[chuyện của Sha 06] Nhi thắng ư lam ( AePete )


thanh xuất ư lam,nhi thắng ư lam

(màu xanh sinh ra từ màu chàm nhưng xanh hơn màu chàm)

-------

" nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy, Saen ? " Pete bước lại gần đứa con trai nhỏ của mình, nó đang ngồi trên ghế ngoài vườn, nhìn anh trai nó đang cùng cha Ae của nó đang hái táo ở phía xa. Khu vườn của họ như một cánh rừng, cây gì cũng có trồng, nhưng Ae không cho Pete bước chân ra bao giờ cả, đến cả hoa hồng cũng trồng riêng một khoảnh sân, Pete muốn ngắm thì chỉ được đến đó.

Saen nghe tiếng Pete thì quay lại, mau chóng đứng dậy kéo ghế bên cạnh sát vào để Pete cũng ngồi xuống, lại cầm chai nước ép Sha để trên bàn đưa qua cho Pete.

" dạ không, con chỉ đang nghĩ táo năm nay có nhiều đến thế đâu mà cha và Sha hái nãy giờ cũng nửa tiếng rồi ạ"

" chắc hai cha con lại đang thủ thỉ tâm tình chuyện xa xưa ấy mà, như chúng ta vậy, chúng ta cũng có bí mật mà , Saen nhỉ " Pete cười, đưa tay vuốt tóc của Saen. Nó nhẹ nhàng gỡ tay Pete ra.

" con lớn rồi, đã nói là Pete đừng vuốt tóc con thế nữa !" Saen nói mà không nhìn Pete.

" Tep lại biến đâu rồi, cha không thấy nó ? " Pete không lấy làm lạ việc thằng con út của mình dạo này có vẻ cáu kỉnh mỗi khi cậu vuốt tóc nó.

"nó đang trên cây táo ạ, con không hiểu tại sao nó lại bám Sha như thế, và con cũng không hiểu con giống nó chỗ nào, Sha toàn nói anh ấy cảm thấy nó chính là con phiên bản mèo ạ " Saen nhìn Pete, lúc này đã chăm chú nhìn về phía trước, rõ ràng là đang ngắm cha Ae. Nén tiếng thở dài vào lòng, Saen im lặng.

" việc học của con sao rồi ? cha nghe nói con muốn làm idol phải không , Sha nói sẽ làm quản lí cho con nếu con tham gia showbiz đấy , vậy thì hai đứa không cần thi đại học nữa đâu" Pete nói mà mắt vẫn không rời Ae đang ở phía xa.

Việc kinh doanh đối với nhà cậu mà nói chỉ là để giết thời gian, vốn dĩ tiền bạc đã không còn là vấn đề nữa rồi, cái khó là làm sao để che mắt thiên hạ tiền ở đâu mà họ có thôi. Nếu đã có thể trở về quá khứ tùy ý thì chỉ việc xách tiền đi gởi ngân hàng sau đó trở về đây rút tiền, cơ bản là gia đình bốn người họ có thể sống thoải mái tám đời ăn không hết của cải. Có điều Sha và Saen từ nhỏ đã nói muốn làm người đại diện cho thương hiệu PS2 .

" vâng, tính ra tụi con đã học hết các chương trình rồi, giờ mà có đến trường cũng chỉ là có mặt đủ bốn năm rồi tốt nghiệp thôi, mấy cái bằng kinh tế của Pete đó, con nghĩ con có thể thi đạt hết. Sha học còn nhanh hơn con nữa, anh ấy đúng là con của Pete mà, thật là giỏi."

Pete mỉm cười, đứa con này cũng rất xuất sắc mà, nó lại rất đẹp trai, đôi mắt giống hệt của Ae trên gương mặt giống hệt của mình kia luôn là điều làm mình nhìn không muốn rời mắt. Pete rất yêu nó.

" Pete lại nhìn con thế rồi, cha Ae ở ngay trước mặt kìa, Pete không cần nhìn vào mắt con đăm đắm như thế " Saen lại có vẻ giận dỗi. Pete cười to. Vươn tay ôm ghì lấy con vào lòng, vuốt trên lưng dỗ dành nó, như thể nó còn bé xíu.

" tại sao tình yêu của hai người không bao giờ đủ vậy, rõ ràng Pete ở bên cha Ae cả ngày cả đêm không rời mà, con không hiểu Pete, không bao giờ thấy chán hay sao ?"

Pete vẫn ôm lấy cơ thể gần như sắp cao lớn hơn mình đó, nói ngọt ngào " Saen yêu cha không, có bao giờ thấy chán cha không , ở bên cha mười bảy năm rồi, Saen có thấy chán không "

"dĩ nhiên không, con yêu Pete nhất, muốn sống với Pete mãi mãi, làm gì có chuyện thấy chán" Saen dang tay ôm chặt Pete, trả lời ngay.

Pete đẩy người Saen ra, tủm tỉm cười " thì đấy, Ae với cha chính là như vậy mà. Saen, khi trong tim có ai đó rồi, sẽ không bao giờ thấy chán, mà chỉ thấy thời gian có bao lâu cũng không đủ"

" vậy tại sao cha Ae và Pete không cho con vào phòng thời gian ? con muốn bất lão bất tử như hai người, mãi mãi ở bên hai người, con không muốn già và chết đi " Saen gay gắt nói, lần nào cố thuyết phục hai cha vấn đề này cũng không được.

Pete thở dài. Chuyện này đã nói đến trăm lần rồi, mà Saen không chịu hiểu.

Nếu chỉ vì bên nhau vĩnh hằng , mà phải đánh đổi cuộc sống làm người bình thường, thế giới tươi đẹp như vậy cũng không thể nào tự do tự tại mà sống, biết bao người thân bạn bè, mãi mãi không thể gặp gỡ..và quan trọng nhất, chính vì không cách nào biết được cơ thể có khả năng bị bệnh hay không, lo sợ cơ thể không chết được, làm gì cũng thật cẩn thận không để bị thương, không để bị bệnh , sống có niềm vui trọn vẹn được hay không ? Nếu không có Ae , Pete thà chết còn hơn sống kiếp người không ra người như thế này.

" cha lại muốn biết, khi già đi rồi , Ae còn yêu thương cha nữa không, muốn cùng cha của con sống quây quần bên con cháu, nhìn chúng lớn lên...đó là giấc mơ không thể thực hiện được..." Pete lặng lẽ nói.

Saen không muốn thấy sự đau buồn trên gương mặt Pete như vậy. Cậu cố gắng làm giọng tươi tỉnh " rồi rồi, con biết rồi, dù có già đi Pete vẫn sẽ đẹp trai nhất thế giới mà "

Ae lúc này đã bước đến, tay cầm giỏ đầy táo đỏ. Saen nghĩ bụng , quả nhiên cha cậu chưa bao giờ để cho cậu ở riêng với Pete lâu quá năm phút. Pete đứng dậy, kéo khăn đang vắt trên vai Ae xuống lau mồ hôi cho Ae, cả hai âu yếm cười với nhau. Dạo này họ ít khi nào nói chuyện trước mặt hai người con lắm. Cũng phải, ngoại hình như vậy thôi, tâm hồn của họ đã gần năm mươi tuổi rồi mà.

" hai cha con đi tắm đi, hôm nay bốn người chúng ta ra ngoài ăn trưa,được không Ae, cũng lâu lắm rồi không cùng nhau ra ngoài " Pete nhìn Ae, rõ ràng là không cần phải hỏi, có bao giờ Ae nói không với vợ mình đâu.

Ae vươn tay gỡ Tep đang bám dính trên vai Sha xuống, đặt vào lòng Pete, gật đầu " ừm , vợ chơi với Tep một lát nhé, chồng sẽ xong ngay thôi. Saen, con chuẩn bị xe đi, lấy chiếc màu đen của Sha ấy, chiếc Porsche vàng của con nổi bật quá". Ae dợm bước, thì thấy Tep đang liếm lên mặt Pete, khẽ gõ lên đầu con mèo một cái, Ae chìa tay lau nhẹ mặt của vợ mình rồi mỉm cười dịu dàng.

Sha biết em mình không cần phải ngó cảnh tượng này lâu thêm nữa ,bèn lấy tay phủi một quả táo, đưa cho cha Pete " con mời cha, quả này là đẹp nhất trên cây hôm nay đấy ạ, con đi tắm đây, Saen , đi thôi nào" rồi ôm vai Saen kéo đi.

Hai đứa trẻ đi khuất, Pete nắm ngón tay của Ae, khẽ khàng nói " đã thỏa thuận là trước mặt con anh sẽ không làm gì quá đáng cơ mà, tụi nhỏ phát sốt mất Ae ạ, đừng chiều chuộng em như thế nữa" Nói vậy, nhưng đôi môi đỏ vẫn mỉm cười tươi tắn và đôi mắt vẫn ngập tràn niềm hạnh phúc của một người đang được yêu.

Ae không nói gì, lẳng lặng kề sát lại, hôn lên môi vợ. Biết làm sao được, tình yêu ngập tràn trong lòng thế này, làm sao nhịn được không bày tỏ ra trước một người con trai khác đang yêu đơn phương vợ mình ? Dù sao đó cũng là Saen, Ae tôn trọng tình yêu của con trai, không hề có ý định vạch trần nó, cũng không hề nghĩ sẽ can thiệp cấm cản gì nó cả. Nhưng vẫn phải nghiêm túc cảnh cáo nó rằng đó là không thể. Không ai có thể.

Ae từng thấy bài viết thư pháp của Saen, toàn là câu " thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam" viết đi viết lại. Có lẽ Saen cho rằng, tình yêu của nó có thể nhiều hơn tình yêu của cha mình. Ae thở dài trong lòng. Nhìn vào đôi mắt vẫn trong veo của Pete, Ae lại thấy không trách con mình được, đáng yêu đến thế này, bảo người ta không say đắm mới là lạ.

" chồng đi tắm mau đi, Sha tắm xong rồi chắc luôn ấy" Pete đẩy Ae ra, đỏ mặt lúng búng nói. Tep cũng đã nguẩy đuôi bỏ đi mất từ bao giờ rồi. Cứ ân ân ái ái như vậy, đến con mèo cũng không làm sao mà chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip