[Jiminjeong] Hai chúng ta, qua từng năm tháng (end)
Mặt trời buổi sáng trải những tia nắng ấm áp xuống sân trường, nơi buổi lễ tốt nghiệp đang diễn ra trong không khí rộn ràng.
Yu Jimin đứng giữa biển người, trên vai khoác áo cử nhân đen tuyền, mũ tốt nghiệp ngay ngắn trên đầu. Bên cạnh là Uchinaga Aeri đang cầm điện thoại, hí hoáy chỉnh góc để chụp ảnh selfie, trên người cũng đang bận bộ đồ tốt nghiệp giống cô.
"Ê, nghiêng đầu qua chút. Ừ, đúng rồi, cười lên coi." Aeri vừa nói vừa nhấn chụp.
"Ai ya, nhìn tụi mình hôm nay cũng ra dáng người có học phết!" Jimin cảm thán sau khi thấy thành quả.
"Ý cậu là bình thường tụi mình không có học?" Aeri khẽ nhướn mày, liếc nhìn người bên cạnh.
"Cậu thôi, chứ mình ngày nào mà chả toát ra vẻ tri thức." Yu Jimin nháy bằng hai mắt.
Uchinaga Aeri khinh bỉ nhìn vẻ mặt đầy tự hào của đối phương. "Ừ, cậu tri thức lắm, nhất là lúc chạy như bay khi biết Hwang Minsik tỏ tình Minjeong."
Yu Jimin há hốc miệng, quay sang mè nheo với em người yêu: "Minjeong ơi, em lại đây xem Uchinaga Aeri ăn hiếp chị này~"
Nghe tiếng cô than vãn, Minjeong lập tức ló đầu ra từ đám đông sinh viên tốt nghiệp đang chụp ảnh.
Em bước tới, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Lại gì nữa đây? Chị lại bày trò gì rồi hả?"
Jimin lập tức bám lấy Minjeong, gục đầu lên vai em một cách đầy khoa trương. "Uchinaga Aeri ỷ mình nhuộm tóc hồng mà lấn lướt chị đó! Nói chị không tri thức, còn đào bới chuyện quá khứ ra mà trêu chọc."
Minjeong nhìn Aeri, sau đó quay sang nhìn Jimin, tự tin đáp: "Chị ấy nói đúng mà."
"Em...!?"
Jimin hất mặt, vẻ mặt đầy tổn thương giả tạo, còn Aeri thì được một trận cười hả hê.
.
.
.
.
.
Đồng hồ điểm 7 giờ sáng.
Tiếng báo thức vang lên inh ỏi, nhưng Minjeong thì vẫn nằm cuộn tròn trong chăn như bánh mochi, chỉ thò mỗi cái đầu rối bù ra ngoài.
Yu Jimin ngồi cạnh giường, ghé sát thì thầm: "Dậy đi, công dân gương mẫu ơi~"
Minjeong mở mắt ra, mặt ngơ ngác như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ơ, mấy giờ rồi?"
"Hơn 7 giờ rồi cô nương ơi." Cô vừa nói vừa khẽ lắc vai em. "Ngày đầu đi làm, em tính tạo ấn tượng cho sếp bằng bộ dạng ngái ngủ này à?"
"Còn không phải tại chị ư?" Minjeong hất tay cô ra. "Chị biết hôm nay là ngày đầu em đi làm mà tối hôm qua còn sung như vậy. Bây giờ em chẳng còn sức lực nào mà dậy nữa."
"Thôi mà, dậy đi. Chị đền bù bằng cách xin nghỉ một ngày để phục vụ em tận răng rồi nè." Yu Jimin cười hí hửng, hất mặt về phía nhà bếp bên ngoài. "Không dậy là bánh sandwich trứng phô mai của em sẽ nguội đấy."
Minjeong rên rỉ một tiếng đầy ai oán rồi cuối cùng cũng chịu bò dậy, sau đó lết từng bước vào nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em bước vào phòng bếp, nhìn bánh sandwich trên bàn liền tò mò hỏi: "Chị mua ở tiệm nào mà nhìn xấu quá vậy?"
Yu Jimin đang đứng khoanh tay tựa vào quầy bếp, vừa nghe Minjeong hỏi liền quay phắt lại, vẻ mặt như bị xúc phạm nặng nề.
"Xấu gì mà xấu?! Đây là chị dậy từ sáu giờ sáng, tay run run cắt từng lát trứng, phết từng lớp phô mai đấy nhé!"
"Chị tự làm á?"
Minjeong bất ngờ thốt lên, nhưng sau đó liền cảm thấy có lý. Vì nếu tiệm nào đó có thể làm ra sản phẩm lỗi như vậy thì chắc chắn đã bị cư dân mạng bóc phốt từ lâu rồi. Nhưng... nhìn tổng quan thì trông cũng tạm ổn, đỡ hơn những lần trước Yu Jimin vào bếp nấu ra những món không ai dám gọi tên.
Sau khi tốt nghiệp, Minjeong dọn vào sống chung với Jimin trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm Seoul. Đây là một quyết định vừa tiết kiệm chi phí, vừa thuận tiện cho cả hai, mà lại còn được thêm một quyền lợi là có thêm nhiều thời gian bên cạnh người yêu hơn.
Ở một nơi đất chật người đông như Seoul, tìm được một căn hộ tử tế đã khó, tìm được người có thể sống cùng mà không phát điên thì càng khó gấp bội.
Ba mẹ hai bên cũng vui vẻ đồng ý, thậm chí còn hùa theo nhau gửi tủ lạnh đầy ắp đồ ăn mỗi tháng. Lý do được thống nhất là: "Hai đứa chăm nhau cho đàng hoàng vào, ai mà đổ bệnh là biết tay phụ huynh!"
Minjeong vừa ăn sandwich vừa suy nghĩ vu vơ thì Jimin từ sau lưng bất ngờ thò đầu lên vai em, thì thầm: "Em ăn nhanh lên còn thay đồ. Chị đã chọn sẵn quần áo cho em rồi đó."
Nói xong liền đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, sau đó chạy vào phòng, bỏ lại Minjeong đang lắc đầu một cách bất lực.
Khi cô bước ra, trên người đã là bộ đồ thể thao năng động. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của em người yêu, cô bèn đáp câu hỏi chưa thành lời của em: "Chị đưa em đi làm luôn. Đưa đón ngày đầu cho may mắn!"
.
Trên xe buýt, Jimin ngồi kế bên, liên tục chỉnh áo cho Minjeong, còn thì thầm: "Người yêu chị đẹp nhất công ty cho mà coi."
Minjeong đỏ mặt, nhỏ giọng: "Chị nhỏ tiếng thôi..."
Jimin thì tỉnh bơ. "Chị chỉ tuyên bố sự thật thôi."
Vài hành khách liếc sang, Minjeong giả vờ ngủ luôn cho bớt ngại.
Khoảng 20 phút sau, xe buýt tới trạm trước chỗ làm của Minjeong.
Sau khi cả hai bước đến gần cửa công ty, em quay lại nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. "Chị không được theo em lên nha. Một hồi người ta nghĩ em lớn rồi mà còn phải dắt mẹ theo vào ngày đầu đi làm."
Jimin đặt tay lên ngực, tỏ vẻ bị tổn thương. "Mẹ gì chứ! Chị là bạn gái của em mà!"
Minjeong nhìn biểu cảm của cô, bất lực đẩy nhẹ tay đối phương một cái. "Được rồi, mau về đi. Em đi đây."
Nhưng khi Minjeong chưa kịp quay đi, Jimin đã gọi lại: "Minjeong ơi."
"Gì nữa vậy?"
"Cố lên!" Jimin giơ nắm tay lên. "Lúc em về chị sẽ đứng ngoài công ty đợi."
Minjeong bật cười nhẹ, vẫy vẫy tay, đáp: "Được rồi, chị về nhanh đi."
Sau đó em liền quay lưng bước vào công ty.
Còn Jimin vẫn đứng đó nhìn theo, chỉ khi bóng lưng của Minjeong khuất hẳn mới chịu quay lưng, bước chậm rãi tới trạm xe buýt để về nhà.
.
.
.
.
.
Seoul vào một tối đầu thu, trời đổ mưa nhè nhẹ.
Minjeong vừa bước vào cửa chung cư, vừa suy nghĩ về bất ngờ mình sẽ tạo cho cô vào kỷ niệm một năm ngày cưới ngày mai.
Cánh cửa căn hộ bật mở, đèn phòng khách tối om. Lạ thật, bình thường Jimin luôn về nhà trước em, cho nên cô sẽ luôn là người bật đèn trước rồi đứng giữa nhà hô lên một câu kiểu "Cô vợ bé nhỏ của chị đã về rồi~". Hôm nay lại không thấy đâu.
"Chị ơi?" Em gọi thử, vừa đặt giày vào kệ.
Không có ai trả lời.
Minjeong hơi cảnh giác bước vào trong. Nhưng vừa đến gần bếp thì ánh sáng dịu nhẹ bật lên, kéo theo tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa Bluetooth.
Và rồi, một vòng tay nhẹ nhàng vòng qua eo em từ phía sau. Minjeong giật mình một chút, nhưng ngay lập tức nhận ra hơi ấm quen thuộc áp sát lưng mình.
Giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai, mềm mại như một làn gió mùa thu thoáng qua:
"Vợ ơi... chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới."
Minjeong mỉm cười, hơi nghiêng đầu để Jimin có thể tựa cằm vào vai mình.
"Chị lại bày trò gì nữa đây? Ngày mai mới kỷ niệm ngày cưới mà."
Jimin buông em ra, sau đó kéo tay em đi tới ghế sofa đối diện với chiếc TV. "Em cũng đoán được chị sẽ làm gì đó cho kỷ niệm ngày cưới của chúng ta rồi còn gì? Chọn ngày mai thì em đâu còn bất ngờ nữa."
"Chị tính làm gì thế?" Minjeong ngồi xuống, ngơ ngác nhìn cô.
"Chị không có tài khoản ngân hàng rủng rỉnh để đặt nhà hàng sang chảnh, cũng không biết nấu ăn đủ ngon để tạo bất ngờ cho em. Nhưng chị có mấy trăm clip trong điện thoại..."
Jimin nhìn em bằng vẻ mặt hí hửng, sau đó lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm chiếu lên màn hình TV.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta ~", sau đó là một đoạn video tổng hợp những clip ngắn giữa cô và em, từ những lần hai người đi chơi, ăn uống, cãi vã, cho đến lúc cô bị trượt chân trong nhà vệ sinh rồi ngồi thừ trên nền gạch lạnh.
Minjeong suýt sặc nước bọt, quay qua nhìn cô một cách khó tin.
"Cái này là kỷ niệm đẹp hay là phim hài vậy? Người ta kỷ niệm ngày cưới thì chiếu ảnh lãng mạn, cảnh cầu hôn các kiểu, còn chị thì... chiếu clip té trong toilet?!"
"Thì có sao đâu, đó cũng là một phần lịch sử tình yêu của tụi mình mà." Jimin cười toe toét, véo nhẹ cái má phúng phính của em.
Minjeong chỉ đành bật cười chịu thua, khẽ lẩm bẩm: "Chị đúng là... kỳ quặc mà."
Jimin nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, thì thầm với giọng đắc ý xen chút ngọt ngào:
"Nhưng cái đồ kỳ quặc này yêu em nhất, thương em nhất~"
.
.
.
.
.
Buổi chiều ở căn hộ tầng sáu, một cô bé sáu tuổi đang ngồi bệt với hộp bút màu vung vãi xung quanh.
"Mẹ Jimin! Mẹ Minjeong! Mau lại đây coi nè!" Cô bé hô to.
Yu Jimin đang lóng ngóng lật cá trong chảo liền lao ra khỏi bếp như siêu anh hùng.
"Cái gì đó, cái gì đó, con gái nhỏ của mẹ lại vẽ cái gì nữa đây?"
Cô bé giơ cao tờ giấy đầy màu sắc. Trong bức tranh có ba nhân vật: một tóc buộc củ tỏi (rõ ràng là Jimin), một người tóc rối bù như tổ chim (Minjeong chắc luôn), và ở giữa là một cô bé nhỏ có đôi mắt to tròn được tô đậm bằng màu xanh lá cây.
"Đây là gia đình mình á!" Cô bé hào hứng, chỉ vào đôi mắt xanh lá cây. "Con kể với cô giáo rồi. Con nói con không có ba mẹ ruột, nhưng con có hai mẹ siêu nhân nhận nuôi con, và từ đó cuộc đời con luôn luôn tươi xanh như màu xanh này luôn."
Jimin vừa nhìn vừa (miễn cưỡng) khen: "Con gái mẹ giỏi quá ta."
Minjeong bước ra từ phòng ngủ, trên tóc là một chiếc kẹp tóc màu hồng lòi ra như ăng-ten.
Nhìn thấy bức tranh đầy nhiệt huyết nhưng hơi... trừu tượng của con gái cưng, em liền nặn ra nụ cười đầy yêu thương, giọng ngọt như mía lùi: "Trời ơi, con gái mẹ đúng là thiên tài hội họa nha~"
Dù trong lòng thì đang gào thét: Không lẽ mình và Jimin trông giống cây xúc xích có chân thiệt hả trời?
Minjeong phì cười, lắc đầu, nhéo má con gái một cái: "Gia đình mình đúng là... siêu nhân thiệt, đứa con là thiên tài hội họa, một mẹ thì... chiên cá cháy khét rồi kìa chị."
"Á, thôi chết!!"
Jimin la lên như có cháy (thì đúng là cháy thiệt), sau đó ba chân bốn cẳng lao vào bếp, bỏ lại hai mẹ con ôm nhau cười đến lăn ra sàn.
.
.
.
.
.
Tối muộn, căn hộ nhỏ giờ đây chỉ còn lại hai người.
Minjeong nằm dài trên ghế sofa, tay cầm remote TV mà chẳng buồn bấm gì, mắt dán lên màn hình đang hiện giao diện Netflix nhưng hoàn toàn không tập trung. Jimin thì từ bếp bước ra, tay cầm hai lon nước, một lon đưa cho em, một lon mở ra cho mình.
"Con bé nhắn tin chưa?" Jimin ngồi phịch xuống cạnh, tựa đầu lên vai vợ như một con mèo mỏi mệt.
"Có. Nó bảo 'con đang ăn lẩu với bạn, mẹ đừng gọi hoài, kỳ lắm'."
"Chà, mới lên đại học mà có nhiều bạn dữ bạn nha."
"Lên đại học được một tuần đã bỏ hai mẹ già ở nhà ăn lẩu một mình rồi."
Jimin bật cười, tay vỗ nhẹ lên đùi vợ. "Thì cũng phải cho con tự lập chứ. Mà... tự nhiên thấy nhà vắng vắng sao á."
Minjeong gật đầu, chậm rãi tựa đầu lên vai Jimin.
"Chị nhớ hồi nó mới về nhà mình không? Bé tẹo tẹo, vừa nhút nhát vừa hay hỏi mấy câu kiểu 'mẹ Minjeong ơi, mẹ Jimin có phải siêu nhân thiệt không?'"
"Ờ, rồi còn có lần nó hỏi 'vậy hai mẹ yêu nhau thì ai là ba?'" Jimin cười ngặt nghẽo. "Mà chị nói gì nhỉ?"
"Chị nói là 'ba đi vắng, để hai mẹ làm thêm phần việc của ba, nên con phải ngoan gấp đôi!'" Minjeong bật cười theo. "Con bé tin sái cổ luôn."
Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng TV rì rào.
Jimin khẽ cười, nói: "Thôi, đến lúc con bé tự khám phá thế giới của nó rồi. Hai bà già chúng ta cũng lấy lại không gian riêng tư lâu lắm rồi mới có được."
Minjeong nhíu mày. "'Hai bà già' là sao? Ý chị nói em già chứ gì?"
"Hồi nãy em cũng nói tụi mình là 'hai mẹ già' mà." Jimin cảm thấy oan ức.
"Em nói thì được, chị nói thì không được." Minjeong nói với giọng đầy quyết đoán, không hề để ý đến vẻ mặt đầy oan ức của cô. "Chị nhanh sửa lại lời chị vừa nói hồi nãy đi."
Jimin làm bộ sám hối, cúi đầu: "Ý chị là một bà vợ trẻ trung và một bà hơi già... thôi, thôi đừng cắn chị!"
Tiếng cười vang lên khắp phòng khách.
Sau đó, cả hai nằm im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập đều đặn, màn hình TV chiếu sáng mờ ảo, và hơi ấm từ cơ thể người kia nhẹ nhàng lan tỏa.
.
.
.
.
.
Minjeong đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, nơi những cơn gió thu thổi qua hàng cây, làm lá vàng bay rơi lác đác xuống đất. Cảnh vật vẫn quen thuộc, nhưng lại có gì đó rất khác. Nơi đây mang cảm giác bình yên lạ thường, một cảm giác mà những năm tháng ở Seoul dường như không thể mang lại.
Jimin bước vào phòng, tay cầm cốc trà ấm. Cô đặt xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Minjeong và nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố thân quen đang hiện lên trong ánh hoàng hôn.
"Em biết không," Jimin cười nhẹ, "lúc tụi mình còn trẻ, tụi mình cứ nghĩ là phải sống ở Seoul, nơi có tất cả, phải bận rộn, phải thành công. Nhưng giờ, quay lại nơi tụi mình được sinh ra, mọi thứ cảm giác như một giấc mơ vậy."
Minjeong không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Jimin, đầu tựa nhẹ vào vai cô.
Một lúc sau, em mới khẽ nói: "Chúng ta đã làm đủ mọi thứ rồi. Giờ là lúc sống cho chính mình. Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng về deadline hay những buổi giao dịch nào nữa."
Jimin mỉm cười, hưởng thụ sự ấm áp đến từ người bên cạnh.
Trong sự tĩnh lặng của nơi này, họ đã tìm thấy một kiểu hạnh phúc không vội vã, không áp lực, chỉ là hai người sống cùng nhau, ngày qua ngày, cùng nhau tận hưởng những gì cuộc sống đem lại.
Qua từng năm tháng, hai chúng ta quay trở về nơi mọi thứ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip