Cùng Trở Về OS

Cùng Trở Về OS
Tác giả: Estelle9806

Anh cuối cùng cũng có thể trở về nhà.

Lần đầu gặp gỡ của Leon và Ada tại Raccoon City vào đêm 29/9 | 12 giờ
#Bao gồm một số thiết lập riêng không dựa trên nguyên tác#
#Có Jake/Sherry
BGM: The Sore Feet Song - Ally Kerr (Mushishi OP)

Lúc tan làm về nhà đã là hơn ba giờ sáng. Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào màn đêm, khu dân cư ngoại ô Washington yên tĩnh trong giấc ngủ say. Leon cẩn thận giảm tốc độ, tránh để tiếng gầm rú của chiếc mô tô gây ô nhiễm tiếng ồn. Đám cỏ mọc um tùm gần như phủ kín lối vào gara trước nhà—tháng Năm, tháng Sáu là mùa cây cối phát triển mạnh mẽ, cũng chẳng có gì bất ngờ.

Trên hộp thư có dán một tờ giấy ghi chú từ nhân viên xã hội, nhắc nhở rằng anh đã một tháng không cắt cỏ trong sân, nếu không xử lý sớm, theo quy định của khu dân cư, anh sẽ bị phạt 200 đô la.

Từ khi gia nhập tổ chức an ninh đặc biệt, anh luôn sống trong căn hộ đơn thân được phân phối, đến mức ngành này lan truyền một tin đồn rộng rãi rằng "Phúc lợi của DSO tệ đến nỗi ngay cả Leon Kennedy cũng chỉ có thể ở ký túc xá". Phòng nhân sự giơ bảng lương của anh ra để phản bác tin đồn này, nói rằng nó khiến nhiều thanh niên e ngại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyển dụng. Các đồng nghiệp lớn tuổi thì nhiệt tình giới thiệu vô số thông tin bất động sản. Cuối cùng, nửa năm trước, Leon đã mua đứt căn biệt thự này ở ngoại ô Washington.

Anh bóc tờ ghi chú, nhét vào túi áo khoác. Không khí đêm hè trong lành len vào lồng ngực, xoa dịu phần nào cơn mệt mỏi tích tụ do liên tục tăng ca. Sau khi đỗ xe, anh tháo mũ bảo hiểm và găng tay, đặt vào cốp xe, rồi mở danh sách nhắc nhở chật ních của mình, thêm vào một mục mới—"Cắt cỏ sân."

Leon chưa bao giờ có khái niệm gì rõ ràng về "nhà".

Hầu như giáo viên nào cũng từng giao bài tập viết về "gia đình" hoặc "ngôi nhà", giáo viên tiểu học của Leon cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ do cha mẹ mất quá sớm, cậu không thể tưởng tượng được một căn nhà nhỏ với hàng rào trắng và khu vườn như trong Giấc mơ Mỹ, cũng không biết nếu cha mẹ còn sống thì cả ba sẽ làm gì cùng nhau. Có lẽ họ sẽ nuôi một con chó—Leon thích những chú chó lông vàng, xù mềm. Nhà hàng xóm có một con như thế, tên là Eddie. Chủ của Eddie thường xuyên vắng nhà, nên nó luôn bị xích trong sân. Leon lén giữ lại đồ ăn vặt để cho Eddie, từ đó nó luôn nằm cạnh hàng rào đợi cậu tan học, vẫy đuôi đập vào tường phát ra những tiếng bộp bộp giòn tan.

Sau này, bài tập mà Leon nộp cho giáo viên là một bức tranh đơn giản vẽ cảnh cậu ôm Eddie ngủ.

Dù không có ký ức rõ ràng về những tháng ngày thơ bé được cha mẹ yêu thương, nhưng cậu lại khắc sâu niềm khao khát về "chính nghĩa". Có thể đó là do truyền thống làm cảnh sát từ đời cha ông, do bi kịch của cha mẹ, hoặc chỉ đơn giản là bản chất của cậu. Cậu không nhớ rõ cha mẹ đã yêu thương mình như thế nào, nhưng vẫn nhớ rất rõ lời dạy của họ: Hãy trở thành một người có niềm tin vững chắc.

Trước khi tốt nghiệp trung học, trường tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Nhìn vào bảng điểm gần như toàn A của Leon cùng hồ sơ của cậu, giáo viên hướng nghiệp băn khoăn—đây là một đứa trẻ thông minh, chăm chỉ và ham học, nếu muốn, cậu có thể phát triển tốt trong nhiều lĩnh vực. Nhưng đồng thời, cậu cũng là con trai duy nhất của một gia đình cảnh sát qua ba thế hệ, với cả ông nội, cha và mẹ đều đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Giáo viên đặt tập tài liệu xuống, tháo kính lão, nhìn cậu chăm chú. Đây là một đứa trẻ mồ côi trong gia đình cảnh sát, nhưng dù mất cha mẹ từ nhỏ, cậu vẫn ngồi thẳng lưng, môi hơi mím lại, mái tóc vàng nhạt được chải gọn gàng, dưới đó là đôi mắt xám xanh tựa bình minh chưa bao giờ ló rạng.

Giáng sinh đầu tiên ở học viện cảnh sát, nhà trường cho phép học viên về thăm nhà. Leon dùng tiền làm thêm mua quà, ngồi bốn tiếng trên xe để về, nhưng khi đến nơi thì nhà khóa cửa im ỉm. Ngoài chậu tầm gửi treo trên cửa chính, chẳng có chút không khí lễ hội nào.

Người hàng xóm về hưu từ năm ngoái, ở nhà nhiều hơn, khi thấy một chàng trai trẻ ôm hộp quà đứng trước cửa nhà kế bên với vẻ mặt bối rối, ông bèn nói cho cậu biết rằng gia đình đó đã đi du lịch từ ba ngày trước.

Hai người hàn huyên đôi chút. Sau khi nói lời cảm ơn, Leon chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lục lọi ba lô một lúc, rồi lấy ra một con thú bông buộc ruy băng, bảo rằng cậu mua cho Eddie.

Ban đầu, người hàng xóm hơi ngạc nhiên, nhưng rồi trầm ngâm một lúc, ông nói thật với cậu—Eddie đã qua đời không lâu trước đó. Ở tuổi 14, nó đã già yếu, đi lại khó khăn, nên thường ở tầng một. Nhưng hôm đó, chủ nhà quên một cái nồi trên bếp, lửa bùng lên. Eddie đã gắng gượng leo lên tầng hai, đánh thức mọi người trước khi kiệt sức.

"Chúng tôi chôn nó ở góc vườn. Nhìn kìa—" người hàng xóm chỉ về phía sau. Dưới vài gốc nguyệt quế nhỏ, có một vòng tròn bằng đá cuội xếp thành hình trái tim đơn giản, giữa đó là lớp đất mới phủ những bông hoa trắng nhỏ. "Là cháu gái tôi làm cho nó đấy."

Với sự đồng ý của ông, Leon đặt con thú bông bên cạnh mộ Eddie. Khi biết gia đình hàng xóm đã đi du lịch, cậu chỉ hơi hụt hẫng. Nhưng giờ đây, khuôn mặt anh tuấn của cậu cuối cùng cũng lộ ra nét đau thương thực sự. Cậu ngồi trước mộ một lúc lâu, đến khi đứng dậy, phát hiện cháu gái nhỏ của người hàng xóm đang đứng cạnh.

"Đừng buồn nhé! Eddie chỉ đi đến một thế giới không còn đau đớn thôi!" Bé chìa tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn là hai cây kẹo hình gấu. "Cái này tặng anh, Giáng sinh vui vẻ!"

"Giáng sinh vui vẻ." Leon khẽ cười, nhận lấy món quà.

Trên đường về, trời đổ tuyết lớn, xe khách kẹt lại. Hành khách chen chúc trong khoang xe, chờ cứu hộ đến giải tỏa đường. Đã là nửa đêm, bầu trời nặng nề, không thấy một ngôi sao.

Phía trước có một cặp vợ chồng đưa con đi chơi. Đợi quá lâu, đứa trẻ vừa lạnh vừa đói, cứ khóc mãi đòi về nhà.

Không hiểu sao, Leon chợt nhớ lại khi mới đến nhà người thân, cậu cũng từng khóc lóc đòi về nhà như thế.

Anh chạm vào túi áo—kẹo vẫn còn nguyên, hơi mềm đi vì hơi ấm cơ thể.

"Vẫn tốt."

Leon đứng dậy, đi về phía đứa bé.

Dù không có nơi nào để trở về, cũng không sao—chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là được.

Trước khi gặp cô, anh vẫn luôn tin như vậy.

Năm 21 tuổi, Leon Scott Kennedy gặp Ada Wong ở thành phố Raccoon.

Nói rằng ngày hôm đó đã thay đổi cả cuộc đời anh cũng không hề là một lời cường điệu. Xác sống lang thang khắp nơi, những sinh vật đột biến tràn ngập thành phố. Trước khi kịp đeo huy hiệu để tuyên thệ bảo vệ nơi này, anh đã chẳng còn cơ hội.

Bộ cảnh phục mà những đồng nghiệp chưa từng gặp mặt để lại cho anh rất vừa vặn, chỉ có áo chống đạn là phải tìm tạm để dùng, ép chặt vào lồng ngực, siết đến đau cả xương sườn. Anh thở gấp vì căng thẳng, mùi máu tràn vào lá phổi vốn không còn cảm giác đau đớn, thế nhưng lại như cứa vào từng dây thần kinh.

Cơn mưa phùn rơi xuống thành phố Raccoon trong đêm, nhưng không thể xóa đi mùi xác chết và tro tàn. Người chết không thể rơi lệ, còn người sống lại chẳng có thời gian để đau buồn, thế nên cơn mưa ấy tựa hồ đang khóc thay cho cả thành phố.

Đây có lẽ là thời gian không thể tệ hơn, nơi chốn không thể tệ hơn để đem lòng yêu một ai đó. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không thể ngăn bản thân khỏi việc dõi theo bóng dáng người đi cách mình nửa bước.

"Hãy rời khỏi đây đi, Leon, khi cậu vẫn còn có thể."

Tại phòng thí nghiệm ngầm hoang tàn đổ nát, Ada quay người nhìn Leon. Đôi môi thanh mảnh, sắc nét của cô hơi mím lại. Nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc ngắn đen tuyền, đọng trên làn da trắng tái lấm bụi của bờ vai và cổ.

Cả hai đều đã kiệt sức, bộ dạng chật vật, thương tích gần như trí mạng ở vai và đùi.

"Rời khỏi đây đi, sẽ không ai trách cậu đâu."

"Tôi sẽ." Leon đáp mà không hề do dự. Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt màu hổ phách kia, anh lại quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào cô.

"Ý tôi là, thấy tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây, làm sao tôi có thể quay đầu bỏ chạy được? Ngay từ khi chạm trán con zombie đầu tiên, tôi đã không quay xe lại, thì ở đây cũng sẽ không bỏ cuộc."

Chúa ơi, tất cả những điều anh nói đều là thật. Nhưng đó không phải là toàn bộ sự thật.

Quan trọng hơn cả, anh tuyệt đối không thể bỏ rơi cô.

Một ý niệm rõ ràng, kiên định bắt đầu nảy mầm trong đầu chàng cảnh sát trẻ. Mặc cho tất cả các giác quan—mắt, tai, mũi, da, thần kinh...—đều đang chìm trong thảm họa, mặc cho nỗi sợ hãi nguyên thủy từ sâu thẳm bản năng con người liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, khuyên anh không nên phân tâm vào lúc này nếu không muốn bỏ mạng.

Anh vẫn không thể cưỡng lại.

Không thể cưỡng lại việc nghĩ về những khả năng giữa anh và cô.

Ada chỉ đi trước anh một đoạn ngắn. Cô cũng bị thương không kém gì anh. Ở khoảng cách gần nhất, anh đã tận mắt chứng kiến vết thương xuyên thấu từ kim loại vỡ gây ra tồi tệ đến mức nào. Nhưng cô vẫn giữ lưng thẳng, bước đi trên con đường như lưỡi dao, dẫn lối cho cả hai. Giống như một nàng tiên cá vừa có được đôi chân.

Nếu họ có thể sống sót rời khỏi đây, nếu họ có thể vạch trần những tội ác mà tập đoàn Umbrella gây ra, anh còn có cơ hội gặp lại Ada không?

Nếu có thể, anh có thể mời cô một ly cà phê chứ?

Hay xét đến dòng máu Đông Á của cô, có lẽ một tách trà sẽ phù hợp hơn?

Mà thôi, phiền phức quá. Tốt nhất là cầu hôn cô luôn đi.

Đôi mắt xám xanh trầm lặng nhìn bóng lưng kia.

Ý nghĩ của chính mình khiến anh giật mình. Trong một khoảnh khắc lơ đễnh, chân anh vấp phải một mảnh vụn trên nền đất.

"Chuyện gì vậy?"

Ada gần như ngay lập tức quay đầu lại.

Leon để ý thấy tay cô đặt trên cò súng, nhưng họng súng không hề chĩa về phía anh.

Lớp gai cảnh giác dịu xuống thành ánh nhìn khó hiểu màu hổ phách, cuối cùng trở lại với anh. Ada thở dài.

"Vết thương ổn chứ?"

"Còn tệ hơn vẻ ngoài đấy."

Leon cố tỏ ra thoải mái mà kéo lên một nụ cười.

Thời đi học, không ít người từng khen anh có vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng bây giờ thì... sau khi lội cống, bò qua đống rác, thôi thì... anh chỉ mong đây là nụ cười đẹp trai nhất của mình.

Cái câu "vết thương rất tệ" đương nhiên là thật. Nhưng anh vẫn giấu một nửa sự thật còn lại.

Bị súng bắn sẽ để lại vết cháy xém xung quanh vết thương, cảm giác đau đớn quện vào nhau. Nếu không cố tình lờ đi, chỉ riêng cảm giác máu thấm qua băng vải cũng đau đến thấu tim.

Nhưng giờ thì không rảnh mà quan tâm nữa. Nó đã trở thành một minh chứng hữu hình cho quyết tâm của anh.

"Xét trên nhiều mặt, chúng ta đúng là một cặp trời sinh đấy."

Ada không có vẻ gì là muốn phản bác trò đùa của anh, chỉ trả lại cho anh một nụ cười.

Cô đứng đó, một nụ cười nhẹ bẫng như lông vũ, suýt nữa đánh gục toàn bộ trái tim anh.

Dù trong phiên bản nào của câu chuyện, nàng tiên cá cũng sẽ tan thành bọt biển trước bình minh, biến mất dưới ánh mặt trời đầu tiên.

Điều duy nhất anh biết là, anh muốn ở bên Ada, muốn cô ở cạnh mình, cho đến khi cái chết không thể tránh khỏi đưa họ đến với một kết cục vĩnh viễn không chia lìa.

Vậy nên, nếu anh là vị hoàng tử trong câu chuyện này, dù phải liều mạng, anh cũng muốn thay đổi cái kết.

Mười mấy năm sau, Leon đã không ít lần cười nhạo bản thân ngày đó.

Câu chuyện đã đi theo hướng mà anh chưa bao giờ lường trước được.

Sự thật chứng minh, Ada chưa bao giờ cần ai cứu rỗi. Còn anh, cũng chẳng phải hoàng tử.

Ngay từ đầu, cô đã lừa dối anh. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, cô lại từ bỏ mạng sống của mình để đổi lấy một tia hy vọng cho anh.

Cô không tan thành bọt biển bay lên trời, mà trượt khỏi bàn tay anh—bàn tay đã không kịp nắm lấy cô—rơi vào vực sâu thăm thẳm của bóng tối.

Sau đó, tất cả những gì liên quan đến thành phố Raccoon đều trở thành một bí mật không ai được phép nhắc tới.

Leon bị chính phủ tìm đến, buộc phải kể đi kể lại những gì đã xảy ra đêm hôm đó cho những gương mặt xa lạ.

Anh nhớ rõ mọi chuyện, kể cả giọng điệu của Marvin khi trao gửi hy vọng cho anh.

Chỉ riêng về Ada, anh chưa bao giờ hé răng.

Dường như cô chưa từng tồn tại.

Có một thời gian dài, Leon không thích nhìn thấy màu đỏ.

Anh nói với tất cả mọi người rằng đó là vì nó khiến anh nhớ đến máu đã nhuộm khắp thành phố Raccoon.

Nhưng có thực sự chỉ vì thế không?

Anh không dám nghĩ sâu hơn.

Bởi vì, dù có nghĩ hay không...

Câu trả lời vẫn luôn hiện ra trong mỗi cơn ác mộng của anh.

Cùng một đáp án, lặp đi lặp lại.

Anh đã trao trọn tình yêu của mình trong một ngày.
Và cũng mất tất cả trong chính ngày hôm đó.

Sau khi quét mống mắt xác nhận, Leon đẩy cửa bước vào nhà.

Ngoài dự đoán của anh, đèn ở góc cầu thang tầng hai vẫn sáng. Vị trí đó khá xa cửa sổ, từ bên ngoài không thể nhìn thấy ánh sáng, chẳng trách anh lại không chú ý đến. Leon vô thức tháo khóa bao súng, dùng áo khoác che lại, cố gắng mở chốt an toàn mà không phát ra tiếng động. Không khí phảng phất mùi máu, đôi mày của đặc vụ càng cau chặt hơn, đôi mắt xám xanh quét qua từng góc trong phòng, cho đến khi bắt gặp một vật thể quen thuộc trong bóng tối.

Thân súng dày hơn so với vũ khí thông thường, vỏ ngoài chạm khắc tinh xảo, được bảo dưỡng cẩn thận, phản ánh thẩm mỹ, sự tỉ mỉ và trân trọng của chủ nhân nó. Ở một mức độ nào đó, thứ này thậm chí còn được đối xử tốt hơn anh cả trăm lần. Trong khoảnh khắc nhận ra súng móc dây, Leon thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn không cất súng đi mà chỉ thử gọi tên cô.

"...Ada?"

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng, nhưng Leon không vội. Một giây, hai giây, cùng lắm ba giây. Cô luôn thích đợi ba giây rồi mới trả lời anh.

"Có những lúc, tôi thực sự nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của anh với tư cách một đặc vụ đấy, ngài Kennedy." Giọng nói luôn khiến anh không kiềm được nụ cười vang lên trong căn phòng.

"Ngược lại, tôi chưa bao giờ nghi ngờ em." Leon thu súng vào bao, bước về phía nơi phát ra âm thanh.

Căn biệt thự này, dưới sự can thiệp của anh, không lắp đặt hệ thống phòng thủ như bản danh sách dài đáng sợ của bộ phận an ninh DSO mà chỉ giữ ở mức cần thiết. Dù vậy, lý thuyết mà nói, nơi này không chỉ có thể chống chọi với các cuộc tấn công mạng ở cấp độ cao mà còn kết nối với máy chủ chính của DSO. Nếu có xâm nhập, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi cảnh báo đến Leon. Nhưng bây giờ, Ada lại ung dung xuất hiện ở đây mà hệ thống phòng thủ không có chút động tĩnh nào, điện thoại của anh cũng chẳng nhận được thông báo nào... Điều đó cũng không làm anh quá bất ngờ.

"Đó được tính là lời khen chứ?" Ada khẽ bật cười.

Leon nhanh chóng bước lên cầu thang. Đột nhiên anh có chút nhớ căn phòng ký túc xá dành cho một người trước đây của mình—chỉ cần đi vài bước là đã thấy được cô rồi.

Rẽ qua góc hành lang, Ada của anh đang ngồi đó, khoác lên mình chiếc sườn xám lụa trắng được cắt may vừa vặn, cổ áo và tà váy thêu hoa lan. Chúa ơi, anh thực sự rất thích dáng vẻ của cô khi mặc sườn xám.

Nhưng phần còn lại thì không khiến anh vui vẻ chút nào.

Ada ngồi trên một tấm thảm cũ không biết đào ra từ đâu, bên cạnh là hộp thuốc của anh, bông băng vấy máu, gạc y tế và một chai vodka đã được mở nắp. Khuy áo của chiếc sườn xám được cởi ra đến tận gốc đùi—nơi anh từng hôn lên bằng tất cả yêu thương, giờ lại bị băng vải quấn chặt, thấp thoáng lộ ra vệt máu rỉ ra ngoài. Chẳng trách khi bước tới đây, ngoài mùi máu, anh còn ngửi thấy cả mùi rượu. Một tháng không về nhà, chắc cồn y tế dự trữ đã bay hơi hết, Ada nhất định đã lấy một chai rượu mạnh để khử trùng vết thương. Anh cũng từng làm vậy khi ở Indonesia, thật sự đau đến mức khiến bản thân choáng váng ngất đi.

Chai rượu vốn còn nguyên, giờ chỉ còn hai phần ba. Leon không nói lời nào, nét mặt trầm xuống, ánh mắt luân phiên lướt qua chai rượu và cô.

Biết anh đang không vui vì điều gì, khóe môi Ada càng cong lên rõ rệt.

"Xót sao?" Cô nhướng mày, không chỉ rõ đối tượng cụ thể.

"Em nghĩ sao?" Leon thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, lòng bàn tay rộng lớn cẩn thận lướt dọc theo chân cô, dừng lại gần vết thương. "Nặng lắm không? Sao lại dùng nhiều đến vậy?"

"Một phần dùng, một phần uống." Ada rút ra một chiếc ly thủy tinh từ phía sau, bên trong thậm chí còn có đá viên—chắc là do Hunnigan và Helena để lại trong tủ lạnh lần trước đến chơi. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, lớp thủy tinh khúc xạ ra những tia sáng lấp lánh xung quanh họ. Cô nâng ly về phía anh. "Uống một ly không, đẹp trai?"

Leon lại một lần nữa, một cách cố ý, nặng nề thở dài.

"Chăm sóc bản thân tốt một chút, Ada." Cơ bản mà nói, điều đó cũng có thể xem như "đối xử tốt với anh một chút."

Anh nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm. Rượu đúng là rượu ngon, ít nhất anh cũng có niềm tin vào khẩu vị của mình. Sau đó, anh đặt chiếc ly và đống lộn xộn xung quanh sang một bên, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.

Những nụ hôn lướt nhẹ trên cổ Leon, trong khi anh chỉ chuyên tâm ôm chặt cô, cố gắng bù đắp những tháng ngày xa cách mà không cách nào lấp đầy.

Họ tái ngộ ở Tây Ban Nha. Hẹn gặp nhau ở Bỉ. Lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa tối ở Ý. Lần đầu tiên giao hòa thể xác ở Pháp.

Tất cả những chi tiết đó, Leon đến giờ vẫn nhớ rõ, giống như cách anh ghi nhớ từng vết sẹo trên người Ada, từng nhịp thở của họ, rõ ràng như khắc vào tâm trí. Anh nhớ rõ mình đã ép Ada vào cánh cửa phòng khách sạn như thế nào, nhớ những nụ hôn dữ dội như thú hoang đang cắn xé, nhớ mình đã giật mạnh chiếc dây đeo chiến thuật của cô ra sao—rồi bị cắn mạnh một cái vào vai.

Để trả đũa, anh thúc đầu gối vào nơi nhạy cảm nhất của cô.

Chiếc váy đỏ Ada thích mặc bị Leon thô bạo kéo lên đến tận eo, áo lót cài phía trước bị ném thẳng lên giường, để lộ bầu ngực đầy đặn dưới làn không khí lạnh lẽo.

Cánh tay Ada chống lên lồng ngực săn chắc của Leon, tùy ý để anh dùng những ngón tay thô ráp ve vuốt làn da trắng nõn, đốt nóng từng tấc mềm mại. Đầu ngón tay khẽ lướt qua đầu nhũ căng cứng, để lại vệt đỏ nhàn nhạt. Ada run rẩy theo động tác chẳng chút dịu dàng của anh, dù đã cắn chặt môi dưới, hơi thở cô vẫn tràn ra thành từng tiếng rên khe khẽ.

Leon cúi xuống, ngậm lấy nơi đã bị anh đùa nghịch đến đỏ bừng ấy.

Chưa đủ, anh muốn nhiều hơn. Nhiều hơn nữa.

Nơi mẫn cảm chưa kịp thích ứng với hơi lạnh ban đêm đã ngay lập tức bị hơi nóng từ khoang miệng bao bọc, kích thích mãnh liệt khiến Ada rốt cuộc không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi thô ráp cố tình làm chậm nhịp điệu, để khoái cảm dâng trào như thủy triều, lan từ nơi bị anh mơn trớn đến tận đại não, rồi không thể kiểm soát mà dồn tụ về nơi giữa hai chân.

Leon cọ đầu gối vào nơi ướt át giữa hai đùi cô, cảm nhận hơi ấm từ Ada đã sớm thấm ướt chiếc quần chiến thuật của anh—giống như dục vọng từ lâu đã căng cứng của anh đang dán chặt lên làn da cô vậy.

Leon vén váy lên đến tận đùi Ada. Anh luôn rất thích đôi chân của cô, mà đúng là cô cũng rất thích những đòn đá của mình, khiến anh không thể không chú ý đến đôi chân dài mạnh mẽ nhưng lại đẹp đến mức quá đáng ấy. Leon nhớ rất rõ, lần tái ngộ ở tòa lâu đài Tây Ban Nha, trên chân phải của Ada có hai dây buộc, gắn khẩu súng lục và con dao nhỏ mà cô thường dùng. Nhưng bây giờ, trên chân cô chỉ còn lại hai vết hằn mờ đỏ—Leon hít sâu một hơi, anh không biết mình đang bực tức vì điều gì, chỉ biết rằng anh muốn làm cô đau, để cô ghi nhớ tất cả những cảm xúc mà anh không thể giãi bày thành lời.

Là yêu, hay hận, hay là thứ gì đó còn phức tạp hơn, từ khoảnh khắc họ gặp nhau, đã không thể phân định được nữa rồi.

Leon bèn siết lấy đùi Ada, thậm chí chẳng thèm cởi chiếc quần ren đen của cô ra, mà chỉ tách nhẹ đường viền của lớp vải mềm mại, đưa thẳng ngón tay vào nơi mềm mại mà chưa từng có ai chạm đến ấy. Anh đã xác nhận rằng nơi đó đã sớm ướt đẫm, sẽ không làm tổn thương bên trong, mới hành động vội vàng đến thế. Nhưng khi cơ thể bị kích thích đến đau đớn, phản xạ tự nhiên khiến Ada căng cứng toàn thân, làm Leon không thể tiến sâu hơn nữa. Anh chỉ có thể từ từ rút tay ra, nhẹ nhàng xoay tròn đầu ngón tay nơi cửa huyệt, trấn an cơ thể run rẩy theo nhịp thở gấp gáp của cô. Chỉ đến khi dòng dịch ngọt ngào tràn ra nhiều hơn, anh mới đẩy ngón tay vào lần nữa.

Mềm mại, nóng ấm, ẩm ướt—hàng loạt tính từ như vậy tràn vào tâm trí bị dục vọng chiếm lĩnh của Leon. Lúc này anh mới chậm chạp nhận ra, ngón tay cũng là một trong những cơ quan cảm giác quan trọng nhất của con người.

Chỉ mới ra vào hai lần, anh đã đưa thêm ngón thứ hai vào bên trong Ada, ngay sau đó là ngón thứ ba. Vừa tỉ mỉ khuếch trương bức tường ấm nóng, anh vừa cảm nhận từng cơn co thắt siết chặt ngón tay mình. Chết tiệt, anh thật sự không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.

Leon đẩy nhanh tốc độ ra vào, dòng mật ngọt bị quấy động, vang lên âm thanh ướt át khuấy đảo tâm trí, hòa cùng hơi thở rối loạn của cả hai. Khi đầu ngón tay liên tục cọ xát nơi mềm mại gần thành trên, Ada bỗng dưng căng cứng cả người—nhạy bén bắt được phản ứng của cô, Leon không ngừng kích thích điểm nhạy cảm ấy, đồng thời dùng tay còn lại lần mò lên nụ hoa bé nhỏ phía trên. Đến khi cánh tay Ada vô thức quàng qua cổ anh, từng tiếng rên rỉ vỡ vụn rơi xuống bên tai, cô để mặc Leon dẫn dắt mình đến đỉnh điểm khoái lạc.

Nhưng điều duy nhất Leon không nhớ, chính là anh đã hòa vào cơ thể cô như thế nào.

Có lẽ lúc ấy anh đã đánh mất năng lực cảm nhận bất kỳ điều gì khác, hoặc cũng có thể vì anh đã dồn hết sức lực chỉ để ngắm nhìn đôi mắt của cô. Đôi mắt màu nâu hổ phách rực rỡ, phần lớn thời gian đều lạnh lùng, cẩn trọng, dường như đứng trên tất cả. Chỉ khi ánh mắt ấy phản chiếu bóng hình anh, lớp vỏ bọc vững chắc mới tan chảy, hé lộ chút tình cảm dịu dàng thuộc về con người. Chỉ vì chút dịu dàng mong manh ấy, từ ngày gặp cô ở Raccoon City, anh đã sa vào, đến tận bây giờ cũng không thể thoát ra được.

Cơ thể Ada rất nhẹ, Leon có thể dễ dàng nâng đôi chân cô lên, chỉ dùng bộ phận đang kết nối hai người và đôi tay để giữ cô trong lòng. Làm như vậy, mỗi cú thúc vào của anh đều có thể chạm đến nơi sâu nhất trong cô, đến mức bề mặt phẳng lì nơi bụng nhỏ cũng thấp thoáng đường nét của anh đang chiếm giữ bên trong.

Anh không ngừng đẩy sâu vào chốn ẩm nóng chật khít của cô, hòa lẫn dịch thể của cả hai, những âm thanh ái ân vang lên ngày càng rõ rệt, lấn át cả những tiếng thở dốc đứt quãng của Ada. Không biết đã qua bao lâu, tiếng rên rỉ của Ada dần trở nên rối loạn, móng tay để lại vết xước rớm máu trên lưng anh, Leon cũng gần như đạt đến cực hạn. Anh gia tăng tốc độ hông, để từng tiếng rên nghẹn ngào của cô nối thành một chuỗi âm thanh ngân dài.

Leon siết chặt Ada trong lòng, vết thương cũ trên vai trái anh chồng lên vết thương cũ trên vai phải cô. Anh ôm cô đầy thành kính, cẩn thận đến mức tưởng như đang ôm cả thế giới trong tay.

Trong thế giới ấy, hai ngôi sao đang lụi tàn hòa tan vào nhau, bùng cháy thành một ngọn lửa rực rỡ, thiêu đốt tất cả, cho đến khi họ hoàn toàn hòa làm một.

Khi kỳ nghỉ kết thúc, trở lại ký túc xá, Leon nằm trên chiếc giường đã gắn bó suốt bảy năm qua. Lần đầu tiên, anh cảm thấy căn phòng này xa lạ đến thế, còn xa lạ hơn cả Tây Ban Nha, Bỉ, Ý, Pháp cộng lại.

Trong tâm trí anh, trong vòng tay anh, trong trái tim anh—đều trống rỗng, như thể mất đi toàn bộ trọng lượng.

"Đang nghĩ gì vậy?" Ada giơ tay chọc nhẹ vào má anh, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Vì chân Ada bị thương, hiếm khi họ không đi đến cuối cùng, mà chỉ nằm trên giường, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi.

"Nếu nói ra, chắc chắn em sẽ cười nhạo tôi đến tận năm sau." Leon nói chắc nịch. Một chàng trai hai mươi mốt tuổi và nàng tiên cá nhỏ—nghĩ thế nào cũng không giống một sự kết hợp hợp lý. Anh trở mình, gối đầu lên cánh tay Ada, đôi mắt xám xanh chất chứa vẻ ngang bướng không phù hợp với tuổi tác.

"Nói thử xem? Tôi không thích đưa ra kết luận quá sớm." Ada hơi nghiêng người, nghịch lọn tóc vàng lòa xòa trên trán anh. Leon nắm lấy tay cô, khẽ áp lên môi.

"Em còn nhớ lúc ở Raccoon City, chân em bị thương không?" Anh chậm rãi nói, hơi thở lướt qua đầu ngón tay cô. "Tôi muốn dìu em, nhưng em không chịu, dù có khập khiễng cũng muốn tự mình bước đi."

"Nhớ chứ." Ada đáp.

"Khi đó, tôi thấy em rất giống nàng tiên cá trong truyện cổ tích, đánh đổi giọng nói để có được đôi chân, dù mỗi bước đi đều như giẫm lên lưỡi dao, vẫn kiên định theo đuổi điều mình muốn. Thế nên tôi nghĩ, nếu tôi là hoàng tử trong câu chuyện ấy, tôi sẽ liều mạng để thay đổi kết cục này. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng làm được gì cả."

Đây là một sự so sánh không hề phù hợp. Ada không phải nàng tiên cá, anh cũng không phải hoàng tử. Vào đêm 29 tháng 9 năm 1998, Leon đã sớm hiểu rõ điều đó.

Ada không cần ai cứu rỗi, cô có một tâm hồn và ý chí đủ mạnh mẽ để chống đỡ từng bước đi của mình.

Còn Leon, thứ duy nhất anh có, chỉ là con đường không thể quay đầu lại, và một trái tim vô gia cư.

Người cần được cứu rỗi—thực ra là anh.

1

Anh nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời của cô.

Thế nhưng, đáp án từ Ada chưa kịp đến, một giọng trẻ con vui tươi lại vang lên từ điện thoại. Đó là một bài hát tiếng Đức về một chú cá sấu nhỏ, mà Sherry đã vô tình nghe được trên mạng rồi mê mẩn đến mức bắt anh cài làm nhạc chuông riêng cho cô bé. Nếu anh nhớ không lầm, đáng lẽ Sherry đang đi công tác ở California, sao lại gọi vào lúc này?

Leon cầm lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình rồi ra hiệu cho Ada giữ im lặng.

"Anh nghe đây, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia ồn ào hỗn loạn, hình như có ai đó đang nói gì, sau đó lại đột nhiên im bặt.

"Sherry?" Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Leon. Anh vội nhìn lại màn hình, ngoài cuộc gọi đột ngột này, không có bất kỳ tin nhắn nào khác. Bản năng nghề nghiệp khiến anh không nhịn được mà nâng cao giọng: "Em không sao chứ? Trả lời anh ngay!"

"Le—on——"

Giọng nói của cô gái trẻ vang lên qua loa nghe, vì quá kích động mà hơi méo đi, nhưng nghe lại vô cùng hạnh phúc, như một viên kẹo mềm có nhân mứt ngọt ngào.

"Leon!! Em sắp—kết—hôn—rồi!!"

Điện thoại cúp máy, căn phòng lại trở về tĩnh lặng.

...

Gì cơ?

Bộ não của Leon bị đơ mất mấy giây. Vẻ mặt ngơ ngác của anh lọt vào mắt Ada, khiến cô không nhịn được mà giơ tay ra hiệu đeo nhẫn ở ngón áp út. Lúc này Leon mới phát hiện, Ada cũng đang nhìn vào điện thoại của cô ấy.

"Jake Muller, con trai của Albert Wesker."

Ada xoay màn hình về phía anh, mở một đoạn video.

Khung cảnh trong video dường như là một bãi biển ở California. Sherry đi một mình trên cát, sau đó một chàng trai mặc vest bước vào khung hình. Jake nói gì đó với Sherry, cô bé trông có vẻ khá bất ngờ khi thấy cậu ta xuất hiện ở đây. Rồi cậu ta quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc hộp nhung đựng nhẫn cầu hôn—vật mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn dâng tặng cho người mình yêu.

Sherry nói ba lần "Em đồng ý", sau đó ôm lấy mặt mình, đoạn video dừng lại ở khoảnh khắc Jake dịu dàng ôm cô vào lòng, cùng tiếng hò reo vang lên từ những người ngoài khung hình.

Leon có thể cược bằng tất cả những năm tháng chăm sóc cô bé rằng, chắc chắn con nhóc ấy đã khóc nức nở. Suốt những năm sau khi rời khỏi Raccoon City, Sherry chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ đây, cô bé lại khóc như một đứa trẻ, nhưng lần này là vì niềm vui và tình yêu thuần khiết. Leon thực lòng mừng cho cô.

Anh mở giao diện tin nhắn, cân nhắc xem nên chúc mừng cô bé thế nào, rồi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn.

"Khoan đã... Ada, video này ai quay vậy? Và ai gửi nó cho em?"

Rõ ràng đây là một video cầu hôn được chuẩn bị trước để quay lại, nhưng tại sao nó lại gửi đến điện thoại của Ada?

"Claire quay, Helena gửi cho em." Ada ngáp một cái, chui vào chăn.

Leon đứng ngẩn ra, muốn khóc mà không khóc nổi.

A, phụ nữ...!

2

Sáng hôm sau, dường như họ đều quên mất cuộc trò chuyện đêm qua, cũng như câu trả lời mà Ada chưa kịp nói ra.

May mắn thay, Ada không cười nhạo anh như Leon đã lo lắng. Cô vẫn như thường lệ chào tạm biệt anh, rồi biến mất giữa dòng người tấp nập. Mà Leon cũng có cả đống việc phải lo, trước tiên là đám cưới của Sherry.

Là người giám hộ hợp pháp và cũng là duy nhất của cô bé, ngoài những công việc phải xử lý, Leon còn có một trọng trách vô cùng quan trọng trong hôn lễ—

Đó là dắt tay cô bé bước trên thảm đỏ, rồi trao bàn tay ấy cho chú rể.

Chú rể nhìn Leon với ánh mắt khá kỳ quặc, tất nhiên, Leon đã nhanh chóng chặn họng cậu ta trước khi Jake kịp buột miệng gọi một danh xưng kỳ lạ nào đó.

Còn cô dâu thì đứng cạnh Leon, chiếc váy cưới trắng tinh điểm hoa thêu chỉ vàng trải dài phía sau, gương mặt trang điểm tinh tế lộ ra nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời một cô gái.

"Đi đi." Leon khẽ nói bên tai cô bé. Bàn tay đang khoác lấy tay anh dần buông lỏng, rồi tiến về phía vòng tay khác.

Hoàn thành xong phần lễ nghi có sự tham gia của mình, Leon đi xuống dưới, ngồi cùng với anh em nhà Redfield, Hunnigan và Helena. Họ tán gẫu vài câu, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cặp đôi đang trao nhẫn trên lễ đường.

Thật kỳ lạ, bố mẹ của hai người họ đã từng đối đầu sinh tử với những người thuộc thế hệ này, vậy mà bây giờ, họ lại đang chứng kiến đôi trẻ tiến về một cuộc sống chỉ thuộc về riêng họ.

Cuối buổi lễ, "người cha" của cô dâu rất không may lại bắt được bó hoa cưới.

Những người không biết chuyện liền cười ầm lên vì sự trùng hợp này, sau đó vây quanh chúc mừng đôi tân nhân. Helena vòng qua đám đông, đi tới bên cạnh Leon, thấy anh đang cầm bó hoa cưới nhìn đến thất thần.

"Muốn kết hôn à?" Cô hỏi, giọng không hẳn là trêu chọc.

"...Anh có chút sợ bị từ chối." Leon nhún vai ra vẻ thoải mái, trả lời thành thật. Nhưng chỉ "chút" thôi sao? Chính anh cũng không rõ.

Leon rút điện thoại ra, chụp một tấm hình bó hoa cưới.

Nghĩ thử xem? Anh sẵn sàng mặc váy cưới vì em.

Anh gõ dòng tin dưới bức ảnh, rồi nhấn gửi đi.

3

Chuyến bay của Leon và cặp đôi mới cưới đều được sắp vào ngày hôm sau.

Chỉ khác là, đôi vợ chồng trẻ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở Bắc Âu, còn Leon thì bay tới Nam Mỹ thực hiện nhiệm vụ.

Họ đợi máy bay ở cùng một sân bay. Chuyến bay của Leon đến trước, khi tạm biệt nhau ở cửa lên máy bay, Sherry nói sẽ mang về thật nhiều quà cho anh.

Mười hai tiếng bốn mươi phút sau, Leon nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà vừa bị C4 đánh sập, đột nhiên nhớ tới lời cô bé nói.

Nếu có thể, anh thật sự không muốn cô phải nhận tin anh chết ngay khi tuần trăng mật vừa bắt đầu.

Nhưng đến nước này rồi, Leon đã bất lực.

Nhóm nhỏ của họ đã kiểm tra kỹ tòa nhà trước khi đột kích, không phát hiện ra dấu vết của bom—chỉ là trên mặt đất. Không ai chú ý rằng, ngay dưới tầng hầm có một không gian sâu gần sáu tầng.

Khi đội đột kích tiến vào trong, rung chấn từ sâu dưới lòng đất như chờ sẵn, ầm ầm nuốt chửng toàn bộ tòa nhà.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Leon đã đẩy đồng đội bên cạnh ra ngoài cửa sổ, rồi bầu trời đột nhiên nâng cao lên. Không, là anh đang rơi xuống.

Giờ chắc anh đang nằm ở tầng hầm thứ năm?

Leon dựa lưng vào đống đổ nát phía sau. Một thanh thép xuyên qua bụng, đóng đinh anh tại chỗ. Dù không chạm tới nội tạng, vết thương cũng đã bịt kín không để máu chảy ra quá nhanh, nhưng nhiệt độ cơ thể và ý thức của anh vẫn đang từ từ trôi đi theo từng giọt máu nhỏ xuống.

Leon nghĩ đến rất nhiều thứ.

Về chính mình, về gia đình, bạn bè, về thế giới này.

Và về Ada.

Anh chậm rãi thưởng thức từng chi tiết trong ký ức—nụ cười của Ada, dáng vẻ của cô khi chiến đấu, cùng những kỷ niệm còn in dấu trên cơ thể họ sau những lần ôm hôn. Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn đó. Ada vốn không hay nhắn lại, thế nên trong lịch sử trò chuyện của họ, hầu hết chỉ toàn là tin nhắn do một mình Leon gửi. Nhưng anh biết cô luôn đọc chúng. Khi tâm trạng tốt, cô sẽ gửi lại một biểu tượng cảm xúc.

Thời gian còn lại dành cho anh không nhiều, cũng không ít—vừa đủ để từng chút một nhớ đến cô, từng chút một hy vọng rằng cô vẫn chưa nhìn thấy tin nhắn ấy.

Từng chút một, chìm vào cái chết.

Khi lấy lại ý thức, Leon phát hiện mình đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ có hàng rào. Thảm cỏ xanh mướt khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Ở giữa thảm cỏ, một cậu bé tóc vàng đang chơi bóng, bên cạnh là một người đàn ông có mái tóc cùng màu. Khi đứa trẻ ôm quả bóng đứng dậy, Leon nhìn rõ khuôn mặt non nớt ấy. Cậu bé ấy—chắc chắn anh sẽ không bao giờ nhận nhầm—

Đó chính là anh.

Leon Scott Kennedy năm bốn tuổi dường như không nhận ra Leon Scott Kennedy năm ba mươi chín tuổi. Cậu bé vẫn ôm quả bóng, chạy về phía căn nhà. Ở cửa, một người phụ nữ xinh đẹp dang tay đón cậu vào lòng. Có lẽ, trong những ký ức đã mờ nhạt theo năm tháng, anh thực sự đã từng có một tuổi thơ như thế này.

Leon không thể nhấc chân nổi. Anh cố gắng mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh. Người đàn ông bên cạnh đứa trẻ chú ý đến anh, quay đầu nhìn về phía này. Anh ta rất giống Leon, nhưng màu mắt thì khác—trong mống mắt xanh lục như đá beryl kia, ánh lên những tia sáng xanh lam lấp lánh. Leon biết, đôi mắt xám xanh của anh là được thừa hưởng từ mẹ, còn màu mắt của người đàn ông trước mặt chính là của cha anh.

"Con đã trưởng thành rồi, Leon." Người đàn ông mỉm cười, vẫn giữ dáng vẻ ở độ tuổi mà ông qua đời—còn trẻ hơn Leon bây giờ rất nhiều. "Xin lỗi vì không thể ở bên con đến lúc trưởng thành, nhưng dù không có cha mẹ bên cạnh, con vẫn giữ đúng lời hứa với cha."

Lời hứa... Đúng vậy, lời hứa. Leon đã hứa với cha mình rằng sẽ trở thành một người kiên định, sống với lý tưởng cao đẹp. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời anh đều hướng về mục tiêu ấy. Anh nhìn cha mình tiến lại gần, nhưng cơ thể lại cứng đờ như bị đông cứng trong thạch cao, không thể bước qua hàng rào kia.

Người cha đưa tay qua hàng rào, đặt lên vai anh.

"Con trai, con đã cố gắng đủ rồi. Bây giờ, hãy cùng cha lập một lời hứa mới."

Một lời hứa mới? Là gì? Leon nhìn cha mình, trong đôi mắt màu lục kia phản chiếu hình ảnh một Leon đầy bụi bặm, thương tích đầy mình. Gương mặt họ giống nhau đến kỳ lạ, chỉ khác là trên khuôn mặt anh loang lổ vết máu. Chỉ có đôi mắt—đôi mắt của họ—vẫn mang cùng một sự kiên định.

"Hãy quay về đi, con trai."

Cha anh nói vậy.

"Về nhà đi, có người đến đón con rồi."

Leon tỉnh lại bởi cảm giác một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gò má.

Người không biết vì sao lại xuất hiện ở đây—Ada—đang cúi đầu nhìn anh.

"Chào em... Anh nhớ em quá." Bỏ qua mọi suy nghĩ về nơi mình đang ở, anh mỉm cười, nhưng chắc chắn nụ cười ấy trông còn khó coi hơn cả khóc. "Sao em lại đến đây? Hay là anh chết rồi, và đây chỉ là một giấc mơ khác?"

Ada khẽ thở dài. Nhịp chuyển động trên cơ thể cô cho Leon biết rằng anh đang gối đầu trên đùi cô. Anh nghĩ mình nên quan sát xung quanh để xác định nơi này, nhưng không thể—ánh mắt anh không sao rời khỏi cô được.

"Đáng tiếc là anh chưa chết được." Cô đáp, vẫn giữ nguyên giọng điệu điềm tĩnh như mọi khi. "Nhiệm vụ của em tình cờ có liên quan đến nhiệm vụ của anh, nên em ở gần đây. Em đã xử lý vết thương rồi, nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Đợi anh khỏe hơn chút, em biết cách đưa anh ra khỏi đây."

Không cần cô nói, Leon cũng hiểu tình trạng của mình tệ đến mức nào. Nhưng ngay cả khi bị chôn vùi trong đống đổ nát, Ada vẫn tìm thấy anh như một điều kỳ diệu. Không có nước mắt, cũng chẳng có nỗi buồn hay những lời lẽ ngọt ngào dư thừa—chỉ riêng sự hiện diện của cô thôi cũng đủ để cứu rỗi anh. Chúa ơi, anh yêu cô đến phát điên mất.

Nhưng ngay lúc này, anh vẫn biết điều mà ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chỉ là... anh vẫn còn một câu hỏi cuối cùng.

"Làm sao em tìm được anh?"

Trong không gian chật hẹp, nơi chỉ có hai người họ, Ada bật cười trả lời.

"Em đã dùng giọng hát của mình để giao dịch với Ursula*." Cô nói. Rồi sau một nhịp dừng, cô tiếp tục: "Nhân tiện, em có thể cân nhắc lời đề nghị đó. Nhưng nếu anh muốn mặc váy cưới thì không được đâu."

Leon im lặng. Cảm giác như một thứ gì đó luôn đè nặng trên vai anh đột nhiên tan biến, cả trái tim cũng như muốn bay vút lên bầu trời.

Trước khi gặp cô, anh vẫn luôn tin rằng, nếu không có nơi nào để quay về thì cũng chẳng sao, chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước là đủ. Nhưng giờ đây, cuối cùng anh cũng có thể giảm tốc độ lại rồi.

"Em biết đấy, chuyện này mình có thể thương lượng."

Cuối cùng thì—

Anh cũng có thể về nhà.

*Ursula: Phù thủy trong bộ phim hoạt hình The Little Mermaid (Nàng Tiên Cá) của Disney.

Nhân dịp Trung thu, đúng như câu thơ: "Chỉ mong người mãi mãi, cùng chung ánh trăng ngàn dặm."

Viết tặng những người tôi yêu quý, những người đã gặp gỡ, yêu nhau rồi chia xa vào ngày 29 tháng 9.

Mong rằng kiếp này, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Cũng dành tặng cho bạn—người vẫn luôn yêu thương họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip