14. Mầm móng hận thù

"Aemond! Cuối cùng em cũng hiểu được thế nào là bổn phận. Em hi vọng ngài sẽ hoàn thành nó một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Em đã sai khi dám mơ tưởng về ngài như thế. Em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của ngài dù đúng hay sai và em hứa rằng mình sẽ không gây rắc rối nào cho ngài nữa. Em yêu ngài, Aemond Targaryen, dù ngài có yêu em hay không."

Bức thư được Catherin bỏ lại trên bàn. Em đã trốn khỏi căn phòng này bằng đường cửa sổ vào sáng sớm khi Aemond còn chưa tỉnh dậy. Cơ thể đau nhức nhưng em không muốn ở đây nữa. Catherin đã hôn lên vết sẹo của Aemond, nụ hôn mà em cho là lần cuối cùng em có thể trao cho hắn. Em mong viên Sapphire của mình sẽ bảo vệ hắn bởi nó là món bảo vật của dòng họ em. Em mong khi mình mất đi, linh hồn cũng sẽ được nằm trong viên ngọc ấy. Có lẽ là hắn, con của hắn, cháu của hắn sẽ là những người sở hữu tiếp theo. Chỉ cần đó là giọt máu của Aemond, em sẽ yêu thương và bảo vệ nó như sinh mạng của mình.

Aemond đọc được lá thư mà Catherin để lại, gương mặt hắn lạnh tanh không rõ vui buồn. Hắn thắng rồi, hắn lừa được em rồi. Nhưng sao em lại không hận hắn? Aemond nhìn ra cửa sổ, hắn thấy em vẫn luôn là đứa liều lĩnh. Hắn thừa biết em sẽ đi đâu, hắn sẽ không đến đó để em nghĩ rằng hắn đã quên em rồi. Cánh cửa phòng mở ra, Aemond ra lệnh cho người hầu:

_ Dọn dẹp cho sạch đi. Sau này ta không cần hầu phòng nữa.

Cô Corey có vẻ nghi ngờ, bà ấp úng hỏi:

_ Hoàng thân...cô bé hầu phòng...

_ Vhagar rất thích nó. Nó đang ở trong bụng rồng. Ngươi muốn đi cùng không?

Aemond luôn là nỗi khiếp sợ với mỗi người ở đây. Chẳng ai dám khiến hắn nóng giận cả. Chỉ là chuyện này khiến người hầu ở Vương Độ càng thêm e sợ hắn.

Catherin trở về căn nhà gỗ của cả hai. Những khóm hoa hồng của em đã tàn đi. Catherin cho rằng tạo hóa đang nhắc nhở em rằng mọi thứ đều đã kết thúc. Một đóa hoa luôn cố gắng khoe sắc trong khi chủ của nó lại có cả vườn hoa, hoa này sẽ tàn nhưng hoa khác sẽ nở, và chủ nhân của khu vườn vẫn mãi là chủ nhân. Một giọt nước mắt bất lực rơi trên má em. Giá mà em quên đi tất cả, chưa từng biết yêu Aemond là gì. Nếu ngày đó hắn không đến nhà thổ, không cứu giúp em thì có lẽ em sẽ không đau như thế. Em sẽ là một món đồ chơi và biết mình không được yêu thương. Thà như thế còn hơn em ảo tưởng thế này. Em muốn hỏi hắn nhiều thứ nhưng có lẽ không cần nữa. Có lẽ em sẽ ở đây và trở thành một nữ tu. Em không muốn ai chạm vào mình nữa. Từ lâu Catherin đã cho rằng thân thể này của em thuộc về Aemond, nếu không là hắn thì sẽ không là ai cả.

Làn nước lạnh giá khiến những vết thương của em thêm đau rát. Em tắm gội sạch sẽ và trở lại với những bộ quần áo quen thuộc của mình ở nơi đây. Em ôm lấy chiếc áo choàng của Aemond để tìm kiếm hơi ấm và dần chìm vào giấc ngủ

Những hình ảnh đó nằm gọn trong tầm mắt của một người.

-------------------------------------

_ Con đã ở đâu khi bọn chúng lẻn vào Vương Đô? Lẽ ra con phải bảo vệ chúng ta. Nghĩa vụ của con đâu?

Những câu chất vấn của Alicent khiến Aemond chẳng biết đáp lại thế nào. Hắn có thể phòng tránh rủi ro trên bầu trời nhưng những con chuột ở Vương Đô này thì làm sao hắn rõ được. Aegon trở nên điên loạn khi thấy người kế vị của mình bị giết hại. Hắn lẩm bẩm:

_ Là Rhaenyra! Là ả điếm đó!

Aemond lại không cho là thế. Hắn biết Rhaenyra không đủ nhẫn tâm. Chỉ có thể...

_ Là Daemon!

_ Vậy thì tại sao ngươi không giết hắn đi! Là do ngươi! Ngươi giết Lucerys và con trai ta phải đền mạng. Tất cả là tại ngươi!

Aegon hét to vào mặt Aemond. Aemond chưa từng nghĩ anh trai mình yêu thương các con đến thế. Helena dường như không dám nhìn mặt Maelor bé nhỏ. Aemond ẳm công chúa Jaehaera trong tay, cố an ủi cô cháu gái về những chuyện tồi tệ mà cô bé buộc phải nghe. Hắn ân hận về hành động của mình nhưng hắn không muốn phải thừa nhận. Aemond đáp:

_ Đội vệ vương của anh đâu? Ai là người đã cười to nhất khi nghe tin Lucerys mất? Và lúc cả nhà anh gặp nguy hiểm anh đang ở đâu?

Aegon nhìn hắn, đôi mắt có vẻ bối rối. Vị vua trẻ ra lệnh treo cổ tất cả các thợ bắt chuột ở Vương Đô. Aemond và Otto đều cho rằng đó là hành động ngu xuẩn. Hắn ôm cô cháu gái thân yêu của mình về phòng. Aemond hỏi cô bé:

_ Jaehaera, con có ghét ta không?

_ Valar Morghulis

Với Aemond, cô cháu gái này luôn rất khác người. Hắn lại hỏi:

_ Ta sẽ chết như thế nào?

Jaehaera lại đáp:

_ Đôi mắt xanh đóng lại và mở ra. Hoa hồng trắng tàn rồi lại nở.

Aemond không nghĩ đó là lời nói đùa của trẻ con. Jaehaera từng nói rất nhiều thứ khó hiểu nhưng mọi việc dương như sẽ diễn ra như thế. Cô bé nắm tay Aemond:

_ Aemond bé nhỏ sắp đến.

_ Jaehaera, nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ không để con phải chết

Aemond rời khỏi căn phòng trong sự trăn trở về những lời đó. Nhưng trên hết là cảm giác tội lỗi. Hắn yêu thương Jaehaerys như con trai của mình. Nhìn cảnh Helena điên loạn, mọi người đua nhau đổ lỗi và chăm chăm vào Maelor bé nhỏ khiến hắn phát bực. Aemond muốn mọi thứ sớm kết thúc. Và hắn đã gọi Criston Cole đến phòng riêng của mình.

---------------------------------------------------

_ Vhagar, sáng nay em ấy ngủ dậy hơi muộn. Chắc là không phải sẽ không ra ngoài luôn đó chứ. Nằm ủ rũ trong nhà cả ngày thì mau bệnh lắm.

Tiếng thở khò khè của Vhagar cũng không làm phiền được hắn ngắm nhìn Catherin từ phía xa. Hắn nhớ em nhưng hắn sẽ không đến gặp em. Khó khăn lắm mới khiến em bỏ đi, ai lại chạy đi tìm em như thế bao giờ.

_ Vhagar, em ấy dậy rồi. Vừa sáng dậy đã đi trồng cây rồi kìa.

Hắn thở dài nhìn em trồng lại những bông hồng trắng hắn thích. Đúng là cái đồ bướng bỉnh. Hắn càng chắc rằng mình sẽ không đên gặp em. Aemond thu ống nhòm đi, hắn đánh thức Vhagar:

_ Dậy đi nào, chúng ta còn phải canh thành cho tên vua nát rượu kia nữa.

Rồi mỗi ngày cứ như thế, hắn sẽ dành một khoảng thời gian nhỏ để ngắm nhìn em từ phía xa. Đơn giản là để thỏa lòng mong nhớ. Hắn thích cảm giác khi chạm vào em, khi hắn tháo bỏ từng lớp quần áo của em, khi hắn chọc ghẹo em đến phát khóc và cả khi hắn ở sâu nhất trong cơ thể em. Trước khi mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ phải chịu cảnh này dài dài.

_ Hah...Catherin...tốt thật...hah...ta nhớ em lắm...Catherin của ta

Aemond một ôm lấy chiếc váy lót của em, một tay lại liên tục chuyển động trên dương vật của mình. Cũng gần cả tháng rồi hắn chưa gặp em. Aemond nghĩ rằng tình trạng này cứ kéo dài thì có lẽ hắn còn phải chịu đựng mãi. Hắn cảm thấy mùi hương của em đã vơi đi khá nhiều. Nếu em có mặt ở đây, hắn sẽ hôn em thật sâu, hắn sẽ trêu em đến đỏ mặt và ôm em thật chặt vào lòng.

_ Hah...Catherin...

_ Bắt tên phản nghịch này lại cho ta!

Aegon từ đâu xông vào khiến Aemond bối rối. Cả hai bốn mắt nhìn nhau đầy bất ngờ, có cả các hiệp sĩ đội Vệ vương. Aemond ghét bị người khác nhìn thấy bản thân mình trần truồng như thế. Aegon lại cười to:

_ Hahaha. Ta cứ ngỡ ngươi chẳng biết gì về chuyện này chứ. Nó đúng là đồ phản nghịch dơ bẩn đúng không?

Hắn và đội Vệ vương của hắn cứ chăm chăm ánh mắt vào Aemond mà bật cười. Lúc nào cũng thế, Aegon luôn tìm cách khiến Aemond bẽ mặt. Những vết thương từ thuở bé như quay trở lại với Aemond. Tại sao một đứa tài giỏi lại phải sống như một kẻ hạ tiện dưới trướng một tên bạo chúa chứ?

_ Đến đây để bắt ta sao?

Aegon ngồi xuống cạnh Aemond và tiếp tục cười cợt:

_ Catherin sao? Nó là con nhà Baratheon à? Hay là tên con điếm ngươi thích mà lại chẳng dám nói với cô ta

Ánh mắt của Aemond từ vẻ thất vọng mệt mỏi chuyển sang hình dạng đầy ám khí. Aegon vẫn không nhận ra điều đó.

_ Các ngươi đến để làm gì?

_ Ngươi và Criston Cole dám trái lệnh ta. Tại sao lại đến Rook's Rest, hay con điếm của ngươi ở đó.

Aemond cười khẩy:

_ Ngoại Otto đã đúng. Nhà vua là cháu trai của ông ấy còn cháu trai đó là một thằng ngu. Chuyện của ngươi là im lặng thôi anh trai ngu ngốc của ta

Hắn đứng lên, khoác tấm áo choàng lên người và ra khỏi phòng. Ngày mai là ngày hắn hẹn hội quân với Cole. Lẽ ra hôm nay không phải một ngài tồi tệ khi hắn khiến Aegon cợt nhã về mình và Catherin. Tất cả mọi thứ hắn làm đều chỉ vì ngai vị của Aegon sao? Vậy thì hắn ta đã làm gì?

Aemond cho rằng nếu ngày mai mình chết trên chiến trường thi Aegon sẽ là kẻ cười to nhất. Hắn ghét mùi rượu trên người Aegon, dù hắn cũng đang thử hương vị của nó. Giá như ngày hôm đó hắn giết chết Aegon thì có lẽ sẽ không có chuyện hôm nay. Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu, một con quái vật xấu xí. Hắn bảo vệ cả Vương đô chỉ để nhận lại cái nhìn sợ hãi của mọi người. Có lẽ hắn đã quá tử tế.

Dần dần Aemond chìm vào cơn say. Những thứ tiêu cực trong đầu cứ thế mà kéo tay nhau bao vây hắn. Dù hắn có làm gì thì cũng chẳng ai thích nổi hắn cả. Hắn chỉ có mỗi Catherin. Cũng gần một tháng rồi mà, em chắc hẳn vẫn giận lắm. Nếu ngài mai hắn bị phe Đen đánh úp thì sao? Có phải hắn sẽ chết khi chưa kịp nhìn em không?

Nghĩ đến đây, Aemond tức tốc thay đồ để quay lại căn nhà ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip