Chap 16[END] Người qua đường của cuộc đời nhau

Ae im lặng để bờ môi mềm của Pete chạm nhẹ vào mình trong một giây, và rồi, đẩy người Pete ra.

Đôi mắt chất chứa đau thương nhìn thẳng vào gương mặt đã từng rất yêu và giờ đây đang là gương mặt mà cuộc đời này, Ae không bao giờ dám yêu.

" Pitchaya , anh xin lỗi. Tình yêu của em, là điều anh không bao giờ có thể nhận lấy, anh không bao giờ cho phép bản thân mình có được niềm hạnh phúc được ở bên em và yêu em. Anh xin lỗi, Pete, Ae xin lỗi. Anh không thể có lỗi với Peach được, anh biết người anh yêu đã chết, anh biết em ấy muốn anh tiếp tục sống, tiếp tục tiến về phía trước, nhưng, từ trước khi gặp em, anh đã thề với em ấy cả đời này chỉ yêu một mình em ấy. Pete, đến cả lời hứa với người mình yêu nhất mà cũng không giữ được, anh có gì để em yêu tới mức chịu bất hạnh cả đời ?" 

" lời hứa với em thì sao, Intouch, còn lời hứa với em thì sao , anh hứa không bao giờ để ai bắt nạt em, hứa bảo vệ em mà, hứa sẽ luôn giúp em khi em cần anh mà..."  Pete bật khóc.

Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm, một dòng nước mắt của Ae rơi xuống, trái tim đau đớn như ngày biết Peach vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa.

" Ae sẽ ở bên em khi em cần, Ae sẽ giúp em khi em cần sự giúp đỡ và khi anh có thể, Pete, chúng ta chỉ là người qua đường của cuộc đời nhau thôi, anh sinh ra là để yêu Peach, và anh sẽ chết đi khi anh vẫn yêu Peach, tình cảm với em, thật lòng anh biết đó vĩnh viễn không bao giờ giống như anh yêu anh trai em, là anh xấu xa, anh tệ hại, em quên anh đi, quên tình cảm dành cho anh đi, không đáng đâu Pete, không đáng một chút nào. Sẽ có người yêu thương em bằng một trái tim hoàn hảo, không như anh, tình cảm với em đến từ một trái tim chỉ còn một nửa, anh xin lỗi, Pete, anh xin lỗi, anh xin lỗi...." Ae ôm chặt lấy người Pete.

Vòng tay Pete siết lấy lưng của Ae, nức nở.

" em đau, Ae, em rất đau, đau lắm, Ae, Pete đau lắm, đau lắm...." Pete khóc như chưa từng khóc bao giờ trong đời. 

Ae cứ ôm chặt lấy đóa hoa hồng đó trong tay, cảm giác rằng, sự chia ly đến gần rồi. Phải kết thúc thôi, khóc nốt một lần cuối, muốn Pete sau này không bao giờ vì mình mà đau lòng đến như thế này. Ae thấy bản thân như sống lại cái ngày tỉnh ra sau nửa năm hóa thành người ngớ ngẩn.

Biết trái tim đầy vết thương của mình đã yêu Pete như em ấy đã nói, nhưng quả thật tình yêu đó là không thể tiếp tục.

Ae xoay lưng lại, kéo tay Pete lên vai mình rồi cõng Pete lên, bước ra khỏi phòng thay đồ.

Nắng đã tắt từ lâu, sân bóng vắng lặng, gió thổi từng cơn lạnh lùng.

" Ae, anh tính làm gì vậy ?" Pete cất giọng khàn khàn.

" cưng chiều em " Ae nhẹ nhàng trả lời.

Pete nhớ lại cặp sinh đôi cõng nhau trong rạp chiếu phim, lúc đó Ae đã hỏi mình có muốn Ae cõng hay không.

Tim như thắt lại một cơn nữa, nước mắt rơi xuống vai Ae.

Pete yên lặng để Ae cõng mình, không nói thêm câu gì.

Ra đến xe của Pete, Ae nhẹ nhàng đặt người xuống, mở cửa ngồi vào ghế lái.

Chỉnh ghế hơi lùi ra sau một chút, Ae dịu dàng kéo Pete ngồi lên đùi mình.

Đóng cửa lại, Ae sửa cho Pete ngồi thật thoải mái, chân duỗi ra ghế phụ bên cạnh, mỉm cười vòng tay qua eo  Pete rồi lái xe đi, nhẹ nhàng nói.

" sau này, có buồn giận chuyện gì đi nữa, không được bỏ nguyên chìa khóa trên xe thế này nhé, biết xe của em giá bao nhiêu bath không hả ?" 

" sau này, dù yêu cái người đang lái xe cách mấy, cũng đừng có suốt chặng đường nghiêng mãi một phía mà nhìn anh ta, nếu chặng đường xa quá, cổ em, lưng em, chân em, có tội tình gì hả ?"

" sau này, bất kể xảy ra chuyện gì, đừng có phóng xe khi tinh thần em không tốt, anh biết hình như em có ngôi sao may mắn, nhưng chuyện giao thông rất nguy hiểm, phải tuyệt đối cẩn thận biết chưa, còn mẹ luôn chờ em về cơ mà, Pete "

" và sau này, đừng để ai bế em mà lái xe như thế này nhé Pete, bị phạt nhiều tiền lắm đấy, anh đã nói Pete không được tiêu tiền hoang phí nhớ không ?" 

Pete lúc này chỉ tựa đầu mình vào vai Ae, nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi cơ thể của Ae, nhớ thật kỹ giọng nói của Ae.

Thật sự phải kết thúc rồi sao ?

Chỉ là một giấc mơ thôi sao, hơi ấm này là toàn bộ may mắn của đời mình đổi lấy.

.

.

.
Ae lái xe về nhà Pete.

Ngôi nhà Ae chỉ đến một lần cái ngày tìm đến xác nhận rằng Peach đã chết.

Quản gia trong nhà thấy xe của Pete về nên nhấn mở cổng, Ae lái thẳng vào và bình tĩnh nắm tay Pete bước xuống.

Nhẹ buông tay Pete, vái chào người mẹ đang ngạc nhiên sững sờ nhìn cảnh con trai mình và người yêu của anh trai nó đang cùng bước đến.

" Intouch..." 

" dạ ! " Ae cúi đầu.

" chuyện là thế nào , sao Pete lại khóc đến như thế ?" 

" là lỗi của con, thưa mẹ, con xin lỗi "  Ae quỳ xuống , cúi đầu cất tiếng thật rõ ràng, dù giọng nói run rẩy.

" con đã quen biết Pete hơn một tháng nay, là tình cờ gặp em ấy, là con đã chăm sóc em ấy, là con hôm nay làm em ấy tổn thương, làm em ấy khóc rất nhiều, con xin lỗi mẹ.... con đã chẳng thể nào làm cho con trai mẹ hạnh phúc được...con không bao giờ có thể làm được...là lỗi của con..."

" con không thể yêu thương nó như đã yêu thương anh trai nó hay sao ? con không thể ở bên nó hay sao ? con không làm được sao, Intouch ? " Người mẹ thấu hiểu đó hỏi ngay lập tức, tình cảnh này, chỉ cần nhìn là có thể hiểu được.

" con xin lỗi mẹ, con không thể, con chỉ là đứa tồi tệ làm tổn thương con trai của mẹ, con không có tư cách để nói gì cả, càng không có tư cách được mẹ tha thứ, không có tư cách được mẹ giao phó con trai mình... con xin lỗi ! "  Ae cúi lạy mẹ của Pete rồi quỳ lùi về sau một chút, vẫn cúi đầu nói tiếp.

" xin mẹ cho con tiếp tục đến thăm mộ của người con yêu...con xin mẹ..." Ae khóc, siết chặt tay mình đặt trên đầu gối.

" xin mẹ tha thứ cho con, trái tim con quyết định chôn cùng với Peach rồi, hôm nay làm tổn thương Pete của mẹ, con chẳng có gì để bù đắp được cả...." Ae cúi lạy một lần nữa rồi đứng dậy, nhìn Pete, từ nãy giờ vẫn đứng yên đó nhìn mình.

" anh xin lỗi Pete, cảm ơn em đã yêu anh, định mệnh này cho chúng ta gặp nhau, anh cả đời ghi nhớ. Đừng bao giờ tha thứ cho anh, Ae chỉ là một người tệ hại thôi, tệ với anh trai em, tệ với mẹ em, tệ với em. Em đừng yêu anh nữa !"

Ae bước đi, thẳng lưng bước từng bước ra khỏi ngôi nhà to lớn sáng rực ánh đèn, cõi lòng đau thương u tối.

.

.

.

" con...con không quên được anh ấy, con...con phải làm sao đây, mẹ ơi, con yêu anh ấy, con phải làm thế nào hả mẹ ơi....tại sao, tại sao, tại sao....?"  Pete nhìn bóng Ae khuất khỏi tầm mắt mình, lao tới ôm mẹ và khóc òa lên.

" Pete...kiên cường lên...rồi sẽ ổn thôi....Mẹ biết, con làm được mà....Pete....rồi sẽ ổn thôi....đừng khóc nữa.."  Người mẹ vỗ về đứa con trai duy nhất còn lại của mình,đau lòng nghĩ tới đứa bé mà nó yêu kia, là đứa bé mà cả hai người con yêu quí đều phải lòng yêu đắm đuối.

Nếu định mệnh cho Intouch xuất hiện trong cuộc đời của cả Peach và Pete, có lí nào nhẫn tâm chia cắt tình yêu ấy đến hai lần ?

Chỉ cần còn sống là còn hi vọng.

Mới có mười chín tuổi thôi, tình yêu đó sao lại dễ dàng nói hai chữ " cả đời" chứ  ?

" Mẹ ơi, con không cam tâm, con không tin con yêu anh ấy ít hơn anh Peach, tại sao Ae lại như thế....tại sao....anh ấy có yêu con mà mẹ, con không có hiểu lầm, con biết Ae có yêu con mà....tại sao...tại sao....?" Pete vẫn khóc.

Người mẹ xinh đẹp dịu dàng lau nước mắt cho con trai út của mình, mỉm cười.

" Pete , khi nãy chỉ có Intouch nói thôi, chứ mẹ chưa có nói gì mà...Làm con trai của mẹ ra nông nỗi này, sưng cả mắt luôn, sao mẹ bỏ qua được, mẹ muốn phạt nó cả đời phải thay mẹ chăm sóc đứa út khóc nhè này..." 

" Nhưng phải cho đứa trẻ đó thời gian, con phải bình tĩnh lại, Pete của mẹ phải kiên cường lên, tình yêu mà con tin tưởng, không lẽ nào con không chờ đợi được ? Mẹ hiểu Intouch yêu thương con trai mẹ, con hãy cho nó thời gian đi. Nếu không phải định mệnh an bài, con chẳng thể làm gì được, nếu đã là định mệnh, mẹ tin, rồi con sẽ hạnh phúc thôi, Pete, đừng khóc nữa..." 

Pete ôm chặt mẹ mình.

Phải rồi. 

Đừng khóc nữa.

Nếu quả thật không thuộc về nhau, thì dù cố mấy, cũng có làm được gì đâu ?

Nhưng, Ae yêu mình đến mức quỳ xuống xin lỗi mẹ, là vì Ae nghĩ tình yêu đó làm tổn thương anh Peach của mẹ đấy thôi.

Ae đã yêu mình đến thế.

Yêu Ae mà không tin tưởng tình yêu đó có thể tồn tại thì còn yêu làm gì nữa ?

Có là người qua đường trong cuộc đời Ae hay không, đâu phải do một mình Ae quyết định.

Con đường mà chúng ta cùng nhau đi, còn rất dài, rất dài mà.

Pete lau nước mắt, cố cười đáp lại mẹ mình.

" con và anh Peach từng hỏi mẹ, nếu giống nhau đến như thế, cần gì phải có hai người. Mẹ đã nói, ai sinh ra trên đời cũng có ý nghĩa riêng. Con sẽ không bỏ cuộc, sẽ không để trái tim người con yêu phải đau, con sẽ sống thật tốt, sẽ làm mẹ hạnh phúc, làm Ae hạnh phúc. Dù là anh Peach hay con, cũng đều sẽ không buông tay " 

Pete nhìn thấy nụ cười yên lòng của mẹ, cảm thấy nỗi đau trong tim nhẹ bớt đi.

Mẹ chỉ còn một Pitchaya trên đời. Sao có thể không cố gắng làm mẹ yên lòng chứ ? Nếu vì người mình yêu thương mà cố gắng, kết quả thế nào cũng là xứng đáng.

Ae...

Hôm nay tất cả mọi thứ là kết thúc, như chưa từng có bắt đầu.

Quá khứ của Ae, giờ đây có thêm em nữa.

Anh là người từng có một người anh rất yêu.

Em cũng thế. 

Từng có một người em rất yêu.

Chuyện của chúng ta, định mệnh có cho gặp lại nhau hay không, tương lai sẽ biết thôi.

Gặp được anh, là em hạnh phúc rồi.

Em đã có tình yêu của Ae rồi.

Chỉ là, bây giờ, chờ đợi một cuộc gặp gỡ...

-------------------------


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip