15. Tìm thấy người ấy tự sát.
Summary:
"I found you - You found me."
--------
Mây lững lờ, trôi
Gió hững hờ, thổi
Vi vu, nhẹ bẫng
Nghe lòng, bâng khuâng.
Đôi mắt hắn thẫn thờ, ngước lên trời cao. Trời, mang màu xanh, xanh trắng. Nhưng qua màu mắt hắn, một màu tro, xám xịt.
Sương mờ che kín màu mắt, hắn lạc lối, chơi vơi.
Cạnh hắn, có một người mang màu xanh ấy. Xanh tựa hi vọng, tựa lẽ sống duy nhất còn lại của hắn. Xanh ấy mang hơi ấm, mang thanh âm trầm ngâm, dịu dàng. Nhẹ xoa đi vết thương lòng hắn.
Chỉ tiếc, đó là cảm nhận của hắn từ thuở xưa cũ.
Giờ đây, qua màu mắt hắn, xanh kia tựa biển xanh, thăm thẳm, nhấn hắn chìm vào, ngập ngụa.
Không sao thở được.
Cũng không cảm nhận được gì nữa.
Hắn thấy, trống rỗng.
Hắn thấy, cái chết.
Bủa vây, giăng đầy.
Tâm trạng hắn nặng nề không sao kể xiết. Đến cả cái thứ người ta gọi là "ái tình", cũng chẳng thể cứu được hắn.
Người thương ơi, tôi nợ em một lời xin lỗi.
Đấy là điều mà hắn luôn nghĩ.
Hắn, chẳng thể nhớ rõ làm thế nào để cười. Hắn, cuộn mình trong nỗi chơi vơi. Hơi ấm ấy, từ bao lâu, hắn đã chẳng thể cảm nhận được nữa. Ánh sáng nhỏ nhoi kia, từ khi nào, đã tan vào làn mưa.
Cái chết, là điều hắn luôn nghĩ. Hắn nghĩ, rồi hắn lại xua đi.
"Em ơi, làm ơn, cứu tôi với."
Tha thiết, khẩn hoản, hắn cầu xin.
Hắn gọi tên em trong mộng thức, ngay cả khi vừa thức dậy.
Nhưng đó là những ngày không em, hắn mới có thể trải. Bởi nỗi lòng này, hắn không sao giãi bày.
Bóng đen kia, lớn dần, lớn dần trong tâm hắn. Hòa với tình kia, hắn đã chẳng thể ngăn.
Chết. Chết đi. Tại một nơi nào đó.
Rơi. Rơi xuống. Tại nơi xa bến đò.
Chìm. Chìm vào. Nơi biển sâu thăm thẳm.
Hắn. Chìm sâu. Giữa biển đảo xa xăm.
Chợt từ đâu…
Một cánh tay.
Bắt lấy hắn.
Nắm chặt.
Kéo hắn lên.
Nơi biển đảo xa xăm, gập ghềnh, uẩn khúc, không rõ thực hay mơ, hắn thấy em.
Nơi bến bờ cát trắng, đượm mùi biển hòa với lệ rơi mặn chát, đau thắt lòng, em thấy hắn.
𝓘 𝓯𝓸𝓾𝓷𝓭 𝔂𝓸𝓾.
Lờ mờ tỉnh, hắn thấy em thở phào nhẹ nhõm, rồi buông lời trách móc. Đồ ngốc này nữa, em trách. Song, tay em run run, ôm hắn vào lòng. Chặt, chặt lắm.
𝓨𝓸𝓾 𝓯𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓶𝓮.
Vỡ òa. Nhẹ bẫng. Tan đi. Nhìn em, hắn cười. Cho anh ngủ chút nhé, hắn nói. Vâng, em khẽ đáp.
Rồi, hắn thiếp đi, ngủ yên trong lòng người hắn thương.
Trước khi Aesop Carl đi, có để lại một lời nhắn cuối, tại căn nhà, chốn yêu dấu hai người.
"Xin lỗi, tình này, không đủ em ơi…"
May sao, Eli Clark kia đến kịp. Em ôm lấy hắn, thì thào một lời.
"Không đâu, tình này, đủ đấy anh ơi."
Vì anh đã, thầm gọi tên em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip