[chuyện của Sha 51] Trái tim anh ở đây
tặng reader z_Hxxxx , má đòi H trong vườn của team_loạn_luân, thực ra team_nhân_sâm đã có tận 2 chap thì dĩ nhiên má không đòi cũng có thôi :)))))))
-----------------------
Trên thảm cỏ nhân tạo mềm mại một hình tròn thật to mà theo cách giải thích của cha Ae chính là hình " trăng rằm", có hai anh em cứ ôm dính lấy nhau, Sha cảm thấy cứ như giấc mơ triền miên của mình đang lặp lại.
" em về thật rồi, Sha, em thật sự đã về rồi mà"
Saen cầm tay Sha, hôn vào từng ngón tay, dịu dàng mỉm cười. Cảm giác như đã rất lâu không gặp, Sha xinh đẹp hơn rất nhiều, làn da mềm mại tỏa hương thơm, nhưng mùi thơm đó gắt mũi của Saen, có chút gì đó khiến Saen khó chịu, nhíu mày lại trong phút chốc.
Mùi này, là của tên đó ?
Saen nghe tim mình đau đớn, hình ảnh khi nãy Sha còn ngái ngủ, tỉnh dậy trong lòng hắn ta, dụi mắt như thể vô cùng quen thuộc.
" Sha, tên đó là ai ?"
Sha lúc này đã xoay người đè lên Saen, hôn ngấu nghiến bờ môi mà mình nhung nhớ, bàn tay vội vã sờ vuốt khắp người.
" Sha, đang ở ngoài vườn..." Saen thấy tay Sha đang kéo quần áo rời khỏi người mình từng món, vội vàng ngăn lại.
Bờ môi lại bị cắn nuốt, Sha lúc này trong mắt như chẳng nhìn thấy ai nữa. Cúi thấp xuống hôn liếm cơ thể trần trụi của em trai, Sha không nhận ra bản thân lại khóc trong vô thức.
Ngậm lấy cự vật sưng đỏ ham muốn , Sha hôn nhè nhẹ rồi bắt đầu mút lấy, vẫn cứ nước mắt ướt đẫm gương mặt.
Saen càng lúc càng khó chịu.
Cơ thể ham muốn Sha như mọi khi vẫn thế, chỉ là, trừ lần đầu tiên cả hai bắt đầu mối quan hệ này, Sha chẳng bao giờ ứa nước mắt thế kia.
Tim của Saen rất đau.
Rất muốn hỏi Sha đã xảy ra chuyện gì khi mình không ở đây, rất muốn ngay lập tức hỏi Sha tên tóc trắng bạc đó là ai mà lại xuất hiện thần thánh như thế, là ai mà lại gần gũi Sha đến thế.
Saen biết Sha yêu mình.
Saen biết Sha không bao giờ làm gì có lỗi với mình.
Nhưng , vẫn là ghen tuông. Saen chưa từng làm gì khiến Sha phải ghen tuông.
Saen đã quên béng đi chuyện của Pete.
Saen không hề nhớ ra bản thân mình vì chuyện của Pete mà từng khiến Sha đau khổ tới mất hồn.
Saen đã quên.
Môi lưỡi ướt át của Sha vuốt ve khắp thân thể người yêu, Saen hơi duỗi rộng chân ra một chút. Khi Sha cong người tiến vào, Saen cố gắng chịu đựng.
" em đau không ?"
Gắn chặt vào nhau, vốn cơ thể đã quen với nhau nên Saen không đau nhiều, nhưng cái đang đau đớn là trái tim của cả hai.
" đau không, Saen, em đau không ? trả lời anh "
Hai tay Sha vịn đùi của Saen ép vào eo mình, hỏi lại một lần nữa.
Saen chống tay xuống nền cỏ, vươn người lên ôm cổ Sha, cụng trán mình vào môi Sha, trả lời.
" đau ! "
Sha lại ứa nước mắt, nhấn vào sâu thêm nữa, Saen bật ra tiếng rên khẽ.
" anh cũng đau, rất đau !"
Sha gỡ hai tay Saen ôm cổ mình, nắm chặt lấy, những ngón tay lồng vào nhau, đè Saen nằm xuống cỏ rồi bắt đầu đẩy đưa dữ dội.
Môi cắn từng vệt đỏ khắp người , Sha như đang cưỡng bức em trai vậy, rất mạnh bạo và liên tục không nghỉ.
Nước mắt Sha rơi xuống ngực Saen, từng giọt từng giọt.
Chưa bao giờ thấy Sha đau đớn như thế khi làm tình với mình, Saen gồng người chịu đựng, cơ thể Sha lại tỏa ra mùi hương lạ lẫm kia, tim Saen dường như cũng đau đớn như chính Sha đang khóc.
Thúc đến đỉnh điểm, cả hai cùng bắn ra, Sha suốt một năm thiếu vắng người yêu, bắn ra rất nhiều, làm cho bên trong của Saen ướt càng thêm ướt.
Saen thì bắn đầy lên bụng của Sha, bình thường sẽ đưa tay nghịch ngợm dịch thể nhớp nháp đó, nay vẫn chỉ nằm yên nhìn Sha cúi xuống liếm sạch cho mình, không nói một lời.
" em biết anh đau gì không ?"
Saen nghiêng đầu trên nền cỏ, nhìn khắp vườn, im lặng.
Tay Sha vịn lấy cằm của Saen, xoay qua, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.
Thình lình, Sha cúi xuống, cắn mạnh lên ngực Saen một cái, dấu răng ứa máu ngay vị trí tim Saen.
" a..." Saen bị bất ngờ nhiều hơn là đau, bật ra tiếng kêu.
" trái tim của anh ở đây, có không, Saen, trái tim của anh ở chỗ em mà, chỉ có em, Saeng Intouch, là không như thế, em yêu cha Pete, trái tim em chưa khi nào chỉ có một mình anh, và nay, em vì mùi của Byakko trên người anh mà thấy đau ư, một năm qua, nếu không có ngài ấy, anh sớm đã chạy đến thế giới bên kia mà tìm em rồi, em còn nghi ngờ anh ?"
" Sha....em không..."
" đó là HổSaen, là thần thú bạch hổ của gia tộc Senni, là người đã chăm sóc anh khi em không ở đây, là người thay cha Luey trao cho anh mọi thứ anh muốn, trừ em"
" anh đã ngủ với Byakko suốt mười tháng nay, em có biết không, ngài ấy nguyên hình là một con hổ, Saen, với anh, cũng chỉ là mèo Tep phóng to lên mà thôi, em bỏ anh mà đi như thế, đâu biết anh thê thảm ra sao, đâu biết anh hóa điên thế nào, Byakko đã dùng sức mạnh của mình ép anh phải ngủ, vì anh cứ mãi ngồi lì trong phòng hai cha, nhìn cánh cửa tối thui đó mà gào khóc tên của em, là anh suýt đã chết rồi, là Byakko giúp cho anh bây giờ còn sống mà gặp lại em, sống để mà ôm em hôn em, và chịu đựng sự nghi ngờ của em đó. Đau không, em nghĩ anh đau không ?"
Sha như mất bình tĩnh, gục người xuống ngực Saen, lại khóc.
Làm người yêu khóc nhiều như vậy, nói gì đi nữa, cũng là mình sai. Saen ngồi dậy, kéo áo trùm lên người Sha, đè ngược anh trai xuống cỏ, chống người lên trên, hạ thật sát gương mặt xuống, hôn lên từng giọt nước mắt uất ức đó, bình tĩnh đáp lời.
" chỉ một cái nhíu mày của em, Sha đã đọc thấu đến thế, nếu vậy, hẳn cũng hiểu, em đau không kém gì anh chứ ?"
Saen mút nhẹ ngực Sha, ngay trái tim, rồi cũng thình lình cắn mạnh một cái, dấu răng ứa máu, giống y hệt nhau.
" em đi một năm là lỗi của em, dù em không cố ý, vẫn là lỗi của em, làm Sha nhớ em nhiều đến thế này, tất cả là lỗi của em. Nhưng Sha nói sai rồi, trái tim này, từ lâu rồi không còn yêu Pete nữa, trái tim này, của một mình anh thôi, trước đây đã thế , nhưng em không nhận ra thôi. Shadow Pichaya, người em yêu nhất là anh, anh dù bất cứ lí do gì, vẫn là đã tìm niềm an ủi từ một con hổ, đồ phản bội, em hận anh"
Saen tàn nhẫn nói, rồi lại hôn mạnh lên môi Sha, cố nuốt lấy cái lưỡi nhỏ bé ngọt ngào kia, hôn đến Sha không thở được mới rời ra.
" tình cảm với cha Pete, là do dòng máu của cha Ae đang chảy trong người, vốn dĩ em chưa từng thật sự yêu cha Pete, bao nhiêu năm qua, Sha yêu em trong lặng thầm như vậy, là Sha thiệt thòi rồi, nhưng em cũng đã mất Sha một năm trong tay định mệnh, mất Sha một năm trong tay con hổ kia, em chịu thiệt không ít đâu, cho nên, chúng ta hòa nhau đi , được không ?"
"anh yêu em, Saen, người anh yêu nhất là em, yêu nhì cũng là em, không ai ngoài em, số máu đó không còn tác dụng nữa, vì sức mạnh của cha đỡ đầu không còn, anh là biết từ khi Senni xuất hiện, từ khi Byakko đến, cha Luey không hiện ra được nữa, anh biết mà không nói cho hai cha chúng ta, anh ích kỉ, muốn Senni và Byakko mãi mãi ở đây, muốn sức mạnh của họ mãi mãi làm cho tình yêu Pete trong máu em không bao giờ bùng cháy lại nữa, anh ghen, ừ, mãi mãi anh chỉ ghen với chính cha ruột mình, Saen, anh hận em biết mấy, cớ sao lại yêu anh không đủ để dập tắt tình yêu với cha Pete, nếu yêu anh đủ đậm sâu, máu của ai trong người em cũng thế mà thôi, anh hận em yêu anh quá ít....đau không, Saen, anh làm em đau không? em liệu có đau bằng anh không ?"
Saen đau, từng lời của cả hai làm đau nhau thế này, vượt xa khỏi nỗi đau ít ỏi của cơ thể, Sha lại tiếp tục đâm xuyên vào người Saen, cơ thể Sha lại cứ tiếp tục tỏa ra mùi hương nồng đậm đó.
Cái giá phải trả cho dòng máu yêu cha Pete đang chảy trong người mình sao? Phải làm sao để mùi hương của con hổ đó biến khỏi Sha ? làm sao để nỗi tổn thương ghen tuông đau đớn của Sha dừng lại ?
"Sha....bây giờ em phải thế nào...anh muốn em phải làm gì..."
" giết chết anh đi, để anh khỏi phải đau vì em nữa, em làm được không ?"
Sha lại thúc sâu vào người Saen.
" được "
Sha lại một lần nữa bắn vào trong người Saen, cơ thể nóng bỏng đó siết lấy Sha, vắt kiệt Sha từ bên trong lẫn bên ngoài.
Nằm lăn xuống cỏ, Sha không nói gì nữa một lúc thật lâu. Đến khi Saen hồi phục , mặc quần áo qua loa vào cho cả hai rồi ôm Sha lên vai, đi sâu vào vườn, ngang qua hồ bơi rộng lớn hình trăng khuyết, vào căn phòng nhỏ tứ bề lắp thủy tinh trong suốt, đặt Sha nhẹ nhàng lên giường.
"giết anh ở đây à ?"
Saen cười, gật đầu.
" vậy mau ra tay đi. "
Saen cầm bình nước trên bàn, uống một hớp rồi cúi xuống đút cho Sha.
Bờ môi của hai kẻ yêu nhau không khống chế được, lại quấn lấy nhau hôn mê mải.
" nhất định giết Sha, giết tới khi nào chết thì thôi" Saen nắm lấy vật cứng của người yêu mình vừa trở nên to lớn trở lại sau nụ hôn dài, nhấn vào cửa huyệt, rồi tự đâm mạnh vào, vòng hai tay Sha ôm quanh eo mình, Saen vừa dùng sức nhấn xuống, vừa vịn hai vai của Sha mà không ngừng rên rỉ vào tai.
" hôn anh tới chết, siết anh tới chết, đòi anh yêu em tới chết, mỗi ngày mỗi ngày đều dùng cách này để giết anh, có biết không hả, đừng hòng thoát khỏi em" Saen ôm chặt lấy người yêu, bên dưới co thắt dữ dội, làm Sha không ngừng rên rỉ.
"Sha, máu yêu cha Pete và mùi của hổ, lần cuối cùng em nói câu này, chúng ta huề nhau đi được không, sau này sẽ không có nữa, em sẽ yêu anh cả đời, chịu thua anh cả đời, vâng lời anh cả đời, xin anh đó, đừng rời xa em, đừng bao giờ đau vì em, cũng đừng làm em đau nữa, Sha, Sha...Sha "
Saen chỉ còn gọi đi gọi lại tên Sha mà thôi. Gọi mãi không ngừng cho đến khi lại bắn ra cùng nhau lần nữa. Rồi lại cứ quấn lấy nhau, làm mãi làm mãi không biết đến thời gian.
.
.
.
" Saen, xin lỗi....đừng giận anh...anh ghen tới mức này....là anh cố ý...." Sha vuốt lên vết cắn trên ngực em trai, rồi cúi xuống liếm nhẹ vết máu đã khô.
" em biết, Sha , anh thử em bao nhiêu lần cũng được, chỉ có một đáp án thôi...người mà anh yêu, thật sự yêu anh lắm, yêu như cha Ae yêu cha Pete vậy, chúng ta, hãy đi đến thế giới nào không có hai cha tồn tại nhé, cùng đi với nhau đi, vì anh, em quyết định cuộc đời này không bao giờ gặp lại cha Pete nữa, để người em yêu không cần phải đau vì ghen nữa, không một lần nào nữa. Chúng ta hãy làm như vậy đi "
Sha ứa nước mắt nhìn Saen, phải rồi, cái mà Sha tìm kiếm, chính là câu nói này, câu nói khẳng định sẽ chọn mình, từ bỏ phần còn lại của thế giới.
Dịu dàng ôm lấy Saen, lúc này Sha mới thật sự nở nụ cười. Từ khi gặp lại tới nay, Sha chỉ toàn là khóc.
" đau em !!!" Saen chợt cất giọng nhõng nhẽo.
" anh làm gì mà đau ?" Sha ngạc nhiên. Cả hai đang nghỉ ngơi mà, có chạm vào nhau đâu, bên dưới không còn gì để ra được nữa. Đã ra tới mười lần rồi.
" Sha vừa mới cười đó, nụ cười làm em đau, ai cho cười đẹp trai như vậy, nhìn mà đau cả mắt, xốn cả tim"
Chúng ta là sinh đôi mà, khen anh không phải em tự khen chính mình sao.
" tim của anh ở đây mà, anh chẳng thấy xốn gì cả, Saen nói dối nhé " Sha vuốt tay lên ngực trái của Saen, lại cười, nụ cười như mặt trời rực rỡ.
" nói dối là không ngoan, vậy em có bị phạt không, Sha, mau phạt em đi " Saen nghiêng người, trêu chọc.
Tin chắc Sha không phạt nổi mình cái nào nữa. Làm cả ngày cả đêm còn ít sao ?
Saen lầm rồi, suốt một năm đằng đẵng tích trữ không phải là ít đâu.
Sha mỉm cười đắc ý, luồn tay vào cửa huyệt sưng đỏ của Saen, bắt đầu phạt.
Saen trong lòng lại cũng đắc ý không kém, được Sha cưng chiều như thế này, có phạt đến hỏng người cũng cam tâm tình nguyện, huống hồ, Sha càng làm càng say đắm mình hơn, cơ thể cũng dần dần hoàn toàn không còn mùi của con hổ đáng ghét đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip