[chuyện của Sha 40] Công !
Sha chỉ hôn Saen một lát thôi, nựng yêu một cái lên má rồi buông em trai ra , yên tĩnh ngồi ngắm cảnh đêm, hồi lâu cả ba không ai nói năng gì.
Saint lên tiếng, phá tan không gian êm ắng đó.
" Shaly , cậu nghĩ tình yêu phát sinh từ cảm xúc mê đắm xác thịt thì kéo dài được bao lâu ? "
Bàn tay Saen đang nắm tay Sha chợt siết lại.
" trong số những người từng đến tỏ tình với mình á, dù nam hay nữ cũng toàn là người đẹp không hà, khi mình từ chối đến mỏi mệt thì có một người nói, chỉ cần ngủ với mình thôi cũng được, không cần mình phải yêu "
" cậu trả lời thế nào ?" Sha hỏi.
" ra là cậu tới giờ này vẫn còn tem chứ gì ?" Saen hỏi cùng lúc.
"...."
Sha không nhịn được, cười khúc khích. Saint nhìn hai anh em đó cười mình khinh bỉ thì phát quạu lên.
" Sha, anh nói bạn anh là công cơ mà, nghe xem, đoán chừng anh ta còn chưa từng quen ai, sao anh lại khẳng định là công được vậy , nói nhiều như thế, chỉ có thể bị người ta đè thôi " Saen nắm tay Sha, liếm nhẹ từng đầu ngón tay, nghịch ngợm.
" cậu ít nói như thế , cũng bị Shaly đè đấy thôi" Saint đáp trả.
" chúng tôi khác, như chúng tôi người ta gọi là linh hoạt ân ái, nói cách khác, tôi sinh ra đã là công rồi, chỉ là , tôi chiều người yêu của tôi nên mới để anh ấy đè mình " Saen vẫn tiếp tục cắn mút mấy ngón tay của Sha.
" Senni, mình không biết tình cảm chỉ gắn bó với đam mê thể xác sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mình biết, ngoài Saen, mình không có cảm giác ham muốn với bất cứ ai...."
Chợt trong đầu Sha lóe lên hình ảnh của Hổ Saen trong phòng.
" Senni, con hổ bông đó, cậu có tẩm thuốc vào không ? mình ở bên cạnh nó, cảm giác lạ lùng lắm, á..." Ngón tay Sha thình lình bị ai đó cắn mạnh một phát.
Saint kín đáo nháy mắt với Sha một cái đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng lái qua vấn đề khác.
" hai người có thể không chim chuột với nhau nữa không, tôi đi về, lập tức đi về liền đây, quấy rầy rồi " Nói rồi dứt khoát đứng dậy.
Saen lúc này mới nhả ngón tay ướt đẫm của Sha ra, nhẹ nhàng nói " thôi thôi, cậu về thì thật sự anh người yêu này sẽ chim chuột tôi thêm một trận nữa mất, ở lại đi mà, Senni"
Sha lúc này nắm tay kéo Saint về phía mình , lườm Saen một cái.
" đi thôi, mời vào phòng của mình, chỉ có cậu ở đây tối nay mới làm mình thôi không chơi trò chim chuột với em người yêu mình nữa" Sha búng lên trán Saen một cái rồi đứng dậy đi khỏi vườn, làm lơ cái động tác giả vờ ói của Saint.
Đi nhanh vào phòng, Sha thấp giọng nói nhỏ.
" sao hả, rốt cuộc con hổ đó từ đâu mà có ? mình nhớ rất kỹ là lần đó gần như mình thấy nó tự trèo ra khỏi giỏ xách của cậu, còn tưởng nó là đồ chơi chạy pin, cầm lên thì mới biết chỉ là thú bông, nhưng trong lòng mình lại thích nó một cách kì quái, tới mức không thể rời tay khỏi nó được, thế là cậu tặng cho mình luôn"
" nếu mình nói nó là linh vật trong nhà mình đã ba trăm năm thì cậu có tin không ?" Saint cũng hạ giọng thì thào.
Cửa phòng mở ra, trong phút chốc cả hai như thấy có gì đó vừa sáng lóe lên.
Saen bước theo vào, uể oải lăn ra giường, tựa như đã quá buồn ngủ rồi.
Giường của cả hai ghép vào với nhau, vốn đã rất rộng, nằm ba người tất nhiên vẫn được, nhưng khi Saint vừa vào phòng tắm, Saen đã vội vàng ngồi bật dậy, đè Sha ra.
" này, tí nữa em nằm giữa, không cho anh nằm cạnh cậu ta đâu nhé " Dứt lời, hôn môi Sha thật lâu rồi luồn tay vào dưới áo Sha nhéo nhẹ hai đầu ngực.
" hôm nay cũng chiều anh nhiều rồi, bạn anh mà không nhắc, em cũng suýt không nhớ, em là công mà Sha, anh chuẩn bị đi, bạn anh mà ra khỏi nhà này một cái, anh đừng hòng nghỉ ngơi được với em nhá" Saen liếm lên vết thương đã khô trên cổ Sha.
Sha chưa kịp trả lời thì Saint toàn thân chỉ quấn mỗi khăn tắm bước ra, tay cầm một cái khăn khác vừa lau tóc vừa nói.
" tôi không ngại xem trực tiếp đâu, cậu có giỏi thì cho tôi xem bộ dạng công của cậu đi !!!"
" đừng hòng , không mặc đồ ngủ đàng hoàng thì tôi cho cậu nằm xuống sàn với nó đó " Saen chợt ngó thấy Hổ Saen đang ở yên trên bàn, cau mày quay lại nhìn Sha " em ngày nào cũng vứt nó xuống, Sha ngày nào cũng nhặt nó lên, thôi tí trả cho cậu ta đem về đi nha Sha , từ nay khỏi mất công thế nữa ! "
Sha lúc này mới ngỡ ngàng khi biết chuyện Saen luôn vứt con hổ xuống, trong khi nhớ kĩ bản thân chỉ nhặt để lên bàn có đúng một lần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip