Chương 2




Cả lớp há hốc mồm nhìn Aesop lặng lẽ cầm lấy viên phấn từ tay thầy Joseph, viết sĩ số lên bảng. Từ trước đến nay Aesop vốn không bao giờ muốn ngao du với người lạ, kể cả bạn cùng lớp trừ khi thực sự thân thiết. Ấy vậy mà lần này, cậu lại chủ động giúp đỡ người ta, mà lại còn là giáo viên mới nữa chứ.

Thằng này hôm nay không uống nhầm thuốc thì cũng bị Eli đập từ điển đến dở luôn rồi. Naib lắc đầu kiểu ' Gì, ai biết đâu?' như trả lời cho ánh mắt khó hiểu của Norton hướng về phía mình. Thân thiết đến đâu thì tâm tư Aesop vẫn thật sự khó đoán vô cùng, dù Aesop là kiểu người hành động theo lý trí. Còn lời nói từ trái tim cậu ta rõ ràng không hề có trọng lượng...

Bản thân Joseph chưa từng tiếp xúc với Aesop, nên hơi khó hiểu chút với bộ mặt nhăn như vừa ăn ớt của cả lớp hướng về phía người cao khều đang đứng cạnh mình. Bộ chuyện này lạ lắm hả? Joseph tự hỏi. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu cười và cảm ơn Aesop sau khi nhận lại viên phấn từ cậu. Cậu không biểu cảm gì nhiều cho lắm, chỉ nhẹ gật đáp lại.

Khoảnh khắc bàn tay to lớn của Aesop chạm vào ngón tay thon dài mềm mại của mình, Joseph hơi giật mình vì ấm áp đột ngột, nhưng rất nhanh chóng biến mất khi tay cậu rời đi.

Gì vậy?

Joseph lén liếc một cái về phía cậu, hơi thất thần một chút vì thứ cảm xúc kì lạ đang dần hiện diện trong tim anh.

Gì vậy chứ?

"Thầy ơi, thầy Desnaulneir, thầy ổn không ạ?"

Đám học sinh nháo nhào nhìn Joseph đứng thất thần. Joseph giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ra hiệu cho tất cả im lặng, tập trung vào bài giảng đầu tiên.

Buổi sáng ngày hôm đó, lớp A1 ngoan một cách lạ thường...

Joseph đứng trước cửa phòng giáo viên, khẽ thở phào. Buổi đầu như thế có thể coi là tốt rồi! Lấy một nụ cười tươi nhất, anh mở cửa bước vào

"Chào mọi người- "

" Joseph, lần đầu làm chuyện ấy cảm thấy thế---"

"Chị Marie, chị nói thế nghe dễ hiểu lầm lắm đó."

"Thôi nào, quý ngài lùn lùn xù lông à?"

"Chị Marie !"

Marie cười cười nhìn Joseph mặt đỏ gay bước vào phòng. Miệng thì trêu ghẹo thế thôi chứ thực ra là đang lo cho đàn em của mình đấy chứ. Với Marie, Joseph hệt như một đứa em trai cần được bảo vệ, đặc biệt là khi phải đảm nhiệm một phần gánh nặng quản lớp cùng cô. Dẫu sao thì, có thể cũng là vì Marie thấy Joseph thế nào cũng gặp mấy rắc rối không đâu vì cái lớp này...

" Vậy, buổi dạy đầu tiên thế nào?"

Michiko- giáo viên Văn kiêm cố vấn câu lạc bộ văn hóa Nhật Bản- giọng pha chút hiếu kì, hướng ánh nhìn tò mò về phía Joseph.

"Lớp dễ thương lắm, lại còn ngoan nữa. Em bảo gì mấy đứa nghe hết luôn đó. Ai ai cũng thân thiện hết, làm em thấy thoải mái hẳn, tưởng sẽ khó hòa đồng lắm chứ..."

Cờ lờ gờ tờ ???!!

Chính xác là cả phòng đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn Joseph thao thao bất tuyệt. Bộ hôm nay lớp A1 trúng tà à? Bình thường toàn quẩy banh nóc phòng học cơ mà. Sao hôm nay lại ngoan đột xuất...

Không, không ổn chút nào hết.

Marie nhìn chằm chằm Joseph đang vui vẻ soạn lại giáo án, bất giác nhớ ra lời thầy Burke nói về việc cho người mới vào dạy một trong những lớp khó "ăn" nhất trường. Cô chớp chớp mắt, như không tin vào sự thật.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ, cậu ấy sẽ làm được điều gì đó khác biệt.

Bộ thầy là tiên tri vũ trụ hả thầy?

Có thể nói lớp A1 là dễ thương, là ngoan, là thân thiện,...

Thực sự không bình thường chút nào đâu!

Còn người đang được nhắc đến lại chẳng mảy may để ý người đàn chị đang nhìn mình, thu dọn đồ đạc rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

"Em đi trước nhé, em có tiết bên A5 ạ."









"Thầy Joseph dễ thương ghê nhỉ mấy cậu?"

"Đúng đó đúng đó, lại còn đẹp nữa chứ. Đâu như ông thầy Jack nào đó, mặt thì đẹp mà toàn phang thước vào tay người ta..."

"Đấy là tại cậu nghịch điện thoại trong giờ mà..."

"Ha ha ha ha ha..."

Đám con gái hợp bốn cái bàn lại với nhau, vừa ăn trưa vừa tám truyện trên trời dưới đất. Hội con trai thì người ăn cơm hộp ngay tại lớp, người xuống căng tin trường. Chỉ trừ một người vẫn đang mặc kệ tất cả mà ôm bàn ngủ ngon lành.

" Carl, bộ hôm qua mất ngủ sao? Có uống nhầm viên thuốc nào không? Hay cậu bị văng cái đinh ốc nào trên người rồi à ? Có gì cứ nói đừng ngại, tui kêu Tracy sửa cho..."

"Cậu có thể vui lòng ngậm cái mồm chết tiệt của cậu lại trước khi tôi cho cậu một sút được không hả Norton ? "

Aesop trừng mắt nhìn Norton vẫn đang nở nụ cười thiếu đánh mà không cảm nhận được không khí xung quanh tăng thêm mấy phần sát khí. Cậu chỉ đơn giản có lòng tốt, muốn gọi cậu bạn 'thân mến' của mình dậy để đi ăn trưa. Chứ nếu tên này cứ ngủ như thế, chắc chắn sẽ chẳng đoái hoài đến việc ăn uống mà cứ vậy tiếp tục học thêm 4 tiết chiều. Mà tiết đầu lại còn là thể dục, không khéo ngất xỉu thì lại làm khổ người ta...

" Sắp hết giờ nghỉ rồi, ít ra ông cũng nên ăn gì đó chứ. Ông mà lăn ra ngất thì ai cúng gà cúng cơm cho ông ?"

Naib ngồi gác chân, miệng vừa nhai bim bim vừa nói. Mỗi người có một cách quan tâm khác nhau, nhưng kiểu quan tâm của Norton với Naib là kiểu rõ ràng trong lòng có ý tốt nhưng lời nói ra nghe chỉ muốn vả cho phát. Nghe nhiều rồi thì cũng sẽ quen, à không, không quen nổi đâu...

Thực sự là nghe không có chút thành tâm nào luôn đó!

"Hai cậu nói vậy đến tui còn thấy mệt thêm, huống chi Aesop..."

Eli ngán ngẩm nhìn một lượt ba người bạn để đánh giá tình hình sơ bộ. Có vẻ chưa căng thẳng, không cần lo sẽ có ẩu đả vì lý do củ chuối...

Aesop ngáp dài một tiếng, ngồi thừ người một lát rồi uể oải đứng dậy. Cuối cùng cũng chịu đi rồi, hai tên nào đó thở dài. Thực sự, nhìn cái dáng cao dong dỏng, gầy nhom của Aesop, bọn này cũng thương chứ. Bạn chí cốt của nhau bao lâu rồi, quan tâm thì nhiều mà lại không biết cách diễn đạt sao cho tình cảm mùi mẫn, để người ta hiểu tấm lòng của mình, thành ra bao nhiêu tình cảm chan chứa chỉ biết thổ lộ qua mấy câu nói thiếu đánh.

Cho nên nếu như Naib hay Norton có thêm vài vết thương mới, thì một là Eli hoặc Aesop đập, hai là các lý do khác, có thể là bất cứ thứ gì. Tùy vào trí tưởng tượng của bạn phong phú đến đâu.

Aesop mắt nhắm mắt mở lết từng bước trên hành lang. Nếu cậu còn ngủ tiếp thì hẳn đã lờ đi được cơn đói, cũng tại hai tên kia nên bây giờ không dối lòng được, bắt buộc phải đi kiếm cái gì đó bỏ bụng. Thật là... biết quan tâm là tốt nhưng cũng phải đúng người đúng thời điểm chứ, cùng lắm Aesop này viện cớ ốm đau rồi trốn tiết thể dục xuống căng tin ăn cũng đâu muộn...

Căng tin trường khá vắng vẻ, lác đác vài nhóm người tụ tập theo bàn trò chuyện, âm lượng vừa đủ nghe nên không gây cảm giác ồn ào. Aesop đảo mắt một lượt , nhắm cho mình một bàn trong góc khuất trước, để lát nữa khỏi mất công tìm chỗ ngồi. Chợt ánh mắt cậu dừng lại trên thân ảnh của một người...

" Joseph ?"

Aesop khẽ buột miệng, gần như một tiếng thì thầm. Cậu nhìn Joseph đang hướng ánh mắt lên ngăn cao của tủ đồ, hình như anh đang bối rối thì phải, cứ loay hoay mãi.

Cũng... Dễ thương ra phết...

Aesop giật mình, lắc mạnh đầu. Cậu vừa mới nghĩ thầy giáo của mình dễ thương đó hả? Hôm nay chắc cậu uống nhầm cái gì đó rồi. Mà khoan, nói vậy thì thằng Norton với Naib đoán đúng hả... Cơ mà cậu thấy bản thân hoàn toàn khỏe mạnh mà.

"Carl ? Em Carl? Aesop Carl !"

Aesop giật mình. Cậu không biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu lâu, chỉ biết là Joseph đang đứng trước mặt mình, huơ huơ tay như thể kiểm tra xem cậu có còn hồn trong xác không hay là đang phiêu bạt nơi nào rồi...

"Thầy gọi em ?"

"Ừ..." Joseph gãi gãi má, ậm ừ chút mới nói tiếp. "Em lấy hộ thầy cái cặp sách trên nóc tủ kia được không, thầy không với tới nổi..."

Joseph cười cười, chỉ tay lên trên tủ đựng khay, lấp ló có một góc cặp màu đen lộ ra.

Aesop đang cảm thấy rất chi là ba chấm. Ủa sao thầy thấp vậy mà lại liệng được cái cặp lên trên đó?!

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Aesop vẫn lấy xuống cho Joseph, vậy ra từ nãy đến giờ anh tìm cách lấy nó xuống á hả?

"Thầy Jack bỏ lên trên đó..." Như biết được Aesop đang nghĩ gì, Joseph nói, rồi thở hắt một hơi. "Cái tên đó cứ cậy mình có đôi chân mét chín mà đi hành hạ người ta, tích nghiệp cho lắm rồi thế nào cũng bị nghiệp quật cho mà xem !"

Aesop nhìn Joseph phồng má làu bàu mà khẽ cười. Thầy Jack thì ai trong trường cũng biết tính thích làm quen người mới, xong thấy bully được thì cứ khi nào rảnh là phải bully, và có vẻ thầy Joseph là nạn nhân tiếp theo. Ừ thì chắc tại hiền quá đây mà...

Nhưng... Cái biểu cảm của Joseph nhìn cũng thú vị phết... Khá dễ thương...

Nhìn vào thực sự càng muốn trêu nữa mới đã.

Nhưng tất nhiên Aesop không phải kiểu người thích đùa, tất nhiên vẫn biết đùa nhưng thích thì làm không thích cũng làm. Cái đó còn tùy trường hợp.

Hiện tại cậu chưa có muốn trêu ai đó đang đứng cạnh mình đâu. Chưa muốn thôi !

" Thầy cố gắng giữ đồ đạc cho cẩn thận là được. Mất thì còn lấy lại được chứ hỏng thì thôi rồi. Nếu em nhớ không nhầm thì trước thầy Jack có lấy son môi của cô Michiko xong (chắc là x1) lỡ tay làm hỏng, nên bị cô ấy tẩn cho một trận (chắc là x2) chừa đến giờ không dám động vào nữa đó..."

Aesop nói, rồi cẩn thận đưa cặp cho Joseph bằng hai tay để tỏ rõ mình là một học sinh lịch sự. Joseph nhận lấy, rồi cúi người cảm ơn theo phép tắc xã giao.

"Thầy sẽ nhớ điều đó, cảm ơn nhé. Còn bây giờ thầy phải đi rồi, gặp lại sau nhé."

Joseph cười, cúi chào lần nữa rồi đi mất. Aesop tần ngần dõi theo bóng anh bước nhẹ nhàng qua cậu, đến khi khuất bóng sau cánh cửa lớn. Cậu tự hỏi, tại sao lại có một người sở hữu nụ cười trong sáng đến thế...

Trong tim Aesop, hệt như có điều gì len lỏi vào, một thứ gì đó vui tươi, ấm áp đến lạ. Hệt như trái tim cậu đang từ từ tan chảy vì ánh nắng tỏa ra từ nụ cười thiên sứ của Joseph.

Hệt như cậu thích anh mất rồi.

End chap 2.



Ai cho tui xin ít ý tưởng để tăng tình cảm hai người này được không ;;-;;
Tui thấy hơi bí ý ;;-;;



































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip