Chương 2 - Bí mật của câu thơ

Joseph phải công nhận bản thân là một người có hứng thú đặc biệt với nghệ thuật. Trong phòng làm việc của anh, ngoài ảnh chụp còn có đầy những sách các loại. Từ những chủ đề văn học, cho đến hội hoạ, thậm chí có cả âm nhạc,... Gần như không gì là không có. Dường như anh đã dành nửa già căn phòng để chứa hết đống đồ này.

Hôm nay, có một uỷ thác chỉ đích danh anh. Dĩ nhiên vì mối quan hệ mà anh nhận lời. Và xui xẻo cho bất kỳ ai anh bắt gặp đầu tiên khi ra khỏi phòng, người đó sẽ phải theo anh điều tra. Lần này chính là Aesop.

- Mắc gì là tôi?

- Ai bảo em lảng vảng quanh đây.

Joseph đáp lại đầy dửng dưng rồi kéo Aesop lên xe. Cả hai đến một căn biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố. Vị quản gia đã đứng chờ sẵn và mời cả hai vào trong. Có vẻ cả hai đã có quen biết.

Vừa đi dọc hành lang, vị quản gia già vừa vuốt bộ ria mép vừa nói.

- Ông chủ lại bày trò trốn tìm. Vẫn như mọi khi, mong anh có thể giúp tôi tìm ngài ấy.

Aesop tự nhủ rằng "như mọi khi" thì ắt hẳn việc này đã diễn ra vài lần. Nếu vậy người này là ai để văn phòng phải ra mặt. Hay đúng hơn, là để một người như Joseph ra mặt.

Người quản gia bất ngờ liếc nhìn Aesop, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Joseph chỉ cười nhẹ.

- Em ấy là trợ lý của tôi. Mấy hôm nay bận việc quá nên cần người giúp việc.

Lúc này Aesop mới cảm thấy ánh nhìn kia nhẹ đi phần nào. Cả ba đến một thư phòng nọ với một mảnh giấy trên chiếc bàn chính giữa. Toàn bộ xung quanh là những giá sách cao chạm đến trần nhà. Không do dự gì, Joseph bước đến và cầm mảnh giấy lên.

Ánh mắt anh lướt qua một lượt. Sau đó liền quay sang người quản gia.

- Đây là ý tưởng của ông chủ của ông ư?

- Phải.

Anh trầm ngâm. Còn Aesop thì tiến lại gần. Thực sự thì cậu không hiểu tờ giấy này viết gì cả?

- Là tiếng Pháp. Cần tôi đọc cho không?

Trông vẻ mặt khó hiểu của Aesop, Joseph cuối cùng cũng lên tiếng. Aesop càng khó hiểu, cậu chau mày.

- Anh biết?

- Thì tôi là người Pháp mà.

Joseph vẫn giữ thái độ thản nhiên. Nghe câu trả lời. Aesop liền gật đầu.

- Vậy thì...

Anh cất giọng

- "Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau/Que mes tâches sont terminées/Maintenant que voici que je touche au tombeau/Par les deuils et par les années."

Aesop cứng mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào Joseph. Cậu tưởng anh sẽ dịch thơ cho mình. Ai dè anh đọc nguyên văn tất cả. Aesop buồn trong lòng nhiều chút. Cậu hi vọng gì ở con người ác độc này nhỉ?

- Vẻ mặt như thể tôi bóc lột em là sao? Mong chờ bản dịch à?

- Chứ anh nghĩ tôi là thiên tài?

Aesop nhăn mặt đáp trả. Jose lắc đầu chán nản. Đôi mắt xanh của anh trong thoáng chốc nheo lại.

- Tạm dịch là "Thời gian của tôi bây giờ như ngọn đuốc/Việc của tôi cũng đã hoàn thành/Tôi giờ đây đang chạm vào ngôi mộ/Với những than khóc qua những năm tháng." Tôi không nghĩ có bản dịch thơ nào phù hợp nên chỉ dùng dịch nghĩa thôi*.

Joseph than vãn. Aesop không chần chờ mà hỏi thêm.

- Vậy đây là của nhà thơ nào?

Người quản gia lên tiếng.

- Là Victor Hugo** thưa cậu.

Joseph tiếp lời.

- Cụ thể hơn từ bài "Paroles sur la dune"***, dịch thô ra là "những từ ngữ trên cồn cát".

Sau đó ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ lớn. Vốn dĩ thư phòng được thiết kế sao cho có cửa sổ lớn ngay phía sau ghế làm việc, mục đích để khiến căn phòng sáng nhất có thể.

Anh nheo mắt. Trong đầu chạy ra vài tình huống không hay. Anh xoay người, đi ra khỏi biệt thự với Aesop theo sau.

- Tôi đi có chút việc. Phiền ông trông chừng thư phòng.

Anh dõng dạc nói. Đôi chân sải bước trên con đường với hai bên là hai hàng cây, cả hai đến một nghĩa trang gần đó.

- Là tôi, Joseph. Nơi này có thể liên quan đến một vụ án.

Anh nói với người trông coi. Nói là thế, nhưng người đó chỉ im lặng trong ngôi nhà nhỏ khoảng 10 mét vuông, Và cả hai chỉ thấy bóng anh, hoặc ông ta, qua của sổ kính mờ.

Lời vừa dứt, cánh cổng vào nghĩa trang liền mở ra. Kèm theo là một giọng nói khàn khàn từ ngôi nhà của người trông coi.

- Cẩn thận. Đừng kinh động người chết.

Joseph kéo Aesop chạy thật nhanh vào trong. Vừa đi, Aesop cảm thấy lạnh người. Cậu công nhận, bản thân là một con người tội lỗi và khốn nạn. Nhưng cậu chưa bao giờ sợ hãi những linh hồn hay đơn giản là một cái xác. Thứ cậu sợ ở đây là ánh mắt của vị quản gia già. Không biết vì lý do gì mà cậu lại ám ảnh ánh mắt đó đến thế.

Cả hai đến trước ngôi mộ, nơi được đặt hai khóm hoa hồng đỏ ở hai bên. Phía chính giữa là một mảnh giấy khác.

- Ông ấy đã tự dụng mộ cho mình. Có lẽ trong này là của bài "La tombe dit à la rose"**** chăng?




* Dịch thơ là dịch bài thơ sao cho vẫn bao gồm phần nào ý nghĩa và nội dung, bản dịch vẫn là thơ. Trái lại, dịch nghĩa là dịch hoàn toàn từng câu chữ mà không cần quan tâm đến thể thơ hay âm vần trong bản dịch.

** Victor Hugo: Một chính trị gia, nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng của Pháp.

*** và **** là hai bài thơ của Victor Hugo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip