[fic AePete] ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Do vết thương nên Ae phải ở lại bệnh viện một thời gian, công việc dĩ nhiên phải nghỉ. Pete về nước không bao lâu, vốn là tiếp nhận công việc mẹ bố trí cho mình ở chức vụ điều hành quản lí chuỗi khách sạn của gia đình. Nhưng nay Ae đã như thế, Pete dĩ nhiên là muốn ở bên Ae không rời nửa bước, vậy nên cả hai gần như dọn vô ở luôn trong bệnh viện.

Xương sườn của Ae hồi phục khá nhanh, nhưng chấn thương phổi thì không thể lành lại nhanh như như vậy. Ae ngồi dậy được, đi đứng được, nhưng làm gì cũng chầm chậm. Mỗi khi cử động mạnh, Ae đau đến nhíu mày còn Pete như bị hành hạ vậy, cứ chực khóc.

Do đó, Ae phải cố gắng kềm chế, không muốn người yêu vốn mít ướt của mình phải lo lắng. Tuy nhiên, Ae không muốn để Pete vất vả chăm sóc mình, chỉ chịu đồng ý cho Pete giúp mình dọn cơm thôi. Còn lại, trừ mấy ngày đầu không ngồi dậy nổi mới bất đắc dĩ để Pete làm.

Lau rửa, thay áo, giúp Ae vệ sinh, Pete làm rất nhẹ nhàng nhưng lòng Ae lại rất khó chịu. Bình thường, toàn bộ những việc này là Ae vốn không cho Pete đụng móng tay. Ae đã có ý định, khi kết hôn rồi, trừ khi cả hai ra ngoài làm việc, về đến nhà, mọi thứ Ae đều sẽ làm, không cho Pete làm một cái gì cả. Pete là để cưng chiều, là để yêu thương. Ae quan niệm như vậy.

Một hôm, trời mưa rất to, nhìn qua cửa sổ mịt mờ trắng xóa, Pete đang cắt dưa hấu để lên đĩa cho Ae, nước dưa hấu rỉ ra một ít trên tay cậu ấm, làn da trắng mềm loang loáng vệt đỏ. Ae lại nhíu mày bực bội. 

" Ae, Ae sao vậy ?" Pete ghim một miếng dưa nhỏ đưa tới miệng người yêu của mình, hỏi.

" Không sao cả !" Ae há miệng ăn, tay vươn ra lấy khăn, lau lau cho Pete, cáu kỉnh trả lời.

" Vậy sao Ae nhăn quá vậy, bộ dưa này không ngọt hả ?"  Pete đưa miếng dưa Ae cắn dở đó, bỏ vào miệng mình, ăn ngon lành. 

" Ngọt mà, quả dưa này là một cặp sinh đôi phòng kế bên chia cho mình đó, anh em họ nói khách đi thăm cho nhiều quá ăn không hết, mà dưa này đắt lắm nha Ae, lúc đầu mình không dám nhận đâu, nhưng mấy khi được dịp may như vậy, mình đổi ý, muốn Ae ăn với mình" Pete cười cười.

" Một trái dưa thôi cũng gọi là dịp may sao, đắt đến thế nào chứ, cũng ngọt bình thường thôi mà, vỏ màu đen có gì lạ ?" Vẫn chăm chú lau tay cho Pete, Ae bâng quơ hỏi lại.

" Dưa Densuke vỏ đen ruột đỏ này là đặc sản ở Nhật, trước đây thì một trái tới sáu ngàn đô la lận đó Ae, bây giờ giảm rồi, chỉ còn khoảng vài trăm đến một ngàn đô la thôi " Pete lại ghim một miếng nữa đút cho Ae.

Loại dưa hấu này rất ít hạt, nên Ae không phun ra. Chỉ là suýt phun ra thôi.

Cái gì mà sáu ngàn đô la ?

Dưa hấu đen Kamikawa, Hokkaido, Nhật Bản - nguồn google-

Ae nhìn ra cửa phòng, tự hỏi khách nào đi thăm quà xa xỉ như vậy mà còn mua nhiều tới mức đem cho Pete. Cái này có gì đó không đúng lắm.

" mày làm gì mà người ta lại cho, đồ ăn đắt tiền như vậy khơi khơi sao cho được ?" Đôi mắt Ae lúc này hiếm hoi liếc Pete một cái.

Pete hơi ngớ người. Phản ứng này là, Ae đang ghen sao ? 

Thú vị nha, đã bao lâu rồi Pete nào có được thấy Ae ghen đâu.

Cũng vì, Pete biết mắt mình ngoài Ae không nhìn thấy ai khác nữa, Ae làm sao có dịp để ghen với ai chứ.

Gỡ cái nĩa ra khỏi tay Pete, Ae vỗ vỗ lên giường.

" Pete, qua đây ngồi, gần một chút tao mới nói chuyện được " Ae nói giọng ngang ngược.

Dĩ nhiên là Pete biết Ae muốn mình lại gần để làm gì, đôi môi đỏ còn dính nước dưa hấu ngọt lịm kia cong lên.

" Ừm, để mình đi đóng cửa cái đã nha" Pete đứng dậy, đỏ hồng hai tai.

Khóa kỹ cửa lại, còn kéo rèm kín mít, bên ngoài trời mưa xối xả, đây là lầu bốn của bệnh viện, khá cao rồi nên Pete không kéo rèm cửa sổ làm gì. Dù sao, chẳng có ai nhìn thấy hay nghe thấy trong tiếng mưa lớn thế này.

Ngồi xuống bên giường Ae, thân hình thon gầy của Pete như nhẹ bẫng, cẩn thận dựa sát vào Ae, chớp đôi mắt ra vẻ ngây ngô.

" Mau nói, mày rốt cuộc làm gì mà người ta cho trái dưa đó ?" Ae đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của Pete, giọng đe dọa nhẹ nhàng.

" Lúc người em trai mua nước ở máy tự động, làm lăn một đồng xu, mình nhặt lên giúp...." Pete đưa tay lên vai Ae, sờ sờ cổ áo, thả lỏng người.

" Và?" Ae lại hỏi, lúc này bàn tay đã luồn vào ngực áo của Pete, ấn nhẹ vào trêu chọc nơi chắc chắn đang đỏ hơn cả ruột dưa.

" Lúc người anh hôn người em ở góc trong cùng kế bên cái máy đó, mình thấy và hoàn toàn làm như là không thấy..." Pete rùng mình nhưng vẫn hơi ưỡn người ra một chút, hai tay lúc này đã ôm lấy cổ Ae, giọng nhỏ xíu.

Ae thở ra một tiếng. 

Hiểu rồi.

Thà vậy, chuyện anh em ruột mà hôn nhau thì kệ người ta đi, Ae không quan tâm. Tưởng có giao tình thâm sâu hay tiếp xúc thân thể chứ, cái này, trong phạm vi chấp nhận được.

" Ae à, có phải, dưa hấu ngọt lắm không ?" Pete lúc này kề sát ngực vào, hôn lên môi Ae, khiêu khích.

Ae thở dài, tay lúc này luồn vào bên dưới Pete, sờ nắn.

" Pete à, mấy ngày nay tao rất bực bội vì lí do mà chắc chắn là mày biết đó" Ae ôm Pete, bắt đầu hôn.

" Ae, có phải, sau lưng hiện tại không đau nhiều nữa không ?" Pete lí nhí hỏi khi rời môi ra, quần áo lúc này đã xộc xệch vô cùng.

Ae ngẫm ngẫm một chút, đúng là hiện tại không đau lắm.

" Muốn nhiều hơn bình thường phải không ?" Ae nựng lên má Pete.

Từ khi ở bệnh viện, mỗi tối Ae và Pete đều dùng tay thỏa mãn cho nhau, và thực ra đối với hai người yêu nhau sâu sắc, chỉ hôn thôi cũng đủ ngủ ngon rồi.

Nhưng nhịn tới cả tháng trời là một chuyện không dễ dàng gì. Pete đã luôn cẩn thận chăm sóc và quan sát Ae, để biết tình trạng của Ae đau ít hay nhiều.

Hiện tại Ae đã khỏe hơn rồi, Pete thực lòng muốn làm cho Ae thoải mái, và, cũng rất rất muốn được Ae yêu đương một chút ở bệnh viện. Ae là người thế nào Pete còn không hiểu sao, năm đó ở kí túc xá tường mỏng như vậy, âm thanh phải cố nén lại mỗi khi có tiếng người cất lên, chân Pete khi đó run kịch liệt, mà Ae lại cực kì hăng hái.

Ae vốn là hưng phấn ở mấy chỗ như vậy đó, vô cùng hư hỏng. Nghĩ tới là mặt Pete đỏ lên.

Vì, Pete muốn cưng chiều sự hư hỏng đó của Ae !

" Ae à, hôm nay, chúng ta làm đi nha " Pete đưa bàn tay mềm mại luồn vào sờ tới nơi cứng rắn của Ae, khẽ khàng đưa ra yêu cầu.

Ngoài trời mưa như trút nước, gần như bão tới ầm ầm, còn có sấm chớp.

Ae lại nghe rất rõ câu Pete vừa nói.

Hít thật sâu, phía sau lưng không nhói đau gì mấy, thật kì diệu.

" Ừm, Pete, muốn đến thế thì lại đây, tự mình lấy đi"  Ae kéo người yêu nhấc chân ngồi ngang trên đùi, hai tay cởi áo bệnh nhân của mình ra, ôm lấy đầu Pete lúc này đã cúi xuống hôn lên ngực Ae, liếm dần cơ bụng màu nâu đồng cứng cáp.

Ae đưa tay lấy một miếng dưa trên đĩa, cắn một góc rồi nâng cằm Pete lên, nhẹ nhàng đút ngón tay ướt nước vào miệng, vuốt ve cái lưỡi mềm mại.

Rất ngọt ngào, Pete cười với Ae rồi ngồi thẳng dậy kéo sạch đồ trên người mình, chống tay hai bên giường để không đè lên Ae, ngửa cổ cùng Ae ăn chung một miếng dưa trong miệng.

Những ngón tay Ae ướt nhẹp nước dưa hấu bắt đầu ra vào nơi cửa động đã một tháng trời không được cưng chiều, chậm rãi mở rộng.

Đến lúc miệng nhỏ bên trên ăn hết dưa hấu, thì Ae nhẹ nhàng trượt phân thân nóng hổi của mình vào sâu bên trong cái miệng nhỏ bên dưới. Ấn vào, rút ra, lại tiếp tục ấn vào, hai bên tay Ae nhấc lên hạ xuống cái mông cong đầy mềm mại, nhịp độ càng lúc càng nhanh.

Chỉ một lát sau, trong phòng , tiếng nức nở của Pete vang lên còn lớn hơn tiếng mưa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip