Trận đầu (2)
-"Trò chơi này không khó khăn chút nào . Có thật sự thắng sẽ đạt được điều mình muốn chứ ? Lỡ... nó chỉ là giả.. thì mình phải làm sao ...?"
Hàng trăm suy nghĩ chạy trong đầu anh ,khiến đầu Aesop ngay lúc này như muốn nổ tung lập tức . Trong phút chốc lơ đãng , anh đã lệch mất hiệu chuẩn máy , tạo sự chú ý cho Thợ Săn
-"Ah! Cái cảm giác gì đây ..?"
Thình thịch thình thịch
Nhịp đập tim ngày một nhanh hơn , Aesop quay lại liền thấy hình bóng to lớn . Theo bản năng , anh liền tìm nơi ẩn nấp
-"Ahh~... Rõ ràng... là có tiếng động ở đây mà ta ~"
Jack từ từ xuất hiện . Dùng những chiếc móng dài sắc nhon , cào một đường thẳng qua những nơi hắn kiểm tra
* Rẹt Rẹt Rẹt *
Tiếng cào ngày một lớn hơn . Báo hiệu cho anh rằng , Thợ Săn đã ở ngay rất gần mình
Anh run rẩy , bịt miệng mình thật chặt. Cố không phát ra một tiếng động nào và co mình lại trong một góc
"T-tại sao tên này lại khiến mình run sợ như vậy..?"
Sát khí toả ra từ gã Thợ săn càng lúc càng khó chịu , như muốn bóp chết ngạt người khác
Aesop nhận ra bản thân không thể trốn được nữa , nhân thời cơ Jack không để ý , cậu chạy thật nhanh ra ngoài . Nhưng xui xẻo thay , tiếng động phát ra đủ để làm Jack quay người lại và nhận ra
-"A~ Chú chuột nhỏ chạy rồi ~"
Jack thấy vậy liền đảo hướng , giơ tay của mình , tạo một lực mạnh rồi đập thẳng vào phía sau Aesop
-" C-cái ! " . Rất nhanh chóng anh đã bị hạ gục
-"Lần này có vẻ nhanh hơn những lần trước"
Jack buộc anh vào những quả bóng bay to lớn , cả người anh bay bổng lên rồi hắn tiến vào những chiếc ghế đỏ có gắn những chiếc tên lửa
-"Ngồi ngoan đây nhé~"
Hắn trói anh lại rồi vui vẻ rời đi ( Mình dùng bản cũ của ghế nha^^)
-"..Giờ sao..?" Một câu hỏi khó loé lên trong đầu anh
Mấy sợi gai xanh này thật khó chịu , anh càng cựa quậy thì từng sợi gai cứa vào quần áo và đâm vào da thịt anh , khiến anh đau đớn, chúng khiến anh khó chịu nhưng không thể làm gì được...
-" Hẳn chưa ai nói cho kẻ vô lễ như cậu rằng , ngồi lên đây thì tránh mà cựa quậy nhỉ ?"
Lính thuê đến cứu cậu và không quên nhắc nhở
-" ..."
-" Cảm ơn?"
-"Cảm ơn.."
-" Hầy , tại sao Emily lại bắt tôi đi cứu tên khờ như cậu chứ?! Mau theo tôi , để tôi còn đưa cậu đến chỗ cô ấy mà chữa trị"
Naib lắc đầu rồi thở dài , vẫy tay gọi Aesop . Aesop ngoan ngoãn gật và đi ngay phía sau
.
.
-" Naib , cậu có thể trị thường cho cậu ấy mà.."
Ngay lúc Emily đang sắp hoàn thành việc giải mã chiếc máy này , Naib với Aesop chạy đến
-" Hả ?? Tại sao lại là tôi?? Chị là bác sĩ mà ??"
-" Nhưng mà tôi đang giải chiếc máy này đó "
-" Chẳng phải đã có Tracy và robot của cô ấy sửa rồi sao ?"
-" Chúng ta không thể nhờ em ấy giải hết được ! Lỡ Thợ Săn truy đuổi em ấy thì sao ?"
-" Chị nói nhiều thật đó Bác Sĩ !"
Naib vẩy tay nhẹ rồi đi về phía máy để giải mã
- " Cậu thật là.."
Emily thở dài rồi rời máy . Đi về phía Aesop
Cạch
Cô lấy hộp dụng cụ của mình và mở nó ra . Băng gạc , bông , thuốc sát trùng ... tất cả chúng đều được sắp xếp gọn gàng trong hộp
-" Sao hai người lại trị thương ở đây?? Thợ Săn mà đến thì toi cả lũ à??" Naib quay ra nói với giọng khó chịu
-" Cậu nói nhiều quá đấy Lính Thuê" Emily đáp
-" Hừuu! Thích làm gì thì làm" nói rồi anh quay lên tiếp tục hoàn thành việc sửa máy
Aesop lúc này vẫn im lặng không nói gì
-" Xin lỗi Aesop , cậu ta có chút nóng tính"
Emily vừa nói, vừa lấy lọ dung dịch rửa vết thương sau lưng Aesop
-" Aaaa!!" - Anh kêu lên . Nhưng tiếng kêu lại không hề to , mà nó được kìm nén lại
Emily dùng kĩ năng của mình một cách thuần thục , hoàn thành việc kìm vết thương một cách nhanh chóng
-" Xong , giờ ta tiếp tục trò chơi này chứ?"
Cô đứng dậy , phủi phủi trên người . Rồi đưa tay ra đỡ Aesop
-" Vâng ..." Anh nói nhỏ
-" Vậy nếu xong rồi thì mau qua máy khác giải mã đi , dù sao cũng chỉ còn một máy nữa . Chắc giờ Tracy đang lôi kéo Thợ Săn rồi"
Đúng như Lính Thuê nói , ngay khi Emily đang chữa trị thì Thợ Săn đã chuyển hướng sang cô Thợ Máy bé nhỏ
Emily gật nhẹ rồi kéo Aesop ra chỗ khác . Cô nghĩ một lúc rồi quyết định sẽ cùng anh giải mã hoá chiếc máy này
-" Tại sao không phải máy kia? Chẳng phải nó gần hơn sao?"
Aesop thắc mắc
-"Ưm, đây chỉ là chút kinh nghiệm bản thân tôi dùng để chọn máy để giải mã thôi" Nói rồi cô tập trung giải máy
" Kinh nghiệm? Chị ấy nói như thể đã tham gia trò chơi rất nhiều lần .." Một suy nghĩ thoáng qua đầu Aesop, nhưng anh không nghĩ gì nhiều . Mau chóng quên đi rồi tập trung giải máy
.
.
.
Trò chơi kết thúc . Phe chiến thắng là những Kẻ Sống Sót
Loa phát thanh cất lên ngay sau khi bốn kẻ sống sót chạy ra khỏi cổng , để lại gã Thợ Săn Jack bực tức ở đó
Trong lúc mọi người vui vẻ nói chuyện về chiến thắng vừa nãy thì Aesop về thẳng phòng mình
" Vậy là kết thúc"
Anh mở tủ quần áo , thu gọn hành lý của mình một cách nhanh chóng
Ngay khi vừa xách va li , chạm vào tay nắm cửa . Một cơn đau ập đến dữ dội xuất hiện ngay trong đầu anh
" Đừng rời đi ... " " Chưa phải lúc.." " Hãy ở lại.."
Giọng điệu ma quái , âm thanh khó chịu xuất hiện trong đầu . Khiến Aesop lập tức bịt tai lại rồi ngồi bịch xuống đất
" Chết tiệt ! Cái quái gì ! Dừng lại! Mau DỪNG LẠI!"
____________________________
Ngoài sảnh
-" Chị Emily ! Thật may mắn ! Đến phút cuối nếu chị không nổ máy kịp lúc , có lẽ em đã nghẻo trong tay tên Thợ Săn đó"
Tracy vui vẻ nói chuyện với Emily
-" Không , người nổ chiếc máy cuối không phải chị"
-" Hả? Không phải cô ? Không lẽ là người mới ư?" Naib nói ngay sau khi Emily phủ định
Cô cười nhẹ rồi gật đầu một cái
-" Bất ngờ thật ! Không ngờ cậu Aesop đó lại nổ một cách hoàn hảo đến thế !" Tracy bất ngờ
-" Ừm . Hai người cứ tiếp tục ăn đi nhé. Chị phải đi xem Aesop có làm sao không"
Emily đứng dậy , kê lại ghế một cách ngay ngắn rồi rời khỏi sảnh
-" Chị Emily , luôn thích giúp đỡ người khác.. Em tự hỏi điều gì lại khiến chị ấy tới nơi này .." Tracy nói
-" .... Nhóc lo mà ăn đi" Naib đưa bánh mì cho Tracy
-" Trời ơi! Đừng gọi là nhóc nữa mà !"
_____________________________
Đứng trước căn phòng 204, Emily đang định gõ cửa thì đột nhiên , cô nghe thấy tiếng hét trong phòng Aesop . Không nghĩ ngợi gì , cô lập tức mở cửa và lao vào trong
Ngay khi thấy anh đang quằn quại dưới sàn , hai tay thì ôm lấy đầu . Cô dường như hiểu ra mọi chuyện . Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng , chạy vào phòng mình rồi lục lọi ngăn kéo tìm thứ gì đó
-" Đ-đây rồi" Cô cầm lấy một lọ thuốc nhỏ . Rồi lấy ống tiêm để lấy thuốc từ trong lọ ra
Ngay sau khi lấy được thuốc , cô nhanh chóng chạy ra phòng anh . Tiêm vào người anh loại thuốc đó
Aesop dần dần buông lòng người ra , rơi vào trạng thái bất tỉnh
-" Phù .. Phù .." Emily thở hổn hển rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip