Chap 11. Pete , em có nhớ anh không ?
Khi lên năm ba, thời gian học của khoa IC không còn ở trong trường nhiều nữa, các chuyến du lịch thực tập kéo dài, Ae đã rất lâu không hề nhìn thấy Pete.
Cho đến một ngày kỉ niệm thành lập trường, nhìn thấy Pete từ trong đám đông, mái tóc đã nhuộm lại màu đen, gương mặt tuy không có gì thay đổi, Ae lại thấy có chút gì đó xa lạ.
Cớ sao em ấy không tiến về phía mình, ánh mắt cũng không hề nhìn mình ?
Ae chen vào giữa dòng người, nắm cánh tay bé nhỏ, kéo về phía mình.
" Pete !"
Đôi mắt chớp chớp, hơi nghiêng đầu nhìn Ae.
" à, cũng lâu không gặp, anh khỏe không ?" Pete mỉm cười.
Ae nghe trong tim mình có chút gì đả kích.
Cái gì thế này ?
Sao mà xa lạ như vậy ?
Kéo tay Pete xăm xăm đi một mạch đến một phòng học trống, Ae cũng không biết bản thân đang tức giận điều gì.
Đúng ra rất lâu không gặp Pete.
Nhưng trước đây, thỉnh thoảng nhìn thấy nhau, dù là vài tháng đi nữa, Pete luôn mỉm cười vẫy tay, đôi mắt long lanh sáng ngời.
Có đâu mà xa lạ khách sáo như thế được ?
Ae không biết nỗi nhớ của mình mỗi ngày mỗi ngày đã là một điều quen thuộc.
Vốn Ae đã quen người yêu đã chết không còn sớm tối kề bên, nên nỗi nhớ dành cho một người không gặp thường xuyên như Pete, Ae chẳng thấy có gì là lạ.
Cứ như mặc định trong cuộc sống Ae, luôn luôn có hình bóng của đóa hồng xinh đẹp đó.
Nên hôm nay, rõ ràng Pete thấy mình mà không phản ứng, đến khi một câu chào sặc mùi xã giao vang lên từ bờ môi đỏ chót đó, làm Ae phát cáu.
" có chuyện gì không mà mình phải vào đây ?" Pete hỏi Ae, nhẹ nhàng.
" mắt em có sao không ?" Ae hỏi, giọng ngang phè.
" hả ? " Mặt Pete ngơ ngác.
" anh hỏi là, mắt em có bị gì không ?" Ae lặp lại.
" không, dĩ nhiên là không, em bình thường " Pete nhíu mày.
" vậy hồi nãy em thấy anh không ?" Ae hỏi.
" không, anh bước lại gần em mới thấy " Pete vừa trả lời, vòng tay Ae đã ập tới.
Ae ôm ghì lấy cơ thể mảnh mai, mái tóc mềm thơm mùi quen thuộc với Ae, vẫn không thay đổi gì cả.
" Pete, em nhớ anh không ?" Ae vẫn không buông tay ra.
" Ae ơi, anh thích em hả ?" Pete hỏi một câu và toàn thân Ae cứng lại.
Buông Pete ra, Ae lùi lại một chút, hai tai đỏ lên.
Người đứng trước mặt lại bình thản chớp mắt nhìn, sắc mặt không hề thay đổi.
" cũng lâu không gặp Ae rồi, hình như lâu lắm rồi, nên đúng là em có nhớ anh chứ ! " Pete nhảy lên một cái bàn, ngồi đung đưa chân, trả lời câu hỏi của Ae.
Ae chọn phớt lờ câu hỏi của Pete.
" anh có việc, đi trước đây, gặp em sau nha Pete" Ae nói thật nhanh.
Và cả người phóng ra khỏi phòng học, còn nhanh hơn là điện xẹt.
Ae không biết, mình vừa đi khuất là toàn thân Pete đỏ lên, nước mắt cũng chỉ chút xíu nữa là tuôn trào như suối.
Chờ lâu như vậy, cũng chờ được đến hôm nay.
.
.
.
Ae chạy thẳng ra khỏi trường, lái chiếc mô tô mua lại sau một năm dành dụm tiền làm thêm, chạy ngay đến nghĩa trang, lần này không còn ghé mua hoa hồng trắng nữa.
Di ảnh của Peach vẫn cứ như thế, mỉm cười dịu dàng nhìn Ae.
" Peach, anh xin lỗi, chuyện đã đến nước này, anh không thể lừa dối bản thân anh nữa, tình yêu với em, mãi mãi còn trong tim anh nguyên vẹn đó, nhưng anh cũng yêu Pete, anh sẽ nói với em ấy điều đó "
Bao nhiêu ngày tháng qua, Ae đã suy nghĩ nhiều lần.
Có một lần Ae nằm mơ thấy Peach, em ấy hỏi Ae rằng, nếu ngày đó, người gặp tai nạn là Ae, Peach một mình sống trên đời, Ae có muốn Peach cả đời không yêu ai cả, thui thủi một mình mãi mãi hay không ?
Khi thức dậy, ngắm nhìn ảnh của Peach trong điện thoại, Ae nhận ra, nếu định mệnh cho Pete xuất hiện trong đời, nỗi bất hạnh rời xa người mình yêu thương, Ae hiểu , vậy tại sao còn không hiểu cho Pete, ngày đó đã khóc rất thảm thiết.
Trái tim mình thay lòng đổi dạ, Peach oán hận mình không ?
Hay là, đổi ngược lại là mình, nếu chết đi rồi, có mong sẽ xuất hiện một tình yêu mới ở bên chăm sóc yêu thương Peach hay không.
Ae cảm thấy, duyên phận không phải cứ mình muốn là được.
Pete, sớm đã cạn tình với mình rồi.
Một người tham lam ích kỉ, liệu xứng đáng có được tình yêu từ một người tốt đẹp như Pete không ?
" Peach, liệu em có tha thứ cho anh không , khi anh yêu em trai của em mất rồi , khi nãy còn ôm em ấy một cái nữa đó " Ae lúc này cảm thấy bản thân rất suy sụp.
" hồi đó, anh còn chưa nói với em lời yêu, em đã tỏ tình trước rồi. Pete cũng thế, sao hai anh em giống nhau quá vậy hả, làm anh chẳng lần nào chủ động được " Ae đưa bàn tay lên sờ vào ảnh Peach, rầu rĩ.
Trời bỗng đổ mưa.
Mưa ập tới một cách thình lình, không chút dấu hiệu.
Ae ngồi trong mưa như một tên ngốc, ngẫm nghĩ liệu có phải đây là câu trả lời của Peach hay không.
Vừa cười, vừa khóc, Ae cứ thế dầm trọn cơn mưa bất ngờ đó, cứ như đang tắm hết nước mắt trong lòng bao năm qua Ae cho rằng Peach và Pete đã khóc vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip