Chap 15. Bên cạnh và bên trong

Pete ôm chặt lấy người mình yêu, thổn thức trên vai.

" Ae đừng nghĩ nhiều như vậy, thực sự dù có là Peach hay em, cũng đều muốn anh hạnh phúc thôi mà, em biết là như thế, anh ấy không còn bên cạnh Ae nhưng còn bên trong em đây, tin em đi, định mệnh của Intouch chính là yêu Peachaya không phải sao, anh ấy không may qua đời, tại sao thế gian rộng lớn, em lại gặp được anh cơ chứ ? " 

" Pete ! Nếu em ở bên anh như vậy, cả đời này anh chẳng cho em được gì ngoài bất hạnh, anh không muốn, Peach cũng không muốn...." Ae cố gỡ vòng tay của Pete ra, thật nhẹ nhàng, Ae làm sao có thể làm đau Pete được ?

Nhìn sâu vào đôi mắt bi ai của Ae, Pete hỏi lại.

" làm sao anh có thể biết anh ấy muốn hay không muốn cái gì ? nếu em là anh ấy, không lí nào lại muốn Ae ôm nỗi đau khổ sống cô độc cả đời " 

Pete buông tay, bước ra cửa, lần này dứt khoát nói một câu rồi bỏ đi.

" nhưng em nghe lời Ae, chính Ae nói em nên có một người vì yêu em mà hôn em, vậy được, bây giờ em đi tìm xem có ai muốn hôn em không " 

Cánh cửa đóng rầm một cái, Ae quả thật là không biết nên làm gì.

Ngồi thụp xuống giường, ôm đầu.

Peach ơi, em trai em sao lại yêu anh như vậy hả , anh thì có gì tốt chứ ? 

Mà ngoài kia, ai chiều nổi cái nhõng nhẽo của em ấy , em từng nói ngoài anh không ai chiều nổi em, phải rồi, anh em gì mà nũng nịu y hệt nhau, bây giờ thì xem kìa, nước mắt còn chưa ráo mà đã đùng đùng giận dỗi đòi đi kiếm người để hôn.

Không phải đi thật đấy chứ ? 

Ae chợt ngồi bật dậy, phóng ra cửa.

Quả nhiên nhìn xuống thấy bóng xe trắng lại lái vút ra khỏi bãi đậu.

Ae hướng mắt nhìn, là trở vào trường.

Bây giờ tình hình là sao, còn muốn quay lại lớp học ?

Không phải khoa IC toàn mấy tên công tử khó ưa khinh người hay sao ?

Pete tính đi tìm ai đây ?

Ae không suy nghĩ gì nữa, vội lao người chạy theo.

.

.

.

Methanat đang từ lớp học bước ra, nhìn từ phía xa Pete đang đi về hướng sân bóng.

Cậu ta hôm nay phóng ra khỏi lớp, giờ này hết học rồi thì lại quay lại làm gì ? 

Nghĩ thế liền bước theo.

Pete chỉ là muốn tìm chỗ tĩnh tâm lại ngồi suy nghĩ mà thôi, không muốn về nhà lúc này, sợ bản thân không kềm chế được sẽ khóc với mẹ chuyện lần đầu tiên tỏ tình lại bị từ chối vì yêu trúng người yêu của anh trai. 

Nhưng Pete chẳng biết đi đâu ngoài nơi này, vì nơi này có hình bóng của Ae. Mỗi khi xem Ae đá bóng, cảm giác rất hạnh phúc, nhìn cái người mỗi khi ghi bàn lại ngước lên khán đài vẫy tay với mình, Pete hiểu rất rõ trái tim Ae yêu thương mình chỉ là cố chấp quá không chịu nhận ra mà thôi.

" không có yêu sai người, Ae chính vì chưa bao giờ coi mình cái bóng của anh Peach, Ae yêu mình vì mình chính là mình thôi...đời này, yêu Ae là không có gì phải hối hận...nhưng, anh ấy cố chấp như thế...nếu ép anh ấy quá...sợ rằng tình cảm dành cho mình quả thật sẽ chẳng còn gì...."

Pete ôm đầu, lẩm nhẩm.

Trái tim đau lắm chứ, khi bước chân ra khỏi phòng Ae.

Đau vô cùng ngay khi tên anh trai được thốt ra.

Hóa ra đêm qua, lúc ôm mình vỗ về chuyện sấm sét, là do trong vô thức Ae đã nhớ anh Peach cũng thế.

Hóa ra li nước dưa hấu đó, là do Ae quen khẩu vị của Peach.

Hóa ra bên mình bấy lâu, Ae khổ sở biết bao.

Gương mặt này đây, nỗi đau này đây, nói nói cười cười âu yếm quấn quít Ae, Ae phải chịu đựng bao nhiêu khi không nói thành lời chứ.

Là Ae sợ mình bị tổn thương.

Một người yêu tốt như vậy, cũng là anh Peach có được.

Như mẹ vậy, cũng là anh Peach được sống bên mẹ.

Từ nhỏ tới lớn, vẫn biết anh ấy luôn thua mình một chút xíu may mắn. 

Xảy ra tai nạn như nhau, anh ấy thì không qua khỏi, còn mình thì vừa được sống bên mẹ , vừa gặp được Ae.

Nhưng, tình yêu đậm sâu đó của Ae, anh nhận hết rồi còn gì, Peach !

Em phải làm thế nào đây , em làm sao mà buông tay khỏi Ae ?

Là anh đưa em tới gặp anh ấy mà, phải không Peach ?

.

.

.

" Pete !"

Ngước lên nhìn thấy cậu bạn đang tiến lại gần, phía xa xa là Ae đang chạy đến.

Tim Pete giật thót lên.

Ae đi tìm mình.

Là Ae tưởng mình thật sự chạy đi kiếm một người để hôn.

Vậy mà anh còn nói anh không có yêu em sao, Ae ?

" à...có gì không, Methanat ?" Pete đứng dậy, hơi lui về phía tường.

Người bạn kia không hiểu tại sao Pete tự nhiên lại bày ra dáng vẻ sợ sệt như vậy, có phải đang bị đe dọa tấn công gì đâu ?

" hôm nay...tiết học có gì quan trọng không...mình xin lỗi, có phải làm ảnh hưởng bài tập của nhóm không...? " Pete rụt rè nói thật nhỏ. Làm người bạn kia phải tiến tới thật sát mới nghe được là nói gì.

" BUÔNG RA "  Ae rống lên, nhào tới xô người Methanat.

Nhướng mày, cậu ấm giàu nhất khoa IC nhếch môi cười.

" sao tôi phải buông ?" 

" không được đụng vào người của tao " Ae gầm ghè nói, gương mặt sắc sảo kia quả thật trông quá đáng ghét, Pete là ai chứ, có thể tùy tiện chạm vào hay sao ?

" người của anh à ?" Methanat gằn giọng, nhìn Pete lúc này bày vẻ mặt long lanh nước đăm đắm nhìn Ae.

Ae nắm cổ tay Pete,  kéo ra phía sau lưng như muốn giấu đi, trừng mắt lặp lại.

" ừ, người của tao, mày nghe rõ rồi, từ nay liệu hồn đừng có mà đụng tay vào Pete một lần nào nữa " Dứt lời, lập tức kéo người đi.

.

.

.

" Ae ! "

Pete bị Ae lôi vào phòng thay đồ của đội bóng, không gian chật hẹp ngột ngạt, tim của Pete cũng ngột ngạt không thở được.

Ae đẩy Pete vào tủ đồ, dộng mạnh tay mình lên cạnh tủ ngay sát tai của Pete.

" em ngốc hả, nói một cái liền chạy đi kiếm người để hôn à ?" 

" Ae ! " Pete lại gọi thật khẽ một lần nữa, quả thật ngàn câu vạn ý trong lòng lúc này không biết mở lời ra sao.

Ae nhìn vào đôi mắt long lanh, nhận ra đây là gương mặt ấm ức khi bị mắng oan.

" Ae...anh như vậy...còn nói không có yêu thích em chút nào sao ?" Pete buồn bã cất lời.

" Pete...anh không biết....anh chỉ là một tên khốn...cư xử với em trai của người yêu như thế này....Pete...anh thật sự không thể...chúng ta đừng gặp nhau nữa....anh không muốn Peach hận anh...không muốn em hận anh...." Ae gục đầu mình vào một bên vai Pete.

" Ae, thật sự em chỉ là em trai của người yêu thôi sao ?"  Pete nghe thấy tim mình so với khi nãy trong phòng, nghe Ae gọi tên Peachaya, đau hơn gấp mười lần.

" Pete, chúng ta cứ như trước không được sao, anh muốn chăm sóc em bảo vệ em, nhưng anh không muốn có lỗi với Peach, anh xin lỗi, Pete, em chỉ cần đừng có yêu anh như một người yêu là được rồi mà..." Ae nắm chặt bàn tay mình, đau khổ nói.

Pete tựa lưng vào cạnh tủ, từ từ ngồi trượt xuống sàn, ôm lấy đầu vùi vào gối, nức nở cất tiếng.

" bảo em bên cạnh người em yêu, nhận sự chăm sóc cưng chiều của anh ấy, mà không cho em yêu anh ấy, Ae nghĩ em làm được hay sao ?  Mỗi ngày nhìn thấy anh cười, mỗi lần tay anh chạm vào em, đôi mắt anh nhìn em, em hạnh phúc đến muốn chết, bảo em rời xa anh đi thì khác gì anh bắt em chết chứ, Ae độc ác, Ae thật độc ác..."

Ae nhìn Pete cuộn tròn người mà khóc, tim đau như bị ai cắt xẻo.

Tại sao lại thế này ?

Từ lúc ban đầu là muốn bảo vệ nụ cười ấy, không muốn bất cứ ai bắt nạt em ấy.

Thế mà qua nay chính mình làm em ấy khóc vô số lần.

Mắt đã sưng đỏ thế kia rồi.

" phải , anh độc ác, Pete, anh không có tư cách gì được em yêu, em nghĩ cho kỹ đi, anh không thể nào cho em hạnh phúc gì cả, anh đã không thể ở bên Peach làm em ấy một đời hạnh phúc, anh càng không thể ở bên em khiến em bất hạnh, Pete, nhìn xem, em vì anh khóc đến thế kia chưa đủ hay sao ?" 

" Ae à..."  Pete ngước đôi mắt ướt nhoèn lên, nhìn Ae lúc này đang siết chặt tay, gồng mình kềm chế.

Pete tin việc Ae kềm chế chính là kềm chế không vòng tay ôm lấy mình.

Rõ ràng được yêu, mà tình yêu đó lại không được thừa nhận.

Không thể thừa nhận.

" nếu bên trong em là Peach, em có thể ở bên cạnh Ae không ?" 

" em nói gì thế hả ?"  Ae càng lúc càng thấy rõ Pete chẳng hề giống anh trai song sinh của mình chút nào nữa. Peach rất ngoan, không bao giờ bướng bỉnh như thế này.

" Ae không thấy lạ sao, vì cớ gì chỉ mới gặp em một tháng anh lại chiều chuộng yêu thương em tới mức như vậy, là vì thực sự trái tim Ae cảm nhận được người anh yêu đang tồn tại ở em chứ sao nữa, Ae Intouch, Peachaya của anh, vẫn luôn ở bên anh, không bao giờ rời xa anh, chưa từng rời xa anh "  Lại một lần nữa, Pete nhỏ bé với trái tim kiên cường chậm rãi đứng dậy, hôn lên môi Ae.

-------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip