Chapter 1: Băng giá và đoá hoa (Freeze and bloom)-part 2

Tôi tự hỏi là từ khi nào mà tôi trở nên cực kì thân thiết với cô ấy, đôi mắt tôi vẫn còn bị cuốn vào ngoại hình của cô. Một sự im lặng hồi hộp kéo dài trong một quãng thời gian ngắn. Cả hai chúng tôi đang đi dạo cùng nhau nhưng lại không nói với nhau bất cứ chuyện gì khi đang đi qua khu rừng Chinju huyền bí.Trang phục hiện giờ của Ayaka  rất phù hợp với khu rừng màu sáng xanh mờ ảo. Khu rừng có những loài cây cung cấp ánh sáng, những ánh sáng phát ra trong màn đêm từ những cây đó đủ để làm nổi bật lên những điểm hấp dẫn như làn da trắng như sứ của cô ấy. Ayaka giống như một bông hoa xinh đẹp, đơn độc, đang nở rộ giữa thảm cỏ xanh mướt. Bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi cô ấy hỏi một câu."Aether, liệu bạn có phiền không nếu tôi hỏi câu này... Trong số những  cuộc hành trình của bạn thì bạn sẽ đề cử nơi nào nhiều nhất? Tôi có một suy nghĩ thoáng qua rằng sẽ thật tuyệt nếu ngày nào đó tôi rời khỏi Inazuma này cũng bởi vì bây giờ tôi đã chứng kiến được những thay đổi mà bạn đã đem đến Inazuma..."
"Tôi sẽ đưa bạn tới bất cứ đâu mà bạn muốn." Tôi nói với một vẻ mặt đầy kiên quyết, chắc chắc với cô ấy. Tôi thấy cô ấy có vẻ mặt buồn bã khi cô ấy nói điều đó, biết được rằng cô có lẽ sẽ không bao giờ rời khỏi Inazuma này, đầu của cô cúi xuống. Tôi biết được gánh nặng và nghĩa vụ của cô khi mang cho mình danh hiệu Shirasagi Himegimi. Nhìn thấy khuôn mặt cay đắng đó của cô làm dấy lên trong tôi mong muốn an ủi cô ấy và nói với cô ấy rằng 'Tôi đang ở đây vì bạn.'"Dù cho đó là những ngọn núi cao ngất tại Liyue hay là những khu rừng xanh tươi tại Mondstadt, chừng nào bạn sẵn sàng, tôi sẽ dẫn bạn đến những nơi đó bất kể chuyện gì có xảy ra đi nữa.""...Tôi hiểu rồi." Cô ấy vừa cười vừa đáp. Cô ấy nắm chặt tay tôi hơn và bước đi gần tôi hơn, khiến vai hai chúng tôi chạm vào nhau, khoảng cách gần như thế này làm tôi khá bối rối."A, tôi thực sự xin lỗi vì làm cho tâm trạng của bạn mất vui-"Cô ấy nói trong khi có vẻ xấu hổ và má cô trông hơi ửng hồng. Mặc kệ bầu không khí đó, chúng tôi vẫn tiếp tục mỉm cười với nhau, và những bước chân của chúng tôi cùng đi đến một địa điểm mà chúng tôi tình cờ cùng nghĩ đến.Chúng tôi cúi người xuống gần một dòng nước nhỏ. Cả hai chúng tôi cùng hồi tưởng về lần đầu tiên  chúng tôi đi chơi cùng với nhau khi nhìn hình ảnh phản chiếu rõ nét của hai người chúng tôi trên dòng nước. Đây cũng chính là nơi mà Ayaka đã cho tôi xem điệu múa quạt đẹp đẽ và tao nhã giống một con Diệc của cô ấy.Kể từ đó không lâu, những sự kiện xảy ra gần đây khiến tôi trở nên mệt mỏi. Tôi bắt đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hỏi mà tôi luôn đắng đo trong đầu kể từ lần đầu gặp cô ấy."Tôi luôn thắc mắc là... tại sao bạn lại muốn biết về tôi nhiều đến vậy. Bạn có vẻ đánh giá tôi rất cao dù rằng chúng ta chỉ mới gặp lần đầu..." Khi tôi nói vậy, đầu của cô ấy quay về phía tôi với một biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt cô, cô ấy nở nụ cười nhẹ nhàng khi nói."Bạn thấy đó, tôi muốn hiểu biết về bạn từ rất lâu rồi... Khi tôi nghe tới chuyện một nhà lữ hành đang chu du khắp lục địa Teyvat và những câu truyện anh hùng của bạn đã được truyền đến Inazuma này, vào lúc đó tôi mong muốn được xem thử người đó là con người như thế nào."
Aaa, bây giờ tôi lại cảm thấy tội lỗi khi mà cô ấy nói những điều đó. Thời điểm đó trái tim của tôi hoàn toàn bị xáo trộn. Khi tôi phát hiện ra em mình là thủ lĩnh của Giáo đoàn Vực sâu, tôi không biết phải suy nghĩ gì và tách biệt với những người xung quanh. Khi tôi đi đến Inazuma này  và bị ép buộc phải làm yêu cầu ở đây, tôi cảm thấy tức giận và nghĩ rằng những người ở đây chả là cái gì ngoài việc là vật cản trở trên cuộc hành trình của mình.Chả cần phải nói, tôi cũng từng nghĩ bạn là điều phiền toái... Dù cho tới khi bạn nói với tôi ba nguyện vọng của bạn là muốn giúp đỡ ba người bị tịch thu vision, việc đó làm tôi thấy được bạn đang chiến đấu vì một mục đích cao cả, nhưng dù vậy thì vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được tôi.Sau khi hoàn thành việc gia nhập quân kháng chiến và quan sát tình hình từ đầu tới cuối, tôi thật sự phải cảm ơn Ayaka một lần nữa vì... đã giúp tôi muốn giúp đỡ mọi người thêm lần nữa.Ayaka là người giúp tôi mở lòng thêm một lần nữa, chính lòng tốt của bạn và những lúc bạn thể hiện lòng nhân từ với người khác làm tôi bắt đầu nghĩ rằng trạng thái lúc đó của mình thật thảm hại.Trong suốt buổi đi chơi của hai chúng ta, khi tôi phát hiện ra rằng bạn chưa từng tham gia bất cứ lễ hội nào tại Inazuma hay chưa từng có cho mình một người bạn thật sự bởi vì nghĩa vụ và trách nhiệm mà bản thân đang gánh vác, tôi cảm thấy thương xót cho bạn, cảm thấy bạn bị những điều trên đè nặng lên bản thân, cô đơn. Thế nhưng...Ayaka, bạn vẫn giúp đỡ mọi người bằng nụ cười nhân hậu không hề giả dối của mình dù rằng bạn cảm thấy bị cô lập, dù cho bạn có gia đình ở bên. Tôi cũng từng nghe những câu chuyện bạn cải trang thành người khác và đi giúp đỡ những người già, mặc dù tất cả những điều đó có thể là vì mục đích nâng cao danh tiếng của gia tộc Kamisato.Đó không phải là con người thể hiện ở bên ngoài mà là con người thật của bạn-Cảm xúc thật sự của bạn là giúp đỡ những người khác thay vì bản thân mình, kìm nén phần cô đơn của mình lại. Bạn làm được điều mà có thể tôi không làm được. Tôi không bao giờ ngăn lại được niềm khao khát muốn gặp lại người em gái của mình, mặc dù tôi được tuyên bố và ca ngợi như một vị anh hùng tại Mondstadt và Liyue, tôi chắc chắn không có cái tâm lí giống như của một vị anh hùng, không giống như của bạn, Ayaka.Bạn là người đang nắm giữ danh hiệu Shirasagi Himegimi và cố gắng làm những việc để xứng với danh hiệu đó. Bạn là một người mạnh mẽ bất kể cái danh hiệu bạn đang mang, đó là lý do vì sao bạn là người duy nhất tôi ngưỡng mộ...Mỉa mai làm sao, người mà bạn ngưỡng mộ lại là một kẻ yếu đuối, là tôi.Tôi tự cười chính bản thân mình từ trong sâu thẳm, bên ngoài thì lại cười gượng gạo.Cảm ơn bạn vì đã trở thành ngọn đèn hi vọng soi sáng cho tôi.Người mà tôi không bao giờ hi vọng có thể sánh ngang được. Tôi trút bầu tâm sự sâu thẳm trong mình và bắt đầu trân trọng mọi thứ mà mọi người đã làm cho tôi cho đến bây giờ.Theo một cách nào đó, toàn bộ những hành động của tôi từ lúc đặt chân đến Inazuma tới giờ giống như là một cơ chế đối phó vậy. Tôi muốn làm gì đó và giữ cho bản thân mình luôn bận rộn để ngăn chặn nỗi đau mà tôi cảm thấy từ cuộc chia li với em gái mình.Thật buồn cười làm sao khi mà mỗi bước chân tiến gần tới em gái mình đều dẫn tôi đến một vấn đề quốc gia tại đất nước đó. Và khi cuối cùng tôi cũng gặp lại được em gái mình thì em ấy lại nói những thứ không thể hiểu nổi và bỏ tôi lại phía sau, tôi gần như hoàn toàn sụp đổ.Tôi đã nhìn thấy những mong ước của Ayaka vào lần đầu tiên chúng tôi cùng tham gia lễ hội, một bức vẽ tượng trưng cho ước vọng mọi người tại Inazuma này đều được hạnh phúc. Tôi so sánh mong ước của cô ấy với mong ước sâu trong tiềm thức của bản thân, đó là được đoàn tụ với em gái mình một lần nữa. Điều đó khiến tôi tự hỏi rằng mình có đang nhìn nhận thế giới này một cách nghiêm túc không.Tôi lơ đễnh nhìn mặt nước đang chảy, trầm tư suy nghĩ một mình.Mặc dù bạn khen ngợi mong muốn của tôi, nói rằng gia đình là thứ rất quan trọng, nó làm tôi nhận ra rằng tôi đã hành xử tầm thường với những người ở đây như thế nào? Nếu tôi đoàn tụ lại với em gài mình, tôi sẽ làm sao đó? Liệu chúng tôi sẽ rời khỏi Teyvat này như khi chúng tôi rời khỏi những thế giới trước đó.Teyvat là một trong những thế giới tôi đã đi qua, và nó cũng là một trong những thế giới đẹp nhất mà tôi từng được chứng kiến. Những người ở đây đều có những cuộc đấu tranh của riêng họ nhưng dù vậy họ vẫn tiếp tục mỉm cười và làm việc vì một tương lai tốt đẹp hơn.Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, hình ảnh của Keqing xuất hiện trong đầu tôi. Cô ấy có mục tiêu rõ ràng và hướng đến đó mà không có sự thoả hiệp nào. Cuối cùng tôi giúp đỡ cô ấy làm những việc mà cô ấy yêu cầu bởi vì tôi cảm động trước lòng tin và ý chí sắt đá của cô ấy. Giờ đây, mỗi ngày, cô lại càng tiến gần hơn tới một Liyue lí tưởng của bản thân mình.Raiden Shogun, Ei. Cô ấy thực sự mong muốn sự hạnh phúc cho người dân của cô mặc dù cô đã sử dụng sai cách để ổn định đất nước của mình.Tôi tự hỏi... mình sẽ đưa ra lựa chọn gì tại điểm cuối của chuyến hành trình này? Tôi tạm bỏ câu hỏi đó sang một bên, tại vì hiện giờ tôi đang có một mục tiêu khác. Tôi muốn cố gắng làm vơi đi sự cô đơn mà bạn đang phải chịu cũng như cảm giác mà tôi đang phải chịu đựng. Đó là nỗi đau sẽ dần ăn sâu vào bạn khi mà bạn trì hoãn việc giải quyết nỗi đau đó.Tôi muốn cho bạn một cơ hội để bạn có thể làm một cô gái bình thường mà không gặp bất cứ trở ngại nào.Tuy vậy..... tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên bạn, Ayaka."Bạn biết đó, vì tôi chưa từng rời khỏi Inazuma, tôi đã hình thành nên niềm yêu thích với những thứ ở những đất nước bên ngoài. Tôi biết mọi thứ về Inazuma và không biết gì khác ngoài những thứ đó... Tôi mong muốn được nghe những giai thoại từ bạn hoặc thậm chí là ấn tượng của bạn về những con người bên ngoài đó. Cho nên tôi cũng muốn biết thêm nhiều thứ về bạn nữa... Xin bạn bỏ qua cho thái độ không đúng đắn của tôi tại thời điểm đó vì đã chiếm mất quãng thời gian đó của bạn."
Cô ấy lại cúi đầu. Thật là, mình nên làm gì với cô gái này đây.Tôi theo bản năng đặt tay lên đầu cô ấy, nhẹ nhàng xoa nó."...!"
Tôi lấy một bông hoa trong hành trang của tôi và tặng nó cho cô ấy, một bông bách hợp lưu ly. Mắt cô hơi rung lên khi nhìn vào bông hoa chưa nở đó."Bông hoa này... là?""Đây là hoa bách hợp lưu ly. Một loài hoa hiếm, khó tìm ở Liyue. Hoa này sẽ nở khi nó nghe được một điệu nhạc hay và thuần khiết, khi nở thì sẽ thành một trong những bông hoa đẹp nhất trên khắp Teyvat này."
"Tôi không thể..."
"Tôi mắc nợ bạn đó, Ayaka. Nói thật thì tôi là một người cực kỳ tham lam. Tôi luôn mong đợi được trả công khi giúp đỡ những người khác. Nếu như bạn là một người ích kỉ thì tôi là gì? Nó cũng chỉ là một bông hoa thôi..."Tôi nói một câu đùa nhỏ, và cô ấy khẽ cười. Tôi bắt đầu ngân nga một điệu nhạc để làm cho bông hoa nở, cô ấy cũng ngân nga theo điệu nhạc đó, hai người chúng tôi cùng biểu diễn một bản song ca cho bông hoa. Giọng hát nhẹ nhàng, êm dịu của cô ấy hoà hợp hoàn hảo với giọng hát của tôi. Giọng hát nhẹ nhàng của cô ấy giúp nâng cao giọng của tôi và làm cho tôi trở nên nổi bật, làm tôi cảm thấy như thể chỉ có hai chúng tôi trên thế giới này vậy.Những chú chim bắt đầu lượn lờ quanh đây, những con tanuki cũng tham gia vào dàn nhạc bằng việc chơi những nhạc cụ của chúng. Những con vật khác theo dõi chúng tôi hát. Một buổi hoà nhạc nhỏ được hình thành trước cả khi chúng tôi nhận ra điều đó.Bông bách hợp lưu ly bắt đầu nở hoa đẹp mắt, những hạt băng được thả ra khi bông hoa đang phát sáng.Chất lượng của bông bách hợp lưu ly này vượt xa so với bông mà tôi lấy cho Zhongli vào vài tháng trước... Ayaka, người vẫn đang nhắm mắt lại khi ngân nga cùng tôi, mở to mắt ra khi nhìn thấy bông hoa."Quả nhiên nó thật là đẹp..."Bông hoa lạnh giá màu xanh nhạt phát sáng cả khu rừng, một ánh sáng mạnh mẽ mà tôi chưa từng thấy ở bông bách hợp lưu ly nào trước đây. Cánh hoa có một màu lục lam tuyệt đẹp, toả ra một hương thơm ngọt ngào và dễ chịu, mặc dù độ lạnh của bông hoa khiến mũi của tôi cảm thấy nhột.Tôi không biết liệu điều này có khả thi hay không và quyết định để lại câu hỏi đó và hỏi Zhongli sau.Một bông bách hợp lưu ly đẹp say đắm hơn cả những bông lưu ly khác, lạnh như một đoá Băng vụ hoa vậy nhưng lại không gậy hại gì cho tay của tôi.Một điều kỳ diệu vượt ra ngoài sức tưởng tượng giống như bạn vậy, Ayaka."Trông nó sẽ hợp với tóc của bạn đó." Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Tôi đeo bông hoa vào một bên tóc của cô ấy và sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy.Đôi mắt màu ngọc bích sáng ngời của cô ấy trông như được che đậy bởi một lớp băng mỏng làm tôi trở nên bị mê hoặc, khiến tôi phải nhìn chằm chằm nó thêm một lát nữa, nó hoàn toàn quyến rũ tôi.Cô ấy ngượng ngùng quay đi khỏi ánh nhìn của tôi, và tôi giật mình nhận ra việc mình đang làm, và bắt đầu nói lúng túng. "N-nó trông phù hợp với bộ kimono mà bạn đang mặc lắm đó, tôi có thể trịnh trọng nói rằng bạn là một trong những người đẹp nhất mà tôi từng thấy trong tất cả những đất nước mà tôi từng đi qua." (Nice bro)Ayaka lặng người đi một lúc khi cô sững sờ nhìn tôi, một biểu cảm rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy ở cô ấy, điều đó càng nổi bật sự quyến rũ của cô ấy.Với tôi hiện giờ, cô ấy như vì sao sáng toả sáng rực rỡ trong khu rừng đêm.Những bông hoa thật sự trong khu rừng đang nở rộ. Sự im lặng giữa hai chúng tôi như đang gây tổn thương bên trong tôi khi tôi đang cảm thấy xẩu hổ hơn bao giờ hết, tim tôi thì đập nhanh cùng với sự im lặng-Cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch và thanh nhã mà tôi chưa từng nghĩ là sẽ nhìn thấy được từ cô.Ayaka tiến tới gần với khoảng cách gần bằng không với khuông mặt tôi, làm tôi bị sốc, hôn lên má tôi trong khoảng hai giây trước khi môi cô lấy lùi lại.Tôi cảm nhận được toàn bộ sự mềm mại của môi cô ấy khi nó chạm vào má tôi, một cảm giác có thể làm tôi bị nghiện...Đôi mắt cô ấy thậm chí còn trở nên quyến rũ hơn sau nụ hôn đó, cô lấy hai ngón tay chạm vào môi mình như thể cô có thể cảm nhận được khuôn mặt của tôi trên ấy, trước khi cô nhanh chóng che miệng của cô lại bằng chiếc quạt cô giấu trong bộ kimono của mình.Bầu không khí vui đùa dần phai đi và ngay lúc này mắt cô ấy như đang chực trào nước mắt vì xấu hổ.Paimon... Cảm ơn bạn vì không ở đây với tôi vào lúc này."Ch-cho tôi xin lỗi! Kh-khi nãy do bầu không khí trở nên nóng lên nên tôi mới...!" Cô ấy bắt đầu vẫy tay qua lại không đều đặn, lo lắng giải thích, nghĩ rằng cô ấy có lẽ đã làm tôi giận.Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy mà không nói được lời nào, đắm chìm trong những suy nghĩ về cô ấy đang lướt qua trong đầu tôi."Ư-ừm..." Có nhiều điều đã xảy ra vào hôm nay, từ khoảnh khắc tôi tự hạ thấp bản thân mình tới khoảnh khắc tôi như được đưa lên tận trời xanh.Tôi cảm thấy bây giờ mình có đủ năng lượng để phát động Ngự tiền quyết đấu thêm năm lần nữa với Signora.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip