Chap 1. Thật sự là rất giống
~ ầm ~
Tôi vừa tông xe trúng một người, không thể nào , Peach !!!! Gương mặt này, là Peach của tôi !!!
" em có sao không ?"
Đỡ em ấy đứng dậy, gương mặt giống hệt người yêu đã mất đó làm tôi muốn khóc.
Peach.
Thật sự là rất giống.
" em qua đường bất cẩn như vậy, xe đạp của anh thì còn đỡ, nếu là cái xe hơi hồi nãy thì em chết mất rồi đó, mau lên đây, tay chảy máu rồi, anh chở đến phòng y tế "
Đôi mắt nâu sáng long lanh, hàng mi cong vút , chớp mắt nhìn tôi, rụt rè.
" sao thế, mau lên, chảy hết máu bây giờ "
Em vẫn nhìn tôi e ngại, gương mặt đó, làm tôi nhớ người yêu của mình đến suýt hét lên.
" à, đừng nói em cũng chưa bao giờ ngồi sau xe đạp nhé " Sao thế này, người giống người chưa đủ sao, em ấy cũng là cậu ấm y như Peach hay sao ?
" chưa ạ , em xin lỗi !" Giọng nói nhỏ nhẹ , đáng yêu đó, cái đầu bé xíu mái tóc nhuộm màu nâu sáng lúc lắc , giống đến mức tôi tưởng đâu chính là người yêu của tôi đã trở về bên tôi.
" xin lỗi gì chứ, anh cũng đâu phải chưa từng gặp người từ nhỏ tới lớn chỉ biết ngồi xe hơi , lên đây nào, vịn vào lưng anh, không lại té nữa , mau lên nào "
Bàn tay bé nhỏ chạm vào eo khiến tôi rùng mình.
" em có biết...Peach không ?" Không nhịn được nữa, tôi hỏi em ấy.
" anh ấy là anh trai em...em tên là Pete, anh đây là..."
Người yêu xấu số của tôi hóa ra còn một em trai song sinh.
" à..anh là Intouch...gọi anh là Ae được rồi "
Tôi mau chóng đạp xe đi, cố kềm chế niềm đau trong lòng. Gương mặt ngây ngô đó, hơi ấm đang chạm nhẹ vào lưng tôi đó, vòng tay mềm mại đó, hương thơm dịu dàng đó... cứ như chính Peach đang lại một lần kề cạnh tôi.
-----------------------
Peach, anh nhớ em!
Peach, anh nhớ em!
Peach...!
Tại sao lại bỏ anh mà đi, tại sao rời xa anh khi chúng ta vừa mới yêu nhau chưa được bao lâu.
Em chưa từng nói em còn một em trai.
Hay là em chưa kịp nói.
Để hôm nay suýt nữa anh ôm chặt lấy một người-không-phải-em !
Peach, anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em đâu !
Peach, anh yêu em!
Peach, anh nhớ em, nhớ lắm , nhớ đến không còn muốn sống.
Peach ơi....
Ông trời ơi, sao lại thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip