Chương 5

Albedo tựa lên thành bồn rửa mặt, anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. Trông mặt anh tái nhợt cùng với đôi mắt phủ đầy sự mệt mỏi, cơ thể anh bắt đầu run lên những cơn đau đớn từ phía dạ dày khi chúng vừa tiếp nhận một ít cơm và mọi thứ trở nên tệ hơn khi cơn buồn nôn bắt đầu bủa vây lấy Albedo. Anh đã chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh của bệnh xá trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lumine, cô đi theo và không ngừng gọi tên anh với giọng điệu vô cùng lo lắng.

Albedo đưa tay vặn lại vòi nước, tiếng chảy lách tách bắt đầu rời rạc và rồi ngừng hẳn. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh với tâm trạng thoải mái hơn sau khi nôn hết những gì anh ăn được trong ngày hôm nay.

"Anh! Anh ổn không? Em xin lỗi, em không biết hiện tại anh không ăn được đồ ăn bình thường."

Lumine cuống cuồng lên khi Albedo bước ra, dù sắc mặt của anh đã tốt hơn nhưng nó chẳng thể làm cô ngừng lo lắng. Albedo cười xoà bảo không sao, rằng cô không cần phải xin lỗi về chuyện nhỏ nhặt như này.

Nhỏ nhặt? Không, Lumine không nghĩ rằng nó nhỏ nhặt. Nếu Albedo xảy ra chuyện gì, thì không chỉ hứng chịu sự tức giận của Aether mà còn có tiếng chỉ trích từ cấp trên, hiện tại Albedo vô cùng quan trọng đối với ngành y tế.

"Anh về bàn chờ em được không? Em sẽ về liền!"

Trước khi để Albedo kịp trả lời, Lumine lập tức quay lưng chạy đi thật nhanh. Vì Albedo rất quan trọng nên cô phải gạt đi nỗi sợ hãi và tìm đến "nhà khoa học điên" Dottore. Anh ta chưa từng gì Lumine, nhưng cái khí chất toả ra từ hắn khiến cô cảm thấy bồn chồn, cảm giác như nó có thể bóp nghẹn cô bất cứ lúc nào.

"..."

Lumine nhanh chóng đứng trước cửa phòng Dottore, hơi thở của cô trở nên dồn dập hơn và tâm lý bắt đầu đấu tranh. Cô đứng chôn chân trước cánh cửa vài phút trước khi gõ nhẹ lên cửa hai tiếng vang.

Cốc cốc.

Cạch.

Rất nhanh chóng cánh cửa hé ra một khoảng đủ để Lumine nhìn thấy mặt Dottore, một khuôn mặt bị dính những vệt đen giống như hắn vừa trải qua một vụ nổ khủng khiếp.

"Ồ? Cô em gái của 'người hùng' à? Có chuyện gì?"

"Người hùng" ám chỉ Aether, Lumine biết điều đó, anh trai cô đã có vô số thành tựu và được biết đến như một biểu tượng. Và Dottore đã nói với giọng điệu có chút khó chịu như thể hai anh em Lumine luôn lựa những lúc không thích hợp để tìm hắn.

"Tôi cần một ít máu," Lumine nhíu mày bổ sung khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu từ đối phương "cho Albedo."

Dottore à lên một tiếng nhỏ và rồi hắn đóng sầm cửa lại. Không để cô gái nhỏ chờ quá lâu, hắn quay lại và quăng cho Lumine một lọ máu tươi cùng với một kim tiêm.

"Cơ thể anh ta sẽ thích nghi và ăn được vài món ăn bình thường sau khi tiêm chúng. Đương nhiên vẫn cần uống máu để duy trì. Chỉ là biện pháp tạm thời cho đến khi tìm ra vacxin." Nhận ra ánh mắt khó hiểu từ Lumine, Dottore từ tốn giải thích, khuôn mặt hắn nở một nụ cười khiến cô nàng rùng mình. Quả nhiên là "thiên tài", đáng tiếc thay ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên thì lại quá mỏng manh.

Lumine cầm chắc lấy lọ máu và kim tiêm trong tay, cô rời đi để lại một lời cảm ơn vội vã

"Anh Albedo."

Lumine quay lại và gọi tên ma cà rồng, anh vẫn ngồi ở vị trí bàn cũ - theo lời dặn dò của cô. Albedo hướng mắt về nơi tên của anh được xướng lên, và sau đó anh nhận được một lọ máu.

"Dottore, ừm, một nhà khoa học đã bảo rằng tiêm nó sẽ giúp anh đỡ khó khăn hơn trong việc ăn uống. Có lẽ là biện pháp tạm thời. Và em đã nói Aether, anh ấy bảo cứ tin Dottore dù em thấy hơi bất an."

Lumine nói, cô kéo ghế ngồi cạnh Albedo và bắt đầu tiêm thứ chất lỏng kia vào tay anh, sau đó giục anh mau uống lọ máu trước khi anh ngã ra đất vì kiệt quệ. Albedo không nhanh không chậm mở nắp lọ, mùi máu xộc thẳng lên mũi và khi anh uống chúng thì cảm giác buồn nôn lại kéo tới.

"..."

Khuôn mặt của Albedo khiến Lumine chú ý, không tệ như lúc ăn cơm nhưng cũng chẳng phải là một tín hiệu nhỏ đáng mừng. Cô chăm chú nhìn anh uống hết lọ máu rồi mới vội vàng hỏi:

"Sao vậy ạ? Trông anh không tốt lắm?"

"Không, chỉ là vị của nó dở tệ, nhưng đỡ hơn khi nãy."

Albedo đặt lọ máu xuống bàn và trấn an cô gái nhỏ, khi bắt gặp tiếng thở phào nhẹ nhõm từ cô thì anh mới thả lỏng cơ thể. Anh không ngờ có ngày anh phải uống máu để duy trì sự sống của bản thân, là một người theo đuổi khoa học thì Albedo chưa từng để tâm tới những cuốn tiểu truyện huyền huyễn được xếp đầy trên kệ sách. Thật chất nó khá hay về một vài khía cạnh, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ tin nỗi việc giờ đây anh là một tên phản diện bị bắt.

Mà nếu nói vậy thì chắc Aether - người bắt anh là nhân vật chính nhỉ?

Albedo thầm cười nhạo bản thân vì mớ suy nghĩ và rồi anh đặt lại sự chú ý lên Lumine, cô đang xem điện thoại.

"Albedo, anh có muốn ở chung với bọn em không?"

"?" Albedo không biết nói gì trước lời đề nghị đột ngột này. Đúng thật là anh không còn nhà để về, và ở lại bệnh xá quá lâu cũng không phải là ý kiến hay. Nhưng Albedo chưa từng nghĩ rằng anh sẽ ở nhà của người vừa gặp hôm nay, nó có thể gây phiền phức cho cả ba người.

Như biết được điều Albedo đang nghĩ, Lumine nhanh chóng tiếp lời "Không sao đâu anh à, em và Aether đã bàn bạc với nhau rồi. Chúng em cảm thấy không vấn đề gì với việc có thêm một người bên cạnh cả, với lại cũng để giám sát anh hơn mà."

Giọng nói của Lumine dịu lại như trấn an đối phương, đến mức này thì Albedo cũng chẳng cần lý do nào để từ chối, anh gật đầu và nhận được một nụ cười tươi rói từ Lumine.

"Tuyệt, Aether nói sẽ đến đón chúng ta ở bãi đậu xe sau hai tiếng nữa, lúc đó anh ấy tan ca."

Albedo gật đầu như đã hiểu, anh ngước nhìn về phía đồng hồ và chiêm nghiêm lại bản thân hiện tại. Vì việc này xảy ra quá đột ngột nên sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh làm chậm lại nhịp sống của anh, rõ ràng nó quá tồi tệ khi đối với Albedo thời gian không bao giờ là đủ. Anh rũ mi mắt, ánh nhìn trở về cô nàng đối diện, bấy giờ Lumine mới bắt đầu động đũa, gương mặt trở nên tươi tỉnh hơn sau một ngày dài đằng đẵng.

"Có chuyện gì sao ạ?" Lumine vội vã nuốt xuống miếng thịt kho khi cảm nhận được ánh nhìn từ Albedo, chắc hẳn anh có rất nhiều điều muốn nói, hoặc là anh muốn ăn thịt kho chăng?

"Anh có thể nói chuyện với hai em một chút sau khi chúng ta về nhà không?"

Câu hỏi của Albedo khiến Lumine có chút ngẩn ngơ, trông mặt anh dịu hơn nhưng cũng rất nghiêm túc, anh không biểu hiện quá nhiều lên khuôn mặt khiến cho việc đọc suy nghĩ có chút khó khăn. Nhưng cô sẽ không từ chối lời đề nghị vừa rồi, nếu Aether ở đây thì có lẽ cậu cũng sẽ lựa chọn như thế.

"Được ạ! Anh đợi em ăn xong rồi mình đi dạo một chút trước khi về bãi đậu xe nhé!"

Albedo ừm một tiếng và rồi không khí giữa hai người quay về với sự yên tĩnh vốn có. Bây giờ đã quá mười chín giờ, hầu hết các nhân viên đã trở về văn phòng và tất bật với công việc của mình. Trong phòng ăn chỉ còn lại hai người đang đắm mình trong thế giới riêng, chẳng ai nói chuyện với ai.


29.7.2023
TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip