[chuyện của Sha 04] Mèo E-Tep


Saen đột nhiên bảo tôi em ấy muốn nuôi mèo.

Em ấy nói, không biết lí do tại sao hai cha không cho nuôi thú cưng trong nhà. Nhưng đấy là khi anh em tôi còn nhỏ. Bây giờ đang là thời điểm chúng tôi sắp trở thành sinh viên năm nhất, hoàn toàn đủ lớn để chịu trách nhiệm một đứa con ( !?!!?! ) cho nên, em ấy quyết định nuôi một con mèo. Tại sao là mèo nhỉ ?

" anh tưởng Saen thích thỏ nhất ? "

" đúng rồi, vì em thích thỏ nên mới không thể nuôi được. Cha Ae có vẻ thích chó, cơ mà cha lại không nuôi con nào hết, nên nếu mình đem chó về nuôi thì có khi cha lại buồn đấy Sha à, nên thôi, nuôi mèo vậy"

" tại sao thích thì lại không thể nuôi ??? " tôi thiệt tình không hiểu gì cả.

" tại nếu em yêu nó quá, khi nó rời xa em, sẽ rất tệ Sha à, vậy nên..."

" không ai trong nhà mình ăn thịt thỏ cả, Saen, anh sẽ bảo vệ thỏ cưng cho em mà, chúng ta cứ đi tìm mua một em thỏ thật đẹp nhé" Tôi thiệt tình rất buồn cười trước gương mặt nhăn nhó khi nghe hai chữ "thịt-thỏ" của tôi, lúc này đây, nhìn Saen y như một bé thỏ lông xù hờn dỗi.

Em ấy lẩm bẩm " ăn thịt đồng loại được sao..." tôi không nghe rõ lắm, chẳng hiểu là ý gì. Saen từ bé đã hay vẽ hình thỏ cho tôi, thỉnh thoảng còn mua sắm đồ có kí hiệu thỏ cho tôi nữa. Nhưng khi tôi muốn em ấy cũng dùng đồ đạc hình thỏ như vậy thì lại nhất định không chịu. Em ấy chỉ vẽ hình mèo cho mình thôi. Có thể là em ấy thích mèo , dù khi tôi hỏi, em ấy nói thích thỏ vì thỏ đáng yêu, mèo là vì em ấy thấy bản thân rất giống. Giống cái gì chứ, Saen của tôi có chỗ nào giống loài vật nguy hiểm thống trị thế giới đó ???

- ảnh mèo trường Đông Du , chụp Ngo Tuong Vy , nguồn hmm16079x

Suy nghĩ của tôi thay đổi cái rụp khi chúng tôi bước chân vào cửa hàng thú cưng lớn nhất thành phố , vừa nhìn thấy con boss màu xám mắt cam mũi tẹt mập thù lù nằm phè ra trên bàn tiếp khách. Đáng yêu kinh khủng. Tôi thấy giống Saen lạ lùng. Giống chi mà giống dữ vậy. Saen cũng hơi nhướng mày nhìn nó. Nó uể oải nhìn lại hai anh em tôi. Rồi không hiểu sao nó nhảy tót lên người tôi. Bà chủ bước ra, tỏ vẻ ngạc nhiên , nói rằng nó là con mèo không có ai mua cả, vì bất cứ ai lại gần nó đều bị nó quào kịch liệt, nó là đại ca của tất cả con mèo ở đây. Mỗi lần ăn, cứ như năn nỉ ông nội tám mươi tuổi đang dỗi hờn con cháu vậy. Nó ăn cực ít nhưng không hiểu bằng cách nào lại béo tròn như cục bông xù màu xám thế kia. Có ai bế được nó đâu , nên chẳng biết là lông hay mỡ.

Bà chủ dặn chúng tôi là đừng có cố tháo cọng dây đỏ đeo lục lạc tím trên cổ nó. Vì nó là con mèo cực kì tự luyến, nó cứ hay soi gương rồi liếm láp nhưng khác với mấy con mèo khác,nó hay vuốt vuốt cái lục lạc đó y như con người nghịch cái mặt dây chuyền vậy, hễ ai làm phiền lúc nó soi gương thì nó sẽ tìm cách quào cho bằng được một phát mới thôi. Lúc tắm nó cũng tự tắm không cho ai đến gần, tự mình giãy giụa trên sàn đầy xà phòng rồi tự mình nhảy vào thau nước ấm rồi nhảy ra lăn lăn vào cái khăn tới khi khô ráo sẽ xù lông vểnh đuôi bước ra khỏi phòng tắm, nghênh ngang như một ông hoàng.

Nó đeo tôi cứng ngắc. Thú vị thật, hồi bé Saen cũng đeo dính tôi như vầy nè. Đáng yêu quá mà,đúng là giống y hệt. Saen càng lúc càng nhìn nó với vẻ mặt không ưa. Nhưng em ấy vẫn quyết định mua nó. Giá rẻ kinh hoàng, bà chủ bán nó giá có một bath thôi. Bà ấy nói nó ở cửa hàng này mấy đời rồi mà chẳng ai mua nó hết. Nhưng tôi lại cảm thấy có khi nào vì Saen quá đẹp trai nên bà ấy bán giá đó không nhỉ, tôi thấy bà ấy cứ nhìn em tôi chằm chằm. Saen thì cứ nhìn chằm chằm con mèo. Và con mèo thì nhìn tôi không dời mắt. Chuyến đi này thật là thú vị.

Chúng tôi đi xe máy, tôi chở Saen nên khi về tôi đưa con mèo cho Saen bế. Thật bất ngờ, nó quào vào mặt em tôi một phát. Tôi lập tức quăng ngay nó xuống lòng đường, vứt cả xe, nắm tay kéo Saen vào ngay tiệm thuốc gần đó, tôi mua thuốc sát trùng và dán băng cho Saen, may là vết cào này không sâu, không đến nỗi có sẹo, da thịt của chúng tôi vốn lành, trước giờ chỉ bị sẹo chìm thôi. Nhưng tôi vẫn cáu con mèo đó lắm.

Khi quay trở ra, thấy nó đang xù lông với mọi người trên đường, cứ như đang giữ xe cho chúng tôi vậy. Nhìn nó buồn cười lắm. Thấy tôi đến gần,nó cụp tai lại,làm vẻ mặt ủ rũ.

Saen bật cười " đó giờ em mới thấy con mèo biết diễn sâu như vậy, có khi nó là người biến hình đấy Sha, thôi anh đừng giận nó nữa. Nó cào em là vì nó thích Sha đấy thôi. Càng đúng ý em"

Tôi hơi hồi hộp trong lòng, quay sang nhìn Saen đầy thắc mắc.

" em đã nói rồi đấy, muốn nuôi thú cưng, nhưng nếu quá yêu nó,thì lại không tốt, mua con mèo khó ưa như vậy là đúng rồi. Nó thích Sha, chắc chắn cũng sẽ rất ngoan với cha Pete, mà nếu cha Pete không phản đối thì kiểu gì cha Ae cũng đồng ý cho chúng ta nuôi. Đúng ý em chính là như vậy đó" Saen gõ tay vào đầu con mèo,nói tiếp " bất cẩn để mày quào trúng, nếu còn có lần sau,tao sẽ đem mày đi nhồi bông luôn đấy có tin không ? không được hỗn với tao nữa, cũng không được giành Sha với tao, vì mày không giành lại đâu,có hiểu chưa,Tep ? "

Tôi không biết tại sao em ấy chọn tên là Tep, nhưng mèo của Saen mà, em ấy đặt là được rồi, tên gì mà chẳng được,không quan trọng. Saen vui hay không mới là quan trọng.

Tep có vẻ hiểu tình hình, nó ngoan ngoãn dụi mặt nó vào tay em ấy chừng năm giây, rồi lủi thủi tiến về phía tôi, lấy đuôi khều khều chân tôi, tai vẫn cụp lại,ra vẻ hối lỗi lắm . Nhìn nó đúng là buồn cười vô cùng, nó thật sự rất đáng yêu, và công nhận con mèo này thảo mai chưa từng thấy .Thú vị quá đi.

Chở Tep đi chích ngừa, mới thấy con mèo này bị bệnh diễn sâu không chữa được, rõ ràng ngoan ngoãn nằm cho bác sĩ khám, tới khi cây kim được giơ ra, nó gào muốn banh cái phòng thú y của người ta. Tôi giơ tay ra vịn vô mông nó thì nó lại im thin thít ra vẻ kiên cường chịu đựng, Saen cười muốn đau bụng cái lúc vừa rút kim ra, nó nằm xải lai như sắp chết tới, không thèm nhúc nhích gì tới khi tôi bế lên , nó nhủi đầu vào ngực tôi,kêu "méo méo" như kể khổ. Tôi thấy Saen có vẻ rất vui. Dĩ nhiên là tôi cũng thấy rất vui, lâu lắm rồi mới có buổi sáng vui như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip