[chuyện của Sha 63] Không chút duyên phận ?


https://youtu.be/ZQlIO4i5G8g

theo đuổi tình duyên suốt cả cuộc đời

thời khắc này xin đừng xa nhau nữa 

một người đã từng yêu tha thiết

mắt lệ nói rằng không chút duyên phận

yêu anh, tình yêu thật sâu đậm 

không chút tình yêu, không chút duyên phận

 trái tim em sao có thể sống tiếp được ?

-----------------------------


Perth cứ nhìn Saint say đắm đến ngẩn người, Saint thì tỏ vẻ bình thản, gì chứ phản ứng này cậu đã gặp từ nhỏ đến lớn rồi, thế nên lần đó gặp Sha mới bị ấn tượng rằng có một người không bị chói mắt khi gặp mình.

~reng~ 

Perth nghe điện thoại một cách lơ đãng, rồi mau chóng tắt máy, bước đến gần Saint, tháo sợi dây trên cổ của mình xuống, mặt dây là một bông hồng thủy tinh bé xíu rất tinh xảo, nhét vào tay của Saint, vội vàng nói.

" anh giữ cái này nhé, em phải đi gấp, nếu thật sự chỉ ngẫu nhiên gặp gỡ, xem như  là do anh đụng trúng em, nên phải bồi thường cho em bằng việc nhận giữ hộ em vật này. Nếu có duyên gặp lại nhau nữa, thì hi vọng anh hiểu, định mệnh của em chính là anh rồi, em tuyệt đối không từ bỏ đâu" 

Perth cúi người hôn lên tay của Saint, lịch lãm như một vị hoàng tử.

Rồi rất nhanh chóng rời đi. 

Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi cả Saint lẫn Sha đều không kịp phản ứng.

" ơ này...Senni, là cậu vừa mới...vừa mới không cưa mà đổ một người á hả ? lần đầu tiên mình chứng kiến luôn đó nha " Sha bắt đầu phá ra cười.

Saint lúc này thấy tim hơi có chút bối rối, nhìn xuống hoa hồng bé xíu trong tay mình, nhíu mày.

" nói cho dễ hiểu là nếu gặp lại nữa thì mình trả, không thì cái này là đồ tặng, phải không Shaly ?" 

" ủa chứ sao nữa " Sha vẫn còn cười. Chà, bao nhiêu năm qua không phải chưa từng có người tỏ tình với Sha hay Saen, vì cả hai đều rất đẹp trai, nhưng tới mức độ như Saint, người qua đường mà cũng bị dính chưởng thì quả là rất ấn tượng.

" cậu ta nói chuyện duyên phận kìa, nếu quả thật gặp lại, cậu ta đeo đuổi cậu thì mình cũng rất muốn xem đeo đuổi cậu cách gì, tò mò chết đi được!" Sha khoác vai của Saint, cười vui vẻ. Cảm thấy anh chàng màu đen kia thú vị ghê, Senni mới nãy còn u sầu khóc lóc , nay đã tươi tỉnh lên được một tí rồi này.

Saint ngước nhìn Sha, ngập ngừng nói.

" vậy còn SHA thì sao ? "

" em trai mình tất nhiên là mình ủng hộ nó chứ, có kình địch càng vui chứ sao, nếu nó chỉ vì vài câu em trai tốt của cậu mà từ bỏ, với tư cách là bạn thân cuả cậu, mình sẽ đứng về phía cậu, không thèm bênh nó đâu, Senni "  Sha vẫn cười, ôm lấy Saint lần nữa.

" Sha!!!!" 

Saen bước tới từ phía xa, gắt to lên. SHA cũng đi bên cạnh, nhìn thấy Saint, đôi mắt lại buồn bã cúi xuống.

Tim của Saint như thót lên một cái, vội cất sợi dây với hoa hồng thủy tinh kia vào trong áo.

Sha tủm tỉm cười, không chịu buông, đợi Saen tới gắt gỏng gỡ tay ra, miệng càu nhàu " ôm gì ôm mãi thế" 

" sao em biết anh ôm mãi ?" Sha hỏi.

" thì em thấy chứ sao ?" Saen cắn lên môi Sha một cái rồi quay sang thúc vào vai SHA một cái.

" mà cái con mèo bệnh này này, mặt mũi y như anh mà tính tình gì chán muốn chết , khi nãy suýt tí xảy ra chuyện rồi, nó đá cái vỏ lon  văng vô mặt một thằng nhóc mình mẩy toàn là mực, cứ tưởng sắp phải ra tay cứu nó khỏi bị người ta đánh rồi ấy " Saen kéo Sha ngồi xuống ghế đá, Saint cũng ngồi xuống bên cạnh Sha, SHA thì vẫn đứng yên trước mặt, u buồn nhìn xuống chân mình.

" mực á ?" Sha hiếu kỳ. Saint cũng vậy, đôi bạn này nổi tiếng là cực kì thích tám chuyện.

" nó xăm trổ kín người, lại còn nói đến từ Hồng Kông, nên có khi nó là thành viên của Hội Tam Hoàng cũng không biết chừng, toàn thân tỏa ra sát khí " 

SHA lúc này đột nhiên lên tiếng.

" không phải đâu, anh hai, cậu ấy chỉ là một người chơi nhạc thôi, đúng là xỏ khoen mũi khoen tai, xăm kín cổ nhưng mà khá đẹp, chỉ là phong cách ăn mặc có hơi hổ báo một chút..." 

"ủa chịu mở miệng lên tiếng rồi à ?" Saen nhếch môi.

Sha lúc này bật cười.

" thế ra là không có tỏa ra sát khí hả , Saen ?" 

" đâu có, tỏa ra thật chứ, đôi mắt đó cực kì hung dữ , em thề là nó cũng cáu khi ăn nguyên cái lon vô mặt nhưng tại ngước lên thấy người đá cái lon đó rất đẹp trai nên nó bỏ qua thôi, vì gương mặt giống y như Sha của em mà, ai nhìn vô mà nổi giận được , nhỉ " Saen lại vịn hai tay hai bên má Sha rồi hôn nhẹ lên môi anh trai.

Sha thật sự rất vui khi Saen càng lúc càng quấn mình, nhưng tình hình là bạn thân và em trai đang trong hoàn cảnh éo le thì không phải là nơi thích hợp để ân ái, bèn đẩy Saen ra, lắc nhẹ đầu.

Saen cũng chưa hết nhây, quay qua trêu chọc em trai mình.

" này, em bênh thằng nhóc màu đen đó đó hả, em thích tuýp đó sao ? anh tưởng em thích bạn thân của vợ anh chứ ?"

" HẢ ?" Cả Saint và SHA đều đồng thanh thốt lên.

" à, anh nói nhầm, là chồng, là chồng đó " Saen cười, nắm tay của Sha, nói tiếp " tụi này kết hôn rồi nhé, không phải là người yêu đơn thuần đâu, nên Senni này, nói con hổ nhà cậu tránh xa chồng của mình ra nhé, liệu hồn, cha đỡ đầu của mình mạnh lắm, mình sẽ nói cha nấu cao thần thú của nhà cậu luôn"  

Sha thật tình muốn cười lắm mà ráng nhịn, có ai lại trẻ con như Saen không chứ !!!!

Saint nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của Sha, cũng cố nín cười.

SHA thì rõ ràng đang nhìn anh ba của mình với khuôn mặt thất vọng một cách không tin được, tại sao anh hai lại yêu nổi người ấu trĩ như vậy được ????

" đùa chút thôi, một con hổ không có chút duyên phận với Sha thì không cần phải đấu làm chi, có trái tim của Sha là mình đã thắng rồi " Saen nghiêm mặt.

Không chút duyên phận ? Nếu cậu biết Sha của cậu có cả mối tình ngàn năm với Bạch hổ trải qua mấy chục kiếp, cậu còn tâm trí đùa như thế không.

Saint ngẫm nghĩ, và rồi hai chữ "duyên phận" đó làm nhớ tới người vẫn đứng yên lặng  trước mặt mình nãy giờ kia, và cả hoa hồng thủy tinh nhỏ bé trong túi áo, khiến cho trái tim Saint một lần nữa nhói lên một cái.

Sao lại đau thế này ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip