[chuyện của Sha 53] Đừng bao giờ rời xa nhau nữa
- đây là Sha trong hình dung của lyn, chuẩn công (≧∇≦) -
Ân ái nhiều đến mức Saen ngủ thiếp đi, Sha lại không hề chợp mắt, vẫn rất sợ cảm giác mỗi khi bừng tỉnh giữa đêm, chỉ có một mình trơ trọi.
Sha biết Bạch hổ yêu thương mình, nhưng cũng vẫn chỉ coi đó là thú bông Hổ Saen phóng to, là một cái gối lớn ấm áp để Sha vùi mình vào tìm giấc ngủ. Chỉ có sức mạnh của Bạch hổ làm Sha có thể ngủ, vì thực sự không cách nào có thể nhắm mắt, luôn luôn chờ đợi một người trở về.
Lần đầu tiên gặp Byakko, Sha chỉ nghĩ đó là một nhân dạng tiện hơn cho việc an ủi mình, có thể rót rượu cụng ly giải sầu, cùng nhau ngồi ngắm trăng trên đỉnh núi. Byakko ở dạng người cũng chẳng nói nhiều hơn ở dạng hổ, nhưng lại có thể dùng hành động xoa dịu trái tim Sha.
Luôn nói Sha phải mạnh mẽ lên, vì Saen hiện đang bị kẹt ở một dòng thời gian hỗn loạn, rồi sẽ trở về thôi, hãy tin vào sức mạnh của Saint, là người chưa bao giờ đi lạc.
Ấy mà vậy cũng đã mất một năm.
Sha không muốn hai cha lo lắng thêm nữa, khi nhận ra cha đỡ đầu không còn xuất hiện, khiến cho cha Ae cực kì bất an và không hề muốn lãng phí giây phút nào bên cha Pete.
Dù thế, Ae vẫn luôn nói " Luey nhất định sẽ không sao đâu, nhất định Saen sẽ cùng cậu ấy an toàn trở về".
Từ nhỏ đến lớn, Sha luôn xem cha Ae là người hùng, và, cha Ae nói gì cũng đúng cả. Đúng tuyệt đối.
Thế nên, khi Ae nói " em con và bạn con đều về rồi..." Sha đã tin ngay đó là em trai mình.
Khi nghe Saen gọi cha Pete đàng hoàng, không phải chỉ gọi tên nữa, Sha có hơi nghi ngờ. Nhưng thực sự, mùi hương cơ thể đó, đôi mắt đó, hơi ấm từ bờ môi đó, giống đến lạ lùng, làm gì có bản sao nào chính xác như thế, cả tình yêu cuồng si trong mắt mà Sha phải chứng kiến biết bao lần Saen nhìn cha Pete, hiện tại cũng nhìn về phía Saint.
Nhưng rồi, khi hai anh em nằm lăn trong vườn, nghe Saen kể về việc gặp Saint như thế nào, thì đã không nghi ngờ gì nữa, người em trai này có thể không phải là Saen mà mình yêu sống yêu chết, nhưng chắc chắn Saint đó không thể nào là bạn thân của mình được. Khi cậu ấy xuất hiện rồi, Byakko cũng không hề phản ứng gì.
Thế là Saint cố ý nói những lời mang tính khiêu khích cho Saint xa lạ kia nổi giận, và rất ngạc nhiên cùng cảm động khi người em trai chẳng phải Saen của mình dù rất yêu Saint nhưng vẫn chọn cách bênh vực người anh này.
Cha Ae nói, có thể Saen và Senni đã đến một thế giới nào đó, vậy thì, rất có khả năng tồn tại một thế giới có cặp song sinh tên Sha và Saen nhưng không hề yêu nhau. Dù vậy, tình cảm anh em vẫn đặc biệt tốt đẹp.
Có một vấn đề Sha không hiểu, chẳng lẽ ở thế giới đó, cha Ae và cha Pete cũng có ngoại hình y hệt ở đây hay sao, khi Saen này không hề tỏ phản ứng gì khác lạ hết. Mà thật lạ lùng, nếu đã là một người của thế giới khác, cớ sao cảm giác về tình cảm anh em ruột thịt lại rõ ràng đến như vậy ?
" Sha...." Saen mở mắt, gọi ngay tên anh mình.
Xoay người lại, nhìn Saen một lúc với ánh mắt êm đềm nhất, Sha im lặng mỉm cười và một lúc thật lâu không hề nói gì.
" anh vẫn không chợp mắt chút nào sao ?" Saen cau mày.
" phải, sợ rằng việc em trở về thế này chỉ là một lần nữa đang mơ mà thôi, anh sợ tỉnh dậy "
Sha ôm người yêu của mình, giọng nói có chút nghẹn ngào.
" đừng bao giờ rời xa nhau nữa, Saen à, chúng ta kết hôn đi"
Sha buông người Saen ra, bước đến tủ áo, khoác sơ mi trắng lên người, rồi cũng khoác một cái giống hệt vậy vào cho Saen, vừa gài nút áo, vừa chậm rãi cất tiếng.
" anh không nhớ từ khi mấy tuổi, chúng ta chẳng còn thường xuyên mặc đồ giống hệt nhau nữa. Anh vẫn nhớ em rất hay mua đồ có hình thỏ cho anh, anh nhớ lúc em cười rất vui vẻ khi chúng ta cùng nhau nuôi mèo Tep, chuyện của cha Pete, có lẽ anh đã hiểu tình cảm của em vốn là do em không khống chế được, nhưng anh có lỗi là anh quá tự ti trước tình cảm đó. Saen, anh cảm thấy, tất cả mọi chuyện trên đời, cũng như là từng bậc thang dẫn anh tiến về phía em thôi. Dù anh có đi đến thế nào , đích đến cũng sẽ là em thôi. May mà chỉ có một năm, nếu là mười năm, hai mươi năm, với sức mạnh của cha đỡ đầu, ngôi nhà này không có thời gian xoay chuyển, anh vẫn mãi mãi là Sha của tuổi mười chín, ở đây chờ đợi em chăng ? Saen à, mình kết hôn đi, nếu em ở trong dòng thời gian đó, có lẽ em bây giờ giống như hai cha rồi đó, anh thì đã vào cánh cửa đó từ năm anh bốn tuổi rồi, cho nên, Saen, dù bao nhiêu năm nữa cũng vậy thôi, không cần chờ đến tuổi theo luật, cũng không cần chờ hai cha cho phép, chúng ta cứ kết hôn thôi, để không bao giờ phải chia cắt nhau nữa..."
Saen ngồi trên giường, nhìn Sha khuỵu một chân dưới sàn, cầm bàn tay mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng là điểm khác biệt duy nhất của hai người.
" em đồng ý lấy anh nhé, chẳng ai là vợ hay chồng gì của ai cả, chỉ là, chúng ta lấy nhau thôi, có được không, vì chúng ta không giống hai cha của chúng ta, anh hứa sẽ mãi luôn bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em, luôn luôn yêu thương và tôn trọng em, chung thủy với em, cho tới khi anh chết, Saeng Intouch, kết hôn với anh có được không ?"
Saen hiểu tại sao Sha lại cầu hôn khi mà chẳng có nhẫn thế này. Phải rồi, đâu có giống như cha Ae và Pete được chứ. Không bao giờ giống cả. Chỉ có tình yêu là giống mà thôi.
" Sha ăn gian quá, nếu anh nói thế này, em thật nghĩ không ra lí do nào để từ chối luôn, không giành vai chồng mà cũng chẳng bắt em làm vợ, được rồi, xác định em thua anh cả đời, Shadow Pitchaya, em đồng ý với anh, chúng ta từ nay không bao giờ chia lìa nữa, tuyệt đối không rời mắt em khỏi anh nữa. "
Saen đứng dậy, đưa hai bàn tay ôm lên má Sha, cười một nụ cười cực kì hạnh phúc.
"Em cũng hứa sẽ mãi luôn yêu anh, tôn trọng anh, bảo vệ anh, chung thủy với anh, cho tới khi em chết, ngày này năm sau, là kỉ niệm một năm chúng ta kết hôn, vậy được không ?"
Sha lại ôm lấy người yêu của mình trong vòng tay, ôm thật chặt như không thể xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip