[chuyện của Sha 42] Duyên là do trời
Khi Sha và Saen vào bếp thì thấy cha Ae đang cùng Saint lui cui nấu nướng, có một chút ngây người ra nhìn. Nghĩ kĩ lại, đã lâu lắm rồi từ ngày còn thơ bé, không quấn quanh cha Ae khi làm bếp nữa, lúc này đây, cả hai anh em bỗng nhiên thấy buồn bã trong lòng.
" hôm nay ba đứa lại bùng học nữa à, cha đang nói với Saint là dù các con có giỏi cách mấy thì cũng đừng nên phô trương quá trước mặt người khác " Ae ngước nhìn hai người con của mình, nghiêm giọng.
" con đang tính tìm cách chuyển trường qua học chung với Sha đó, cha Ae ! " Saint vui vẻ nói.
Saen nhướng mày.
" từ khi nào cha tôi biến thành cha của cậu vậy ?" Saen kéo ghế cho Sha rồi kéo cho mình, ngồi xuống. Vì không còn gì cần phụ cả, bữa sáng đã xong rồi.
" mình không có cha từ nhỏ rồi, nên khi đến nhà bạn bè, cha của bạn mình cũng là cha của mình" Saint nhìn Sha, nói nhỏ nhẹ.
Ae vỗ nhẹ lên đầu Saint một cái, mỉm cười.
" ta hôm qua suýt chút nữa là đánh con rồi, thế mà có vẻ thích ta quá nhỉ , có chút giống hai nhóc này hồi bé, cứ thích quấn ta suốt, dù ta có đuổi cũng không đi"
Cả hai tròn mắt nhìn Ae, rõ ràng có gì đó nhầm lẫn, người mà cả hai quấn quít suốt là cha Pete cơ mà.
Ae lúc này đang cắt dâu tây vào một cái tô nhỏ. Pete đột nhiên thèm ăn nên Ae đi làm cho Pete, chứ bình thường giờ này cả hai vẫn đang ở trong phòng ngủ mới đúng.
" lâu rồi nhà mình không ăn sáng với nhau...nhưng Pete ngủ muộn lắm, cũng khó thật. Saint à, hôm nào đó mời con ghé đây ăn bữa cơm gia đình nhé, hôm qua vợ của ta có nói con làm em ấy nhớ đến một người quen cũ "
" vâng ạ " Saint cười tươi, lúc này cũng kéo ghế như mời Ae, không dám ngồi xuống như hai anh em kia khi Ae vẫn còn đứng bên bàn.
" con cứ ngồi ăn đi, ta không đói đâu, nói chung nhà này có ăn thì chỉ vì thích thôi" Ae chỉ tay qua phía Sha " hai đứa ăn đi " Lúc này Sha và Saen mới cầm chén lên.
" Saint à, tên con đọc lên rất giống Saen, mà ở con cũng có gì đó giống Saen của ta lắm...thường xuyên ghé chơi nhé, nhưng ta nói trước không được gặp Pete nhiều đâu đấy " Ae cười , đặt một chén nhỏ đầy dâu đỏ trước mặt Saint rồi ra khỏi phòng.
Saen gắp thức ăn cho Sha, nói nhanh.
" không cần khách sáo, mình không ăn dâu, Sha cũng thích ăn nhưng mình không ăn nên Sha cũng không ăn đâu, cậu cứ ăn đi, khỏi mời " Saen đột nhiên nói chuyện tử tế với Saint hơn, vì cậu từ nhỏ đã có thói quen, nếu cha mình tỏ ra thích bất cứ cái gì, không hiểu sao bản thân cũng lập tức có thiện cảm tốt với cái đó ngay.
Sha mím môi cười, gắp thức ăn cho Saen rồi cũng gắp cho Saint, vui vẻ.
" cha Ae có vẻ thích cậu, nên em trai mình cũng thích cậu, vậy nên, sau này cậu tới chơi nhiều hơn đi, khi nãy cậu nói muốn chuyển qua học trường tụi mình à ?"
" đang tính như vậy thôi ! muốn gặp cậu nhiều hơn ấy mà, bên đó cũng có nhiều bạn bè lắm...chỉ là không ai có năng lực đặc biệt như hai cậu..."
Sha nhìn qua em trai mình, rồi nhíu mày suy nghĩ, Senni là mặt trời mà Bạch hổ bảo vệ, là người có sức mạnh thần kì gì đó, nhưng mình và Saen là người bình thường mà, ngoài việc có hai người cha bất lão bất tử và có cha đỡ đầu là thiên thần ra thì đâu có điểm gì đặc biệt.
Saen thì lại đang nghĩ, mình có điểm gì giống mà cha Ae lại nói thế.
Cả ba ăn nhanh rồi dọn dẹp, sau đó cùng đến trường, quần áo của Sha khi mặc lên người Saint thì vừa y, nếu là trước đây thì Saen không đời nào đồng ý đưa đồ của anh trai ra , nhưng đúng là có cảm giác hơi hơi kì lạ, có lẽ bắt đầu thấy cách cư xử và nói năng của Saint y hệt cha Pete, chỉ là cha Pete không nói nhiều như thế mà thôi. Đồ của Saen thì có phong cách hơi nổi bật quá, Saint không hợp.
" sao lại đi hai xe vậy, Shaly ?" Khi leo lên ghế sau của chiếc Porsche đen, Saint thắc mắc.
" à, Saen phải đem xe đi rửa, chúng ta hôm nay đi học chiếc này của mình, lâu lắm rồi không được lái , Senni, cậu đừng nghĩ Saen lái chậm như mình, sai lầm nhé, em ấy phóng ghê lắm , kì trước là do tâm trạng không tốt nên lái vận tốc bình thường đó thôi " Sha lái xe theo , Saen đã lái chiếc xe vàng rực của mình đi trước rồi.
" cậu ấy rất yêu cậu mà, Shaly, nên cậu đừng buồn nữa, rõ ràng là rất yêu cậu...."
Sha mỉm cười buồn bã, không trả lời. Phải rồi, có ai nói là em ấy không yêu mình đâu, chỉ là, em ấy vẫn còn yêu cha Pete mà thôi.
" khi cậu ngủ dậy, có thấy Hổ Saen của mình trên bàn không ?" Sha chợt nhớ ra.
" có chứ "
Thế tại sao Saen không nhìn thấy nhỉ. Sha thấy sờ sợ trong lòng.
" Senni, cậu có bao giờ mơ thấy bạch hổ chưa ?"
" chưa " Saint lắc đầu.
" mình mơ thấy Bạch hổ đó, mà Hổ Saen của mình cử động được nữa, cậu cũng thấy phải không ?"
" ừ, mình thấy, nhưng từ nhỏ mình gặp nhiều chuyện kì lạ trong nhà mình rồi, nên không ngạc nhiên. Thế Bạch hổ nói gì với cậu ?"
" nói cậu là người được ngài ấy bảo vệ, nói thích mình, à, nói gặp mình là định mệnh nữa, nói nhiều lắm...."
Saint bật cười haha.
" nói phải bảo vệ mình nhưng lại đi tỏ tình với cậu á ? Shaly, là thần thú sao lại nói nhiều được ? chắc đó là Hổ Saen của cậu trong mơ thôi"
Sha dừng xe đón Saen, lúc này đang đợi trước trung tâm dịch vụ Porsche duy nhất ở thành phố, thực ra không có mấy ai chạy xe này cả, Saen là khách VIP , vốn cưng xe nên ghé đây cũng khá thường xuyên, chỉ là nếu không phải cả hai làm tình nhớp nháp đầy xe thì lần này không cần đỏ mặt đỏ tai đem xe đi rửa như vậy.
Saen gõ tay lên kính, ý muốn Sha đưa lái, thế là Sha trèo xuống phía sau ngồi cạnh Saint luôn. Và quả nhiên nếu là ngày hôm qua thì Saen không đời nào im lặng thản nhiên lái xe đi như vậy, nhất định cáu ầm lên rồi.
Trường SWU ở khá gần, Saen lái qua đó cho Saint xuống, thực sự lái quá nhanh rồi, không cho Sha thời gian tám chuyện gì cả. Đúng là, nói chuyện tử tế êm tai hơn không có nghĩa là không ghen vớ vẩn nữa.
Cửa xe vừa đóng lại, Saint còn chưa đi khuất, Saen đã trèo xuống ghế sau rồi đè Sha xuống ghế, hôn thật dữ dội.
"a....đừng, Saen đừng mà....xe đang đậu ngay trước cổng trường đó...a..." Sha rên giọng, môi của Saen bắt đầu mút điên cuồng lên khắp cổ rồi.
" Sha, có bạn để chơi chung thì tốt thôi, nhưng thời gian dành cho em không được ít đi...còn nữa...cậu ấy giống em, thì rất có thể sẽ yêu anh như em đấy, em phải giữ kỹ anh mới được...Sha, em yêu anh" Saen đột nhiên nhìn sâu vào mắt Sha, tay vuốt lên bờ môi bị hôn đến đỏ mọng, dịu dàng nói.
" chúng ta không cần phải đi học đâu, thật đấy, nghỉ luôn cũng không sao" Sha ôm chặt người Saen, nói giọng cố kềm nén.
" anh yêu em, Saen, như em biết đấy, gặp gỡ bất cứ ai trong đời này đều là do ý trời cả, anh yêu em là nhân duyên được định sẵn rồi, anh không thay lòng đâu, không bao giờ ngừng yêu em để mà yêu người khác..."
~pin pin ~
Có xe khác nhấn kèn inh ỏi, Saen quả thật đã đỗ xe ngay trước cổng. Và đậu lại cũng khá lâu rồi. Cổ Sha bây giờ đầy vết hôn đỏ thắm.
Saen hôn lên má anh trai mình một cái, thì thầm vào tai " anh nói rồi đấy nhé, nhớ đấy, thân thiết cỡ nào thì thân thiết, không được yêu Senni của anh đâu đấy " rồi trèo lên ghế trước, lái xe đến trường.
Quả thật nếu để Sha đè thêm thì chết mất, cơ thể không chịu nổi, còn nếu đè Sha, thì lại càng không chịu nổi hơn, nhìn Sha bây giờ áo trắng hơi lả lơi, dấu đỏ chằng chịt , bộ dạng yêu kiều mỏi mệt, thật là làm kích thích muốn chết mà, giờ mà chìm đắm vào thì chắc chắn không thể nào ngừng lại được. Rửa có một cái xe thôi đã mất mặt lắm rồi. Saen nghĩ thế, nên đành cố nhịn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip