Chap 8

Sáng hôm sau những cơn nắng dần len lỏi cố gắng chiu qua lớp màn màu nâu để đánh thức hai con người đang tròn giấc trong chăn ấm. Cơn mưa bên ngoài đã dịu hơn hôm qua chỉ còn lất phất làm ướt mặt đường mà thôi. Mọi thứ thật yên tĩnh sau đợt bão. Ngoài phố từng phiến lá xác xơ rải rác khắp nơi,theo như dự báo cơn bão đang dần di chuyển về phía khu vực phía bắc làm tàu thuyền đình trệ tuyến đường sang các nước lân cận ở trên. Chị nhoài người vươn vai có vẻ thức giấc giờ này đã là thói quen, chỉnh chu mọi thứ xong xuôi. Chị bắt đầu nấu bữa ăn sáng cho nàng,lại qua trở về phòng gọi nàng dậy.

-bé con!dậy thôi!-tất nhiên người trong chăn nhúc nhích nhưng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thời tiết lạnh giá thế này chẳng ai muốn thức dậy cả.

-nào!dậy ăn sáng thôi!-chị kéo chiếc khăn gần đó quấn quanh người nàng rồi bế đi mặc kệ sự giãy dụa đòi xuống của nàng. Chật vật một lúc,nàng mới ra phòng ăn nghiêm túc ngồi đối diện với chị ghim thức ăn.

-ngon chứ?

-oui!rất ngon!-chị sống một mình lâu rồi nên mấy việc này đều là bình thường. Ban đầu thì có suýt cháy nhà nhưng mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi.

"Reng reng"là tiếng chuông điện thoại vang lên nơi góc phòng. Nàng thấy chị nói chuyện gì đó trông có vẻ rất nghiêm trọng bởi đôi mày của chị cứ nhíu lại. Sau đó karina lại nhấn số gọi cho một ai đó,lần này còn giận dữ hơn rất khác khi nói chuyện với nàng.

-allo?

-heise!tôi cho anh một ân huệ cuối cùng!4 giờ chiều nay đến cột số 3 của bến cảng mang chiếc tàu gagner đem đi sửa chửa! Nếu thất hẹn tôi sẽ làm những thứ anh chưa từng dám nghĩ đến đấy!

-cô thì làm được tôi,karina?

-thời gian gần đây, người chổ anh thường xuyên tìm đến gây sự vô cớ với bên tôi!tôi còn chưa xử! Đừng thách tôi! Loại con muỗi như anh tôi dễ dàng bóp chết trong lòng bàn tay! Không tin cứ thử xem!-chị cười nhạo nói.

-có chuyện gì thế chị?-nàng lo lắng hỏi. Nàng chưa từng thấy chị nói chuyện đanh thép như vậy bao giờ.

-chỉ là có một vài chuyện xảy ra thôi!hôm nay em muốn đi đâu không?-chị lau miệng,nhâm nhi tách trà. Đã từ lâu trong mắt chị lehaver trở nên bận rộn quá, đâu đâu cũng là công việc không có khoảng thời gian yên bình nào dành cho nó cả.

-đi đâu cũng được!có chị bên cạnh là được!- nàng nói vọng ra khi đang dọn dẹp mọi thứ. Chị bật cười tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau,gương mặt rúc vào mái tóc thơm mùi hoa sữa. Thì ra lúc biết yêu một người nào đó ta sẽ thấy người ấy luôn là xinh đẹp nhất,tuyệt vời nhất. Ta dần bớt đi sự ích kỉ chỉ biết nghĩ riêng bản thân mà san sẻ từng mọi thứ với người mình yêu để mong rằng đối phương sẽ luôn vui vẻ,hạnh phúc." Winter à!chị thể hiện mọi thứ có vẻ hơi thô cứng chắc do chị chưa yêu ai bao giờ nên chị chỉ hy vọng rằng em có thể từ từ cảm nhận thôi! Chị yêu em!"

Cả hai quyết định đến kho và cửa hàng của chị tại đây.

-bonjour maîtresse!-họ cúi đầu nghiêm nghị chào.

-được rồi!mọi người cứ tiếp tục làm việc đi!

-cô chủ!cô dẫn theo ai vậy?-một người hớn hở chạy ra.

-đây là winter người yêu của tôi!-chị chẳng ngại ngần đặt lên má nàng một nụ hôn  trước những ánh nhìn của mọi người làm mặt nàng đỏ lên như quả gấc,đánh nhẹ vào tay chị nhắc nhở. Người yêu của nàng chẳng biết ngại ngùng gì cả.

-Parfait!-anh vỗ tay cảm thán. Cuối cùng sau hơn 10 năm anh đi theo chị làm ăn thì chị cũng đã có một mối tình để bớt cảm thấy cô đơn rồi.

-còn đây là pierre trợ lý lâu năm của chị!- ánh mắt ôn nhu chị dành cho nàng thật đáng ghen tị. Phải chi mỗi lần chị nói chuyện với công nhân cũng dịu dàng vậy thì tốt biết mấy. Đang đưa nàng đi vòng kiểm tra hàng hóa thì bỗng cả khu cúp điện chìm sâu trong bóng tối bởi trời ở ngoài cũng có thêm ánh sáng chẳng bao nhiêu. Nàng thoáng giật mình ôm lấy chị.

-chị ở đây!không sao!-chị kéo nàng vào sát người mình,mọi người đều đang tập trung tìm cách sửa điện duy chỉ trong góc khuất này đang có hai người mặn nồng nhìn nhau dù gương mặt đối phương rất mập mờ không rõ.

Có linh cảm không lành chị nghiêng người nhìn qua những chiếc kệ gỗ sếp thành nhiều hàng dài đăng đẳng mượn được chút sáng chị thấy được có một người lạ đã đi vào có vẻ không muốn lấy trộm thứ gì mà hình như đang có mục đích khác.

-sao vậy....-chưa kịp nói hết câu chị đã kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Tim nàng nhảy loạn lên,cảm giác rất lạ vô cùng khó tả. Nó khó tả còn hơn nụ hôn đầu ngày hôm qua của nàng nữa.

-chúng ta nhỏ tiếng chút!- nhìn quanh chị lấy một chiếc hộp gần đó. Ở trong có một cây gậy đánh bida,chị nhanh chóng lấp chúng lại với nhau một cách chậm rãi và tránh tạo ra tiếng động lớn.

-sao vậy chị?

-có người lạ vào!-tên đó đi lên lầu cố gắng lục tìm chị do không thấy nên hắn đã đi ngược xuống. Nhân lúc hắn đi qua nơi kệ chị đứng,karina mạnh chân lao ra đạp một cái vào người hắn. Tiếng kêu đau của hắn vô tình tạo sự chú ý các công nhân. Chị cầm gậy đánh liên tục vào người kẻ lạ.

Tên đó giận dữ dùng dao trả lại,chị cố gắng di chuyển dần ra gần chổ có chút sáng,tiếp tục đánh. Mọi người thấy thế vội lao vào đè hắn xuổng hẳn nền đất.

-ngươi là ai?sao dám vào đây!-peirre lớn tiếng hỏi. Chốc lát sau đèn được bật sáng trở lại khiến chị nhìn còn phải sợ, đầu tên đó thì chảy máu và mũi cũng vậy,mắt miệng bầm tím trông thật thảm hại.

-chắc tôi hơi mạnh tay nhỉ!nhưng anh là người của heise phái đến tìm tôi?- chị cúi người hỏi bởi tên này nhìn quen mặt lắm. Người bây giờ muốn giết chị cũng chỉ có tên đó thôi.
-vâng!xin hãy tha cho tôi!-xem ra là lần đầu ăn gan to mật lớn đi giết người đây mà,chẳng giống những sát thủ chị hay xem trong rạp gì cả.

-đây!tiền tôi bồi thường vết thương trên mặt anh! Và hãy về nói với heise giúp tôi rằng đêm nay anh ta sẽ rất khó ngủ ngon đấy!- họ thả hắn đi rồi quay trở lại làm việc. Nảy giờ nàng cứ nhìn chằm chằm đơ người ra, chị nghĩ là nàng sợ nên chạy lại dỗ dành.

-em không sao chứ?chị xin lỗi!chị làm em sợ rồi!-chị ôm lấy vuốt vuốt tóc em.

-không có!chỉ là lần đầu tiên em thấy có người đánh kẻ muốn hại mình xong còn cho cả tiền đi trị nữa đấy!-nàng bật cười lên. Lúc chị đánh nhau với tên đó thật sự ngầu lắm, cái cách chị bảo vệ nàng, cách chị hôn nàng,cách chị ôm lấy nàng mọi thứ đều trở nên rất ấm áp và luôn có cảm giác thật an toàn khi ở cạnh chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip