Chap 12. Không phải tình nhân

Tiếng mưa vẫn rơi rả rích, không khí trở nên lạnh hơn, Pete lúc này vòng tay ôm lấy người Ae, ngủ say.

Vẫn không chịu mặc quần áo gì cả, cứ thế quấn chăn rồi rúc vào Ae thôi.

Ae không ngủ được nữa.

Chỉ nằm yên như thế, không đụng tay vào người Pete, cơ thể nóng ấm đó, mái tóc mềm thơm ngát đang cọ vào ngực Ae đó, không phải là người yêu.

Pete cũng không phải là người tình.

Ae không muốn mối quan hệ với Pete như thế này kéo dài thêm nữa.

Nhớ lại khi thỉnh thoảng ăn món có tôm, đúng là chỉ một vài con nhưng Pete cũng chưa từng rời mắt khỏi Ae liền sau đó. Làm gì có chuyện tìm chỗ tự "giải quyết".

Ra là mình bị lừa rồi, Pete ngốc nghếch này.

Là em ấy thích mình tới mức làm đến thế.

Anh sai rồi, Peach, lẽ ra anh không nên ở cạnh bên Pete, để rồi khiến em ấy có tình cảm với anh.

Ae ngồi dậy thật khẽ, gỡ tay Pete ra, đắp kỹ chăn cho Pete rồi bước xuống giường.

Ae rời khỏi nhà khi trời vừa hửng sáng, mưa đã nhẹ hạt đi nhiều.

Pete khi thức dậy, nhìn căn phòng ngăn nắp còn đầy mùi hương của Ae, nhớ ra bản thân tối qua được Ae cưng chiều, hai má bánh bao đáng yêu lại đỏ bừng lên.

Mỉm cười, Pete ngồi dậy.

Vào nhà tắm, thấy quần áo của mình đã được Ae giặt sạch, sấy khô rồi treo lên sẵn cho, lòng Pete rất vui vẻ.

Ae dậy sớm như vậy, là đi mua đồ ăn sáng cho mình sao ?

Pete ngồi chờ.

Bảy giờ,  Ae gửi tin nhắn đến.

" Pete, hôm nay đến trường tự ăn sáng nhé, anh có chút việc đi trước. Mau đi học đi, đừng chờ anh." 

Pete hơi hoang mang. 

Nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời Ae, lái xe về nhà thay đồng phục, cùng mẹ ăn sáng rồi đến trường.

Đến trưa, Pete đến căn tin thì thấy Ae ở đó, bèn bước lại gần bàn.

Trong lòng có chút tủi thân, Ae không rủ mình cùng ăn như mọi ngày.

" Ae à " 

Pete rụt rè ngồi xuống, Ae cũng không phản ứng gì, chỉ đang ăn món cơm tôm rim.

Thôi rồi, Pete biết, Ae nhận ra chuyện hồi tối qua.

" Ae à " Pete lo lắng gọi lại lần nữa.

" ừ , sao ?"  Ae bình thản ngước lên, hỏi.

" chuyện hồi tối...em..."

" được rồi, ăn cơm đi, Pete " Ae cố gắng cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào tay Pete.

" Ae ! Em...thích anh, Pete thích anh nhiều lắm, rất thích anh " Hai tay nắm chặt mâm cơm, Pete cúi gằm mặt xuống, run rẩy nói.

Ae nghe trái tim mình rung lên.

Ngày đó, khi cùng đi ăn với Peach, em ấy cũng tỏ tình y hệt như thế này.

Nhưng Ae bây giờ không thể đứng dậy ôm ghì lấy người yêu xinh đẹp kia , hôn lên bờ môi đỏ nhỏ xíu và nói " bị em nói trước mất rồi, là Ae thích em, thích em nhiều lắm, rất thích em".

Ae không thể.

" Pete à, chuyện tối qua, anh hiểu, chỉ là, em thích anh như vậy, nhưng, dù sao chúng ta không phải tình nhân, nên, sẽ không lặp lại nữa nhé. Pete ngoan, với anh, em là em trai tốt, dù có việc gì, anh đã hứa luôn giúp em khi em cần anh, anh sẽ giữ lời. Ăn nhanh rồi về lớp đi, anh đi trước đây."  Ae nói chậm rãi, rồi đứng dậy bỏ đi.

Cứ như hình dung được gương mặt bánh bao đáng yêu kia sắp khóc sau lưng mình, trái tim Ae rất đau.

Nhưng đâu còn cách nào khác.

Trái tim này, nào có còn để trao cho em ấy ?

Anh chỉ yêu duy nhất anh trai của em thôi, Pete, anh xin lỗi.

.

.

.

Pete không nhớ mình rời khỏi căn tin trường như thế nào nữa.

Methanat, người bạn ngồi cạnh trong lớp , vốn rất ít nói, gương mặt lạnh lùng, hiếm hoi mở miệng một câu.

" cậu ta không đáng đâu, Pete !"

Pete xoay người, nhìn thẳng vào bạn mình.

" tôi biết chuyện của cậu, và tôi chỉ muốn nói, người đó, không xứng với cậu đâu ! "

Pete bật dậy, phóng ra khỏi lớp học.

Tay cầm điện thoại, bấm số của Ae.

Chưa kịp ấn phím gọi, tin nhắn gửi tới.

" Pete, anh vừa có bạn gái rồi, sau này, có lẽ sẽ ở thư viện nhiều hơn, chúng ta ít gặp nhau lại sẽ tốt hơn, em giữ gìn sức khỏe nhé, bao giờ thật sự có rắc rối gì hãy tìm anh."

Tim Pete như có một mũi tên bắn thẳng vào.

Bạn gái là thế nào cơ chứ ?

Em ở bên anh một tháng qua, một cái bóng người khác cũng không thấy, ở đâu ra anh có bạn gái ?

Pete lái xe ra khỏi trường.

Vừa qua cổng, nhìn thấy Ae và một cô bé nhỏ con mặc đồng phục, gương mặt xinh xắn, môi đỏ hồng, tóc dài cột cao.

Cả hai đang đứng sát vào nhau. 

Ae đang cúi nhìn chăm chú.

Tim của Pete lúc này đau chưa từng thấy.

Lái xe dừng lại bên đường. Hạ kính xuống, mắt Pete nhìn Ae.

Ae hướng đôi mắt bi ai kì lạ nhìn Pete một cái rồi dời mắt vào cô bé trước mặt. Mỉm cười.

Nụ cười đẹp nhất trên đời.

Nụ cười mà Pete đã nghĩ, sẽ chỉ thuộc về mình.

Pete lái xe đi, tay siết chặt vô lăng. 

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Pete không biết, Ae phía sau ngước nhìn theo bóng xe lao vút đi.

Ruột gan Ae quặn thắt vì lo lắng. Chưa bao giờ thấy Pete phóng xe nhanh như vậy lần nào.

Em sẽ ổn chứ, Pete ? Anh đối xử với em như thế, em có còn thích anh nữa không ? 

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip