Chap 002(ĐCS)
Đã khoảng một vài tuần kể từ khi cậu bé tóc đỏ trở thành thợ săn diệt quỷ. Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi với giáo viên của mình cho thanh kiếm của mình, tâm trí cậu ta bị che mờ bởi sự phấn khích và lo lắng. Cậu lo lắng về người bạn tóc (màu tóc) của mình, người đã rời đi hai ngày trước khi về đến nhà.
Cậu muốn biết cô có ổn không. Cậu muốn biết cô đang làm gì. Cậu muốn hỏi cô rất nhiều câu hỏi, nhưng cậu không thể nhờ vào con quạ mỏ cứng đầu của mình mà sẽ la hét và rít lên với cậu mỗi khi cậu hỏi cậu điều gì đó.
Một tiếng thở dài rời khỏi đôi môi của thanh niên mười lăm tuổi , khi cậu rót một ít trà vào hai cốc trước khi đứng dậy và đưa một cái cho thầy của mình, người đã chấp nhận nó và cảm ơn anh.
Tanjirou gật đầu trước khi trở về phòng, vì vậy cậu có thể trông chừng em gái mình và viết thư cho cậu mình, điều đó vẫn phải được gửi đi. Cậu đặt tách trà nhỏ bên cạnh chồng giấy tờ của mình, trước khi cầm bàn chải thư pháp và nhúng nó vào một ít mực để cậu có thể viết.
Bàn tay không có người của cậu ta làm phẳng tờ giấy trước khi anh ta bắt đầu viết.
Chào T/b
Cuối cùng em đã trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ . Nhiệm vụ này thực sự là một công việc mệt mỏi, nhưng em đã vượt qua và tập trung vào việc sống sót nhờ có chị và em gái của em, Nezuko. Em có nhiều câu hỏi để hỏi chị , nhưng em thích hỏi khi chúng ta gặp mặt nhau vào một ngày nào đó. Sự biến mất đột ngột của chị đã để lại cho em một trạng thái lo lắng. Nhưng, em biết chị sẽ không làm bất cứ điều gì hợp lý có thể gây ra cho sức khỏe của chính chị .
Nhiệm vụ đầu tiên của em bắt đầu vào ngày mai ngay sau khi em nhận được thanh kiếm của mình từ thợ rèn. Em vui mừng và sợ hãi. Em biết chắc chắn em sẽ sống sót qua nhiệm vụ này. Em sẽ sống. Em hứa đấy.
Từ Kamado Tanjirou
Chàng trai nhìn chằm chằm vào những dòng chữ với nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt. Cậu hy vọng rằng con quạ của cậu sẽ một lần lắng nghe cậu và gửi thư.
Cậu gấp tờ giấy đầy chữ lên trước khi buộc một chữ không ở giữa, để nó có thể duy trì hình dạng của bức thư. Tanjirou đứng dậy và chầm chậm bước về phía cửa sổ nơi con quạ của cậu đang đậu.
"Mày có thể gửi cái này đến T/b ko?"
Cậu bé hỏi, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy mà không giữ được một cảm xúc. Con quạ phát ra một tiếng động lớn trước khi lấy tờ giấy trong miệng và bay đi. Nó đã mang lại sự ngạc nhiên lớn cho cậu bé , nhưng cậu không nghĩ gì thêm về nó.
Một cô gái trẻ (màu tóc ), đeo mặt nạ cáo trắng với các chi tiết màu (yêu thích), đi qua thị trấn nhỏ náo nhiệt, tràn ngập nhiều màu sắc tươi sáng và đèn nhấp nháy. Đôi vai cô nhanh chóng căng thẳng khi cảm thấy móng tay hơi tự báu vào vai mình. Cô quay đầu nhìn chằm chằm vào con quạ thông qua các lỗ của mặt nạ.
Cô đã bị sốc, đặc biệt là khi con quạ có một mảnh giấy treo lỏng lẻo từ cái mỏ của nó, sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào. Cô đưa tay ra và nắm lấy nó, trước khi chào tạm biệt con quạ. T/b kéo nhẹ trên chuỗi và sớm mở thư. Đôi mắt cô quét từng chữ được in trên tờ giấy, một nụ cười rộng hình thành đằng sau chiếc mặt nạ của cô và đôi mắt cô ngấn nước mắt.
'Làm tốt lắm Kamado bé nhỏ của chị ...'
Tanjirou đang đi trong rừng, hai tay xoa xoa cánh tay khi một cơn gió lạnh lướt qua khi cậu xuống núi. Mắt cậu quét xung quanh trước khi đáp xuống thứ dường như là một con bồ câu xinh đẹp. Bộ lông màu trắng ngọc trai của nó dường như đang tỏa sáng trong ánh sáng. Con chim bồ câu nhanh chóng đáp xuống vai cậu bé không ngờ tới và dỗ dành khi nó đưa cho cậu một lá thư thuộc về chủ nhân của nó, T/b .
Đôi mắt của Tanjirou mở to khi một vệt nhỏ ửng hồng trên má cậu và cầm mảnh giấy cho cuộc sống thân yêu. Một nụ cười rộng trên khuôn mặt cậu ta khi cậu mở nó ra và xem các chữ .
Gửi đến Kamado bé nhỏ của chị
Chúc mừng em đã trở thành một thợ săn quỷ Kamado bé nhỏ của chị, chị rất tự hào về em. Chị biết em sẽ vượt qua. Chị biết em sẽ là một thợ săn quỷ tuyệt vời. Chị đã biết điều này kể từ khi chị gặp em.
Nhưng, chị xin lỗi vì đã không ở đó để chúc mừng em . Là một thợ săn quỷ, em phải học cách tuân theo mệnh lệnh mà không có bất kỳ 'Nhưng' hay phản kháng nào. Công việc của chúng ta là cứu những người không thể tự cứu mình.
Do đó, lý do mà một khi chúng ta được kêu gọi cho một nhiệm vụ, chúng ta phải rời đi ngay lúc đó. Nhưng, chị cũng hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa để chị có thể trả lời tất cả các câu hỏi của em .
Hãy chăm sóc bản thân và hãy bảo vệ Nezuko, em ấy là chìa khóa để cứu những con quỷ đã từng là con người.
Thân gửi , Urokodaki T/b
Nụ cười của Tanjirou mở rộng và 1 sự hứng phấn tràn ngập cơ thể cậu . Tim cậu đập nhanh . Cậu thật hạnh phúc. Cuối cùng cậu đã có thể nói chuyện với bạn mình, mặc dù điều đó thông qua giấy và mực.
Thiếu niên tóc đỏ bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi cậu ta vội vã xuống núi để cậu có thể đến một ngôi làng gần đó để cậu có thể viết thư cho bạn mình. Cậu muốn họ giữ liên lạc cho đến giây phút họ gặp lại nhau một lần nữa. T/b đứng trước biệt thự ở trong rừng.
Đôi mắt cô trừng trừng nhìn nó qua mặt nạ trước khi cô bước vào, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng để cô có thể về quê và nghỉ ngơi. Đôi mắt dị sắc của cô xem các thiết kế trước khi thở hổn hển khi căn phòng thay đổi, và giờ cô đang đứng trong một căn phòng với nhiều giá sách và bàn làm việc khác nhau. Cô đi đến một trong những cái bàn và nhặt tờ giấy lên bằng cánh tay phải, quét lá thư in màu đen trên tờ giấy trắng, trước khi đặt chúng xuống.
'Là gì đây?.....Và mình đang ở đâu?'
T/b mở cửa phòng và lang thang xuống sảnh
'Hãy kết thúc chuyện này nào.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip