17. Tái sinh/Chuyển kiếp rồi yêu lại từ đầu.
Chuyện kể về một trận đấu tang thương
Về hai kẻ yêu nhau chia đôi đường
Đôi đường nhưng lại đi chung hướng
Dù có cách biệt bao xa vẫn lại "thương".
Một trận đấu gay cấn, hồi hộp đến lạ thường
Và cũng không kém phần tang thương
Lính Đánh Thuê, Kẻ Đào Vàng, Nhà Tiên Tri, Người Tẩm Liệm
Trước khi chết, ai cũng mang nỗi niềm.
Mọi người trong trang viên, ai cũng biết
Rằng tử trận là sẽ lại được tái sinh
Một vòng lặp chết chóc vô hạn, hữu hình
Cùng kí ức bị xóa đi, ta cứ chạy mải miết.
Ngoài trận, ta là bạn bè thân thiết
Tay bắt mặt mừng, như đã thân từ lâu
Oan trái thay, trong trận, ta từ bạn thành thù
Người chạy trốn, kẻ đi săn, nghe sao oan nghiệt.
Con mồi sẽ chẳng thể thoát khỏi thợ săn
Đây là sự thật, khó cưỡng cầu
Nếu có thoát, cũng chẳng còn lành lặn
Bởi vết thương kia, đã in sâu trong lòng.
Trước khi chết, điều gì họ chờ mong?
Có chăng, họ đã mong được sống?
Rằng cùng nhau chạy thoát khỏi cơn ác mộng
Và lại cười tươi bên nhau, hòa đồng.
Đó là câu chuyện cũng là nỗi niềm mà Tiên Tri thầm kể Tẩm Liệm ấy
Ánh mắt cậu xa xăm, mang bao nỗi nhọc nhằn
Tiên Tri đã chiến đấu cùng những vết hằn
Tả tơi hết cả, mặc mọi người can ngăn.
Bốn người họ, ai cũng cố gắng hết mình
Trốn thoát khỏi trang viên là sứ mệnh họ mang
Nhưng hiện thực thì khốc liệt, ngang tàng
Sai một li, Lính Đánh Thuê, Kẻ Đào Vàng tan hoang.
Sự tình giờ thật khó để cứu vãn
Từ là bốn, giờ chỉ còn lại hai
Một người dụ thợ săn, một người thì giải mã
Gắng lên nào! Chớ đừng có lân la!
Thợ săn kia đang tới thật gần
Tim đập thình thịch không ngưng
Đôi chân sao run rẩy chẳng ngừng
Sợ, sợ lắm, nhưng chẳng thể quay lưng.
Trước khi đi, Tiên Tri đưa ra hai phương án
"Một là tôi chết, còn cậu trốn vào hầm
Hai là nếu may, thì cả hai cùng thoát
Phương án chỉ có vậy, cứ theo đó mà lần."
Người Tẩm Liệm lắc đầu, lặng trầm ngâm
"Sao là cậu chết, tôi sống mà không phải cả hai cùng chết?"
"Vì tôi muốn, cái chết của tôi không bị lãng phí."
"Tôi biết ý cậu không phải vậy nên bớt đi."
Người Tẩm Liệm biết Nhà Tiên Tri muốn gì
Rằng cậu muốn được hắn nhớ tới
Dù là khi sống, hay cả khi chết đi
Ít nhất là vậy, cho tới tận lúc biệt ly.
Tàn cuộc.
Nhà Tiên Tri gục, máu thì không ngừng chảy
Thợ săn vội chuyển sang Người Tẩm Liệm kia
Đó là điều mà cả hai đã không ngờ tới
Và hai người họ gục, mà không một ai hay.
Trên nền đất hòa cùng máu đỏ tươi
Lưng rỉ máu nhưng nghe đau nơi ngực
Mặc sức tàn, ta lết từng bước về phía người
Hai mắt nhìn nhau, ta đã cười thật tươi.
Rồi, Tẩm Liệm kia nói với Tiên Tri rằng:
"Khi tái sinh, ta hãy lại cùng cố gắng
Cùng cười, cùng khóc, như ta đã thường làm
Và hứa với tôi, ta sẽ lại yêu lần nữa."
Một câu "Vâng" nghẹn ứ nơi cổ họng
Tiên Tri nhìn Tẩm Liệm mắt lưng tròng
Cậu trên ghế, còn hắn gục ngay cạnh
Hơi thở tắt cùng hi vọng mỏng manh.
Rồi hai ta sẽ lại yêu
Sẽ cùng làm biết bao điều
Sống một cuộc sống yên bình, giản dị
Nhưng không phải tại đây, mà là một nơi khác.
Xa xăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip