17. Vở kịch
Ánh nắng ban mai bắt đầu rọi vào căn phòng trên tầng cao ở Vương Đô. Nhiếp chính vương Aemond vẫn đang ngủ say. Nằm gọn trong vòng tay hắn là một cơ thể hồng hào đáng yêu. Em mặc chiếc váy lụa mỏng, cái bụng to lấp ló qua từng khe vải. Catherin đưa ngón tay lên chạm vào gương mặt của Aemond. Em đang tưởng tượng về đứa trẻ trong bụng mình sẽ mang những nét giống với Aemond, từ chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt dài, ánh mắt lạnh lùng và cả mái tóc màu bạch kim nữa. Nhưng hôm qua Aemond lại nói hắn muốn có một đứa con gái giống em, Catherin lại nói em muốn con giống hắn. Lúc đó Aemond đã hôn em và nói:
_ Vậy thì sinh thật nhiều con, có đứa giống ta, có đứa giống em và có cả đứa giống cả hai
Sau đó là màn ân ái của cả hai. Chỉ cần nhớ đến Cate lại thấy mắc cỡ. Khi bàn tay hắn chạm lên bụng em, vòng qua eo và tách hai chân em ra. Chiếc lưỡi ấy len lỏi ở nơi giữa hai chân em. Chỉ có hắn mới cho em cảm xúc như thế. Từ trên nhìn xuống em chỉ thấy được mái tóc trắng của hắn. Em không thể khống chế bản thân mình được. Sự sung sướng cứ dồn dập kéo đến, em chạm tay lên tóc của Aemond mà cứ sợ sẽ làm rối mái tóc ấy. Những lời khen của hắn khiến em thấy cơ thể mình phản ứng mạnh mẽ hơn:
_ Giỏi lắm Catherin...nhiều nước thật đấy...
Catherin khẽ bật cười mỗi khi em nghĩ về hắn. Em lại hôn nhẹ lên môi hắn mà thỏ thẻ:
_ Aemond...ngài đẹp thật...sao ngài lại chọn em chứ?
Aemond đã tỉnh từ lúc em bắt đầu cựa quậy trong lòng hắn. Hắn luôn muốn xem thử em sẽ làm gì khi hắn ngủ say. Hắn đưa môi áp sát vào môi em khiến em bất ngờ. Aemond ghì chặt và hôn em thật sâu. Hắn luôn thích hôn em như thế, hắn muốn em ngạt thở và chẳng để ý gì đến chuyện cái lưỡi của hắn đang quấn chặt lấy lưỡi của em. Nhưng Aemond lại nhắc bản thân phải kiềm chế. Em đang mang thai con của hắn mà, bình thường đã đủ mệt lắm rồi nếu hắn còn giữ nguyên tần suất như xưa thì em chịu không nổi mất. Hắn vuốt ve gò má bầu bĩnh của em, từ ngày về Vương Đô em tròn trịa và khỏe mạnh hơn. Hắn trêu ghẹo:
_ Không kiềm nổi mình sao? Mới sáng thôi mà nhỉ
Em không đáp mà chỉ cuộn tròn vào lòng hắn như một chú mèo nhỏ. Aemond vuốt ve mái tóc của em, hắn luôn tự hỏi sao tóc của em lại giống như tóc của mẹ hắn. Những lọn tóc xoăn nâu kiêu kì, những lần em gội đầu hắn đều thấy khó khăn thay. Aemond thở dài:
_ Catherin, là em muốn ôm chồng hay là con em muốn ôm cha vậy?
_ Cả hai...Aemond, ôm em đi, em muốn ngài ôm em cơ
Aemond bật cười trước sự nhõng nhẽo của em. Hắn lại thấy vui hơn, có lẽ lúc trước em cũng muốn như thế nhưng lại chọn che giấu đi ý muốn của mình để chiều lòng hắn. Aemond ôm em thật chặt và hôn em liên tục. Nghe được tiếng cười khúc khích của em hắn lại càng vui.
_ Catherin, sao ta lại gặp được em chứ?
Em tưởng hắn quên đi chuyện cả hai nên trong lòng có chút buồn. Em nhắc lại:
_ Aegon trốn đi chơi thì vấp té bởi cục đá, hắn nói đá là do em để sau đó lấy dây chuyền của em. Ngài đến để tìm hắn về, đó là lần đầu em thấy ngài
Aemond thừa biết em không hiểu ý nghĩa lời hắn nói, hắn cũng mặc kệ. Aemond tiếp tục:
_ Em biết ta lấy lại sợi dây cho em bằng cách nào không?
Catherin ngẩn đầu nhìn hắn, em chưa từng nghe nên rất tò mò. Aemond lại nói:
_ Ta đấu kiếm với Aegon để đổi lấy sợi dây. Lần đầu ta thua, lần hai thì bị Criston chen ngang. Đến lần thứ ba, ta lấy hết sức của mình để chiến đấu với hắn, đó là lần đầu ta quật ngã Aegon. Ta đã đến nhà cũ để tìm em nhưng không thấy. Ta đã tìm em cả tháng, trốn khỏi Xích Thành không phải chuyện dễ.
Catherin biết bản chất của Aemond không xấu. Hắn tốt bụng vậy mà, lúc đó cả hai còn chưa biết tên nhau. Aemond vuốt lọn tóc đang che gương mặt em ra sau gáy, hắn nhớ lại những ngày đó:
_ Đến khi ta gặp em, ta muốn mang em theo nhưng em lại từ chối. Ta thấy em ngốc lắm, định bỏ đói cho em suy nghĩ thêm một hôm, nào ngờ em lại biến mất
_ Em xin lỗi Aemond...
_ Ta đã giết hắn Catherin, ta giết hết tay chân của hắn
Catherin không biết hắn đang nói gì. Aemond muốn em biết hắn yêu em thế nào, có thế em mới không tự ti nữa.
_ Kẻ bán em cho nhà thổ. Ngay khi mang em trở về ta đã giết hắn. Ta sợ em chê tay ta tanh mùi máu và tâm địa ta xấu xa
Ánh mắt chân thành của Aemond luôn chạm đến trái tim của em. Catherin nắm tay hắn, em lắc đầu:
_ Như vậy thì sao? Em vẫn yêu ngài mà. Aemond, ngài kể cho em nghe hết đi.
Sao hắn lại quên rằng có một kẻ ngốc yêu hắn vô điều kiện thế chứ. Aemond tiếp tục:
_ Mỗi lần rời khỏi Xích Thành ta đều nghĩ đến em. Ta tưởng em đã chết hoặc bị bán qua Essos. Ta từng đến nhà thổ đó một lần trước khi ta gặp em. Catherin, ta e rằng nếu trễ hơn một tí em đã là của người khác. Ta không tưởng tượng nổi cảnh đám đàn ông đó lao vào và cưỡng hiếp em. Đó là lý do khi thấy em ở nơi đó ta đã phát điên. Em có sợ không?
Catherin lại lắc đầu, em không ngờ hắn lại tốt như thế. Em đáp:
_ Giờ không sợ nữa. Aemond...em luôn ước gì ngày đó mình chọn theo ngài. Em sợ bị bán đi như mấy cô ả ở đó...
_ Đừng nghĩ nữa. Em đang ở với ta mà. Số mệnh này muốn em thuộc về ta.
Catherin mỉm cười, khóe mắt có gì đó long lanh. Em hôn lên viên vết sẹo của hắn:
_ Ngài là cũng là của em. Em yêu ngài lắm Aemond, em sẽ chiều ý ngài, sinh con cho ngài, có đuổi em cũng không đi
Đôi khi Aemond muốn thời gian dừng lại như thế. Dù chiến sự có rắc rối cỡ nào thì khi ở gần em hắn đều thấy thoải mái hơn. Hắn hôn em thêm mấy cái rồi chuẩn bị đi họp hội đồng. Catherin xin hắn đi dạo vòng quanh Xích Thành nhưng hắn không đồng ý. Lỡ có ai ra tay với em thì hắn biết thế nào. Aemond ôm eo từ phía sau, hắn thì thầm:
_ Catherin, ta sẽ đốt nát cái Westeros này nếu ai đó tổn hại em và ta không biết chúng là ai. Ngoan một chút, chờ ta về sẽ dẫn em đi chơi nhé.
Ngày em đến Vương Đô, hắn dẫn em vào bằng đường lớn. Tất cả đều bất ngờ, từ kẻ thấp hèn nhất đến người có chức vị cao. Alicent đã cãi nhau rất lớn với hắn, kể cả hội đồng của hắn nhưng em vẫn ở đây, vẫn là thứ tình yêu bé nhỏ Aemond chọn giấu khỏi thế giới này. Hắn biết em thích hoa nên đã mang những chậu cây lên mà để đầy phòng. Hắn cũng chọn một căn phòng thoáng mát hơn để em không thấy tù túng. Catherin đã gặp lại cô Coreys, bà bất ngờ khi thấy em. Aemond đã nói với mọi người rằng:
_ Ta đã cưỡng hiếp cô bé đó, giờ thì cô ta có con với ta. Ta cần người kế vị mình...
_ Vậy còn tiểu thư nhà Baratheon?
Lãnh chúa Lannister cắt ngang lời hắn. Aemond tỏ vẻ không vui, hắn đáp:
_ Bọn chúng thuộc phe nào? Đã giúp ích được gì? Ta quên mất, chúng ta còn có Daeron.
_ Thôi ngay những trò lố bịch vì cái tính ngang ngược của con lại đi. Aemond, chính con là người hứa hôn mà
Alicent buộc tội Aemond, hắn chỉ cười nhẹ:
_ Đúng, nhưng con hứa rằng chúng nó sẽ được liên hôn với chúng ta. Chẳng có tên Aemond nào trong giao kèo cả.
_ Con điếm đó cần phải chết ngay tức khắc. Ta có thể đợi nó sinh con ra và để đứa trẻ đó trở thành một hiệp sĩ, nó sẽ không có quyền thừa kế còn con thì sẽ lấy đứa con gái nhà Baratheon
Aemond đập bàn một cái khiến cả hội đồng giật mình. Hắn đã nổi giận, những lúc thế này trông hắn chẳng khác gì quỷ dữ. Hắn khẳng định:
_ Đó là vợ của ta, người thừa kế của ta. Bất kì ai có điều gì bất mãn, chém. Ta không ngại chém hết cả cái hội đồng này đâu vì dù sao các người cũng chỉ giỏi nói miệng. Các ngươi cần ta, còn ta thì chẳng cần ai trừ vợ con ta cả
Nếu Aemond đi thật, họ sẽ lấy gì chống lại phe Đen chứ. Vậy nên trong sự miễn cưỡng họ đã chấp nhận Catherin. Aemond biết tình thế chỉ là tạm thời nên cũng chẳng mấy vừa ý. Trừ khi ở cùng em hắn mới dịu dàng hòa nhã, những kẻ khác đều khiếp sợ sự nghiêm khắc và tàn nhẫn của hắn. Aemond chẳng để em giao tiếp với ai cả, hắn sợ em lại nghĩ linh tinh. Catherin dù có nhõng nhẽo hơn nhưng vẫn nghe lời hắn răm rắp.
Cô Coreys mang thức ăn đến cho em, không khỏi hỏi han vài câu:
_ Ngài ấy đã giấu ngươi ở đâu suốt ngần ấy thời gian. Chuyện bắt đầu từ khi nào?
Cate nhớ lại lời Aemond dặn dò, em đáp:
_ Ngài ấy...để con ở cạnh Vhagar.
_ Có phải từ tối đó không? Ngươi đã làm gì?
_ Từ cả trước đó nhưng do chẳng ai biết cả. Con làm ở vườn hoa, một buổi tối đi trực ngài ấy đã bắt lấy con...từ đó...
Cô Coreys thở dài, Cate cho rằng bà có lẽ là người tốt. Bà nói:
_ Ngươi thật đáng thương, hoàng gia luôn tồn tại những kẻ mọi rợ, có lẽ ngươi còn chẳng biết như thế sẽ khiến ngươi mang thai và hậu quả của chuyện này
_ Cô đừng nói thế. Ngài ấy sẽ...
_ Ngươi hết thuốc chữa rồi Judie
Tiếng mở của vang lên, Aemond nghiêm nghị:
_ Còn ngươi thì can đảm quá đấy, cô Coreys. Lại đây nào Judie
Cate cứ sợ hắn sẽ làm gì cô Coreys, em vội đến cạnh hắn để mong hắn nương tay. Em nép vào người hắn, tay hắn vẫn đặt lên bụng em. Cate nhìn hắn và lắc đầu, Aemond cười nhẹ rồi nói:
_ Ra ngoài đi, kể chuyện này cho bọn chúng nghe, càng nhiều càng tốt
Aemond mong mọi người nghĩ kẻ hoang đường là hắn, như thế sẽ có nhiều người đồng cảm với em hơn. Cô Coreys rời khỏi phòng nhưng ánh mắt vẫn không khỏi nhìn đến cảnh Aemond luồng tay vào trong váy của em. Trong mắt bà suy cho cùng hoàng gia cũng chỉ tới đó. ''Judie'' có lẽ là có phúc nhất.
-------------------------------------------------
Đoán xem drama gì sắp đến:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip