Foretell (HP AU) Drop?
Foretell (HP AU) Drop?
Tác giả: Cat8098
Lần cuối update 31/12/2024
không biết tác giả có viết tiếp không :)))
⸻
Sáu năm sau khi tốt nghiệp Hogwarts, Leon trở thành một Thần Sáng và trong một nhiệm vụ, anh tình cờ gặp lại Ada – người đã biệt tăm suốt sáu năm qua.
Thần Sáng nhà Gryffindor Leon × Ada – một cô gái có liên quan đến Hắc pháp sư. Cốt truyện chính tiếp nối Resident Evil 4 (có một số điều chỉnh), xen kẽ với những hồi tưởng về thời gian ở Hogwarts. Dòng thời gian sẽ có một số thay đổi, không hoàn toàn khớp với Resident Evil, có thể có OOC.
⸻
Chú thích của tác giả:
Vì loạt truyện và phim Harry Potter không miêu tả chi tiết quá trình điều tra của Thần Sáng, nên nhiều tình tiết trong truyện này là do tôi tự tưởng tượng. Tôi không phải là một fan nguyên tác quá khắt khe, chỉ đọc đến Chiếc Cốc Lửa, nên nếu có sai sót, mong nhận được góp ý từ mọi người.
⸻
Chương 1: Tây Ban Nha
Cuối thu ở vùng núi Tây Ban Nha lạnh lẽo và ẩm ướt. Một đàn quạ như thường lệ đậu kín trên những cành cây, nhưng sự yên tĩnh ấy bị xáo trộn khi ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện bằng phép Độn thổ. Đàn quạ giật mình vỗ cánh bay lên tán loạn.
Người đàn ông tóc vàng khoác áo gió xám giẫm lên lớp lá dày cộp trên mặt đất, tiến đến mép vách đá. Anh cầm đũa phép trong tay, ánh mắt trầm tư nhìn xuống ngôi làng phía dưới, đôi mắt xám xanh sắc bén như chim ưng đang quan sát con mồi.
Leon S. Kennedy, 23 tuổi, nghề nghiệp: Thần Sáng(1). Sáu năm trước, anh tốt nghiệp Hogwarts, hiện đang làm việc cho Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ. Đây là nhiệm vụ điều tra đầu tiên trong sự nghiệp của anh—tìm kiếm một Thần Sáng Hoa Kỳ bị mất tích tên là John. Trong quá trình làm nhiệm vụ, John đã mất liên lạc với Bộ, và vị trí cuối cùng mà anh ta xuất hiện chính là ngôi làng này ở Tây Ban Nha.
"Cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất—có thể John đã không còn nữa. Nhưng dù thế nào, cậu cũng phải tìm ra anh ta đã điều tra được điều gì." Trước khi lên đường, Bộ trưởng An ninh Pháp thuật(2) Adam đã nói thẳng với Leon.
Leon vẫn nhớ như in khung cảnh trong văn phòng của Adam khi ấy: lò sưởi bập bùng tỏa khói, những con cú đậu bên cửa sổ vỗ cánh rối rít kêu, tài liệu và thư từ chất thành một đống cao như núi trên bàn. Adam vừa phủi tro Floo trên áo choàng, có vẻ như ông vừa vội vã kết thúc một cuộc trao đổi để kịp giao nhiệm vụ cho Leon. Có thể thấy tình hình còn rối ren hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nói đến tình hình hiện tại, không thể không nhắc đến cục diện hỗn loạn ở châu Âu: Chúa tể Hắc ám Wesker trỗi dậy, tổ chức Hắc pháp sư Umbrella tái xuất, giao tranh kịch liệt với các Bộ Pháp thuật khắp nơi. Các Bộ vừa phải chống lại Hắc pháp sư, vừa cố gắng che giấu sự việc với giới Muggle, khiến mọi thứ rối ren đến cực điểm.
Giữa tình cảnh hỗn loạn đó, một Thần Sáng mất tích trong khi điều tra Hắc pháp sư thoạt nhìn có vẻ không đáng chú ý, nhưng Bộ trưởng Adam không nghĩ vậy. Ông đã đặc biệt lưu ý đến một lời tiên tri kỳ lạ:
"Kẻ theo đuổi ánh sáng, cuối cùng lại sa vào bóng tối."
Bằng trực giác nhạy bén, Adam tin rằng lời tiên tri này có liên quan chặt chẽ đến vụ mất tích của John.
Leon biết Adam từ lâu—ông là bạn cũ của cha anh. Chính vì vậy, Leon hiểu rõ phong cách làm việc của vị cấp trên này. Là một Thần Sáng trẻ khao khát chứng tỏ thực lực, Leon không dám chểnh mảng. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh lập tức dùng Chìa khóa Cổng xuyên lục địa đến Tây Ban Nha, rồi nhờ sự hỗ trợ của Bộ Pháp thuật Tây Ban Nha để lần ra vị trí của ngôi làng này.
Thành thật mà nói, ngay từ cái nhìn đầu tiên, nơi này đã mang lại cho anh cảm giác bất an, như thể có một lớp màn vô hình phủ lên nó. Anh nhớ lại những bản báo cáo của Muggle về các vụ mất tích kỳ lạ mà mình đã đọc trước khi lên đường. Bằng trực giác nghề nghiệp, Leon có thể khẳng định rằng nơi này dính dáng đến Hắc ma thuật.
"Này, anh!"
Khi Leon chuẩn bị Độn thổ(3) vào làng để điều tra kỹ hơn, một Thần Sáng Tây Ban Nha đột nhiên gọi anh, giọng điệu có phần khó chịu.
"Anh định cầm đũa phép xông vào giữa đám Muggle đấy à? Tôi nghĩ không cần nhắc nhở anh về luật cấm sử dụng phép thuật trước mặt Muggle chứ?"
"Cất đũa phép đi, cao bồi. Đây không phải Mỹ, chúng tôi không có thói quen rút vũ khí ra mọi lúc mọi nơi."
Hai Thần Sáng Tây Ban Nha bật cười ha hả.
Leon nhìn họ với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh chần chừ một lát rồi cất đũa phép vào trong áo khoác. Anh đã đoán trước được thái độ này—dù sao thì chẳng ai lại vui vẻ khi đang nghỉ phép mà bị điều đi làm nhiệm vụ cả.
Nhưng Leon vẫn nghiêm túc đưa ra nhận định của mình:
"Tôi thấy nơi này có gì đó không ổn. Có dấu vết của Hắc ma thuật. Tôi nghĩ chúng ta nên—"
"Ồ, chàng trai trẻ, cậu căng thẳng quá rồi đấy. Đây chỉ là một cuộc điều tra đơn giản thôi, đừng có đa nghi quá mức." Một Thần Sáng Tây Ban Nha tỏ vẻ bất cần. "Không sao đâu. Tôi nhớ nhiệm vụ đầu tiên của mình cũng thế—cứ tưởng sẽ phải chiến đấu với đám Hắc pháp sư hung ác, ai ngờ hóa ra chỉ là một trò đùa vớ vẩn."
Đồng nghiệp của anh ta cười phụ họa:
"Tây Ban Nha còn xa mới đến được nước Anh. Tôi không nghĩ đất nước chúng tôi có thứ gì đủ hấp dẫn lũ điên đó đâu. Còn về cộng sự của anh... có khi anh ta chỉ đánh rơi đũa phép rồi mất liên lạc tạm thời thôi, đừng lo lắng quá."
Ba người đi đến cổng làng, một trong hai Thần Sáng Tây Ban Nha đề nghị chia nhau ra hành động, người còn lại vui vẻ đồng ý. Không ai quan tâm đến ý kiến của Leon cả—trong mắt họ, một kẻ lần đầu ra ngoài làm nhiệm vụ như cậu chẳng đáng để ý đến.
Leon cũng chẳng bận tâm. Cậu chọn đại một hướng và bước đi, hy vọng có thể gặp được vài người dân trong làng, sau đó tiến hành hỏi thăm theo quy trình thông thường, mong có thể thu thập được chút manh mối.
Nhưng nơi này quá yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên và tiếng gió thổi qua, gần như không có âm thanh nào khác. Cảm giác tù túng và khó chịu cứ thế xâm chiếm Leon, và càng đi sâu vào trong làng, cậu càng cảm thấy bất an. Cậu cau mày, bước qua hàng rào trước mặt rồi tiến vào một căn nhà nông dân.
Căn nhà trông khá cũ kỹ. Cậu đã gõ cửa, nhưng không ai trả lời, mà cửa chính lại mở toang, nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà bước vào. Nếu trong nhà có người, cậu chỉ cần lấy bức ảnh ra, hỏi một vài câu đơn giản là xong. Đương nhiên, ảnh cậu mang theo là loại ảnh tĩnh thông thường, nếu không, đám dân Muggle có khi lại hoảng loạn mất.
"Xin chào, có ai trong đó không?"
Không ai trả lời. Cậu đi qua vài căn phòng rồi đến đại sảnh, nơi một lão nông dân đang đứng quay lưng về phía cậu, đốt lửa trong lò sưởi.
"Xin lỗi vì tự tiện vào nhà mà chưa được cho phép... Tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi, xong sẽ rời đi ngay." Leon nói, đồng thời lấy ra bức ảnh của John từ trong túi áo khoác.
Nhưng lão nông dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đụng tay vào lò sưởi mà không hề phản ứng.
"À... ý tôi là, xin lỗi vì làm phiền, tôi có thể hỏi ông một chút được không? Ông có nhìn thấy người này bao giờ chưa?" Cậu giơ bức ảnh lên, tiến gần thêm vài bước, rồi đổi sang tiếng Tây Ban Nha. "Ông có nghe thấy tôi nói không?" Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu người này có bị lãng tai hay không.
Ngay khi Leon đang cân nhắc có nên dùng bùa "Âm vang rõ ràng" hay không, thì lão nông đột nhiên có phản ứng. Ông ta quay đầu lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn cậu. Khi đối diện với đôi mắt vô thần và đục ngầu ấy, Leon lập tức có một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa đáng sợ—trông ông ta hệt như một người bị...
Chiếc Kính soi thấu (4) trong túi quần tây của cậu đột nhiên rung lên.
Cùng lúc đó, lão nông bất ngờ cầm lấy khẩu súng săn bên cạnh lò sưởi.
"Tôi không có ác ý." Leon lùi lại vài bước, tay siết chặt cây đũa phép trong áo khoác. "Làm ơn hạ vũ khí xuống."
Nhưng lão nông hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Ông ta lên đạn và nhắm thẳng vào Leon.
"Choáng váng!"
Ngay trước khi lão nông bóp cò, một tia sáng đỏ bắn trúng ông ta. Ông ngã xuống đất, bất động.
Leon cẩn thận tiến lên, đầu đũa phép phát ra ánh sáng bạc. Cậu cúi xuống kiểm tra người nông dân đang ngất xỉu, nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Không còn nghi ngờ gì nữa—đây là Lời nguyền Độc đoán (5). Khi dùng lên dân Muggle thì còn dễ nhận ra hơn cả khi dùng lên phù thủy, bởi họ không có ma lực để kháng cự. Leon nhíu mày, tình hình này nghiêm trọng rồi. Lời nguyền Độc đoán là một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ, sử dụng nó lên người khác có thể bị tống vào Azkaban hoặc nhận án tử hình từ Quốc hội Pháp thuật. Huống hồ, đây còn là một Muggle.
Cậu lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi, xoay kim giờ đến 12:33. Phần đáy đồng hồ mở ra, để lộ một ngăn bí mật với một tấm gương bên dưới. Nhưng đây không phải tấm gương bình thường—chẳng mấy chốc, hình ảnh của một nữ phù thủy đeo kính xuất hiện bên trong.
Leon tự niệm một câu thần chú vào tai mình, ngay lập tức có thể nghe thấy giọng của cô ấy.
"Hunnigan, tình hình có vẻ không ổn lắm." Cậu nói nhanh.
"Đúng thế, cực kỳ không ổn!" Hunnigan nói liền một hơi, nhanh như tràng đạn bắn ra. "Leon, không thể tin được, cậu vừa mới dùng bùa Choáng váng lên một Muggle! Chưa bàn đến việc cậu đã vi phạm bao nhiêu điều trong Bộ luật Quốc tế về Bảo vệ Bí mật Ma thuật (7), tôi tin rằng ngay cả Tây Ban Nha cũng cấm dùng bùa chú lên Muggle, nhất là trước mặt họ!"
"Chết tiệt, cô có thể bình tĩnh nghe tôi nói hết một câu không?" Leon khó chịu trước sự chỉ trích dồn dập. "Ông ta vừa chĩa súng vào tôi, suýt nữa thì bóp cò! Và tôi vừa kiểm tra rồi—ông ta bị dính Lời nguyền Độc đoán."
"Cái gì? Lời nguyền Độc đoán? Tôi không nghe lầm đấy chứ?" Hunnigan không giấu nổi sự kinh ngạc. "Ai lại làm thế với một Muggle chứ? Quá đáng thật!"
Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét thảm. Leon nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như âm thanh phát ra từ không xa. Cậu định dùng phép Độn thổ để đến xem xét, nhưng bị Hunnigan gọi giật lại.
"Xin cậu đấy, làm ơn đừng dùng phép trước mặt Muggle! Nếu bắt buộc phải dùng thì ít nhất cũng đừng để họ nhìn thấy! Đội Xử lý Tình huống Bất ngờ của châu Âu (8) đã bận rộn đến mức không thở nổi rồi, và tôi cá là cậu cũng không muốn phải viết một bản báo cáo dài hai mươi inch trên giấy da mà không được dùng bút tự động đâu, đúng không?"
"Được rồi, tôi sẽ cẩn thận." Leon đóng đồng hồ lại, sau đó Độn thổ đến một góc khuất gần trung tâm làng. Cậu tự niệm một bùa tàng hình để hòa lẫn vào môi trường xung quanh, đảm bảo rằng Muggle sẽ không nhìn thấy mình, rồi lặng lẽ đi theo đám dân làng.
Họ kéo nhau đến quảng trường trung tâm. Khi đến gần, Leon nhìn thấy một người nằm sõng soài trên mặt đất—chính là một trong hai Thần Sáng Tây Ban Nha đi cùng cậu lúc nãy. Anh ta bị nhóm dân làng bao vây bằng vũ khí thô sơ, trên ngực và cánh tay đầy vết thương chảy máu, rên rỉ không ngừng.
Và đũa phép của anh ta...
Leon nhìn thấy một dân làng cầm trên tay một cây gậy nhỏ—rõ ràng đó chính là đũa phép của viên Thần Sáng kia. Người dân làng kia lạnh lùng bẻ gãy nó, khiến lõi tóc đuôi kỳ lân (9) bên trong bị kéo ra. Một cảnh tượng thê thảm.
"Vì Chúa tể Saddler!" Người đàn ông hét lên, đám dân làng xung quanh cũng đồng thanh hô vang, ai nấy đều mang vẻ cuồng tín đầy quái dị.
Không cần kiểm tra bằng phép thuật, Leon cũng nhận ra họ có vấn đề. Cũng như lão nông kia, những người này đều bị Lời nguyền Độc đoán khống chế. Họ đã mất đi linh hồn của chính mình, trở thành những con rối mù quáng phục tùng kẻ đã yểm chú. Và cái tên Saddler kia, chắc chắn có liên quan đến chuyện này.
Dùng Lời nguyền Độc đoán để điều khiển Muggle là một trò ma thuật hắc ám từ thời Trung cổ. Trong thế giới hiện đại với luật pháp nghiêm ngặt, điều đó lại càng bị nghiêm cấm. Bộ Pháp thuật Tây Ban Nha đúng là làm ăn tắc trách, để mặc một sự việc nghiêm trọng thế này xảy ra ngay dưới mũi mình.
Mặc kệ chuyện gì đang diễn ra, viên Thần Sáng kia cũng xui xẻo thật. Anh ta quá coi thường đám dân làng, không chút phòng bị, và những kẻ điều khiển chúng hiển nhiên biết cách đối phó với phù thủy—chỉ cần tước đi cây đũa phép, hầu hết phù thủy sẽ chẳng khác gì Muggle. Đối mặt với đám đông hung hãn có vũ khí, một phù thủy không có đũa phép cũng chẳng thể chống cự được bao lâu.
Khi dân làng chất củi xung quanh anh ta, Leon rùng mình: "Chết tiệt, bọn họ định thiêu sống anh ta như săn phù thủy thời Trung cổ sao!?"
Cậu lập tức hành động. "Bầy chim bay lượn!"
Hàng loạt con bồ câu trắng xuất hiện, che khuất tầm nhìn của đám đông. Nhân cơ hội đó, Leon chộp lấy viên Thần Sáng kia và Độn thổ đến một nông trại gần đó.
"Anh không sao chứ?" Leon niệm một bùa Hồi Phục để cầm máu cho Thần Sáng người Tây Ban Nha, sau đó lấy ra một ít Bạch Tiên từ chiếc túi nhỏ và bôi lên vết thương.
Thế nhưng, đối phương vẫn không có phản ứng gì.
Leon không phải chuyên gia trị liệu, anh hoàn toàn không rõ tình trạng của người này nghiêm trọng đến đâu. Hơn nữa, bây giờ anh cũng không có thời gian để chăm sóc cho anh ta.
"Nghe này, bây giờ tôi không đủ pháp lực để mang cả hai rời đi rồi quay lại thêm một lần nữa, mà đũa phép của anh thì đã bị bẻ gãy rồi. Vì vậy, tôi sẽ tạo một Chìa Khóa Cảng đưa anh đến Bộ Pháp Thuật Tây Ban Nha. Anh quay về báo cáo lại rằng tất cả Muggle ở đây đều đã bị yểm Lời Nguyền Độc Đoán, yêu cầu họ lập tức cử người đến hỗ trợ." Leon nói nhanh.
Dù việc tạo Chìa Khóa Cảng vốn bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng trong tình huống khẩn cấp như thế này, anh không thể để tâm đến quá nhiều quy tắc. Anh tin rằng Hanigan sẽ có cách xử lý.
Để cẩn thận hơn, Leon viết một mảnh giấy ghi lại sơ lược tình hình rồi nhét vào túi áo của Thần Sáng Tây Ban Nha. Sau đó, anh tìm kiếm xung quanh một vật dụng thích hợp để làm Chìa Khóa Cảng và nhanh chóng nhìn thấy một đôi găng tay cũ trên kệ.
"Cái này chắc là được." Anh cầm găng tay lên và niệm thần chú: "Portus."
Chiếc găng tay rung lên, phát ra một luồng sáng xanh nhạt.
"Cần đợi mười giây." Khi thời gian vừa chạm đến mốc, Leon đưa chiếc găng tay cho Thần Sáng Tây Ban Nha. Chỉ trong khoảnh khắc người đó chạm vào, anh ta liền biến mất không còn dấu vết.
⸻
"Sao rồi?" Giọng của Hanigan vang lên bên tai.
"Không ổn lắm. Tôi vừa đưa một người bị thương về. Những kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn rất hiểu cách đối phó với phù thủy, nếu không đã không bẻ gãy đũa phép của anh ta." Vừa nói, Leon vừa quan sát xung quanh. "Liên lạc với Bộ Pháp Thuật Tây Ban Nha giúp tôi, nơi này cần thêm viện trợ. Còn một người tên là Sadler, hãy điều tra hắn giúp tôi. Tôi nghi ngờ có một nhóm Hắc Pháp Sư đứng sau vụ này."
"Nhóm Hắc Pháp Sư sao? Anh có bằng chứng không? Không phải tôi không tin anh, nhưng hiện tại không có bất kỳ thông tin tình báo nào về hoạt động của Hắc Pháp Sư ở Tây Ban Nha." Hanigan đáp.
Đúng là trùng hợp, vì lúc Leon đến đây, các Thần Sáng Tây Ban Nha cũng nói y hệt như vậy.
"Trừ khi hắn là Albert Wesker, bằng không, không ai có thể điều khiển hàng trăm dân làng chỉ bằng sức mạnh của mình, dù họ không biết phép thuật."
Đột nhiên, Leon nghe thấy tiếng bước chân. Anh ngay lập tức Độn Thổ vào một căn nhà trống gần đó. Hai người dân làng tiến vào, nhưng họ vẫn đờ đẫn làm công việc đồng áng như cũ.
"Albert Wesker..." Hanigan lẩm bẩm, như thể nhớ ra điều gì đó. "Được rồi, tôi sẽ điều tra giúp anh."
"Làm càng nhanh càng tốt, cảm ơn." Leon đáp.
Một lúc sau, ngón tay Hanigan đang lật giở tài liệu bỗng dừng lại. Cô nhớ ra rồi—trong hồ sơ của Leon có ghi rằng anh tốt nghiệp từ Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts, còn Hắc Ma Vương Wesker từng giảng dạy tại đó!
⸻
"Nghe nói Hắc Ma Vương từng là thầy giáo của anh?" Hanigan hỏi với vẻ dò xét. Cô biết chủ đề này không dễ chịu gì, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc cô lên tiếng.
Hanigan mới làm việc cùng Leon chưa lâu. Ấn tượng của cô về anh chàng Thần Sáng trẻ tuổi, điển trai này chỉ gói gọn trong gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng và một đội ngũ nữ nhân viên ở các bộ phận khác luôn phát cuồng vì anh ta. Dĩ nhiên, cô không thuộc nhóm đó. Đối với Hanigan, Hắc Ma Vương đáng để cô tìm hiểu hơn.
"Đúng vậy. Tôi rất 'vinh hạnh' được làm học trò của hắn. Phải thừa nhận, không ai hiểu rõ Hắc Ma Thuật hơn hắn cả." Giọng điệu của Leon đầy châm chọc, nhưng đáng ngạc nhiên là anh không hề né tránh chủ đề này. Dường như sự căm ghét của anh đối với Wesker quá sâu sắc, đến mức chỉ cần nhắc đến đã khiến anh bực bội. "Tin tôi đi, bị hắn kiểm soát không dễ chịu chút nào. Hắn quá mạnh, số người có thể sống sót thoát khỏi tay hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Anh là một trong số đó à?" Hanigan hỏi. Theo hồ sơ, dù Leon có thành tích xuất sắc và đạt 7 điểm "O" trong kỳ thi O.W.Ls, nhưng năng lực Bế Tâm Thuật của anh không quá nổi trội.
"Không hoàn toàn." Leon đáp.
Anh nhớ lại năm đó, khi Wesker dùng Lời Nguyền Độc Đoán điều khiển anh suýt nhảy khỏi cửa sổ.
Khi ấy, cả hai chân của anh đã đặt lên bệ cửa, còn Wesker, với giọng nói lạnh lẽo đầy áp lực, ra lệnh cho anh nhảy xuống.
Trong cơn mê man, anh đã vùng vẫy chống cự, nhưng gần như không có tác dụng. Anh giống như một con kiến nhỏ bị nghiền nát dưới gót giày, bất lực đến tuyệt vọng.
"Leon!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi sâu thẳm trong ký ức của anh...
⸻
"Nhưng tôi biết có vài người đã thành công chống lại hắn." Leon tiếp tục nói. "Chris Redfield, Jill Valentine, và còn..."
Anh như chợt nhớ ra chủ nhân của giọng nói vừa vang lên trong ký ức—một cô gái có mái tóc ngắn màu đen, mang dòng máu phương Đông, thuộc Nhà Slytherin. Đôi mắt màu nâu hổ phách của cô ấy trong veo như mắt mèo, đầy mê hoặc và cuốn hút...
"Còn ai nữa?" Hanigan hỏi.
"Không có gì, không quan trọng." Leon lắc đầu, cố gắng xóa đi những hình ảnh vừa xuất hiện trong tâm trí. Anh không muốn nhớ lại những chuyện đó vào lúc này.
⸻
Sau khi lục soát căn nhà một vòng mà không tìm được thông tin nào hữu ích, Leon quyết định quay lại quảng trường, nơi có một nhà thờ mà anh nhớ mang máng.
⸻
Độn Thổ đến trước cửa nhà thờ, Leon nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ: ổ khóa mới vừa bị khóa lại, còn có dấu vết của ma thuật.
Ai đó rõ ràng không muốn người khác đến gần nơi này.
"Alohomora." Anh niệm chú mở khóa, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
Anh đổi sang một bùa khác: "Aberto."
Vẫn vô ích. Leon không khỏi thở dài.
⸻
"Có chuyện gì vậy?" Hanigan lại lên tiếng.
"Không có gì, chỉ là cánh cửa này vừa bị khóa phép." Leon trầm ngâm, suy nghĩ cách để vào trong.
"Hogwarts không dạy anh cách mở khóa sao?" Hanigan ngạc nhiên hỏi.
"Họ đã dạy rồi."
Leon biện hộ cho ngôi trường của mình, chỉ là anh phải thừa nhận rằng môn Bùa chú của anh so với những môn khác đạt điểm O trong kỳ thi O.W.Ls có chút kém hơn một chút. Chỉ là một chút thôi.
Nếu không phải sợ gây chú ý cho cả ngôi làng, anh cũng muốn trực tiếp phá nát bức tường, nhanh gọn lẹ, dù gì sau đó Bộ Pháp thuật cũng có thể tìm ra một cái cớ hợp lý để giải thích. Nhưng nghĩ đến báo cáo sau vụ việc cùng những lời ca thán của Hannigan, anh quyết định chọn cách biến mất tấm kính trên cửa sổ bằng bùa Vanish, rồi trèo qua đó vào trong nhà thờ.
Bên trong nhà thờ im ắng không một bóng người.
"Lumos."
Leon giơ đũa phép lên, ánh sáng bạc tỏa ra từ đầu đũa phép chiếu sáng một phần khu vực xung quanh. Những hàng ghế gỗ cũ kỹ, mục nát, nhưng nền nhà thì lại sạch sẽ đến bất thường, gần như không hề có chút bụi nào. Anh men theo tấm thảm đỏ ở chính giữa đi về phía trước, nhanh chóng phát hiện ra một pháp trận kỳ lạ được vẽ ngay trên sàn bục giảng.
Đó là một vòng tròn được vẽ bằng chất lỏng màu đỏ, không rõ là sơn hay máu. Xung quanh bày đầy những cây nến đã cháy hết cùng một vài hộp sọ người. Cả khung cảnh toát lên một sự quỷ dị rợn người.
Nếu là người thường, đến đây có lẽ đã bế tắc, không biết phải điều tra tiếp như thế nào. Nhưng Leon không phải người thường. Anh là một Thần sáng tinh thông pháp thuật.
Anh lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng, chạm nhẹ đầu đũa phép vào mặt số.
"Revelio vestigium."
Sau đó, anh nhấn nút trên cùng đồng hồ. Kim giây bắt đầu xoay nhanh, xung quanh xuất hiện những bóng ma màu bạc lóe lên, rồi những hình ảnh dần dần định hình lại.
Một nhóm người mặc áo choàng trùm đầu đặt một người vào giữa pháp trận. Người đó chính là Thần sáng Tây Ban Nha đã đến cùng anh.
Có vẻ như họ đang tiến hành một nghi lễ nào đó. Người đàn ông bị đặt vào pháp trận bất động, có thể đã chết hoặc chỉ là bất tỉnh.
Kim đồng hồ lại dịch chuyển thêm một chút, cảnh tượng tiếp theo xuất hiện: nghi lễ kết thúc, nhóm người này khiêng Thần sáng Tây Ban Nha rời đi. Người đi sau cùng dừng lại ngay trước cửa, như thể nhận ra điều gì đó, hắn quay lại, ánh mắt dưới lớp mũ trùm đầu nhìn thẳng vào Leon.
Trong khoảnh khắc đó, dường như thời gian và không gian đều bị xóa nhòa.
Tim Leon khẽ run lên. Anh gắt gao quan sát khuôn mặt ẩn dưới lớp áo choàng, cố nhìn thấu gương mặt thực sự của người đó. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ này là sao? Anh không thể lý giải được.
Một lát sau, người đó quay người rời đi.
Leon kiềm chế ham muốn lập tức đuổi theo. Anh nhận thấy bên dưới lớp áo choàng của người đó có thứ gì đó đang cử động. Đó là một con... rắn?
Con rắn bò xuống dưới hàng ghế. Ngay sau đó, cánh cửa bị đóng lại. Ảo ảnh bạc biến mất. Quá trình tái hiện kết thúc.
Leon nhìn cánh cửa một lúc lâu, sau đó cúi xuống tìm kiếm dưới các hàng ghế. Ở dãy thứ ba, con rắn bị quấy nhiễu liền nâng cao thân mình, thè lưỡi đe dọa.
"Finite Incantatem."
Anh vung nhẹ đũa phép. Quả nhiên, con rắn lập tức biến thành một mẩu giấy. Leon chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Mấy trò vặt vãnh này, khi còn học ở Hogwarts anh đã thấy quá nhiều. Và thông thường, những trò này đều xuất phát từ—
"Ada, làm ơn đừng trêu chọc tôi nữa!"
"Chỉ là một cây bút thôi Leon, không phải ong thật đâu."
Cô gái nhà Slytherin nở nụ cười tinh quái, nhìn anh luống cuống né tránh...
Nhưng bây giờ không phải lúc để nhớ lại chuyện cũ!
Leon bực bội vì đầu óc mình cứ hay bị phân tán. Anh vội vàng xua đi hình ảnh ấy. Loại ký ức này quá nguy hiểm, khiến anh khó tập trung. Có lẽ sau vụ này, anh nên xin phép sử dụng Pensieve để sắp xếp lại những ký ức không cần thiết.
Quay lại vấn đề chính. Đây là một phép Biến hình rất tinh vi. Và Leon dám chắc, chính người cuối cùng rời đi đã khóa cửa, nếu không thì sao anh lại không mở được?
Anh mở mảnh giấy ra, trên đó chỉ có một chữ: "Hồ."
—
"Leon, tôi vừa điều tra ra một số thông tin."
Giọng Hannigan vang lên kịp thời.
"Tôi tìm trong danh sách các tổ chức Hắc pháp sư ở châu Âu, nhưng không có cái nào liên quan đến Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trong danh sách các tổ chức tôn giáo đáng ngờ của Muggle châu Âu, tôi lại tìm thấy một cái có liên hệ với Tây Ban Nha. Nó được gọi là Giáo hội Ánh Sáng."
Cô lật tài liệu rồi tiếp tục nói.
"Anh còn nhớ nhiệm vụ của John không? Lời tiên tri đó."
"Theo ánh sáng, cho đến khi rơi vào bóng tối."
Leon trầm ngâm.
"Ánh sáng, Giáo hội Ánh Sáng? Cô nghĩ hai thứ này có liên quan?"
"Thực ra, Giáo hội Ánh Sáng thực sự có liên quan đến lời tiên tri. Họ đã đưa ra nhiều lời tiên tri, và hầu như đều chính xác."
Hannigan nói tiếp:
"Lần tiên tri nổi tiếng nhất của họ chính là về Hắc Ma Vương. Nội dung cụ thể thì không thể tra được, nhưng nghe nói ngay ngày hôm sau khi tiên tri được đưa ra, Albert Wesker đã phát động tấn công vào những kẻ chống đối, tuyên bố sự xuất hiện của mình với thế giới."
"Vậy tại sao tổ chức này vẫn bị xếp vào danh sách tổ chức tôn giáo của Muggle?"
Leon cảm thấy khó tin. Đây chẳng phải là sự tắc trách sao? Bộ Pháp thuật Tây Ban Nha đang làm gì vậy?
"Mọi lời tiên tri đều được Cục Vụ Bí Ẩn lưu trữ dưới dạng Quả cầu ký ức. Nhưng không có ghi chép nào về lời tiên tri của họ ở bất kỳ Bộ Pháp thuật nào của châu Âu. Thậm chí, khu vực này cũng không hề có dấu vết của ma pháp."
Leon suýt chút nữa lật ngửa mắt.
"Xét đến việc cả ngôi làng này đều bị nguyền rủa bằng Imperius, tôi rất nghi ngờ độ tin cậy của cái gọi là 'không có dấu vết ma pháp' này."
"Anh cần bằng chứng, Leon. Nếu không thể chứng minh thủ lĩnh của bọn họ là kẻ đứng sau mọi chuyện, chúng ta không thể kết tội hắn."
Leon không muốn nói thêm. Anh Apparate ra khỏi nhà thờ.
Hiện tại, mục tiêu tiếp theo là cái hồ.
—
Khi Leon đến bờ hồ, đám người áo choàng đã ở giữa hồ, chúng ném vị Thần sáng Tây Ban Nha xuống nước rồi chèo thuyền rời đi.
Leon nhìn quanh, phát hiện một chiếc thuyền gỗ nhỏ chưa bị mang đi. Không do dự, anh lập tức Apparate lên thuyền, khẽ gõ đũa phép vào mạn thuyền.
Chiếc thuyền ngay lập tức hướng về phía người đàn ông bị ném xuống.
Anh kéo người đó lên, còn chưa kịp kiểm tra xem anh ta thế nào thì một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện dưới mặt nước.
Chỉ trong giây lát, Leon nhận ra có điều bất thường.
Ngay khi sinh vật đó trồi lên, anh lập tức điều khiển con thuyền tránh sang bên, tránh được đòn tấn công chí mạng. Nhân cơ hội, anh vung đũa phép.
"Rennervate!"
May mắn thay, vị Thần sáng Tây Ban Nha ho sặc sụa rồi tỉnh lại. Nhưng anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì con quái vật khổng lồ lại lao tới.
Dưới sự bảo vệ của Protego, con thuyền nhỏ may mắn không bị vỡ tan. Nhưng cú va chạm mạnh khiến người đàn ông suýt nữa rơi xuống hồ một lần nữa.
May mà Leon kịp thời túm lấy anh ta.
"Râu của Merlin, thứ đó là gì?" Viên Thần Sáng hét lên.
"Anh là người Tây Ban Nha, theo lý mà nói thì anh nên biết rõ hơn tôi chứ." León chỉ đũa phép sang trái, con thuyền nhỏ lập tức đổi hướng, bắt đầu di chuyển theo hình chữ S để tránh đòn tấn công của con quái vật.
"Chúng ta không thể trực tiếp Độn thổ lên bờ à?" Viên Thần Sáng hỏi. Không phải anh ta yếu đuối, mà thực sự thì kỹ năng lái thuyền của León quá tệ, khiến anh ta bị lắc lư đến mức buồn nôn.
"Nhìn đám sương mù phía trước đi. Đám người kia vừa đi vào đó, nếu tôi đoán không lầm thì đây hẳn là một kết giới, dùng để ngăn chặn Độn thổ. Nếu muốn vào trong, chúng ta buộc phải đi thuyền." León đáp, rồi lại liên tục đổi hướng né tránh con quái vật.
"Được rồi, được rồi, cậu lái đi, tôi sẽ gửi tín hiệu cho Bộ Pháp thuật!" Viên Thần Sáng bám chặt lấy thành thuyền để khỏi bị hất văng ra ngoài. Anh ta loạng choạng giơ đũa phép lên, bắn một tín hiệu màu đỏ lên trời. Ngay sau đó, con thuyền nhỏ lảo đảo lao vào lớp sương dày đặc.
Sau khi tiến vào màn sương mù, con quái vật kia dường như đã ngừng truy đuổi. León giảm tốc độ, cùng với viên Thần Sáng thử liên lạc với Bộ Pháp thuật lần nữa, nhưng dù là phép truyền âm hay chiếc đồng hồ bỏ túi của León cũng đều không có phản ứng gì. Xem ra màn sương này còn có tác dụng ngăn chặn liên lạc. Cũng chính lúc này, León phát hiện ra một tòa lâu đài thấp thoáng trong màn sương.
"Cậu biết đấy, trong tình huống thế này, tôi thà đợi viện binh còn hơn." Viên Thần Sáng lên tiếng.
"Xét đến việc hầu hết Thần Sáng ở châu Âu đều đang bận đối phó với Wesker, phản ứng của họ có thể sẽ không nhanh như mong muốn. Mà bọn Hắc pháp sư thì không có thói quen chờ chúng ta tập hợp đủ người đâu." León bình tĩnh nói. "Hơn nữa, nhiệm vụ của tôi không phải là đối đầu trực diện với chúng, mà là tìm người. Tôi cần xác định vị trí của John càng sớm càng tốt."
"Được rồi, cậu nói có lý." Viên Thần Sáng miễn cưỡng đồng tình nhưng vẫn lẩm bẩm vài câu. León không để ý đến anh ta, tiếp tục điều khiển con thuyền tiến về phía tòa lâu đài.
Viên Thần Sáng nói anh ta tên là Joseph. Sau khi vào làng, anh ta nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường ở đây. "Tôi nhìn thấy đám người mặc áo choàng đen kia, luồng hắc ám trên người họ quá nồng đậm. Tôi đã niệm Bùa Ngụy trang lên chính mình để bí mật theo dõi xem họ định làm gì, kết quả là có một người phụ nữ dùng Lời Nguyền Hôn mê đánh gục tôi." Anh ta nói.
"Phụ nữ? Sao anh biết đó là phụ nữ? Đám người này đều mặc áo choàng đen kín mít mà." León hỏi. Hình ảnh trong nhà thờ chợt hiện lên trong tâm trí anh.
"Dễ thôi, tôi nhìn thấy mà. Áo choàng của tôi làm từ da rồng, có tác dụng kháng phép nhất định, nên Lời Nguyền Hôn mê thông thường không thể lập tức làm tôi bất tỉnh." Joseph giơ tay kéo vạt áo choàng lên, "Đó chắc chắn là một phụ nữ. Cô ta thoa son, bàn tay nhỏ nhắn, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng tay hình bướm nữa. Tôi không thể nhìn nhầm được."
Một nữ phù thủy, hơn nữa còn là một nữ phù thủy rất mạnh. Có thể nhìn thấu Bùa Ngụy trang của một Thần Sáng đã trải qua huấn luyện lén lút—León nghĩ đến hình ảnh cuối cùng trong nhà thờ. Không sai, người vừa mới gửi tín hiệu cho anh chính là nữ phù thủy đó.
Mục đích của cô ta là gì? Tại sao lại đánh ngất Joseph? Vì sao không giết anh ta? Vì sao lại dẫn dắt León đến đây để cứu người? Ánh sáng Giáo thực sự đang muốn làm gì?
Chưa kịp nghĩ thông suốt, một cơn lạnh thấu xương đột nhiên ập đến. Chiếc Kính thăm dò trong túi hai người đồng loạt rung lên dữ dội, phát ra tiếng cảnh báo.
Mặt hồ bắt đầu đóng băng. Hàng chục bóng đen khổng lồ khoác áo choàng bay lơ lửng trong không trung, chậm rãi áp sát họ. Chúng dày đặc như một đám mây đen, khiến người ta theo bản năng cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng.
Là Giám ngục Azkaban. Loài sinh vật hắc ám đáng sợ này chính là hiện thân của nỗi sợ hãi và cái chết. Chúng hút cạn niềm vui của con người, cho đến khi biến họ thành những cái xác không hồn.
Chúng từng là lính canh của nhà tù Azkaban, nhưng kể từ khi Wesker tuyên bố trỗi dậy, đám Giám ngục này đã đồng loạt phản bội và bỏ trốn khỏi Azkaban. Giờ đây, chúng chuyên lang thang ở những nơi lạnh lẽo và tuyệt vọng như thế này, giống như thần chết vậy.
León và Joseph lập tức giơ đũa phép lên để đối phó.
Đám Giám ngục bao vây họ, trôi lơ lửng xung quanh con thuyền nhỏ, có vẻ như đang chờ thời cơ để nhào tới. Khi con Giám ngục đầu tiên lao đến—
"Bùa Hộ mệnh!" Hai người đồng thanh hét lên. Từ đầu đũa phép bắn ra những luồng sáng bạc, tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ con thuyền, ngăn chặn các đợt tấn công dồn dập của bọn Giám ngục.
Nhưng không đủ mạnh. Cần phải nghĩ đến điều gì đó hạnh phúc hơn. León đào bới trong ký ức, cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình.
"Bùa Hộ mệnh!"
Anh nhớ đến cha mẹ mình—ông bà Kennedy tóc vàng, mắt xanh. Cả gia đình ba người đang vui vẻ dạo chơi ở Hẻm Xéo. Cha mẹ anh dắt tay cậu bé León bước vào tiệm chổi thần, mua cho cậu chiếc Tia Chớp 2000 mà cậu vẫn luôn ao ước. Nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh tượng bỗng chốc thay đổi.
"Bà Kennedy, chúng tôi vô cùng tiếc khi phải thông báo rằng chồng bà đã hy sinh trong nhiệm vụ truy lùng tổ chức Umbrella..."
Chỉ vài phút trước đó, anh và mẹ còn đắm chìm trong niềm vui vì anh vừa vượt qua bài kiểm tra để trở thành Thần Sáng. Nhưng thực tế thì luôn tàn khốc và trớ trêu như vậy.
Ánh sáng của Bùa Hộ mệnh bắt đầu mờ dần, giống như những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật.
Anh buộc phải hét lên lần nữa, "Bùa Hộ mệnh!"
Lần này, anh nhớ đến năm sáu ở Hogwarts, khi anh giương cao chiếc Cúp Tam Pháp Thuật, cả khán đài vang lên những tiếng hoan hô như sấm dậy. Trong hàng ngàn người, anh lập tức bắt gặp đôi mắt màu vàng kim ấy—cô gái nhà Slytherin hiếm khi cười, vậy mà giờ đây lại rạng rỡ như ánh mặt trời.
Anh không thể nào quên được cô ấy. Những ký ức vụt qua tâm trí anh—
Trong biển lửa:
"Đừng lo cho tôi, Ada! Mau đi tìm cứu viện!"
"Đừng có mơ, Kennedy. Ôm chặt tôi vào!"
Đêm trước Giáng sinh, khi anh uống thuốc May Mắn rồi đi mời cô ấy:
"Tôi có thể mời em tham dự vũ hội Giáng sinh tối nay không, Ada?"
"Vậy là cậu uống hết thuốc May Mắn của chúng ta chỉ để làm chuyện này?"
"Đôi khi người ta cần một chút may mắn mà, đúng không?"
Và nụ hôn ngây ngô trong buổi dạ hội tốt nghiệp năm bảy—
Nhưng anh cũng không thể quên cái kết không trọn vẹn. Khi gương mặt khủng khiếp dưới lớp áo choàng của Giám ngục đến gần, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí anh là những lá thư không được hồi âm, là sự biến mất không dấu vết của cô ấy.
Ánh sáng bạc của Bùa Hộ mệnh hoàn toàn vụt tắt.
Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng vang lên trong đầu anh là câu nói trong phòng thẩm vấn—
"Cô ấy là phần tử nguy hiểm. Cô ấy làm việc cho Wesker. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Chú thích:
(1) Auror: Cảnh sát điều tra trong giới pháp thuật, trực thuộc Bộ Pháp thuật hoặc Quốc hội Pháp thuật (tùy theo từng quốc gia), chuyên truy bắt phù thủy hắc ám vi phạm luật pháp thuật.
(2) Bộ trưởng An ninh Pháp thuật: Chức vụ thuộc Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ, tương đương với Trưởng Văn phòng Auror của Bộ Pháp thuật Anh (Harry Potter trở thành Trưởng Văn phòng Auror khi 26 tuổi), chịu trách nhiệm quản lý các Auror.
(3) Độn thổ: Phép thuật di chuyển tức thời đến một địa điểm khác. Trong nguyên tác, độn thổ và hiện thân có sự khác biệt, nhưng ở đây được gọi chung là độn thổ.
(4) Gương Hai Chiều: Một pháp cụ dùng để phát hiện nguy hiểm. Khi có nguy hiểm, gương sẽ rung lên. Sirius Black từng tặng Harry Potter một chiếc gương như vậy vào ngày sinh nhật của cậu. Trong nguyên tác Harry Potter, gương này thường được dùng làm gợi ý伏笔.
(5) Lời nguyền Độc đoán: Thần chú là Imperio – một trong Ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ. Nó có thể kiểm soát suy nghĩ và hành động của người bị trúng lời nguyền, khiến họ hoàn toàn tuân lệnh người thi triển.
(6) No-Maj: Tương tự như Muggle, dùng để chỉ những người không có khả năng sử dụng pháp thuật. Thuật ngữ này được sử dụng tại Mỹ, trong khi ở châu Âu người ta dùng từ Muggle.
(7) Điều khoản 3A: Xuất hiện trong phần đầu của Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Khi nữ chính Auror Tina bắt giữ Newt Scamander, cô đã đề cập đến điều khoản này, cho thấy Quốc hội Pháp thuật Hoa Kỳ có quy định pháp luật liên quan.
(8) Đội Đảo ngược Sự cố Ngẫu nhiên: Một bộ phận thuộc Bộ Pháp thuật, chuyên xử lý các sự cố pháp thuật ngoài ý muốn. Ví dụ, khi một phù thủy gây ra tai nạn pháp thuật hoặc cần xóa trí nhớ của No-Maj/Muggle do họ chứng kiến pháp thuật.
(9) Lông đuôi Kỳ lân: Một trong những loại lõi đũa phép phổ biến, cùng với Lông phượng hoàng và Gân tim Rồng. Mỗi loại lõi có đặc tính và ý nghĩa riêng. Đũa phép có lõi lông đuôi Kỳ lân thường trung thành và ít bị khuất phục bởi Hắc ma thuật nhất. Đũa phép của Leon cũng có lõi này.
(10) Kỳ thi Chứng nhận Phù thủy Phổ thông (O.W.L.s): Kỳ thi dành cho học sinh năm thứ năm tại Hogwarts. Điểm O là cao nhất (Xuất sắc). Học sinh năm thứ bảy phải thi kỳ thi N.E.W.T.s. Để trở thành một Auror, học sinh cần đạt ít nhất 5 chứng nhận N.E.W.T.s.
(11) Bế quan Bí thuật: Phép thuật phòng thủ giúp bảo vệ tâm trí khỏi sự xâm nhập và thao túng từ bên ngoài.
(12) Dấu vết Hiện hình: Một dạng phép thuật truy dấu. Newt Scamander từng sử dụng nó trong Sinh vật huyền bí 2 để truy tìm Qilin (Kỳ lân Trung Hoa).
(13) Giám Ngục Azkaban (Dementors): Sinh vật Hắc ám chuyên hút lấy niềm vui của con người, khiến họ chỉ còn lại nỗi sợ hãi và ký ức đau thương. Chúng có thể thực hiện Nụ hôn Giám ngục để hút linh hồn nạn nhân, khiến họ trở thành vỏ xác sống. Trong nguyên tác Harry Potter, chúng từng làm lính canh tại nhà tù Azkaban, nhưng sau khi Voldemort trỗi dậy, chúng đã phản bội Bộ Pháp thuật và đi theo hắn.
(14) Thần Hộ mệnh (Patronus Charm): Phép thuật bảo vệ có thể triệu hồi một vị thần hộ vệ để chống lại Giám Ngục. Để thi triển, người dùng phải tập trung vào ký ức hạnh phúc mạnh mẽ nhất của mình. Nếu tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, phép thuật này có thể không thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip