Chap 12. Sinh nhật hạnh phúc !
- Pete xinh đẹp như hoa hồng-
Ae ngồi trong mưa mãi đến khi tạnh mới phóng xe đến nhà Pete, toàn thân ướt đẫm.
Dù biết có thể tay mình vẫn mở được khóa, nhưng Ae vẫn gõ cửa.
Và đôi mắt sửng sốt của Pete làm Ae cười tươi.
" anh sao mà ướt nhem vậy, mau vào nhà " Pete kéo tay Ae.
" anh tắm mưa " Ae trả lời Pete, đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà không có gì thay đổi nhiều.
" có phải trẻ con nữa không mà tắm mưa chứ ! " Pete đẩy sau lưng Ae vào phòng tắm, rồi trở vào phòng ngủ lấy từ tủ ra một cái khăn tắm lớn đùng.
" Pete, em đẩy anh vô đây làm gì ?" Ae cười cười, nhìn Pete.
" tắm chứ làm gì, còn không sợ bị cảm lạnh ?" Pete nhíu mày, đưa tay cởi đồng hồ trên tay Ae.
" Pete tính tắm cho anh luôn à ?" Môi Ae vẫn cười không ngừng.
Lúc này mới nhận ra tình hình có hơi...sai sai.
Pete quay lưng ra khỏi phòng.
Ae nắm cánh tay nhỏ, kéo lại.
" chờ đã, có khăn, nhưng không có đồ thay, tắm xong làm sao anh ra khỏi đây được ?" Ae hỏi.
" Ae quấn khăn là được rồi " Pete lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, quay lại nghiêm nghị nói với Ae.
" được thật không ?" Ae nhướng mày.
" sao lại không được ? " Pete chớp mắt, vô cùng bình thản.
Ae gật đầu, chậm rãi tháo nút áo sơ mi ướt đẫm của mình ra.
Còn chưa hết hàng nút, Pete đã phóng ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại.
Ae bật cười.
Sao Pete lại mạnh tay như vậy được nhỉ, dáng người thì bé xíu mỏng manh thế kia.
.
.
.
Ae tắm trong vòng ba phút, thấy trong phòng có máy giặt máy sấy, Ae bèn giặt đồ ướt của mình rồi treo lên.
Xong xuôi bước ra ngoài thì cả căn nhà vắng lặng.
Nửa giờ sau, khi tóc của Ae cũng khô hẳn rồi thì Pete mới trở về, lỉnh kỉnh rất nhiều túi giấy.
Ae cau mày.
Là gần chín giờ tối mà còn đi mua quần áo cho mình hay sao ?
Quả nhiên đúng y.
Pete mua vài bộ quần áo cho Ae, cả boxer cũng mua đúng size, Ae có chút bất đắc đĩ, lắc lắc đầu.
Thay đồ xong thì cả hai ngồi ở phòng khách, nhìn nhau im lặng suốt năm phút.
Thấy Ae không có việc gì khác hơn là cứ ngắm mình đăm đăm, Pete đành hỏi.
" à, Ae đến tìm em, là trú mưa hả ?"
" thế em cho không ?" Ae đứng dậy, bước qua ngồi cạnh Pete.
Tim Pete đập thình thịch.
Bàn tay vuốt lên mái tóc mềm, Ae nhỏ giọng thì thào.
" sao không để tóc xám nữa ?"
" mẹ...mẹ nói giống như chú chuột...bảo nhuộm lại..." Pete rụt cổ, bàn tay của Ae vuốt từ da đầu xuống đến lưng rồi.
Ae không nói gì, vòng tay nhấc người Pete lên đùi mình, ôm gọn vào lòng.
" Pete, em còn thích anh nữa không ?" Ae êm ái hỏi, cứ như câu trả lời là gì cũng vẫn không thả người ra.
" không, Ae, không " Pete trả lời ngay không cần suy nghĩ một giây.
Ae cũng coi như là không có chút bất ngờ, chỉ tiếp tục kề sát môi mình vào tai Pete, lại hỏi.
" vậy, hiện tại Pete có là người yêu của ai không ?"
Pete lắc đầu.
" vậy tốt, Pete làm người yêu của anh đi ! " Ae xoay cằm của Pete qua, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong veo, dịu dàng nói.
Pete thấy có gì đó không thật.
Đang là mơ à ?
.
.
.
Ae thấy người trong lòng mình không trả lời, cũng không có phản ứng, bèn đứng dậy.
" Ae, anh đi đâu vậy ?" Pete vội nắm lấy tay Ae như một phản xạ.
" anh đi mua hoa hồng "
Hả ?
Pete buông tay ra, Ae lại chụp ngay lấy cổ tay trắng hồng đó, đưa lên môi, hôn một cái.
" có phải Pete bị anh tỏ tình đột ngột quá rồi không ? anh đi mua hoa hồng, em ở nhà từ từ suy nghĩ nhé "
Tỏ tình gì chứ ? Một câu tỏ tình cũng không có !
Pete đứng lên, gắt gao nắm vạt áo Ae, kéo về phía phòng ngủ.
Ae hơi hoảng hốt.
Pete đẩy Ae nằm trên giường, rồi trèo lên bụng Ae, cúi sát xuống.
Và rồi bật khóc.
Bàn tay bé nhỏ nắm lên áo Ae, khóc nức nở không thôi.
" Ae xấu xa...Ae độc ác....Ae quá đáng lắm....một câu nói thích em cũng không có nói.....em không chịu làm người yêu của Ae đâu...không thèm...nhất định không thèm...."
Ae kéo nhẹ cái người bé bỏng ngã xuống vai mình, dịu dàng vỗ về.
" không thèm thì thôi, anh không ép em, ngoan, đừng có khóc nữa "
Pete kéo áo của Ae ra, cắn cắn lên đó một dấu răng, ấm ức.
" vậy, không làm người yêu, anh làm cái gì bây giờ ?" Ae nghiêng người nằm sang một bên, thành thật nhìn bàn tay Pete vẫn đang cởi áo của mình ra, mỉm cười hỏi.
Bờ môi nhỏ lúc này gặm gặm lên da thịt Ae, không trả lời.
Cả hai quấn lấy nhau trên giường, Pete ôm siết lấy cơ thể của người mà mình rất yêu, gần ba năm qua chưa có lúc nào ngừng nhớ đến, lúc này mọi thứ dường như một giấc mơ.
Ae cứ dịu dàng ôm người của Pete, làn da mềm mại tỏa hương thơm càng lúc càng nóng lên, tùy ý đối phương nghịch ngợm.
"Ae, hôm nay anh làm sao vậy, sao lại dầm mưa như thế ?"
Pete trườn lên, nằm đối diện với Ae, bàn tay nhỏ để lên má Ae, vuốt nhẹ.
" anh đi gặp anh trai em, nói với em ấy là, anh sẽ đi tỏ tình với em, thế là trời đổ mưa to, anh xem như là câu trả lời cho anh, nên ngồi tắm trọn cơn mưa đó rồi mới tới đây !"
Pete mở to mắt.
Vậy cũng được sao ?
" Pete, anh sẽ theo đuổi em, cố gắng làm em yêu anh, cho anh cơ hội đi " Ae hôn lên trán Pete một nụ hôn thật nhẹ.
" anh biết anh làm Pete khóc nhiều, là do anh ngốc, là do trái tim anh chưa sẵn sàng, bây giờ, lại đổi ý chạy đến tìm em, ích kỉ như thế, tham lam như thế, có phải làm em ghét anh rồi không ?" Ae lại hôn lên trán thêm một cái.
Pete bấm bấm tay vào hông Ae, bĩu môi.
" Ae nói em mới bắt đầu cảm thấy hơi hơi ghét rồi đó "
Ae bật cười, nhéo mũi Pete.
" anh biết em để anh vào nhà thế này, còn cho anh ôm ấp em thế này, là vì, Pete không nỡ đuổi anh đi thôi , vì Pete vốn rất ngoan, rất nghe lời anh "
Pete xoay lưng lại với Ae, lau nước mắt.
Im lặng.
" anh cũng biết bản thân không đáng có được người tốt đẹp như em, nhưng anh không lừa dối trái tim anh lâu hơn được, anh yêu em, Pitchaya, anh yêu em " Ae ôm ghì lấy cơ thể cuộn tròn như con tôm kia, dịu dàng nói thật chậm.
Trái tim của Pete lúc này như tan thành nước.
" anh sẽ theo đuổi em, chăm sóc em, cưng chiều em, tỏ tình với em thật nhiều lần, Pete đừng nhận lời anh nhé, cứ để Ae mãi mãi tỏ tình với em, cả đời này luôn, có được không ?"
Pete không hiểu được suy nghĩ của Ae luôn.
Ae đang nói cái gì vậy ?
" Ae à...." Ngón tay bé nhỏ vẽ loạn lên cơ bụng của Ae.
" sao nào, Pete muốn gì nào ?" Ae lại càng nằm sát lại gần, hai cơ thể như dính vào nhau.
" muốn gì cũng được hả ? " Pete có chút rối rắm, nhưng vẫn là ôm lấy vai Ae, hỏi nhỏ.
" ừ, từ nay trở đi Pete muốn gì cũng được, muốn gì anh cũng đều nghe theo em" Ae hôn tóc của Pete, cưng chiều nói.
" được, vậy Ae buông em ra trước đi " Pete thở một cái.
Ae gật đầu, buông ra ngay, tủm tỉm cười.
" Ae ôm em đi " Pete lại hít sâu một hơi, tỉnh bơ nói.
Ae gật đầu, lại vòng tay ôm lấy.
" bế em ra ngoài đi, em muốn uống nước " Pete lại nói.
Ae cười rất tươi, nhấc bổng người trong lòng mình lên, từng bước từng bước ra khỏi phòng.
Đặt Pete lên mặt bàn trong bếp, Ae cụng trán mình vào trán Pete, hỏi nhỏ.
" muốn uống nước lạnh hay nước ấm ?"
" không muốn uống nữa, bế em trở vào phòng ngủ đi " Pete hếch mũi.
Ae xoa xoa tay lên mái tóc mềm, rót một li nước nhỏ, tự mình uống rồi lại bế Pete đi.
" em cũng không có nói là cho anh uống " Pete nhăn nhó.
" nhưng cũng không có nói là không cho anh uống " Ae tỉnh bơ.
Pete thấy chơi trò này với Ae cũng mệt, nên thôi, nằm ngoan ngoãn trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường.
Ae nằm ôm Pete bên cạnh, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu.
Hạnh phúc như vậy.
Pete thay đổi rồi, nhưng vẫn rất ngoan đấy thôi.
Rất dễ dỗ dành.
Pete ôm Ae, cũng không nói gì thật lâu, Ae ngỡ Pete đã ngủ, bàn tay vuốt ve lưng của Pete, thỉnh thoảng hôn lên mái tóc mềm mại.
Đồng hồ sắp chỉ qua mười hai giờ.
" Ae, sinh nhật hạnh phúc !"
Pete vùi mũi mình vào ngực Ae, cất giọng nghèn nghẹn.
" hôm nay...là em cố tình đi tìm Ae....lúc Ae ôm em....Ae....có biết năm nào sinh nhật anh cũng đến mộ anh Peach không....năm nay cũng thế....Ae....thật ra là anh không có nhớ đúng không....nhưng mà...ít ra thì....em cũng có một lần ở bên anh trong ngày sinh nhật anh rồi....chỉ còn...vài phút thôi...." Pete lại không kềm được, rơi nước mắt.
Một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống, là nụ hôn Pete chờ đợi suốt gần ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip