Chap 2. Thứ không thể sở hữu

Thời gian điểm tô khiến cho những rung động càng thêm đẹp đẽ 

Những câu yêu nói ra luôn nặng nề đến vậy sao

 Khiến cho chúng ta không thể buồn cũng chẳng thể đau

 Ngọn lửa đỏ rực đốt cháy hết thảy những ưu tư trong lòng 

Cuối cùng cũng đã nguội lạnh, cuối cùng cũng lại dở dang 

Màu đỏ nơi hoa hồng chỉ là một giấc mộng dễ dàng tan biến 

Đã nắm chặt lấy trong lòng bàn tay nhưng lại để vuột trôi đi mất 

Thứ không thể sở hữu mãi khiến cho tâm can rối bời 

Kẻ được yêu sẽ chẳng phải sợ hãi điều chi 

Màu đỏ nơi hoa hồng chỉ là một giấc mộng dễ dàng tan biến 

Đã nắm chặt lấy trong lòng bàn tay nhưng lại để vuột trôi đi mất 

Rồi tan vào hư không

-Red Rose - Eason Chan-

-------------------------------------------

Sau khi chờ Pete băng bó xong , tôi lại chở em ấy về tòa nhà IC.

" Ae, cảm ơn anh. Chúng ta có thể...gặp lại nhau nữa không ? "

Tôi vẫn nhìn mãi vào gương mặt ấy. Thật sự, khi chở Pete sau lưng, thỉnh thoảng tôi lại không kềm lòng mà ngoái lại nhìn, trong tâm tôi cứ ước ao người tôi đang chở, chính là người tôi yêu thương nhất. 

Gương mặt ấy, là của em.

Gương mặt ấy, không bao giờ tôi còn có thể gặp lại nữa.

" Ae ơi..."

Pete đưa bàn tay kéo nhẹ vào áo tôi, trái tim tôi rung lên, Peach trước kia cũng hay làm nũng tôi như thế.

" Ae , anh có sao không, nhìn anh xanh xao quá, Ae ơi, anh có nghe em nói gì không, Ae ơi " 

Giọng nói dễ thương ngọt ngào như rót vào tai tôi.

Peach ! Là trời cao đang muốn hành hạ anh sao ? Cướp em đi chưa đủ sao, còn muốn dày vò tim anh thế này nữa ?

" anh nghe rồi, anh không sao, Pete, mau vào lớp đi, lần sau qua đường phải cẩn thận nhé"

" Ae , hình như anh biết anh trai em...anh ấy sống với mẹ...em thì sống với cha ở Đức...từ nhỏ không có gặp nhau nhiều....vì anh ấy đã....nên em mới về nước học lại năm nhất..."

Tôi không biết phải trả lời thế nào. 

Là Pete đang cố gắng muốn giữ liên lạc với tôi sao ? Khi tôi đã bày ra vẻ mặt muốn bỏ đi ngay lập tức, tôi không chịu nổi khi nhìn gương mặt giống hệt Peach thế này nữa.

" em...không có bạn...nếu đã cùng trường....lại tình cờ quen biết nhau....anh có thể làm bạn với em không, Ae ?" 

Pete đứng đó, đôi mắt to tròn nhìn tôi. 

Tại sao ? Em thích tôi sao ? Vì tôi cứu em khỏi cái xe hơi à ? Vì tôi chở em đến phòng y tế à ?

Peach cũng nói với tôi em ấy thích tôi ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp em ấy. 

Cũng lơ đãng khi qua đường như thế.

Cũng suýt bị xe tông trúng. Và rồi tôi giúp em. Rồi em thích tôi, và rồi làm tôi yêu em.

Nhưng rồi thì sao ?

Cũng lại có một chiếc xe cướp em ra khỏi đời tôi, và tôi thì đã không có ở đó để cứu em lần nữa.

Nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng đã hành hạ tôi suốt một năm qua, tôi chợt rùng mình khi nghĩ tới, nếu một ngày, hình bóng của Peach đang đứng trước tôi đây, cũng tan nát như thế thêm một lần nữa, tôi sẽ còn có thể sống sao ?

" được rồi, Pete, vì anh có chút việc không thể đi học gần nửa năm, nên cũng đang phải học lại năm nhất, em cũng sinh tháng tư như Peach, vậy gọi anh đúng rồi, anh sinh tháng ba nhé, mau vào học đi, chúng ta sẽ gặp nhau sau, nhé" Tôi đưa tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc đó.

Mềm mại, y hệt Peach.

Em lúng túng chìa điện thoại của mình ra.

" vậy..." 

Tôi cố mỉm cười, bấm số của mình vào đó rồi đưa trả cho Pete.

" mau vào lớp đi, ngoan ! "

Tôi không kềm được, đã dỗ em ấy như cách Peach mỗi khi nũng nịu với tôi. Đó là nựng nhẹ lên má em ấy, tròn xoe như bánh bao nhỏ, rất rất đáng yêu.

Hai tai Pete đỏ lên rồi cúi đầu chào tôi, vội quay người bước đi. 

-----------------------

Tại sao lại thế này ?

Rõ ràng xa lạ , nhưng em ấy cứ như thân thiết với tôi từ rất lâu.

Tại sao em ấy lại không phòng bị chút nào ?

Tại sao lại dễ dàng nghe lời người ta như thế ?

Peach ! Rốt cuộc em trai em giống em đến thế nào đây hả ?

Anh không thấy có gì khác biệt.

Chỉ duy nhất một điều, em ấy, không phải em.

Peach! Anh nhớ em. 

Nỗi đau này, không nguôi được, anh đã cố vì em mà sống tiếp.

Tại sao em trai em lại xuất hiện.

Peach, anh phải làm sao đây ?

Đôi mắt đó, bờ môi đó, mọi thứ đó không phải em, không phải Peach của anh, anh không bao giờ còn có thể một lần chạm vào Peach của anh được nữa.

Không thể có em được nữa.

Bảo anh phải làm sao mới được đây ?

--------------------

Tan học, tôi về đến kí túc xá của mình, lăn ra giường.

Nhìn ảnh của em và tôi đầy trong điện thoại, nước mắt lại cứ ứa ra.

Em thật tàn nhẫn, bỏ anh đi như thế, còn bảo anh phải cố sống cho tốt. 

Peach xấu xa!

~ ting ~

" cảm ơn anh đã giúp em, Ae " 

" hôm nay, ngày thứ hai đến trường, mọi người thân thiện với em hơn rồi, từ lúc gặp anh, hình như em toàn gặp chuyện tốt "

" Ae ơi , ngày mai, em có thể mời anh ăn sáng được không ?"

Pete nhắn liên tục ba tin , rồi im lặng.

Tôi không muốn cứ bên em ấy rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, rồi tự đâm kim xát muối vào trái tim mình.

Nhưng, tim tôi lại nhói lên nỗi khao khát được ngắm nhìn thêm nữa, dẫu chỉ một chút thôi, gương mặt của Peach, còn đỏ hồng sinh động, còn nhấp nháy nói cười, còn long lanh chớp đôi mi xinh đẹp.

Còn sống !

Gương mặt còn đang sống, đang tồn tại trên đời, gương mặt của Peach.

Gương mặt của người tôi rất yêu.

~ pip~

" được, sáng mai anh qua khu IC đón em" 

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip