[chuyện của Sha 60] Em trai lợi hại !

Saint theo Byakko đến một nơi tứ bề là mây trắng xóa. Đây chẳng phải là ngọn núi mà Shaly thường hay nhắc tới đấy sao.

" Bạch hổ, nơi này...."  Saint hào hứng.

" Hoàng Minh Minh, trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi, nhưng ta còn lời hứa bảo vệ một người khác nữa"  Byakko nhẹ nhàng ngắt lời.

" Sha đang gặp nguy hiểm !" Byakko trầm giọng, đôi mắt u buồn nhìn Saint. Nhìn thấu được suy nghĩ của người khác chẳng phải là điều gì dễ chịu, có đôi khi chứng kiến vết thương lòng to lớn mà mình chẳng cách gì có thể giúp đỡ được.

" vốn rất mạnh, ngươi sinh ra kiếp nào cũng bảo vệ người khác , chính vì thế nên luôn qua đời rất sớm, ta mong kiếp này sẽ không."

Saint hoang mang ngước nhìn, quả thật chưa bao giờ gặp Bạch hổ trước đây, nhưng cũng cảm giác như có gì đó rất quen thuộc.

" sức mạnh của ngươi và ta, đang làm cho ngôi nhà của Sha trở nên suy yếu. Có lẽ, chúng ta không thể tiếp tục ở bên họ lâu thêm nữa...."

Saint lặng lẽ nhìn núi non xanh thẳm, khung cảnh đẹp đẽ mà lạnh lẽo, cũng như giọng nói của Byakko.

.

.

.

.

.

Khi hai cặp đôi yêu nhau trở về phòng của Sha thì đã thấy SHA khỏe mạnh tươi tắn lui cui dọn dẹp phòng, vừa làm vừa huýt sáo.

Sha và Saen tất nhiên vẫn muốn quấn lấy nhau nhưng nay với vị thế của người làm anh, cũng nên có chút mặt mũi , vì vậy nhẹ nhàng ngồi cạnh nhau trên ghế, nhìn củ nhân sâm nhõng nhẽo mang gương mặt y hệt Saint nhưng lại nói nhiều gấp mười lần kia líu lo không ngừng.

" các anh biết không, có một lần, cánh cửa đó đưa chúng em quay về quá khứ lúc anh ấy còn chưa ra đời, khi đó em bé tí teo không làm được gì ngoài việc khóc, Saen khi đó cũng không nhận ra bản thân bị thu nhỏ lại khoảng mười hai tuổi, cứ thế bước vào nhà, cửa khóa nên phải bấm chuông, khi đó đã làm cha của anh ấy bị sốc không ít....."

SAEN cười, vuốt nhẹ tóc của người yêu, tiếp lời.

" em khi đó thấy về đến nhà rồi nên quả thật không chú ý cho lắm, em bé này cứ tùy ý mà biến tới biến lui, chưa khi nào biến thành một tuổi, em mải lo nên.....lần đó em làm anh suýt đứng tim đấy, nhìn lịch trên đồng hồ anh mới biết, đang không biết giải thích với cha thế nào thì đột nhiên chúng ta biến trở lại như cũ, anh không kềm được hôn em ngay tại phòng khách, may mà cánh cửa lại hiện ra hốt chúng ta đi, anh không muốn hai cha lần đầu tiên gặp con dâu út trong hoàn cảnh chẳng mặc quần áo gì hết...." 

Saen mím môi vì nín cười, Sha cũng vậy.

" tại sao lại không mặc gì ?"  Sha hỏi.

" anh hai à, khi đó Senni hơi thất thường, có lúc em ấy biến được cả quần áo, nhưng có lúc lại không, đồ em bé một tuổi thì khi trở lại hình dáng lớn, đồ bị rách ra cả chứ sao, chính vì em ấy khi đó rất mê người nên em không nhịn được đè xuống hôn ngay trên sô pha, giờ nghĩ lại, cha Ae mà bước ra khi đó, cha đánh em chết mất...." SAEN nhăn nhó.

" cha Ae có đánh hai em à ?" Sha ngạc nhiên hỏi, nhìn SHA lúc này bước qua ghế ngồi cạnh SAEN, củ nhân sâm kia liền ngoan ngoãn ngồi dịch qua phía bên kia người yêu.

" còn chưa, nhưng suýt đánh thì có nhiều lần lắm, may mà lần nào cha Pete và SHA cũng cản hai cha kịp cả, tại em nghịch lắm, toàn đem mình mẩy đầy máu về thôi !"

" cái gì...?" Saen chợt nghe ra câu nói kia có gì đó là lạ, nhưng chưa kịp hỏi thì Saint đã thình lình hiện ra giữa phòng, cùng với con hổ khó ưa kia.

SHA lập tức kéo tay Saint ngồi xuống bên cạnh mình, đôi môi nở nụ cười.

" Senni, anh về rồi !" SHA ôm cánh tay của Saint.

" Shaly , chúng ta nói chuyện riêng một chút đi, gấp lắm!" Saint dịu dàng gỡ tay SHA ra khỏi mình, đôi mắt vốn nhấp nháy tia cười lúc này đã tắt ngấm, khẽ hỏi. " em khỏe hẳn rồi chứ " 

~ chụt ~

Trước mặt tất cả mọi người, SHA hôn luôn lên má Saint một cái thật kêu, rồi nhoẻn môi cười.

" em khỏe rồi, là em dọn lại nguyên căn phòng này đấy, anh xem, em lợi hại không ?" 

Tim của Saint lúc này như có ai đó ghim vào muôn vàn cây kim.

" ừ, lợi hại lắm , em trai ngoan ! Shaly, cậu xem, chuyến đi này cho mình quen biết được một người em trai thật là rất lợi hại nha, phòng như bão sập thế mà dọn được hết ! À, ngày mai trở lại trường, phải thu xếp thi vượt cấp, không lẽ mình lại học tiếp năm nhất hay sao, Saen, cậu cũng phải thi đấy, Shaly lên năm hai rồi kìa, ôi, mẹ Nuk của mình bây giờ có đang ở nhà không nhỉ...Shaly, ra ngoài đi, mình có chuyện muốn nói " Saint nói liên tục một tràng dài, xoay lưng lại với SHA và nhanh chóng bước ra cửa.

Saen chờ Sha ra khỏi phòng rồi, lập tức quay qua Byakko trừng mắt.

" đã xảy ra chuyện gì, Senni sao lại như thế ?"

Byakko nhìn gương mặt tổn thương đến không nói nên lời của SHA, bình thản trả lời.

" ta là thần thú, không phải là bảo mẫu của lũ trẻ các cậu, có chuyện gì thì tự giải quyết với nhau đi "

Dứt lời, lập tức biến mất. Saen nghiến răng, quả là không thể nào ưa nổi tên tóc bạch kim này được mà.

" SHA à, anh ổn không ?" SAEN hỏi anh trai mình, lúc này như mới bừng tỉnh.

" à, không sao, có lẽ là...có gì đó nhầm lẫn...." 

" đâu có nhầm lẫn, ai cũng nghe rất rõ anh ta nói anh ta coi anh là em trai cơ mà, thế là anh vẫn chưa tán đổ được anh chàng đó sao, anh tư ?"  Củ sâm bé nhỏ lại cất tiếng không nhân nhượng.

" SENNI !" SAEN nhéo lên má người yêu mình, rầy.

Bờ môi đỏ lại phụng phịu bĩu ra, xoa tay lên má, tỏ vẻ rất đau. Thế là SAEN lại xót, bèn cúi xuống hôn nhẹ một cái lên đó rồi dỗ dành.

" thôi không nhắc chuyện này nữa nhé, đau lắm không, anh xin lỗi, nhưng lần sau em đừng nói vậy nữa nghe chưa " 

Saen nhìn màn ái ân trước mắt, không khỏi chán ghét, bèn đứng dậy, nắm cánh tay gầy và bộ mặt y hệt như Sha kéo ra khỏi phòng.

" đi , anh em ta đi uống với nhau vài ly nào, cũng lớn cả rồi, con nít thì cứ kệ chúng ở đây ăn kẹo đi "

Thế là trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại cặp tình nhân hạnh phúc kia ở đó tha hồ ôm ấp quấn lấy nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip