Chap 2. Biết rằng mọi thứ có đổi thay ?
Chọn con tim hay là nghe lí trí ?
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly ?
- Em không là duy nhất - Tóc Tiên -
----------
Pete nắm cánh tay Ae làm điểm tựa rồi đứng dậy, đi ngược từng bước trên lòng đường, mắt nhìn Ae và môi mỉm cười.
~ reng ~
Ae vừa nghe điện thoại, vừa đứng lên bước theo Pete.
Khi Pete xoay lưng đi về phía xe mình, Ae chợt nghĩ thật nhanh, nếu đã lâu đến thế không đối diện với nhau, liệu Pete bây giờ có còn là Pete lúc trước ?
Vẫn ngốc như thế !
Sao lại là một trăm bath chứ, em đã dằn lên bàn tờ một ngàn bath cơ mà. Người ở quán vừa gọi cho anh đây thôi.
" Ae, nhanh lên nào ! " Pete đã vào trong xe, thò tay ra ngoài vẫy vẫy.
Ae nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó, cười hiền.
" Pete ngoan, đừng nháo nữa, ở nhà anh dĩ nhiên không có đồ nghề gì cả, anh toàn là học pha ở quán thôi, nếu em thật sự muốn uống JackRose, lần sau anh sẽ pha cho, chịu không, mau về nhà đi, trễ rồi ! "
Đôi môi đỏ bĩu ra giận dỗi, nhưng cũng nhanh chóng mím môi cười, bàn tay nắm lấy ngón út của Ae, kéo kéo.
" Ae hứa rồi đấy, lần sau cũng không được cho em uống đồ ngọt đến thế nữa "
" ừ , Pete ! " Ae lại cười rồi lùi lại bên đường, nhìn Pete chầm chậm lái xe đi.
Em ấy thay đổi rồi, nếu là lúc trước, sẽ không dễ gì rời đi như thế, ngược lại sẽ quấn lấy mình không buông. Ae lắc lắc đầu, hít thở thật sâu rồi quay lưng trở về nhà. Cảm giác mơ màng mùi hương của Pete còn vương vấn quanh những ngón tay.
.
.
.
Một tuần sau đó vẫn trôi qua bình thường, Ae một chút cũng không trông đợi Pete lại xuất hiện ở quán. Dù là quán chợt trở nên đông khách hơn, ông chủ của Ae nói rằng dường như thần may mắn đã ghé lại vậy, ít nhiều trên dưới từ chủ đến khách, ai ai cũng gặp chuyện tốt lành vui vẻ.
Ae vốn không tin cho lắm.
Đến khi chủ quán trúng xổ số một món tiền khổng lồ và quyết định đóng cửa nghỉ luôn, thì Ae mới tin là trừ mình ra, ai cũng đều gặp may cả.
Một buổi chiều Ae đi lang thang trên phố, để ý tìm một chỗ làm thêm khác, thì chợt nhìn thấy Pete.
" Ae ! " Pete reo tên của Ae, vui vui vẻ vẻ. Nhưng đôi chân đứng lại tại chỗ, khác xa trước đây, dù Ae luôn đi về phía Pete, nhưng chẳng bao giờ Pete ngồi yên cả.
Ae bước chầm chậm lại gần, nhìn thật kỹ, dường như có chút gì đó là lạ.
" mấy nay khoa IC của em đi du lịch học tập, em vừa về thôi, Ae à, hôm nay đến quán uống JackRose được rồi chứ ?" Pete cất giọng thoải mái, tay hơi lơ đãng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán.
" em nhuộm tóc xám ?" Ae hơi nhíu mày.
" à, là các bạn em rủ, cả một nhóm cùng nhau làm tóc đủ màu, em bốc thăm trúng màu lông chuột ấy, vui lắm, Ae " Pete cười tươi.
Ae không biết bản thân hiện tại đang là cảm giác gì, gương mặt đáng yêu đó, tóc màu gì cũng xinh đẹp cả, chỉ là, Ae thấy rõ, Pete thay đổi rồi, toàn thân toát lên vẻ hoạt bát mà trước đây chỉ có ở bên Ae mới bộc lộ.
Khu IC không xa chỗ của Ae nhưng từ sau lần chia tay đó, Ae và Pete không hề gặp nhau một lần nào, Ae cũng đã cố gắng không để mắt mình tìm kiếm, nên, cứ như Pete đã hoàn toàn biến mất một khoảng thời gian rất dài.
Và giờ, em ấy lại xuất hiện. Nhưng không có nước mắt nữa, điều này thật tốt.
" quán đóng cửa rồi, anh đang đi tìm việc khác, nhưng nếu em muốn JackRose, vậy chúng ta đến một quán khác đi, anh mời em " Ae nghiêng đầu nhìn mái tóc mềm của Pete, hơi có một chút muốn sờ vào đấy.
" vậy mình đi thôi " Pete vui vẻ khoác cánh tay của Ae, bình thản bước đi, tay bên kia nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi.
Thì ra Pete đang đi với bạn, nên phải gọi để báo cả nhóm đừng chờ nữa.
" em có hẹn với bạn thì cứ đi đi, Pete " Ae vỗ nhẹ tay mình lên trán Pete một cái.
" không mà, gặp mãi mấy cái mặt đó chán lắm rồi Ae à, em đã bao lâu không gặp anh chứ, khỏi nghĩ cũng biết nên đi với ai " Pete lè lưỡi.
" mà em chưa ăn gì hết, có hơi đói, đi ăn trước được không, Ae ơi " Pete chỉ tay vào một quán nướng, chớp chớp mắt nhìn Ae.
" ừ, Pete !" Ae vô thức vuốt lên tóc Pete một lần. Mái tóc mềm như tơ màu xám, uốn cong nhè nhẹ, quả thực rất hợp với Pete, lúc này đang mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt.
Cả hai ngồi vào một cái bàn trong góc khuất, Pete nhìn vào menu một lát rồi gọi món chuột đồng nướng, Ae bật cười to.
Pete nhướng mày.
" nhìn em y như một chú chuột ấy, còn muốn ăn thịt chuột , Pete đúng là thay đổi rồi " Ae nhéo khẽ lên gò má bánh bao kia, giải thích.
Nội tâm của Pete gào thét, em một chút cũng không thay đổi anh có biết không đồ ngốc.
" em không thay đổi, em vẫn không ăn thịt thỏ được đâu Ae à " Pete xoa lên má mình, mắt nhấp nháy nhìn Ae.
Trước đây có lần Pete nhõng nhẽo với Ae không ăn thịt chuột, không ăn thịt rắn, càng không ăn thịt thỏ. Ae lần đó thật sự đã vừa cười vừa dỗ Pete mãi, không nhận ra bản thân đang nuông chiều Pete ngay giữa một cái quán mấy chục người nhìn chăm chăm.
Nhìn Pete ăn ngon lành, Ae gọi thêm nhiều món nướng đủ loại và một chai rượu trắng.
" JackRose lần sau rồi uống, hôm nay cứ ở đây thôi, Pete " Ae rót một ly nhỏ, đặt cạnh ly trà đá của Pete.
" được được " Pete gật đầu, lau tay rồi cầm ly lên cụng nhẹ với Ae.
" mừng ngày mối quan hệ của chúng ta bắt đầu " Pete uống cạn.
Hả ?
" Pete..!" Ae hoang mang nhìn.
" không làm người yêu được thì làm người thân, Ae à, anh là người yêu của anh trai em, vậy tức là người thân của em, mẹ cũng rất quí anh, chúng ta từ nay cứ có mối quan hệ rõ ràng như vậy cũng được, phải không Ae ?" Pete cầm một xâu thịt, đặt vào chén của Ae, nói rõ ràng.
Ae không có lí do gì từ chối.
Pete nhắc đến anh trai cũng bình thản như vậy, phải rồi, đã qua hai năm.
" em không làm anh khó xử nữa đâu , Ae à. Ở bên anh với tư cách gì thì em vẫn được anh cưng chiều thôi mà, phải không ? Có khác là, nếu làm người yêu, mới được Ae hôn " Pete lại bĩu môi như trách móc.
Ae bật cười. Phải rồi, vậy đi, một em trai đáng yêu như vậy, tự mình biết chừng mực là được, miễn sao em ấy không vì mình mà khóc, là quá đủ rồi.
Ăn uống một hồi lâu, Pete có hơi say một chút, nên Ae gọi taxi và kéo chú chuột xám đó vào trong xe.
Nghe Ae đọc địa chỉ nhà mình, Pete mơ hồ lắc lắc, cả người ngả vào trong lòng Ae, thều thào.
" không Ae...em ở riêng rồi....em ở DonMuang, khu Lio 4...nhà số 17..." Dứt lời, gục vào vai Ae, ngủ say sưa.
Hơi sửng sốt là tại sao lại ở khu cao cấp đó, nhưng Ae vẫn đưa Pete về, cõng chú chuột nhỏ trên vai, Ae bất đắc dĩ thừa nhận bản thân hơi tò mò muốn biết một năm qua, Pete sống ra sao.
Có vẻ là sống rất tốt.
Khi ngang qua bàn quản lí, Ae còn lo lắng làm sao vào được khu nhà, thì Pete chợt tỉnh, ôm quanh cổ Ae , vòng tay vái chào nhân viên trực , hoàn toàn không có ý định tuột người xuống.
Đến trước cửa rồi mà Pete vẫn bám chặt lấy Ae.
" thôi nào, tỉnh rồi thì xuống mở cửa đi chứ, Pete " Ae cọ cọ tóc mình vào trán Pete.
Mắt vẫn nhắm chặt, Pete lười biếng thở vào tai Ae một cái khiến Ae chợt rùng mình.
Duỗi tay ra bấm vào khóa cửa.
~ kịch ~
Cửa hé mở ra. Căn phòng tự động sáng đèn.
Pete lúc này lại tiếp tục ngủ trên vai Ae, không thèm nhúc nhích gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip