cậu lật người nằm sấp, mông chổng cao, hai đôi tay ranh ma kia tách mở anh mà chẳng màng đến thể diện của người bên dưới chút nào. Aether huýt sáo, "Anh không hề giỡn nha. Thèm bị phang đến thế sao?" Albedo có thể tưởng tượng ra nụ cười tự mãn trên mặt cậu lúc này khi ba ngón tay cậu xâm nhập anh mà chẳng chút cảnh báo. Chúng không trượt vào dễ dàng như họ mong đợi, dù vậy, Aether vẫn kiên nhẫn khai mở anh cho đến khi cậu thỏa mãn. "Thả lỏng...Thả lỏng nào...Anh căng thẳng quá rồi."

Một hơi thở dài thoát khỏi môi anh, anh bèn làm như cậu bảo, thả lỏng người vào nệm và cho phép Aether nới lỏng lối vào. Lời bảo của cậu đúng là có hiệu quả, vì không lâu sau, ngón tay của Aether đã tự do ra vào, khiến Đội trưởng Giả kim thuật đường hoàng ngày nào phải thốt ra đủ thanh âm dâm dục. Cậu tự hỏi đồng nghiệp của người đàn ông dưới thân mình sẽ nghĩ gì nếu thấy được anh vào lúc này, không ngừng giãy nảy và rên rẩm dưới chàng Kỵ Sĩ Danh Dự. Cảnh tượng trước mắt khiến thằng bé của cậu cương lên trong quần, nhưng cậu muốn Albedo phải mở miệng cầu xin mình trước đã.

Tuy nhiên, đêm nay, nhà giả kim lại chọn phương án cứng đầu, chỉ biết chôn vùi mặt vào gối nhằm đè nén tiếng rên của mình.

"Ưm..." Albedo gầm gừ vào gối, yếu ớt cố cử động hông, nhưng đáng tiếc, cơ thể giờ đây đã chẳng còn là của anh nữa. Mỗi lần Aether chạm vào điểm kia, anh lại muốn bắn ra lần nữa, nhưng vật kia của anh chỉ mềm nhũn giữa hai chân, hiện tại đã kiệt quệ. Đây chẳng khác gì là tra tấn, nhưng anh vẫn gắng gượng chịu đựng. Chỉ mất vài phút trước khi anh bắt đầu hồi sức, vật kia của anh có dấu hiệu rục rịch, cũng là lúc Albedo hoàn toàn mất đi nhẫn nại. Nghiến chặt hàm răng, vứt bỏ thể diện của chính mình, Albedo nâng đầu khỏi gối và lí nhí. "Cậu làm ơn..."

"Hả?" Aether nghiêng đầu. "Anh nói gì tôi nghe không rõ?"

Một tiếng thở dài. "Cậu làm ơn, tiến vào có được không?"

"Hừm..."

Anh quay đầu lại lườm cậu với ánh mắt lạnh tanh, khàn giọng bảo, "Cậu muốn tôi phải van nài bao nhiêu mới vừa lòng? Nếu thích ở nơi khác thì cứ-"

"Suỵt, suỵt, bình tĩnh nào...Sao mà đanh đá thế không biết." Aether phì cười, cuối cùng cũng chịu lột áo ra và vội vã vứt mảnh trang phục khác xuống sàn. Hình như cậu đã lỡ chọc giận anh rồi. Albedo đã kiên nhẫn chờ đợi lâu đến thế kia mà, nhưng cậu vẫn muốn trêu đùa anh thêm chút nữa. Cậu đặt cự vật mình trước hậu huyệt sưng đỏ của Albedo, rồi quẹt quẹt đỉnh cự vật hiện đang rỉ tinh dịch quanh rìa miệng. Cậu nhếch môi mỉa mai, "Coi bộ tôi cũng có tài làm họa sĩ phết."

"Aether."

"Biết rồi, biết rồi. Thật thiếu kiên nhẫn." Dù thích chọc ghẹo anh, Aether vẫn rất hào hứng tiến nhập, dõi theo với sự tập trung cao độ khi cự vật của cậu tiến ngày càng sâu hơn, nong rộng hậu huyệt của anh, cảm thấy nơi đó thít chặt đến hoàn hảo. Bên trong Albedo thật nóng ấm và chặt, quá chặt là đằng khác. Aether đâm lút cán, run rẩy thở ra rồi mát xa lấy lưng Albedo. "Được rồi, thả lỏng người nào...Đúng rồi. Ngoan lắm."

Albedo cắn lấy chiếc gối khi cậu bắt đầu di chuyển, ban đầu động tác đâm rất sâu và chậm rãi, giúp anh dần dà thích nghi, trước khi cậu bắt đầu tăng tốc. Aether, mặc cho những lời chòng ghẹo, là một người tình dịu dàng, ân cần, luôn nghĩ cho sức khỏe anh, luôn xác định xem giới hạn của anh là ở đâu, và kiểm tra liệu anh có dấu hiệu khó chịu nào không. Albedo ước rằng, chỉ lần này thôi, cậu có thể quẳng đi mọi phòng bị và phang chết anh cho rồi.

"Ồ? Tối nay lá gan anh lớn quá nhỉ," Aether châm chọc, bỗng dưng thúc vào mạnh hơn.

Hẳn là anh lại nói lời trong lòng thành tiếng rồi. Albedo cần phải kiểm soát hệ thống sàng lọc suy nghĩ từ não đến miệng mình mới được, nhưng còn bây giờ thì, Archon - thật thoải mái-

"Thoải mái đến thế sao?"

Albedo cắn lấy tay mình, vì rõ ràng kế hoạch cắn gối đã chẳng còn hữu hiệu nữa. Nhưng hành động đó chỉ châm thêm nhiệt huyết cho Aether, khiến cậu thúc vào càng sâu càng dồn dập, gần như nâng hai gối của anh ra khỏi giường với từng cú thúc. Albedo rền rĩ vào nắm tay của mình, nước dãi tích tụ tại khóe môi. Cự vật anh đang căng cứng, va vào bụng theo từng đợt nhấp nhô. Dù đã cố gắng kìm chế, nhưng anh đã không còn chịu được nữa, anh bật khóc và bắn vào giường. Aether nghiêng người về trước, tay đặt tại hông anh để làm đòn bẩy nhằm tìm kiếm góc độ tốt hơn để thúc vào, cậu gần như chẳng thở ra hơi. Ngay cả khi đã xuất ra, bắn tinh dịch của mình sâu trong cơ thể anh, cậu vẫn không dừng phang anh, ngược lại, cậu nhỏ lại bắt đầu cương lên ngay lập tức.

"Thích không, hửm?" cậu hổn hển, tách đùi Albedo rộng thêm chút nữa.

Ather luôn là người có sức bền tốt hơn, cưỡi lấy bờ mông của Albedo thật mạnh và lâu, cho đến khi nhà giả kim xuất ra lần ba, không ngừng rên la vào gối. Ấn mạnh hông mình sát mông anh, Aether thảy đầu ra sao, mắt gần như trợn vào trong trước khoái cảm ngập tràn. Nhưng cậu không bắn ra. Sau một lúc, cậu ngừng lại động tác rồi ngước đầu, từng hơi thở nóng hổi phả vào không khí. Mồ hôi khiến mái cậu bết đi, dính trên mặt, bím dài của cậu khiến tấm lưng ngứa ngáy cứ mỗi lần cậu đung đưa người.

"Cậu làm gì..." Albedo thở hắt, họng anh nay đã khàn đau.

Aether xoay anh lại, khiến lưng anh áp giường rồi nâng hai chân anh lên vai mình, sau đó chống tay để rướn về trước, động tác khiến cơ thể Albedo gập lại, đủ để cậu có thể trao anh một nụ hôn. "Tôi muốn thấy mặt anh cơ."

"...Oh." Albedo quay mặt đi, nhưng rồi cần cổ anh lại bị oanh tạc bởi những nụ hôn ướt át của cậu. Động tác lần này có chút lóng ngóng, Aether lại tiến vào, nhịp độ từ tốn, chầm chậm mà chỉ hai người có thể cảm thụ được. Những thời điểm như thế này chính là lúc Albedo thấy thật khó cưỡng lại cậu thanh niên trước mắt, khiến anh băn khoăn không rõ cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày mình có nghĩa là gì. Anh chỉ biết nhắm chặt hai mắt, để mặc Aether đẩy đưa cả hai cơ thể họ, nhịp nhàng tựa sóng đại dương.

Anh biết Aether nhẹ nhàng như vậy là để anh hồi sức. Cậu muốn Albedo có thể bắn ra lần nữa. Nhưng Albedo thà cậu cứ tùy ý nện anh và kết thúc mọi chuyện cho xong. Những con tinh điệp đang điên cuồng vỗ cánh trong lồng ngực anh lúc này sẽ khiến anh chết mất. Vì vậy, anh đành dùng đến một chiêu thức hèn hạ. "Ưm, Aether ơi. Aether à, xin cậu..."

Ở trên anh, Aether liền đơ người, sắc đỏ lan đến tận tai. Nghe thấy tên mình thốt ra như vậy luôn khiến cậu mất đi kiềm chế. Nhưng ngay cả cậu cũng có mặt ngoan cố của mình, nên cậu cứ tiếp tục nện vào anh thật chậm rãi như khi nãy, cố giữ bản thân bình tĩnh.

Tiếng rên của Albedo dần trở nên tuyệt vọng, như tiếng gọi khẩn thiết, nhưng lời van lơi của anh lại bị bỏ ngoài tai, và cuối cùng, cậu nhỏ của anh lại bắt đầu cương cứng, đòi được bắn. Anh cảm thấy nhạy cảm vô ngần, mọi cái sờ chạm đều khiến anh rùng mình, khiến tâm trí anh trống rỗng. Đó cũng là lúc Aether bắt đầu tăng tiết tấu, thúc vào sâu hơn, nhanh hơn, cưỡi anh trên nệm. Cảm giác sướng rơn đến điếng đau. Với hai viền mắt ướt nhòe, Albedo choàng tay lên vai nhà lữ hành, móng tay cào cấu lấy cậu trong cơn khoái lạc và uất ức kèm với tiếng nghẹn ứ đáng thương. Aether cũng không quan tâm đến cơn đau, chỉ mải mê cày sâu cuốc bẫm, áp hông họ vào nhau, mạnh đến độ đẩy Albedo đến tận tường. Gần rồi, sắp rồi. Albedo cắn môi. Anh sẽ bắn ra trước cậu mất.

"Cứ việc," Aether thở vào cổ anh. "Bắn cho tôi nào."

Đôi lúc, Aether thật đáng ghét.

Nhưng anh cũng đâu còn lựa chọn nào khác kia chứ?

Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể anh thuận theo bản năng, giật nảy trước cơn cực khoái thứ ba, hoặc bốn của mình - anh đã quên mất rồi.

Aether phì cười vào cổ anh, thỏa mãn với thành tựu của mình trước khi húc vào cơ thể đối phương lần nữa, tốc độ ngày một nhanh cho đến khi cậu xuất ra bên trong anh, tinh dịch nóng hổi tràn khỏi ra cự vật và hậu huyệt, nhưng Aether vẫn duy trì tốc độ cuồng dã của mình, cả cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Cuối cùng, khi tia tinh dịch cuối cùng đã bắn vào trong người bên dưới, cậu chậm rãi dừng lại, rồi đổ sầm vào tấm ngực đang phập phồng của Albedo.


Họ nằm yên trong lúc lâu, bao trùm trong im lặng, đắm chìm trong sự hiện diện của đối phương, trước khi Aether cuối cùng cũng trơ trẽn rút ra khỏi Albedo kèm theo tiếng nhóp nhép mà khiến anh phải đỏ mặt tía tai sau cơn cực cảm.

Khi làn sương tình dục đã tan biến khỏi tâm trí, khiến đầu óc anh thanh tỉnh lần đầu tiên trong đêm nay, anh bèn thì thầm vào tay mình, dự liệu sẵn cơn đau đầu sắp giáng đến. "Tôi hối hận rồi."

Aether chống khuỷu tay ngồi dậy, nắm lấy tay anh, cúi xuống để đặt thêm những nụ hôn ướt mèm lên người anh, nụ cười tráo trở ngày càng trở nên tự đắc.

"Nói đi, khen kĩ thuật của tôi đi nào. Hãy công nhận làm tình với tôi là sướng nhất đi!"

"Cậu là duy nhất của tôi còn gì." Albedo chỉnh lời cậu thanh niên kia, mắt vô hồn chớp chớp nhìn trần nhà.

Aether lại hôn anh, "Thế thì còn tuyệt hơn nữa."

Albedo nhíu mày, "Tôi đã hi sinh một đêm thí nghiệm vì cậu đấy."

"Tôi biết mà. Cảm ơn anh nhiều." Aether cứ liên tục hôn hôn anh, Albedo cũng mặc cậu làm gì làm.

Chẳng có lí do gì phải chống đối cả, bởi lẽ, anh biết rõ bản thân sẽ hoài niệm lấy cảm giác được nâng niu quý trọng này. Aether sẽ tiếp tục trò chơi chòng ghẹo ngu ngốc của mình, và Albedo sẽ là nạn nhân hứng chịu hậu quả của những chiêu trò cậu gây ra, luôn phải tìm cách chế ngự những tiểu tinh điệp đang điên cuồng vỗ cánh trong đáy lòng mình.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip