Chap 17. Về với người anh yêu
*chap này lại có sự cameo của anh em Sha và Saen, độc giả nào không đọc fic [chuyện của Sha full 68chap 3extra] thì au xin chú thích cặp sinh đôi đó không những yêu nhau mà còn có khả năng du hành xuyên không gian thời gian nữa, vì cha của hai bé đó là Another Ae và Another Pete có mối quan hệ khá sâu sắc với thiên thần [ fic Tình yêu vĩnh cửu 43chap, 2extra] nên chuyện có vài siêu năng lực cũng không có gì lạ, nhắc lại cái quán mà Ae làm thêm ông chủ trúng số sau cái đêm Pete tới đòi uống cocktail, không phải là may mắn do Pete, mà là do anh em Sha bước vào thôi. Xin nhắc lại, xuyên không gian thời gian là đặc trưng của lynxland, RedRose1 không đề cập tới do au viết từ ý tưởng của fmv, còn RedRose2 này mới đích thị là thế giới của au, đây là fic AePete cuối cùng au dự định viết, cho nên, không thể nào không xuất hiện các đặc trưng của thế giới mà au đã một năm nay xây dựng, cảm ơn độc giả đã theo dõi, ahyhy*
------------------------------
Khi cuối cùng cũng thành thật ngủ ngoan trong lòng Ae, thức dậy vào buổi sáng, thấy Ae thu dọn xong đồ đạc, chỉ ngồi chờ mình, Pete cảm thấy cứ như đã kết hôn vậy, thật hạnh phúc.
" ở đây không có đồ gì để nấu cho em ăn, thôi mình đi ăn sáng ở ngoài đi, từ mai Ae làm bữa sáng cho em chịu không ?" Ae nựng lên mặt Pete.
" về nhà em rồi mới đi học hả Ae ?" Pete hỏi khi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, Ae đứng phía sau, vòng tay ôm eo người yêu.
" không đâu, tới trường rồi mình ăn sáng luôn, ghé nhà em nữa thì chắc chắn hôm nay chúng ta lại trốn học " Ae hôn hôn sau gáy Pete, thân mật.
Quả đúng là ăn quen nhịn không quen mà, chỉ mới có ba ngày mà đã nghiện như vậy rồi. Ae xoay người Pete lại, hôn đắm đuối lên cái miệng nhỏ còn cay nồng kem đánh răng.
" Ae...em đói..." Pete nũng nịu nói, sau khi đã hôn lâu thật lâu, tay còn luồn vào áo đồng phục của Ae, vuốt ve thỏa thích.
Ae thở dài.
" đúng là đói thật, nếu không, anh e là chúng ta lại ở trong phòng đến trưa mới đi được đấy"
Nói rồi cả hai tay trong tay cùng nhau đi học.
Đồ của Ae không nhiều, nên cất vali trong xe của Pete, rồi cả hai vào căn tin trường ăn luôn.
Pete phát hiện ra mình lần đầu tiên đi học mà không đem gì ngoài ví tiền. Cả điện thoại cũng không đem.
Ae có hỏi Pete về nhà không, nhưng chính Pete cũng nghĩ nếu cùng Ae lên nhà thì sẽ đúng như lời, lại là quấn nhau thêm một ngày nữa. Nhưng tự một người vào phòng, một người chờ trong xe, thì cả hai lại không chịu nổi.
Đã hứa chỉ khi đi học hay đi làm mới rời mắt khỏi nhau.
Thế là Ae đưa điện thoại của mình cho Pete, dặn dò.
" anh sẽ đợi em, nếu em tan học sớm hơn, thì gọi vào số của bạn X nhé "
" bạn X này là ai, thân với Ae lắm không, có người yêu chưa vậy, ủa mà, bạn này là con trai hay con gái..." Pete lẩm nhẩm.
Và thế là toàn bộ sinh viên khu IC đều chứng kiến một màn hôn lưỡi lâu đến năm phút ngay trước sảnh chờ của khoa kinh tế.
Đứng nhìn người yêu xinh đẹp mặt đỏ bừng nhanh chóng bỏ đi, Ae hơi cau có một chút khi rất nhanh Pete có một đám bạn mặc áo khoác len mỏng đủ màu sắc xúm vào.
Biết Pete chơi thân với một nhóm bạn, vẫn hơn là biết Pete chơi thân với một người bạn, Ae tạm yên tâm, quay lưng rời khỏi trường.
Chạy đi mua rất nhiều gel, thuốc thoa dưỡng da, mua các món đồ sinh hoạt cá nhân , một cái nón bảo hiểm màu đỏ rất đẹp và quan trọng nhất, Ae chạy đến một tiệm Tattoo.
Ae không xăm bên trong ngón tay, mà là xăm chữ PITCHAYA thành vòng tròn như một chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái.
Sau đó, chạy đi mua một cái điện thoại, lái xe về nhà Pete cất đồ đạc, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi vội vàng phóng mô tô của mình trở về trường.
Ae vào lớp học được chừng mười phút là đến giờ nghỉ trưa.
Gọi vào số của mình, Ae nói muốn đến đón Pete thì bị người yêu quyết liệt từ chối, nói Ae cứ đến nhà ăn trước đi, Pete sẽ mau chóng ra đó.
Vì Pete bị bạn bè trong khoa trêu chọc đủ rồi, nói tới là mặt đỏ bừng.
Cả hai ăn trưa rất nhanh, vì cứ bị nhiều người nhìn như vậy, không thể nào tự nhiên được.
Ae kéo Pete vào một lớp học trống, ra ngoài góc hàng lang vắng vẻ, gió rất mát, ôm người yêu vào lòng.
" cứ thế này, không biết anh còn học hành gì nổi không, buổi tối cũng không muốn đi làm nữa, chỉ muốn ôm em mãi thế này thôi " Ae cọ cằm mình lên tóc Pete, thì thầm.
" sao nào, hôm nay không có đồ đạc gì mà vẫn vào lớp, có bị rắc rối gì không, sao mặt em vẫn còn đỏ vậy, chẳng lẽ...." Ae hạ giọng lưu manh. " Pete muốn anh chiều chuộng ngay bây giờ sao, đang là ở trong trường nhé "
Pete ngước lên, không cười đùa gì, chỉ lặng lẽ ngắm Ae một hồi lâu, rồi rơi nước mắt.
Ae hốt hoảng.
" Pete, em sao vậy, em còn đau lắm không, có phải anh làm em đau lắm không ?" Ae thận trọng ôm đùi Pete nhẹ nhàng hết mức, rồi hôn lên giọt nước mắt chảy dài xuống má đó, lo lắng.
" Intouch, em yêu anh, yêu anh lắm" Pete trịnh trọng nói, vòng tay ôm Ae, hôn nhẹ lên môi.
Đã nhìn thấy cái nhẫn bằng mực và máu kia, nhìn thấy tên mình.
Pete nhớ lại cái ngày mình đi xăm tên Ae, rất đau, người thợ nói, xăm lên vùng da non như bên trong kẽ tay như vậy, đau hơn nhiều, nhưng Pete không còn cách nào khác, muốn ở vị trí mà mắt mình nhìn thấy, lại phải ở chỗ mà nếu người ta ghét bỏ, cũng sẽ không dễ dàng nhìn thấy.
Pete biết mình đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch, gần như là tình cờ xuất hiện mọi nơi Ae đến, với một khoảng thời gian được canh kỹ lưỡng để không gây nghi ngờ.
Giờ đây, khi đã có trong tay tình yêu ấy, Pete lại thấy cứ như mình gài bẫy Ae.
Được Ae nâng niu chiều chuộng, Pete nhận thấy mọi thứ mình làm, như một lời nói dối.
Nên nước mắt không khống chế được, rơi ào ạt.
" Intouch cũng yêu Pitchaya lắm, yêu lắm, yêu nhiều lắm " Ae cầm tay của Pete lên, lồng ngón tay vào nắm chặt, rồi tự mình hôn lên hình xăm của mình.
" lẽ ra em nên xăm tên em ấy, để anh hôn lên đó, em xem, bây giờ anh hôn lên tên anh trên tay em, có phải có chút ớn lạnh không ?" Ae đùa, bàn tay còn lại, dịu dàng lau nước mắt cho Pete.
Pete bị Ae chọc cười, ngoan ngoãn nép vào trong ngực Ae lần nữa.
" Ae...em nói dối anh nhiều việc vậy, có thể yêu em sao ?" Một hồi lâu, như không nhịn được, Pete rụt rè hỏi.
" Mọi lời nói dối đó, là vì em yêu anh, chỉ cần sau này, Pete đừng nói dối nữa, vì Pete không cần phải nói dối, điều gì em muốn, anh nhất định làm cho em, mọi thứ đều cho em, vì em. Pete, anh sẽ sống vì em, sống để yêu em, nên, Pete của anh từ nay không cần làm gì để anh yêu em nữa, đã làm nhiều lắm rồi "
" nhưng còn hoa hồng..."
" lọ thủy tinh đó, anh biết, thực sự rất muốn đánh đòn em " Ae cắn yêu lên mũi Pete.
" vì em xé một cánh hoa của anh Peach à ? " Pete tủi thân, giấu mặt vào vai Ae.
" vì em luôn luôn ở đó với anh trong suốt hai năm chứ sao, anh nhớ mỗi khi anh ra chỗ Peach, lúc nào cũng ngồi đến tối mịt, nghĩ đến em ở một góc nào đó chờ anh đi về rồi, mới về, là anh xót hết cả ruột biết không ?"
" Ae không giận à ? "
" Pete, tại sao em lại lấy một cánh hoa về ?"
" em chỉ là đếm thời gian thôi...." Pete thành thật.
" mỗi cánh hoa đó là em đếm ngày anh còn yêu Peach, là ngày em còn yêu anh trong tuyệt vọng, anh rất đau lòng biết không ? " Ae lúc này cũng thở dài, thành thật nói.
" Ae....em xin l..." Nụ hôn của Ae lại nuốt đi mất câu xin lỗi của Pete.
Sờ tay lên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt long lanh nhìn thẳng mình, Ae chầm chậm nói.
" Pete không có lỗi gì hết. Anh không biết tình yêu với em từ lúc nào, nhưng có lẽ như em nói, anh thực ra đã yêu em từ trong tiềm thức của anh rồi, chỉ là tình cảm của anh với Peach không phải là mối tình hời hợt, anh thật không biết mình phải đối diện ra sao, là anh hèn nhất chạy trốn khỏi em, làm em bị tổn thương, anh xin lỗi Pete, là vì yêu thương anh mà em đã khổ đau lâu như vậy..." Ae lại ôm lấy người yêu thật chặt.
" nếu, chỉ là nếu thôi, Ae có cơ hội tiếp tục tình yêu với anh Peach, thì...thì Ae sẽ về với anh ấy chứ ?"
Biết là rất ngốc nghếch, nhưng Pete quyết định nói ra một chuyện quan trọng.
Pete đứng dậy, nắm tay Ae đi đến khu vườn cây phía sau trường, cả hai không muốn về lớp nữa.
Ae nhíu mày từ khi nghe câu hỏi của Pete.
Biết người yêu của mình là một người rất hiểu chuyện, và rất ngoan, hẳn là Pete sẽ không phải là người đi ghen với quá khứ, huống hồ còn là anh trai đã qua đời.
Ae tin là Pete yêu mình đủ để tin tình cảm mình đã nói ra là thật lòng, sao lại đi hỏi nếu còn Peach, anh có chọn em không, đại loại vậy.
Pete kéo Ae ngồi xuống một ghế đá nhỏ, dưới hàng cây xanh ngắt, từ từ kể lại cho Ae câu chuyện về cặp song sinh mà đã từng xuất hiện trong quán Ae làm, cái ngày mà Pete làm như tình cờ bước vào và đòi uống cocktail tình nhân.
" Sha và Saen là anh em mà yêu nhau đấy anh, họ còn hai người em trông y hệt như vậy, cùng một mẹ sinh ra, có điều sống ở một thế giới khác, Ae có nhớ lần em bị một em bé đụng trúng, sau đó có một anh chàng tính nắm tay kéo em lên nhưng rồi lại không, Ae khi đó rất tức giận, anh nhớ không ?"
" anh nhớ, đó không phải là người chúng ta sau đó gặp trong rạp chiếu phim sao ?"
" không, người gặp trong rạp , anh em mà cõng nhau âu yếm đó, là Sha và Saen, người kia cũng tên là Saen mà ở thời điểm đụng trúng em, đang đi du hành thời gian cũng người yêu của mình. Ae à, anh em họ là hai cặp sinh đôi, cùng một mẹ, nhưng lại là con trai của bốn người đàn ông khác nhau đó. Vì sự ra đời của họ có một thiên thần nhúng tay vào"
" Pete à..."
" Ae không tin em hả ?"
" chuyện này rất là..."
" khó tin, em biết, nhưng điều khó tin nhất, chính là, cha của anh em cậu ấy, tên là Ae Intouch và Pete Pitchaya, Sha nói với em, ở thế giới nào cũng có chuyện tình của Ae và Pete hết, họ tình cờ gặp em và rất ngạc nhiên khi biết tên của em, sau đó hỏi thẳng em có phải có người yêu tên Ae hay không..."
Thấy Pete có vẻ khát nước, Ae nhẹ nhàng kéo người yêu ngả vào lòng mình, cúi xuống hôn một chút, làm ướt môi của Pete rồi mới buông ra.
" Ae, khi nghe chuyện của em, thỉnh thoảng khi anh em họ ghé qua nơi này, sẽ đến thăm em, họ nói, hôm gặp trong rạp chiếu phim, là họ tái hiện lại quá khứ thôi, nơi mà Sha cùng đi xem phim và được Saen cõng, xảy ra ở một thế giới khác, là nơi họ chưa thể trở về. Anh em Sha có cánh cửa thời gian đi được bất cứ nơi nào trừ tương lai của chính mình...Ae, họ đi được đến quá khứ của người khác đó, em đã hỏi họ, nếu thay đổi định mệnh thì sao, Sha đã nói, mỗi một thế giới của một người, đều sẽ vì người quan trọng nhất mà thay đổi, Sha nói, nếu một ngày em muốn Ae gặp lại anh Peach, hay trắng ra, là cứu anh ấy khỏi tai nạn đó, họ có thể làm được. Chỉ là, như vậy, dòng thời gian của cả ba chúng ta sẽ thay đổi, em không còn tồn tại trong thế giới của anh nữa..."
" đừng nói nữa, Pete, xin em, đừng nói nữa..." Ae ôm chặt Pete trong tay.
" không Ae, em phải nói, vì thà là không biết, nếu đã biết thế gian này có tồn tại phép màu, tại sao em lại từ chối cơ hội đem phép màu đó khiến cho Ae hạnh phúc , đúng không ? Em biết anh Peach cũng rất yêu anh, cũng có thể đem hạnh phúc cho anh, có khi, em xuất hiện trong đời Ae chính là định mệnh cho anh trở về với người anh yêu thật sự thì sao ?"
"không!" Ae hôn dữ dội lên bờ môi ngọt, lấp đi không cho người yêu ngốc nghếch này nói nữa.
Tại sao lại tàn nhẫn vậy chứ ?
Là muốn thử thách tình yêu của anh ư ?
" Pete, em cho rằng anh yêu em không nhiều bằng ngày xưa yêu Peach hay sao ?"
-----------------
-nhớ Peach, mối tình đầu của Ae-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip