[chuyện của Sha 52] Luey và Lynx

Trong thời gian 3 cặp của chúng ta còn ở chung trong một chap, để phân biệt, tên của các bạn xuất hiện sau thì lyn sẽ viết in hoa nhé. SAEN là bé công yêu củ nhân sâm SAINT, còn SHA là anh trai mặt dày nhất kiến chung tình với bé Saint của chúng ta. Nhắc luôn là chỉ khi nào nói chuyện thân mật mới gọi Saint là "Senni" nhé, chứ Senni không phải là tên nha.Và nếu 6 nhân vật hay nhiều hơn nữa cùng thoại, lyn không in nghiêng tô đậm gì nữa, vì KHÔNG ĐỦ font nên thôi khỏi luôn đi. ^^

------------------------------------

Một ngày nọ.

SAEN ngủ dậy muộn, thấy anh trai đi học trước rồi, vừa nhìn thấy hai cha lái xe ra khỏi nhà, SAEN đột nhiên nổi hứng lẻn vào phòng ngủ của hai cha.

Cha hay nói lí do cơ thể trẻ mãi không già là do soi vào cái gương thần trong nhà tắm, bảo sau này khi hai anh em mặt có nếp nhăn sẽ cho vào soi. SAEN tò mò lắm, thần kì vậy sao ?

Đến khi nhìn chằm chằm vào cái gương, chỉ là một cái gương bình thường mà thôi, bất giác, nhìn thấy gương mặt của cha Pete và đôi mắt của cha Ae trên mặt, SAEN lại nhớ về người mẹ của mình.

Đưa tay chạm vào gương, SAEN u buồn lẩm bẩm.

" rốt cuộc người mẹ như thế nào mà sinh ra chúng con giống hai cha như vậy, con ước gì được gặp mẹ một lần, muốn biết trên người con có bất cứ cái gì giống mẹ hay không...."

Gương phát sáng lên và rồi SAEN bị hút vào trong đó. Ánh sáng lấp lánh chói lòa vàng rực rỡ.

.

.

.

.

.

~ bịch ~ 

SAEN té xuống một bãi cỏ xanh mượt, lồm cồm ngồi dậy, nhìn chung quanh. 

Nơi nào thế này, một ngọn đồi xanh ngắt, không khí mát lạnh. Mặt trời trên cao tỏa ánh sáng vàng chói mắt.

" Saen ?"

Một giọng nói vang lên, SAEN quay lại, trước mắt là một người phụ nữ tầm hơn ba mươi , cũng khá trẻ , gương mặt và vóc dáng đều bình thường , đôi mắt lúc này đang nheo lại dưới nắng. Trên tay bế một con mèo xám lông xù, mắt màu cam chói lọi.

" đôi mắt đó, con là Saen rồi, sao con đến đây được vậy ?"

Người đó bước lại gần, con mèo nhảy xuống, chạy chơi trên cỏ. SAEN như hóa đá.

" Mẹ...? " Cố gắng cất tiếng, SAEN run rẩy.

Bước đến rất gần rồi, hơi thấp hơn cậu một chút, nhìn như người bạn vậy, trẻ thế này , là mẹ của đứa con lớn như mình sao ?

" con là con út rồi, phải, ta là mẹ của con đó, Saeng Intouch , gọi ta là Lynx , Aryo Lynx !" 

Không lí nào lại thế này. 

Thấy SAEN nước mắt rơi xuống, Lynx bèn đưa tay sờ lên mặt con trai. 

" Ta xin lỗi, con chỉ gọi ta là Lynx thôi được rồi , ngoan, đừng khóc, con trai của Ae sao lại có thể khóc vì phụ nữ ?" Lynx mỉm cười.

" Saen, lại đây ngồi nào " Lynx bước tới một cái ghế đá đặt trong bóng râm, con mèo xám lúc này đã yên vị trên đó rồi.

" Mẹ à...là mẹ thật sao, mẹ ơi, con...."

" không cần gọi mẹ, thật đấy, con cứ gọi tên ta thôi, nhóc "  Lynx lại cười, vỗ lên đầu đứa con út vẫn còn mang gương mặt hoang mang.

" con bao nhiêu tuổi rồi ?"

" dạ, mười tám ạ "

" vậy, con đã có yêu ai chưa ?" 

" mẹ !!! con còn chưa có gặp ai ngoài hai cha và Sha đâu , từ nhỏ tới lớn không hiểu sao con không nhớ được gương mặt của người đối diện , rời ra một cái là con quên ngay....Mẹ, có phải con di truyền từ mẹ không, rồi tại sao anh em con giống y như cha Pete vậy..." SAEN nắm lấy tay mẹ mình.

" con hỏi người đó đi " Lynx cười, chỉ tay lên trời, SAEN ngước nhìn thì thấy một đốm sáng đang hạ xuống, một thiên thần áo như màu nắng với đôi cánh vàng đến chói mắt.

" chói quá ạ " SAEN lẩm bẩm.

Luey ẩn cánh đi, đổi thành toàn thân một bộ áo đen, chìa tay gõ lên đầu SAEN một cái.

" con không giống cha Pete của con được à, duy nhất một mình Pete là thấy đôi cánh vàng của ta là đẹp, nên mới có cái gương cho con đến được đây "

Luey quay qua, hơi nhíu mày với Lynx. Cả hai đang nói chuyện trong tâm trí, SAEN không thể nghe được. 

" con đến được đây hơi ngoài dự kiến đó, thực ra cả đời ta không có ý định gặp các con, Saen, có lẽ định mệnh của con sắp đem con đi phiêu lưu một chuyến lớn rồi " 

" sao mẹ lại không muốn gặp con và Sha, tại sao, chúng con chỉ muốn cảm ơn mẹ đã sinh ra chúng con...." SAEN lại ứa nước mắt.

" ta không muốn làm con tổn thương, ta chỉ là cho các con máu thịt để ra đời, Saen, khi con yêu ai đó rồi, con sẽ vì người đó làm tất cả , kể khi làm việc tàn nhẫn nhất. Con biết cha con yêu Pete như thế nào rồi, muốn có một đứa con sinh học, mang thai hộ là một việc bất đắc dĩ, quá khao khát có con với người mình yêu, nếu chen ngang cuộc đời hai người cha đó có sự tồn tại của một người phụ nữ, lại còn là mẹ sinh ra hai đứa con của họ...Saen à, sau này khi con yêu ai đó rồi, nếu trong lòng con phải chia một giây tâm tư nghĩ về người khác, con cũng thấy phí nữa đó"

" Mẹ, hai cha nói sau khi đem chúng con về, không còn tìm ra mẹ nữa, con tìm mãi không được, mẹ cứ như biến mất vậy đó...." 

" Saen, con nghe này, con không phải chỉ có một anh trai con là Sha, các con còn hai người anh trai nữa, cũng là sinh đôi luôn. "

" dạ ???" SAEN sửng sốt.

" con nhìn thì biết rồi đấy, Luey đây là thiên thần, có quen biết với hai cha của con, nhưng không thân lắm đâu, hiện tại cha Pete của con đang giữ một phần sức mạnh của Luey, nên cái gương đó mới đem con tới đây, có phải con đã ước được gặp ta không, thực ra mà nói, ước gì cũng thành sự thật cả, nếu Luey làm được, thì đều sẽ làm cho con, mà thực ra là cho Pete "

" dạ ...?" SAEN vẫn hoang mang.

" Có một thế giới khác, tồn tại một Ae và một Pete, cũng yêu nhau say đắm như hai cha của con vậy, họ cũng muốn có con, nên Luey đã tìm cách giúp, sinh ra hai đứa trẻ, ta chính là người mang thai và sinh ra chúng, cũng tên là Shadow và Saeng, có điều, không mang thai chín tháng mười ngày, cũng không đau đớn gì khi sinh cả, vì Luey tác động nhiều lên cơ thể ta và chúng nó. Người mẹ như ta, chúng không nên gặp làm gì, vì chúng gần như là được sinh từ tình yêu của...."

"LYNX !!!" Luey chợt ngắt ngang.

" Ta đến sống ở thế giới của con, cũng làm việc trong viện nghiên cứu sinh con bằng cách thụ tinh nhân tạo, lần đó thấy trong số hồ sơ có tên Ae và Pete , ta đã rất hiếu kì, vì ta không thể gặp lại Luey nữa...ta đã cố gắng tìm cách làm sao để chính ta là người thụ tinh thành công, tạo ra hai  con đó, lần sinh nở này đúng theo qui cách bình thường, và hai cha của con cũng thường xuyên ghé thăm ta lắm. Hôm sinh các con ra, Luey cũng chịu đến rồi, mắng ta tự ý làm rối loạn gia đình gì đấy..." Khi kể tới đây, quay sang nhìn vị thiên thần nào đó đang nhăn nhó, Lynx bỗng cười rất đắc ý.

" Mẹ, ra là mẹ yêu chú cánh vàng này hả ?" SAEN không kềm được, thốt lên.

~ cốp ~

Lynx gõ lên đầu con trai mình một cái, mắng yêu.

" gọi ai là chú, có biết Luey hơn con bao nhiêu tuổi không, gọi là cụ của cụ cũng còn chưa đủ " 

" thế ra mẹ yêu người già vậy luôn ạ ?" SAEN hạ giọng, tay xoa đầu, mẹ mạnh tay quá.

" Saen, các con đúng là ta sinh ra, nhưng thật lòng nếu các con gặp ta, qua lại với ta, thì ta lại thấy hổ thẹn, ta không phải người mẹ tốt, ta chỉ là vì ý riêng mà thôi, lại nói, nếu lúc đó là người khác sinh ra các con, có thể với tính cách của Pete đó, sẽ cho các con lớn lên với sự qua lại thăm hỏi thường xuyên đấy, mà như vậy, ta nghĩ, không nên, mang thai hộ đúng nghĩa chỉ là một dịch vụ...."

" con hiểu, dù vậy, con và Sha chỉ muốn được gặp mẹ, để nói với mẹ chúng con sống rất tốt, và chúng con rất cảm ơn mẹ....." SAEN lại khóc, vòng tay ôm Lynx.

" đã gặp được rồi, sau này, không được khóc nữa, nghe không ?" Lynx vuốt tóc con trai, cười. Xem ra, hai cha nó đã dạy nó thành một đứa trẻ tốt, rất ngoan.

" định mệnh có khi thật là rắc rối, chưa chắc con đã suôn sẻ trở về như khi con đến đây đâu... Saen, con và Sha chỉ là người bình thường thôi, không có sức mạnh đặc biệt như hai anh trai con đâu...nếu sau này, có dịp nào đó gặp chúng nó, phải ngoan không được chọc giận anh nhé "

Luey cất tiếng.

" nếu nó đến đây được, tức là dòng thời gian lại loạn lên rồi, kiểu gì bốn đứa nó cũng có ngày gặp nhau thôi "

" mà tại sao ngươi vẫn ở đây với ta mà chưa đi, đã gần một năm rồi, nơi đó không cần ngươi trở về sao ?" Lynx hỏi Luey mà môi vẫn mỉm cười.

Luey nghiến răng. 

" có thứ gì đó cản ta không về được, mà cũng tại ngươi hết, sức mạnh của ta vì ai mà bị gián đoạn hả ?"

SAEN nhìn mẹ mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

" mẹ , thiên thần mà mẹ cũng trị được hả ? "

" đâu có, Saen, ý của cậu ấy là, tại ta gây phiền phức nên phải ở lại thu dọn , ờ thì, mẹ của con cũng không phải người bình thường, nhưng con không cần biết chuyện về ta đâu, Luey nói vậy thôi chứ cậu ấy mạnh lắm, rồi sẽ tìm cách về được nơi hai anh của con đang sống, nhớ nhé, sau này con mà có gặp chúng, phải ngoan nha chưa " 

" dạ..." SAEN ỉu xìu cất tiếng.

" sao vậy, còn gì muốn nói thì nói đi, mau mau còn về, nơi này thời gian là vô nghĩa, con ở lâu quá cơ thể sẽ không tốt đâu, bị mất kí ức đấy..." 

" sau này, con còn có thể gặp lại mẹ không, mẹ Lynx ?"

SAEN nhận ra Lynx đuổi mình, cậu không hiểu nhưng thật sự cảm thấy như thế. Có lẽ, như mẹ đã nói, càng gặp con mình, đứa con mà không phải do tình yêu với cha chúng mà sinh ra, chỉ làm cho tất cả các bên đều khó xử, mẹ lại cảm thấy có lỗi nữa, vì đã không có tình mẹ như biết bao người mẹ khác trên đời. 

Lynx là người đặc biệt, nếu trái tim đã yêu một thiên thần, và thiên thần đó hoàn toàn không yêu đáp lại, thì cả đời này cũng chẳng bao giờ Lynx có cơ hội làm mẹ của những đứa con với người mình yêu.

Thế mà lại sinh ra tận bốn đứa con với bốn người đàn ông khác nhau, SAEN cũng hiểu sự khó xử của mẹ mình khi đối diện với mình. Tuy vậy, cậu vẫn rất vui mừng vì rốt cuộc đã được gặp người cậu muốn gặp nhất.

" Mẹ, con yêu mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra con " SAEN ôm Lynx, chậm rãi nói.

Lynx không phải là không xúc động khi gặp con mình, đứa trẻ mà mình đau đớn sinh ra, sinh khó tới mức nếu Luey không xuất hiện và đem tới nơi này, Lynx đã chết mất rồi.

Nhưng, thà rằng mãi mãi không gặp chúng, chứ nếu gặp mà làm chúng tổn thương, thì Lynx đau lòng lắm.

" tại sao mẹ lại nghĩ chúng con sẽ tổn thương ạ ?" SAEN hỏi, vẫn ôm chặt Lynx.

" à, mấy đứa con nên vui mừng vì đẹp trai lồng lộn giống hệt cha nhé, chứ nếu có một nét nào giống ta là thua luôn, con không cảm thấy sốc vì người sinh ra con không hề xinh đẹp sao ?" 

SAEN bật cười, buông mẹ mình ra.

" đúng là mẹ không đẹp nhưng tại mẹ là mẹ nên con tin là Sha và cả hai anh kia, nếu gặp mẹ, cũng sẽ không sốc đâu ạ , uida !!"

Lại ăn một cái cốc vào đầu nữa, SAEN nhìn mẹ mình cười vui như vậy , trái tim cũng cảm thấy rất vui.

" con không thể ở lại với mẹ lâu hơn nữa sao ạ ? lần sau con có thể đến đây nữa không , có thể đi cùng Sha tới không ?" SAEN níu tay Lynx, lúc này đang nhìn Luey chĩa tay ra phía trước, mở ra một ô vuông tối thui , nhìn hơi đáng sợ.

" thực ra ai dây dưa vào thiên thần thì cũng đều gặp rắc rối cả, ta không chắc là bây giờ con có về được đúng thời điểm con tới hay không, Saen, không gian thời gian không phải là thứ chúng ta có thể điều khiển theo ý muốn, nếu đã làm việc trái với qui luật tự nhiên, ít nhiều gì con cũng phải trả giá, nên càng ở đây lâu, con càng khó về thôi, ngoan, nghe lời ta, mau về đi, nếu định mệnh cho phép , ta đương nhiên muốn có một lần được gặp lại tất cả các con" Lynx ôm con trai một cái thật chặt, rồi nhanh chóng buông ra.

SAEN nhìn người mẹ sinh ra mình với ngoại hình quá trẻ, có lẽ mẹ ở lại nơi mà thời gian là vô định này, lại có người mà mẹ yêu bên cạnh, dù không phải là quan hệ đó, nhưng chắc là mẹ cũng hạnh phúc. Biết được con mình lớn lên khỏe mạnh lại đẹp trai thế kia, mẹ vui cười suốt, không hề rơi nước mắt, đã thế, lòng SAEN cũng yên tâm.

SAEN bước chân vào cánh cửa đen thăm thẳm, lúc này lấp lánh sáng dần lên màu cầu vồng, lưu luyến quay lại một lần nữa, nắm tay Lynx, nói câu cuối cùng.

" mẹ Lynx, Saen cảm ơn mẹ, về tất cả... Saen cầu chúc mẹ luôn vui vẻ khỏe mạnh, luôn luôn hạnh phúc...Saen yêu mẹ, Sha cũng yêu mẹ, chúng con mãi mãi yêu mẹ..."

Bàn tay biến mất, bóng hình SAEN bị hút vào nơi lấp lánh kia.

Lynx ngồi sụp xuống bãi cỏ và òa khóc.

-------------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip