[chuyện của Sha 39] Tình yêu của những cặp song sinh (cameo WinWide Lăng Lãng)

Các độc giả của lyn chắc chắn biết tác giả Chú mèo nhỏ Anhh160 mà há, cặp Win Wide con trai Ae Pete không hẳn là sinh đôi , chỉ là sinh ra cùng-lúc.

Còn về cặp Lăng Lãng, mọi người vào đọc cái one shot cổ trang mèo viết ba năm trước đi ( nó sáng tác hồi còn bé hơn cả tụi Sha bây giờ nữa)

lyn cũng mới đọc cái one shot này hồi sáng thôi, và lyn nói mèo là , dù mèo cho hay không cho phép lyn cũng lôi cặp song sinh vô fic lyn, tại vì lyn thích thằng Lãng lắm , nhưng vì câu chuyện bên nhà WinWide chưa end nên lyn lại không lôi hai thằng đó vô rõ ràng quá được.

Ở lynxland không gì là không thể.
Mọi người muốn biết thêm về cặp anh em Đinh Tử Lăng và Đinh Tử Lãng thì qua đọc one shot của mèo nha, hay rùng rợn, má ơi nó mười sáu tuổi mà nó viết được như vậy, nhìn lại cái fic cổ trang Ân Phi Thiên Khang của lyn mông lung như một trò đùa :))))

quảng cáo đủ rồi, mời cả nhà đọc chap ^^

--------------------

Sha mở cửa xe, cúi người ôm Saen đã xuội lơ không buồn nhúc nhích gì lên phòng. Nhìn đồng hồ, tám giờ sáng, chợt nhớ ra Saint còn ở nhà bên kia, không biết có tự khóa cửa rồi bắt xe đi học hay không, vừa bật điện thoại lên thì con hổ ghen tuông nãy giờ vẫn nằm nhắm mắt lập tức lên tiếng.

" gọi cho Senni à ?" Giọng không thể chua hơn được nữa. Sha bật cười, bước lại gần cụng trán mình vào trán em trai, tay ấn phím loa ngoài.

" Shaly !!! cậu xong rồi đấy hả, sớm hơn mình đoán luôn, báo cáo để mình nộp bên trường mình luôn cho..."

" cậu đừng có gọi người yêu của tôi là Shaly nữa dùm cái, cúp máy đi, nói nhiều!!!" Saen cộc lốc nói vào trong điện thoại rồi ấn tắt luôn nguồn, vứt sang một bên, nhìn trừng trừng Sha một lúc thật lâu.

Sha lại cởi quần áo của cả hai ra một lần nữa.

" anh làm gì thế....này...đủ rồi...mệt lắm...không nhấc người nổi...."

Sha không nói gì hết, chỉ hôn không ngừng lên khắp người Saen, đôi tay ve vuốt yêu chiều những chỗ nhạy cảm nhất của em trai mình một cách thật êm ái.

" ngoan như vậy...phải thưởng !"

Saen thở không ra hơi nữa, thưởng cái gì mà thưởng.

" em đói tới muốn xỉu rồi, Sha cho em ăn đi, em thật tình không làm nổi nữa mà" Saen hơi xuống nước một chút.

" thì anh đang cho ăn đây mà " Sha nhấn vào sâu bên trong cửa huyệt sưng đỏ nhoe nhoét đầy dịch thể, từ khi xuống xe tới bây giờ, vốn dĩ chưa có lau rửa gì hết, cả hai anh em chưa khi nào phóng đãng đến mức này.

Saen ứa nước mắt như bị ức hiếp, cơ thể co lại dưới thân Sha, rên rỉ không ngừng.

" đủ rồi...đủ rồi...em không dám nữa....tùy Sha...Senni hay hổ bông gì cũng tùy Sha.....tha cho em đi...em không ghen nữa...."

Sha đưa tay tháo hai chiếc bông tai của Saen ném qua một bên, rồi ngậm mút mãi cái tai đỏ ửng đó hồi lâu mới trả lời.

" không được...cứ ghen nhiều vào..anh thích....anh chỉ không thích em đeo bông tai thế này thôi, vướng lưỡi anh, phiền chết đi được " Sha thúc hông mình mạnh hơn, làm Saen kêu gào như sắp chết.

Rốt cuộc tới trưa , sau khi làm thêm một cái trong phòng tắm, Sha mới thật sự tha cho Saen, cả hai xuống phòng ăn cơm, tay chân của Saen không nhấc lên nổi, Sha vừa nấu vừa dọn rồi vừa đút cho em trai ăn, tủm tỉm cười suốt.

.

.

.

.

~ cốc cốc ~

" Sha ơi, con có bạn tìm này " Giọng của Pete vang lên, làm cả Sha lẫn Saen giật bắn người.

Sha nhíu mày ấn hai vai của Saen xuống giường, bước ra mở cửa.

" dạ ? bạn hả cha ? " Sha chỉ hé cửa một chút, tuyệt đối không muốn Saen nhìn thấy Pete.

" cha hôm nay tình cờ muốn ra ngoài, thì gặp bạn con đang đi loanh quanh chỗ này tìm con, Ae ơi, sao em nhớ Luey nói nếu anh không cho phép, không ai nhìn thấy được nhà chúng ta cơ mà nhỉ" Pete nghịch ngợm tựa ra sau, Ae lập tức bước tới để đầu vợ ngã vào ngực mình.

" anh không biết nữa, hình như cậu ấy từng nói thế, có lẽ sức mạnh của Luey đang yếu đi chăng " Ae tỏ vẻ không quan tâm lắm. " đi thôi, em nói muốn đi xem phim mà"

Bình thường hai cha rất hạn chế ra khỏi nhà, vì trong nhà cái gì cũng có cả, nhưng thỉnh thoảng cha Pete hay đòi ra ngoài, tất nhiên cha Ae luôn chiều ý rồi.

" cha ơi, hồi sáu giờ sáng này, hai cha đang ở đâu ạ ? " Sha chợt cảnh giác.

" trong phòng, có gì không con ?" Pete trả lời.

Có một người thở phào nhẹ nhõm.

" dạ không, Saint đang ở phòng khách ạ ? để con xuống tiếp cậu ấy " Sha nói thế, nhưng lại vẫn đứng yên trước cửa. Ae nhíu mày.

Nắm tay vợ bước đi, rồi như không nhịn được, Ae quay lại nói với con trai lớn của mình một câu " ta cũng như con thôi, không có chuyện để gặp riêng nhau đâu, đừng có mà lo vớ vẩn, nhóc !!! "

Sha mỉm cười phớ lớ, bày ra vẻ mặt vô tội. Ae tự nhiên nghĩ, nếu nó không mang khuôn mặt của Pete thì có khi Ae đã nổi giận rồi. Sao nó lại cho rằng nó quay lưng đi thì mình sẽ cho vợ mình vào phòng gặp em trai nó chứ ?

.

.

.

.

" sao cậu tìm được nhà mình vậy ? " Sha hỏi Saint lúc này đang ở trong phòng khách, nhìn ngó chung quanh.

" Shaly à, sao nhà nào của cậu cũng toàn hình mặt trăng vậy , nhưng ở đây trang trí ít hơn bên kia " Saint không trả lời mà hỏi ngược lại.

" mặt trăng là biệt danh của cha mình, cha Ae của mình thích như thế , nên cái gì cũng lồng vô hết , không treo ảnh khắp nhà đã là may rồi "

" ừa, hồi nãy gặp cha Ae của cậu, mình suýt chút bị đánh rồi, tại tưởng người kia là cậu nên nhào tới nắm tay một cái. Anh em cậu giống cha quá , giống tới kinh khủng. " Sha rót nước ra cốc, để trên bàn cho bạn mình. Saint uống ngay một hơi, rồi nói tiếp.

" hai cha của cậu vốn bí ẩn nổi tiếng, mình hiểu rồi, họ trẻ măng thế kia, có giống người sắp năm mươi tuổi đâu , nhưng mình không lạ ,vì mẹ Nuk của mình cũng thế, mẹ rất trẻ luôn, chẳng biết lão hóa là gì hết "

" cậu tới đây làm gì ?" Saen từ cửa đi vào, lè nhè cất tiếng, gương mặt quạu quọ vô cùng.

Sha không nói gì khi Saen nằm dài xuống sô pha, gác chân lên đùi Sha , nhìn Saint , lặp lại lần nữa " tôi hỏi cậu tới nhà tôi làm gì ? "

" tôi tới chơi thôi, dù gì hai cậu cũng bùng học hôm nay, tôi cũng lười đi học " Saint cười tươi.

" ờ, cũng đúng lúc, cậu đem con hổ bông đi về đi, trước khi tôi ngắt đầu nó ra rồi đem vứt " Saen cười lạnh.

~ reng reng ~

" alo nghe .... không có , Lăng nó không qua tìm mình...rồi , mình biết rồi, bye cậu " Saint bỏ điện thoại xuống, cười cười tám chuyện với Sha.

" lần trước mình nói với cậu đó, mình có người bạn người Hoa, tên là Tử Lãng, em trai nhỏ hơn hai tuổi của cậu ấy, Tử Lăng, giống cậu ấy y chang như sinh đôi luôn, còn có một cặp này đúng thật là sinh đôi mà lại như chó mèo vậy, hễ gặp họ rồi thì mình thấy, thế gian này, anh em sinh đôi mà yêu nhau thắm thiết như hai cậu quả nhiên độc nhất vô nhị"

Saint cầm điện thoại, bất chợt nổi hứng, nhấn nút gọi.

" alo Win , tối nay rảnh không, rủ Wide đi chơi được không, chúng ta mở party sinh đôi nào...à...vậy hả...cậu mà gặp cặp Sha bạn của mình thì sẽ thấy thế gian này có tồn tại anh em sinh đôi yêu thương nhau như mạng sống đó, nếu Wide nó thấy có khi lại đối xử êm ái với cậu hơn...chưa thấy cặp anh em nào bạo lực như nhà cậu....ừ..rồi...bye nhé "

Sha lúc này đang vuốt ve mát xa chân cho Saen một cách lơ đãng, dù thật tình cũng khá hứng thú với câu chuyện của Saint.

" cậu nói bạn cậu có một cặp sinh đôi luôn đánh nhau à " Saen lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhắm.

" ừa, Win học y khoa , nhưng cũng hay đi chơi lắm nên tôi quen, em cậu ấy thì học bên học viện hàng không, ít gặp hơn, nhưng mà anh em nhà đấy...sinh đôi thì đúng là sinh đôi, nhưng một người trắng một người đen, có điều, Shaly à, Win với Wide đẹp trai y như cậu vậy, nếu cả cha cậu cùng đứng cạnh hai cặp anh em thì mình sẽ nghĩ năm người là anh em sinh năm. Mà nhắc tới năm anh em, cậu đọc đam này không Sha, mình mới tìm thấy tối hôm qua thôi , hay lắm nhé, anh em nhà Nhưỡng Lạc , mỗi người một vẻ, hay cực kì, chỉ mới ra có bảy chương, tác giả chỉ bằng tuổi bé Lăng đó, viết hay ghê mà không biết chừng nào mới ra chương nữa, mình thích người thứ hai trong số, Tinh Kỳ , tính cách đáng yêu lắm..."

Saint thao thao bất tuyệt một hồi, Sha cũng chăm chú nghe rồi cả hai cùng mở điện thoại lên đọc cái gì đó, Saen nghiêng đầu nhìn cảnh này một hồi rồi nhắm mắt ngủ luôn.

Tới khi mở mắt ra, đã là chiều tối rồi. Saen nhìn thấy trên bàn toàn là bánh kẹo linh tinh , Saint lại vừa từ ngoài cửa bưng mâm thức ăn bước vào. Lúc này mới rút chân lại, dụi mắt hỏi Sha.

" sao anh không gọi em , để cậu ấy dùng nhà bếp luôn thế kia à ? "

" cậu ấy nói nếu bỏ chân của cậu xuống sẽ làm cậu thức giấc, nên ngồi yên không nhúc nhích tới giờ này luôn đó, được cưng chiều thế cũng thích nhỉ , Saen , dậy rồi thì ăn đi này, tôi nấu không tệ lắm đâu " Saint cười rất tươi.

Saen nhìn nụ cười đó một lát, chợt thấy hình như Sha nói đúng, ở Saint có cái gì đó rất quen thuộc, quả là rất giống Pete.

Sha đưa tay bịt mắt của Saen lại, kéo đầu em trai ngã vào lòng mình " này này, người yêu của anh nhìn bạn anh hơi lâu rồi đấy, không cho nhìn nữa, mau ăn thôi "

Saint ngao ngán nhìn cặp đôi yêu nhau trước mặt mình làm trò con bò, lúc này mới bắt đầu có chút cảm giác gì đó gọi là chướng mắt.

" tôi nói này, tôi thật sự không có ý định gì với ai trong hai cậu đâu , làm ơn đi " Saint lúc này gắp thức ăn bỏ vào chén của Sha rồi tới chén của Saen " ăn đi này, yêu đương như hai anh em cậu, đúng là làm người ta không thở nổi mà "

Saint nhìn Sha hơi ngần ngừ, bèn nói " thôi hiểu rồi, bình thường ăn cơm ở nhà, cũng toàn đút cậu ấy ăn như thể bị liệt tay liệt chân phải không, tốt, vậy tí nữa đỡ phải rửa một đôi đũa " Nói dứt lời, cắm cúi ăn cơm với vẻ mặt hết sức chán ngán.

Saen lúc này bèn cười, cầm chén đũa lên, gắp trả miếng thức ăn khi nãy vào chén của Saint , tự gắp miếng khác ăn trước , rồi mới đút cho Sha " mùi vị cũng không tệ, Sha ăn đi này"

Chưa khi nào Saint ăn một bữa cơm khó nuốt đến như thế dù rằng chính tay mình nấu, Sha bày ra vẻ mặt hơi hơi có lỗi với bạn một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn đồ Saen gắp cho, không nói câu gì.

" đã vào được nhà chúng tôi có lẽ lần sau cậu vẫn đến chơi được nữa đấy, khi rảnh cứ đến nhé, Sha nói làm bạn với cậu rất vui, rất mới mẻ , tôi cũng sẽ vì Sha mà cố gắng làm bạn với cậu, Senni ! " Saen chìa tay ra , sau khi cả ba ăn xong đứng lên dọn dẹp chén đũa trong bếp đâu vào đấy rồi kéo nhau ra ngoài vườn nằm hóng gió.

Saint lúc này ngước nhìn đèn sáng khắp vườn, cảnh đẹp lộng lẫy, còn đang thắc mắc tại sao họ có thể có cảnh đêm đẳng cấp này trong ngôi nhà nhìn từ ngoài vào thấy cũng không hẳn là lớn lắm.

Nắm lấy tay Saen , chưa kịp trả lời thì bàn tay đó siết mạnh.

" có điều, đừng gọi người yêu của tôi là Shaly nữa "

Nếu bản thân Saint không phải là người cũng có luyện tập, cơ thể rất mạnh, thì bàn tay đó có khi đã bị siết gãy rồi.

" không hứa nhé, tại tôi gọi quen rồi " Saint gồng tay, nắm chặt lấy.

Sha dịu dàng vuốt lên cánh tay Saen một cái " nào, bỏ ra, bỏ ra, Senni, cậu không phải là muốn đánh nhau với em mình đấy chứ "

Saint buông tay, nằm ườn ra ghế , lắc đầu nói.

" thôi đi, đánh thắng thì sứt mẻ tình cảm với cậu, đánh thua thì mất mặt, mình chưa đánh thua ai bao giờ...anh em yêu nhau thế này, để hôm nào đấu với cặp Win một trận mới được..." Saint lẩm bẩm.

Saen ôm người Sha , hỏi lại " nói mới nhớ, anh vì em nên mấy năm nay không đi thi đấu nữa, chắc chán lắm phải không ? vậy nếu có đánh, đánh với cậu ta đi nhé, em muốn xem !!! "

Saint ngồi bật dậy " thôi nhé, nếu muốn tôi mau chóng đi về cậu cứ đuổi thẳng cho rồi, kiếm chuyện làm gì ? "

Saen liếc qua một cái, bật cười " quả đúng thật là có thể chơi hạp ý với nhau, cậu thông minh ghê luôn, thôi, tôi trong người rất mệt, nếu hôm nay để cậu về thì tôi sẽ còn mệt hơn, ở lại ngủ một bữa đi "

Sha vuốt tóc của Saen , âu yếm " anh cũng mệt mà, yên tâm để cậu ấy về đi " Miệng nói thế, mà tay lại cứ sờ nắn mấy ngón tay của Saen đầy ám muội.

" Senni , nhất định cậu phải ở lại đây tối nay nhé " Saen nói ngay lập tức và bị anh trai mình bất chấp đang ở ngay cạnh người bạn lần đầu ghé nhà chơi, hôn liền lên môi, say sưa quấn quít.

Sha biết cha Ae và Pete không có ở nhà, trong vườn lúc này chỉ có mỗi Saint thì cần gì kiêng kị.

Saint ờ một tiếng rồi quay qua chuyên tâm ngắm từng cái bóng đèn lấp lánh trong vườn, trong đầu thầm nghĩ, chứng kiến cảnh hai anh em yêu cùng một người như Tử Lãng Tử Lăng đã phiền chết rồi, bây giờ nhìn hai anh em yêu nhau đắm đuối như cặp đôi này mới đúng là mệt mắt quá đỗi. Lần đầu tiên cảm thấy, cặp anh em như Win Wide suốt ngày đánh nhau mới đúng thật là bình thường, trái đất này quả nhiên vẫn còn đang quay một cách yên bình , chứ nếu chỉ nhìn Sha và Saen, thật là làm người ta cảm tưởng cả thế giới cứ như phải đứng hình luôn trước cái cách yêu đương đắm đuối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip