thứ gì đó thật buồn
;;
với aeseli tôi muốn một thứ gì đó thật buồn, thật buồn.
thật buồn, như cái ngày âm u, đầy sương mù hôm đầu tiên aesop bước chân đến trang viên, nơi mà tưởng chừng yên bình với những khóm hồng vàng chớm nở và những con người có vẻ luôn vui tươi.
thật buồn, như cách aesop đánh lỡ từng nhịp tim khi nhà tiên tri mang tên eli clark nọ luôn chăm sóc cậu nơi trang viên ấy, ân cần như cách mà một người anh thường làm, chẳng biết từ khi nào mà cậu và anh lại trở nên gắn bó đến thế.
thật buồn, như cách aesop nắm chặt tay eli trong sự mê man nơi cơn sốt cao cuối hạ, nghe eli thều thào từng câu, gọi tên người hôn thê yêu dấu đang mòn mỏi đợi anh trở về.
thật buồn, như cách aesop nhìn eli trân trọng chiếc nhẫn quý giá đeo trên ngón áp út nơi bàn tay mảnh khảnh, chắp tay cầu mong một ngày không xa kia anh sẽ rời khỏi nơi này và về với vòng tay mà người anh yêu.
thật buồn, như cách aesop lắng nghe từng lời eli kể cho cậu nghe về người con gái có nụ cười tỏa nắng tựa ngàn đóa hướng dương đã làm anh xao động thế nào trong chiều mưa hôm ấy.
thật buồn, như cách aesop nghĩ rằng thứ tình cảm mới chớm nở nơi trái ngực của mình chỉ là sự cuồng si bồng bột của tuổi trẻ, để rồi tự đắm mình trong sự đớn đau, của vị đắng nơi cuống họng.
thật buồn, như cách aesop muốn để sự bồng bột kia nuốt chửng mình một lần, để điên cuồng trong cơn đê mê rằng eli chỉ thuộc về riêng cậu, của riêng cậu mà thôi.
cũng thật buồn, như cách aesop nhận ra thứ tình cảm của cậu đối với eli vốn đã là sai trái, vậy mà còn mơ tưởng đến được hồi đáp lại.
và thật buồn, như cách aesop luôn biết rằng trong trái tim người nọ chỉ có duy nhất một bóng hình ai kia mà chẳng ai có thể nào xóa nhòa.
thật buồn, thật buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip